Thursday, 4 December 2014

Tin Vắn Cuối Năm

Mới hôm vừa rồi, trong lúc đang tưới cây ngoài vườn thì tôi mới thắc mắc là tại sao mấy nhánh thanh long mà bà Ngọc gầy mang qua cho hồi năm ngoái, mặc dù đã được chăm sóc cẩn thận hơn cả năm rồi, thế mà nó cứ vẫn dậm chân tại chỗ chứ chẳng chịu lớn ra thêm được một tí ti ông cụ nào cả. Định bụng là khi nào gặp lại bà Ngọc gầy thì sẽ hỏi cho ra lẽ là tại sao cây bà ấy trồng thì ra trái xum xuê đến phát ham, còn cây tôi trồng thì cứ là èo uộc đến nỗi chẳng mọc ra được một nhánh để làm thuốc? Hổng chừng bà ấy có bí quyết nào đó hay chăng? 


Không biết là tôi với bà Ngọc gầy có thần giao cách cảm hay sao mà mới vừa nhắc tới ngày hôm trước là ngày hôm sau bả phone qua liền. Ước gì ông thần tài mà cũng được nhanh nhậy như vậy thì chắc là giờ này tôi đã ung dung vừa nhấm nháp champagne, vừa nằm phơi nắng ở bãi biển Bahamas thơ mộng hay đang lênh đênh trên một chiếc du thuyền sang trọng nào đó ở bờ biển Địa Trung Hải rồi cũng nên? Trở lai câu chuyện là bà Ngọc gầy mới nhắn tin cho hay là bà ấy sắp sửa qua Melbourne và lần này có cả ông xã là anh Phước đi cùng. Tất nhiên là tụi tôi không bỏ lỡ cơ hội hiếm có và làm ngay một cái hẹn để họp mặt hỏi thăm tin tức của nhau dạo này ra sao.


Hôm hai vợ chồng Ngọc đến nhà tôi thì thời tiết không được tốt lắm nên tụi tôi chỉ ở nhà nói chuyện và đi dạo chơi ở công viên ở gần nhà. Hơn nữa Ngọc qua Melbourne lần này cũng khá bận rộn với công việc thăm viếng người thân trong gia đình vào dịp cuối năm nên tụi tôi chỉ hẹn gặp nhau có một lần mà thôi. Cũng như mọi khi, sau phần thăm hỏi sức khỏe của nhau và tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì câu chuyện của tụi tôi cũng lại xoay quanh đề tài bạn bè cũ trong lớp khi trước (không biết là hôm đó có ai bị ắt xì hơi hay không?). Riêng bà Ngọc gầy thì vẫn không có gì thay đổi, tức là mặc dù ăn quà vặt thả cửa nhưng dường như việc đó chẳng làm cho bà ấy bớt gầy đi một chút xíu nào. Ngoài ra thì tụi tôi cũng không quên nhắc đến chuyện cái blog của lớp mình sao lúc chẳng có ai chịu tham gia viết lách gì cho nó vui nhà vui cửa cho nên cũng làm cho tôi cũng bị cụt hứng theo là vậy.


Gặp lại bà Ngọc gầy lần này thì hẳn là vui rồi nhưng có hai điều làm tôi lấy làm hết sức là khoái chí trong lòng nên phải kể ra đây. Điều thứ nhất là được bà ấy chê dạo này tôi trông "hơi bị ốm". Thú thực là trong thời gian gần đây thì tôi hết sức lấy làm quan ngại trước mức tăng trưởng vượt bực của cái vòng bụng và nếu cứ tiếp diễn theo cái đà này thì chắc là sớm muộn gì tôi cũng sẽ có cái hân hạnh được kết thân với mấy ông bà bác sĩ. Vậy thì thử hỏi tôi không lấy làm khoái chí sao được khi được chê như vậy? Còn điều thứ hai là lần này không còn nghe bà ấy nhắc nhở gì đến ba cái vụ tóc bạc hay muối tiêu gì như lần trước nữa. Lý do đơn giản là vì tóc nó đã bạc hết cả rồi thì lấy đâu ra chỗ để mà có thể bạc thêm được nữa? Dẫu sao thì cũng còn được cái an ủi là dù cho tóc có bạc hết đi nữa thì ít ra nó cũng còn dính ở trên đầu chứ không như cái thằng "ho gà" kia phải không các bạn?


Nhân cơ hội họp mặt chớp nhoáng vào dịp cuối năm thì nhóm Úc Châu cũng xin chúc các bạn bè gần xa luôn được vui khỏe và mong lại sẽ có dịp sớm gặp lại nhau.

Nguyễn Tuấn Phương

8 comments:

  1. "Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè..." Ngọc thường xuyên có được niềm vui như vậy. Cái góc Măng Gê Phô Tô - nơi ông bà chủ nhà hiếu khách - vẫn vậy. Nhìn hình Phương mình thấy một thói quen mà dường như đã mai một ở VN là thói quen có cái nón vải trên tay; bây giờ VN chỉ toàn "nồi cơm điện" không. Ông Phương bây giờ mà về VN là đủ cả hai tiêu chuẩn chọn lựa của các "em" là "thứ nhất muối tiêu, thứ nhì việt kiều".

    ReplyDelete
  2. Cái blog lớp mình vẫn thấy mọi người ra vô nhưng để lại lưu bút thì ít qúa, T. cũng liên lạc với cái đám bậm trợn thường xuyên. Sẳn đây bật mí một tin bí mật hên thiệt hên cũa cái thằng 'Trâu chậm uống cả ao nước đục" Vĩnh Bùi: Cỡ khoãng giữa Tết Tây và Tết Ta vợ nó sẻ nằm ổ lần nửa, lần này Cu Tý hẵn hòi, nghe đồn cã họ nhà nó ăn mừng vì đây là đứa cháu đực rựa đầu tiên, mừng cho cái thằng... gìa này

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cứ nghĩ ông Vĩnh "trâu chậm ... nước đục" gì ấy chứ thật ra chiến thuật của ông ấy là chậm và chắc: vừa có thời gian tung tăng, đến lúc cần thì có đủ cả, chẳng vội vàng gì. Nhưng phải nói, được vậy là ông Vĩnh còn giữ được "Bùi Dương Quí" đến giờ này. He...he.

      Delete
  3. Phen này nhất định phải đem cái comment của Phúc ra để ngã giá với bà xã mới được :)
    Xem ra tin tức cuối năm đều là tin vui cả. Xin chúc mừng bố Vĩnh nhe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi Phương, bình tĩnh. Ông mà đem ra ngã giá với bà xã thì e rằng anh em trong lớp không còn cơ hội họp mặt với ông ở VN. Thu mà cấm cửa thì toi.

      Delete
  4. Đúng rồi đó Phúc, để bị "cấm vận" là sợ lắm :)
    Còn trâu nhanh hay chậm thì cũng đều là trâu cả, mà trâu nào lại chẳng phải kéo cày?

    ReplyDelete
  5. Các bạn tôi ơi,N vốn dĩ chậm lụt mà ông Phương hay ăn hiếp tui lắm ,người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần ,bên này chỉ có 2 người mà ổng xử ép tui lắm ,cứu tui với làng nước ơi .Hôm nay vừa về đến nhà không kịp nghỉ ngơi là phải lên tiếng ngay không là bị kỷ luật đấy .
    Cũng như mọi khi N không tính đi Melbourne nhưng tới phút chót đổi ý book được vé nên nhanh chóng báo cho Phương hay chứ không dám không ghé thăm ông bạn già , thời gian gặp nhau cũng ngắn ngủi nên Ngọc và Phương tranh thủ chiếm đài phát thanh kể lể những chuyện tưởng chừng đã cũ rích vẫn làm mình bồi hồi ,lần này có Đại lão nhà N cùng đi nên Phương không thể chiếm giải đầu bạc ,tuy nhiên vòng eo đã giảm sút thật đáng chúc mừng phải không ạ .Nói rồi tui mới thấy tội cho ông Phương ,bỏ bao công sức viết bài cho blog mà các bạn(có tui trong đó) lười quá hihihi......chỉ biết thưởng thức mà không biết hưởng ứng ,vậy các bạn ơi về nhà 12a4 đi ,không cần viết nhiều chỉ 1tấm hình 1câu thăm hỏi cũng ấm áp biết bao
    Nhân đây N cũng chúc mừng cho Vĩnh sắp có bé trai.
    Chúc các bạn thật mạnh khỏe và hạnh phúc
    Thần,Ngọc gầy nay thành Ngọc rùa hihihi....

    ReplyDelete
  6. Cám ơn các bạn...Thôi dù trễ củng ráng cho con bé có em còn chơi với nhau chứ lão già này chạy theo nó không nỗi nửa rồi...
    Rất vui khi thấy Website 12A4 hoạt động trở lại.
    Cheers.

    ReplyDelete