Sunday, 16 December 2018

Gặp Ông Bầu Danh

Vậy là sau 30 năm Danh và tôi mới gặp lại nhau.

Tụi tôi học chung lớp hồi cấp 2 ở trường Khởi Nghĩa rồi khi qua đến cấp 3 ở trường Phú Nhuận, tuy không còn học cùng lớp nhưng Danh vẫn tiếp tục chơi với các bạn ở A4, cho nên mọi người coi Danh như một thành viên của lớp là một chuyện hiển nhiên. Nhưng có lẽ điều làm mọi người dễ dàng cho Danh nhập bọn là vì tính tình hiền lành hóm hỉnh dễ mến của anh chàng. Trong suốt thời gian đi học rồi cả sau khi ra trường thì tôi chưa từng thấy Danh nổi giận hay cãi cọ to tiếng với ai bao giờ.    




Ban đầu thì Danh dự tính đến Úc lần này là chỉ để thăm bạn rồi đi thăm thú lanh quanh vài chỗ trong thành phố Melbourne. Thế nhưng tôi thấy Danh tính như vậy là không ổn chút nào, vì nếu như nước Mỹ có tượng Nữ Thần Tự Do, nước Pháp có tháp Eiffel thì nước Úc có Nhà Hát Con Sò và Sydney Harbour Bridge, mà cả hai thắng cảnh nổi tiếng trên đều nằm tại Sydney. Thế cho nên nếu như không ghé qua Sydney thì kể như là chưa đến nước Úc vậy. Do đó tuy thời gian eo hẹp nhưng hai chúng tôi cũng thu xếp bị gậy khăn gói quả mướp đến Sydney vài hôm. 


Nếu so với Melbourne thì Sydney vượt trội về nhiều mặt. Ngoài việc thành phố Sydney là điểm hội tụ của những thắng cảnh nổi tiếng của nước Úc như đã nêu ở trên thì hải cảng Sydney nhộn nhịp với những chiếc phà chở khách tấp nập ngược xuôi cũng góp phần làm cho thành phố này sống động hẳn lên. Thế nhưng nếu đem so Sydney với các thành phố khác trong nước Úc thì ở đó giá cả sinh hoạt cao hơn, đường phố đông đúc hơn, nạn kẹt xe nghiêm trọng hơn và tất nhiên là dẫn đến cuộc sống phải chịu nhiều áp lực hơn. Đó là theo thiển ý cá nhân chứ thật ra khó làm sao mà so sánh được thành phố nào hơn hay thua thành phố nào, được cái này thì mất cái kia. Có lẽ thành phố tốt nhất là nơi bạn cảm thấy thoải mái và phù hợp với lối sống của bạn vậy.


Qua Úc lần này Danh có hai nhận xét mà tôi cũng cho là đúng.
Nhận xét thứ nhất là dân Úc có vẻ hiền lành. Thật vậy đa số người dân ở đây hiền lành tốt bụng và coi trọng sự công bằng mà nói nôm na theo tiếng lóng của người Úc là "fair dinkum". Nói như thế không có nghĩa là không có người xấu, nhưng số đó rất ít. 


Nhận xét thứ nhì là nước máy ở đây "ngon". Cái này thì quả thật là đúng trăm phần trăm. Là vì hồi chưa đến Úc, quá chán nản với cảnh phải thức đêm thức hôm hứng từng xô nước để dùng vào việc nấu nướng tắm giặt (vì ban ngày giờ cao điểm ai cũng thi nhau hứng nước nên chỉ rỉ nhỏ giọt và vào thời đó thì chưa có giếng khoan và máy bơm) cho nên tôi mới cắc cớ tự nhủ là khi đặt chân đến Úc rồi thì việc đầu tiên mà tôi sẽ làm là chạy ngay đến cái vòi nước mà tu một hơi cho đã và cũng cho bỏ tức. Bây giờ thì tôi không nhận thấy nước máy có mùi vị gì khác lạ nhưng quả thật là cái vị ngọt của nước trong lần nếm đầu tiên đó rất đặc biệt mà tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ.
   

Còn một đặc điểm nữa là khi du khách ở xa đến Melbourne khi bàn đến chuyện thời tiết thì thế nào cũng được nghe nhắc đến việc là một ngày ở Melbourne có đủ cả bốn mùa. Thật ra thì đó là một cách nói cường điệu để miêu tả cái thời tiết đôi khi rất ư là thất thường ở đây. Thường khi đến tháng mười hai thì đã vào mùa hè cho nên thời tiết trở nên ổn định có nắng ấm rất dễ chịu. Thế nhưng năm nay thì thời tiết lại trở nên hết sức bất thường. Hôm trước khi Danh đến Melbourne thì đột nhiên trở nên nắng nóng lên đến gần 40 độ C, rồi trong thời gian Danh ở đây thì tuy thời tiết có trở nên dịu mát hơn nhưng chỉ được có vài ngày là nắng tốt còn lại là mưa giông liên miên cho nên có vài chỗ bọn tôi dự tính đến nhưng đành phải bỏ dở. Mà không biết chừng vậy mà hay, nhờ đó mà Danh sẽ còn dịp để trở lại đây nữa vì nếu như lần này đã coi qua hết rồi thì lần sau còn gì nữa để mà coi? Nói vậy chứ danh lam thắng cảnh ở Úc thì rất là nhiều mà nếu đi coi cho tường tận thì chắc sẽ chẳng bao giờ hết.


Hơn một tuần gặp Danh, chúng tôi như được sống lại kỷ niệm ngày xưa. Nhìn chiếc bóng của hai người bạn cũ đổ dài trên hè phố Melbourne trong một buổi xế chiều se lạnh mà tưởng chừng như hình bóng hai đứa học trò để đầu trần dưới trưa hè đổ lửa gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng trốn nhà đi tắm sông Nhà Bè ngày nào. Thấm thoát mà đã hơn 30 năm. Tôi thật cảm kích trước tấm chân tình của Danh đã không quản ngại công việc bận rộn, đường xá xa xôi mà chỉ cốt để tìm đến thăm lại nguời bạn cũ.


Thú thật là tôi cũng lấy đó làm hân hạnh lắm lắm khi được các bạn từ các nơi chiếu cố ghé thăm. Như trong nước Úc đây thì có Ngọc Gầy, Việt Nam thì có Phúc Còm, Đức thì có Vân Khanh và lần này thì Danh Bầu đại diện cho các bạn từ Mỹ. Như vậy coi như là đủ bốn châu lục, chỉ còn thiếu mỗi châu Phi :) Mong là sẽ còn nhiều cơ hội để được gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.

Phuong Nguyen



No comments:

Post a comment