Sunday, 4 December 2016

Mùa Đông Băng Giá và Lão Già Rách Rưới

Mùa đông 1910 là mùa đông tệ hại nhất từ trước đến giờ ở Nga. Nó lạnh đến nỗi được mệnh danh là "Mùa Đông Sắt". Có một khách sạn có tiếng nọ ở cách thành phố Moscow khoảng 20 cây số cũng bị ảnh hưởng theo. Đã mấy tuần rồi mà chẳng có người khách nào đến trọ khiến ông chủ phải cho hầu hết nhân viên nghỉ việc.

Vào một buổi chiều, ông chủ khách sạn ngạc nhiên khi nghe tiếng gỏ cửa. Khi cửa mở, trước mặt ông ta là một lão già râu bạc áo quần rách rưới. Ông lão nói  rằng ông ta đã phải ở ngoài trời tuyết mấy hôm rồi. Hiện giờ thì ông ta đang bị lạnh cóng và đói lã. Và liệu là ông chủ khách sạn có thể cho ông ta một bữa ăn và tá túc qua đêm được không?

"Tất nhiên là tôi có thể làm được chứ", ông chủ khách sạn trả lời, "Tiền trọ cho một đêm bao gồm luôn bữa ăn là ba đồng. Lão có tiền trả không?" Ông lão thú nhận là ông ta không có tiền, và nếu ông bị đuổi đi, thì chắc chắn là ông ta sẽ bị chết cóng mất thôi.

Ông chủ cảm thấy thương hại cho lão già và cho ông ấy vào bên trong. Ông đưa lão già vào nhà bếp, chỗ có nồi súp củ dền đang sôi sùng sục trên lò bếp. Ông chủ khách sạn múc ra một phần súp hậu hỉnh, rồi hào phóng kèm thêm một cái bánh kem chua và còn cho thêm cho ông lão nữa ổ bánh mì lúa mạch nữa. Ông lão rách rưới hẳn nhiên là rất đói bụng và chén sạch trơn cả món bánh mì và súp chỉ trong nháy mắt. Ông chủ khách sạn phải bật cười khi nhìn thấy món súp củ dền hãy còn dính be bét dưới hàm râu mép của ông lão.

Ông lão rách rưới cám ơn ông chủ khách sạn đã cho một bữa ăn và nói, "Ông sẽ không thấy tôi ra đi vào ngày mai đâu, mặc dầu bây giờ tôi không có tiền nhưng khi nào có thì tôi sẽ gởi lại ông ba đồng". Ông chủ khách sạn không nói gì nhưng cũng không trông mong gì sẽ nhìn thấy lại ba đồng tiền hay là ông lão.  

Tuyết rồi cũng tan và công việc kinh doanh bắt đầu tiến triển. Thật sự là khách sạn đã trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Khi mùa xuân đến, vốn là người sùng đạo, ông chủ khách sạn quyết định là sẽ viếng ngôi nhà thờ lớn trong thành phố để tạ ơn Chúa về sự hồi phục và phát triển của khách sạn. Khi đến thủ đô, ông ta đi thẳng đến nhà thờ lớn. Khi vào ở bên trong, ông quan sát nội thất của ngôi nhà thờ cổ kính. Ông ta lướt mắt qua nhiều hình tượng trang trí trên những bức tường. Ông ta đặc biệt chú ý đến một bức hình nằm ở trong góc.

Bức hình được vẽ giống như là ông lão râu bạc mà xem ra có nét gì đó quen lắm. Khi đến gần hơn, ông ta nhận ra một vết sậm màu, giống như súp củ dền dính lên bộ râu mép. Ông nhìn vào cái tên ghi chú bên dưới bức hình. Đó là "Thánh Nicholas".

Ông ta thắp một cây nến và đặt trước bức hình. Khi phủi bụi chỗ để cắm nến, tay ông ta chạm phải vật gì nhỏ và cứng. Đó là một đồng tiền. Bên cạnh đó còn có hai đồng tiền nữa. Ông ta cầm lấy và ngước nhìn lên bức hình.

Vết dính súp củ dền đã biến mất và khuôn mặt thì như đang mỉm cười.


Giáng Sinh 2016.

Dịch từ truyện ngắn "The Iron Winter and the Raggedy Old Man" (không rõ tác giả)
http://www.thestorytelling-resource-centre.com/christmas_tales_the_iron_winter.html

No comments:

Post a comment