Thursday, 12 February 2015

Tin Vịt


Xin cải chính ngay rằng đây không phải là tin thuộc loại cá tháng Tư, mà là hoàn toàn có thật một trăm phần trăm. Đó là tin bà Khanh nhà mình vừa mới lặn lội đến Melbourne. Thật ra thì hai vợ chồng Khanh và Mark đến Úc cũng đã được mấy tuần rồi, hai người dành vài ngày đầu để viếng thăm thành phố Sydney, sau đó mới qua tiểu bang Nam Úc, rồi Tasmania và cuối cùng thì mới đến Melbourne.

Tụi tôi hẹn gặp nhau trong hai ngày trong thời gian Khanh có măt ở Melbourne. Tất nhiên là tụi tôi có rủ rê cả bà Ngọc gầy nữa nhưng khổ nỗi bà ấy cầm tinh con ve nên không có thói quen để dành, có bao nhiêu ngày phép thì đã nướng hết sạch sành sanh từ hồi nào rồi chứ chẳng chịu "save the last dance" để mà họp mặt với tụi tôi lần này. Thế nhưng bù vào đó đã có ông Mỹ nhà mình khi được tin mật báo, tuy không phải là vào ngày cuối tuần nhưng cũng ham vui thức đến hơn 10 giờ đêm bên Cali (tức là 5 giờ chiều ở Melbourne) để hangout chit chat với tụi này. Còn bà Ngọc gầy đến giờ chót thì cũng ráng lò mò tìm cách vào Google hangout với tụi này được một lúc.

Đang lúc hăng say chit chat thì ông Mỹ mới nhắc khéo là có làm món gì đãi bà Khanh không là bởi vì "Khách đến nhà không gà cũng vịt". Thế nhưng trong trường hợp này món vịt phải tuyệt đối cấm kỵ, vì lý do gì thì chắc là mọi người cũng đã rõ (cấm cười), mà thay vào đó là món kangaroo, món mà chỉ mỗi cái xứ miệt dưới này mới có mà thôi. Con kangaroo chỉ toàn ăn cỏ lại nhảy tưng tưng cả ngày ở ngoài đồng cho nên thịt nó săn chắc và ít cholesterol hơn thịt bò Đại Hàn nuôi trong chuồng như Huy và đồng bọn bên Cali đã từng ra sức quảng cáo trước đây. Thế cho nên bạn nào vẫn còn đang chần chừ thì hãy cứ khăn gói đến Úc một lần để nếm thử món kangaroo barbecue xem mùi vị nó ngon dở ra sao cho biết.

Tôi không nhớ rõ là gặp Khanh lần cuối là hồi năm nào, chỉ nhớ là sau khi học xong lớp 12 vài năm thì thỉnh thoảng vẫn còn gặp nhau, như trong tấm hình chụp hồi năm 1985, lúc cả nhóm đi chơi ở hồ Con Rùa ở trong mục "Hình Ảnh Ngày Xưa". Bây giờ ngồi lại, đứa nào cũng năm bó hết cả rồi, mới thấy thời gian qua thật là mau. Bạn bè sau gần ba mươi năm lưu lạc ở nước ngoài mà vẫn còn cơ hội họp mặt như thế này thì quả thật là hiếm hoi. Khanh thì vẫn giống như hồi thời còn đi học, từ vóc dáng đến tính tình, tức là vẫn kiểu tóc ngắn, cũng vẫn cái tật ăn nói huyên thuyên không biết mệt.

Nhớ lại thời còn đi học cấp 2 ở trường Khởi Nghĩa rồi qua đến cả cấp 3 ở trường Phú Nhuận nữa, cũng vì cái tật ồn ào cho nên bà Khanh thường là mục tiêu chọc phá của bọn con trai mà trong đó có cả tôi nữa, vậy mà bây giờ nhắc lại thì bà Khanh bảo rằng bả không còn nhớ gì hết. Không biết ai sao chứ còn tôi thì thù dai lắm, chẳng hạn như chuyện thằng Vĩnh ngày xưa hái trộm mận bên vườn nhà tôi ra sao, tôi vẫn còn nhớ như in (thằng Vĩnh có nghe rõ chưa hử?). Ngoài ra tụi tôi cũng nhắc lại khoảng thời gian sau khi học xong cấp 3 vì đây chính là giai đoạn hầu hết bạn bè trong lớp bắt đầu phân tán tản lạc khắp nơi nên không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Mỗi đứa một hoàn cảnh riêng, dò dẫm lần bước theo con đường của số phần. Đứa thì đi học, đi làm, hay là không làm gì cả, hoặc đi tìm đường cứu... cái thân. Cũng như những lần gặp lại bạn bè trước kia, tụi tôi lại nhắc đến những kỷ niệm hồi còn đi học. Mỗi lần như vậy tôi như được quay trở về với những ký ức của ngày xưa, những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng thật quý giá.

Qua ngày hôm sau thì cả bọn hẹn nhau đi dạo chơi lanh quanh trong thành phố Melbourne cũng tương tự như lần gặp Ngọc và Phúc trước đây. Chỉ tiếc là lần này không có bà Ngọc gầy nên cả bọn không hội đủ tiêu chuẩn "ăn theo" để mà được ăn thả giàn chầu phở miễn phí như lần trước. Thật tình mà nói, tụi tôi nhớ bà Ngọc gầy thì ít nhưng nhớ món phở nổi tiếng của ông anh bà Ngọc thì nhiều. Không gặp bà Ngọc thì cũng chẳng hề gì, thế nhưng cái vụ ăn phở lần này thì tụi tôi nhất quyết không thể bỏ qua được. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Nếu như không có bà Ngọc gầy dìu dắt thì tụi này phải tạo ra sự kiện bằng cách tự mò đến tiệm phở rồi giơ mấy cái mặt mo ra mà tự giới thiệu là những người bạn cũ rất ư là "thân thiết" của bà Ngọc trước kia. May cho tụi tôi hôm đó có anh Tường, là anh của Ngọc, đang có mặt ở cửa tiệm cho nên cả bọn không bị nhân viên trong tiệm đá đít ra đường mà được anh Tường ngồi tiếp chuyện một cách rất vui vẻ rồi kêu dọn ra ê hề nào là phở, rồi bún bò Huế, kèm luôn cả cafe sữa đá tráng miệng nữa. Như vậy là kế hoạch của tụi tôi coi như đã đã thành công ngoài sự mong đợi và cũng nhờ vậy mà tụi tôi có đủ năng lượng để mà tiếp tục đi lòng vòng cho đến chiều.      

Riêng bà Khanh qua đây lần này hăm hở dự tính là sẽ phơi nắng tắm biển đã đời, cho bỏ cái khí hậu giá rét ở bên Đức. Thế nhưng lạ lùng thay, không biết do ngẫu nhiên hay là tại các ông các bà trong lớp mình ai cũng nặng bóng vía cả cho nên mỗi lần có vị nào ghé qua đây, nếu không có chuyện xe cộ húc nhau ở ngoài đường thì thời tiết cũng bị xáo trộn lung tung cả lên. Bằng chứng là mới hồi tháng trước đây thôi, tuy mùa hè chỉ mới bắt đầu mà có hôm nhiệt độ đã lên đến gần 40 độ C làm bà con cứ tưởng mùa hè năm nay sẽ nóng bức hơn mọi năm. Thế nhưng từ lúc bà Khanh đặt chân đến Úc thì thời tiết bổng trở nên lạnh giá bất thường, nhiệt độ cứ liên tục xuống thấp, có hôm dưới 20 độ, tức là rất không bình thường cho mùa hè ở đây. Mà lạnh như thế thì làm sao bà Khanh nhà mình phơi nắng với tắm biển được chứ? Chỉ đến mấy ngày cuối trong chuyến đi, khi bà Khanh đến Melbourne thì nhiệt độ mới trở lại mức bình thường của nó vào mùa hè tức là khoảng 30 độ. Chắc là vì sau mấy tuần ở bên Úc thì cái băng giá ban đầu mà bà Khanh mang theo từ Đức qua đã tan biến đi dần hay chăng?

Nước Úc đất rộng người thưa, khí hậu ôn hòa, lại có nhiều cảnh đẹp. Hơn nữa tiền Úc lúc này lại đang rớt giá thê thảm, nếu như khoảng một hai năm trước đây tiền Úc còn ngang ngữa với tiền Mỹ, thì một Úc kim bây giờ chỉ đổi được chưa tới 80 xu Mỹ kim. Thường thì ở đời lắm chuyện tréo cẳng ngỗng, đôi khi cái sự buồn rầu của người này lại là cái niềm hân hoan của kẻ khác. Trong lúc dân Úc đang âu sầu vì mỗi lần đi du lịch ở nước ngoài hay là mua sắm hàng hóa trên eBay thì phải trả nhiều tiền hơn, thì  khách du lịch ngoại quốc lại đang hăm hở kéo nhau đến Úc, bởi vì các thứ dịch vụ và hàng hóa ở đây bỗng trở nên "rẻ" hơn so với trước kia. Có thiên thời hay nhân hòa hay không thì chưa rõ, thế nhưng "địa" thì chắc chắn là đang có "lợi" rồi đấy. Thế cho nên các bạn nào đang có ý định đến các nước khác để du lịch thì hãy tạm gác lại mà nắm bắt thời cơ dành ưu tiên đến viếng thăm cái xứ Kangaroo này trước cái đã.

Nguyễn Tuấn Phương



Đang lựa bánh ở tiệm bánh mì.

Có thực mới vực được đạo.

Chụp chung ở bến tàu.

Hai nàng cũng chụp chung một tấm làm kỹ nghệ.

Cũng là chổ chụp chung với Ngọc và Phúc lần trước.

Vẫn là chỗ chụp với vợ chồng Ngọc gây lần trước.

Chỉ khác là đang mùa hè nên cây lá xanh tươi hơn.

Ngồi nghỉ chân một chút vì đi hết nổi rồi.

Thế nào Phúc còm sẽ lại phàn nàn là sao có mỗi một chỗ mà cứ chụp hoài.

Đi tắm biển.

Chit chat với Ngọc gầy.

Và có cả ông Mỹ nữa.

Oz style babercue.

Đông đủ cả nhà.

Chụp hình lưu niệm.

Phía trước nhà quốc hội.

Dàn nhạc chuông.

Chim bay, cò bay...

Trước đài tưởng niệm. Phúc còm sẽ gào lên là biết rồi, khổ lắm, chụp mãi.

Chụp hình mà bả cũng có chịu đứng yên giùm cho đâu?

Trời nắng chang chang nhưng cũng ráng nhe răng mà cười.

Đi chơi trong công viên.

Đang chờ xe tram.

Ngồi hóng mát nghỉ mệt một chút...

Lại tiếp tục đi.
Đón xe lửa đi ăn phở lại nhớ Phúc còm lần trước cũng ngồi chờ ở đây.

Tới luôn bác tài.
Đang khoái chí vì máy lạnh trong xe lửa mát quá.

Tiệm phở đây rồi.

Được anh Tường đãi một chầu phở ngon lành.
Lại tiếp tục lên đường sau khi đã đỗ đầy xăng.

Cười tươi cứ như hoa.

Hết đi nổi nữa rồi.

Nhưng cũng ráng...

Chụp thêm vài tấm hình cuối cùng trước lúc chia tay.

3 comments:

  1. Đến Melbourne được ông Phương tiếp đãi chỉ bấy nhiêu tuyệt chiêu tuy cũ nhưng thật nồng nhiệt phải không các bạn , vậy không còn mau mau mà Úc du một chuyến các đàng ấy ơi. Ngọc đang chờ phóng sự từ Saigon khi Khanh và các bạn họp mặt ,nhân dịp đón năm mới Ất Mùi chúc tất cả các bạn và gia quyến sức khỏe dồi dào ,vạn sự như ý , các ông đừng tưởng năm mùi mà ham hố .....

    ReplyDelete
  2. Cứ hàng năm khi mùa đông đến, chim trời thường bay về nơi ấm áp. Hai con vịt này tuy hơi lẹt đẹt nhưng cuối cùng cũng lết được xứ Úc nóng hổi, nghe đâu cũng đang trên đường bay về nơi quẻ cha đất tổ... Bài viết dí dõm và đầy đủ. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ hạnh phúc

    ReplyDelete
  3. Xin chúc mừng các bạn đã có những buổi họp mặt đi chơi nhân dịp đầu năm (When Ausies meet Krauts..)
    Thân chúc các bạn 12A4 và than quyến được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý.
    Hình chụp nhiều và đẹp chỉ tiếc có 1 tấm chụp đi biển mà xa quá???

    ReplyDelete