Saturday, 17 March 2018

Rồng Ghé Nhà Tôm

Nhân dịp bà Ngọc Gầy đến Melbourne vài hôm để thăm gia đình nên nhóm 12A4 Úc Châu đã thu xếp được một cuộc họp mặt chớp nhoáng. Vì chuyến đi lần này của Ngọc không rơi vào ngày cuối tuần nên bọn tôi chỉ có thể thu xếp gặp nhau vào buổi chiều tối sau giờ làm việc chứ không có được thời gian rộng rãi nguyên cả ngày như mấy lần họp mặt trước kia. Tuy thời gian eo hẹp chỉ có vài giờ đồng hồ nhưng không vì thế mà bọn tôi không có những giờ phút vui nhộn cười đau cả bụng. Đó là nhờ có sự góp mặt bất ngờ của ông Mỹ nhà mình không biết vì lý do gì tuy đã quá nửa đêm ở bên đó rồi nhưng vẫn còn chưa chịu đi ngủ cho nên khi Ngọc vừa đến là hangout được ngay.


Cũng như thông lệ, sau màn hỏi thăm sức khỏe của nhau là đến phần hỏi thăm tin tức của bạn bè (bao gồm cả tin tức đã, chưa và sẽ chẳng bao giờ được kiểm chứng) và tất nhiên là không thể thiếu mục nhắc lại những kỷ niệm thuộc loại thâm cung bí sử của thời đi học. Nói chung thì mọi người vẫn không có gì thay đổi gì nhiều ví dụ như bà Ngọc thì vẫn cứ thon thả và duyên dáng như xưa. Chỉ có riêng Huy nhà mình có lẽ vì quá phấn khích trước việc ngài tổng thống hứa sẽ làm nước Mỹ "Great again" nên mấy dạo sau này rất là quan tâm đến các chương trình nghị sự và đặc biệt là vấn đề di dân và chương trình xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico (cho nên mới được phong danh hiệu Thái Thú là vì vậy).


Nếu chỉ là một cuộc tán gẫu bình thường thì chắc là không có gì để phải bình luận dông dài, thế nhưng theo đúng tinh thần "tương thân tương ái - chị ngã em xô" của 12A4 từ xưa đến nay thì cả hai phe đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để đá giò lái và thúc cùi chỏ đối phương một cách tận tình và cũng nhờ vậy mà cuộc hội thoại của tụi này trở nên vui nhộn và hào hứng hẳn lên. Tuy nhiên theo như nhận xét của bà Ngọc Gầy thì ông Mỹ dạo sau này thì mồm mép hơn xưa rất nhiều. Điều này đương sự chẳng những đã không phủ nhận mà còn vênh váo tuyên bố một câu xanh dờn là "Huy bây giờ không phải là Huy của Ngày xưa nữa" và lại còn cả gan tuyên chiến với phe Vân Khanh ở bên Đức nữa thì mới là ghê.


Đêm đã khuya (hay trời đã hừng sáng bên ông Mỹ) nên cuộc hội đàm đành phải chấm dứt. Bọn tôi chia tay và hẹn sẽ lại tái ngộ (hay hiểu là tái đấu cũng được) vào một dịp khác trong tương lai gần đây. 

Phuong Nguyen
Tường trình từ Melbourne.




5 comments:

  1. Sao Phương nỡ lòng nào đem toàn bộ cuộc chiến trưng bày cho toàn dân thiên hạ thấy phe tui bị yếu thế dzậy , mãnh hổ nan địch quần hồ mà , N xem lại thì thấy N đã ghé thăm Phương Thu và các cháu không phải 3 mà 4 lần rồi , vậy chừng nào rồng mới di giá thăm tôm đây,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà nói sao chứ phe tụi tui bị thua liểng xiểng thì có. Chắc phải nhờ ông Mỹ đem vụ việc ra trước tòa án quốc tế mới được.
      Còn hứa trước lỡ hổng qua thăm bà được lại bị mang tiếng hứa lèo thì sao?

      Delete
  2. Đã lâu rồi không vào blog, nay ghé thăm thấy bài viết kèm theo những hình ảnh Họp mặt tại nhà Phương. Đã 3 lần đến nhà Phương chơi, nên hi2nh a3nh mảnh sân góc vườn nhà Phươgnđều cho mình cảm giác quen thuộc, và nhận xét: à cái cây thủy trúc bên cái hồ cá nhỏ kia rồi, kia cái ghế ông Phương đóng mình đã ngồi đó chụp ảnh,cái bàn - cái này mới đóng à nhe....
    NHớ lắm đó

    ReplyDelete
  3. Hi Phương,
    Qua cái hình trong clip Ngọc đang chat với Huy, mình thấy cái bàn ngay "sào huyệt" của ông có chỗ lõm vô. Mình muốn hỏi bàn này thiết kế cho ông hay cho bà xã ông lúc mang thai mấy đứa nhỏ vậy? trước đâu mình cũng có ý tưởng thiết kế cái bàn làm việc cho mấy bà bầu như vậy đó, kê cái bụng vô chỗ lõm đó khớp lắm đó nhe. Thiết kế cho ông thì hơi sâu quá. he...he

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không sâu đâu Phúc. Mai mốt cái bụng phình ra là vừa y. Hy vọng Phúc sẽ có dịp đến Úc nữa.

      Delete