Thursday, 22 May 2014

Tháp Chàm

Có lẽ mỗi khi nhắc đến người Chàm thì lại làm ta liên tưởng ngay đến những ngôi tháp cổ xây bằng gạch nung nằm chơ vơ trên những vùng núi đồi xa xôi hẻo lánh. Tháp Chàm nằm rải rác khắp miền Trung, kéo dài từ các tỉnh phía dưới như Bình Thuận (Phan Thiết), Ninh Thuận (Phan Rang) ra đến tận các tỉnh phía trên như Bình  Định, Quảng Nam (Đà Nẵng), Quảng Ngãi. 

Tháp Đôi
Thường thì những ngôi tháp Chàm nằm trên những vùng đồi núi hẻo lánh cách xa các khu thị tứ. Có lẽ chỉ có thành phố Qui Nhơn là một ngoại lệ vì ngoài những ngôi  tháp Chàm nằm rải rác ở tỉnh Bình Định, thì có hai ngôi tháp nằm cạnh nhau, được gọi là Tháp Đôi, tọa lạc trong khu vực nội thành. Tháp Đôi bao gồm một tháp lớn và một tháp nhỏ với lối kiến trúc giống nhau, có lẽ cái lớn là của vua và cái nhỏ là của hoàng hậu khi qua đời rồi mà vẫn muốn được khắng khít bên nhau như khi còn sống chăng?

Bên hông Tháp Đôi
Cũng tương tự như lối kiến trúc của các ngôi tháp Chàm khác, Tháp Đôi cũng được xây bằng gạch nung giống như loại gạch dùng để xây nhà và được chạm trổ những hình tượng và họa tiết đặc trưng của người Chàm. Mỗi ngọn tháp có một cửa để dẫn vào bên trong. Bên trong tháp là khoảng không gian hẹp như một căn phòng nhỏ với bốn bức tường bít bùng bao quanh mà  không có cửa sổ gì cả. Có lẽ điểm đặc biệt của Tháp Đôi so với những ngôi tháp Chàm khác là nó trống rỗng ở bên trên tương tự như một ống khói khổng lồ, cho nên nếu đứng ở bên trong nhìn lên thì có thể nhìn thấy bầu trời ở phía trên. Cũng nhờ vậy mà bên trong tháp không quá tối vì có ánh sáng từ phía trên lọt vào nhưng trong trường hợp cần tìm chổ để trú mưa thì chắc chỗ này không phải là một chỗ lý tưởng cho lắm.

Bên trong tháp Đôi
Danh từ Chàm, còn được gọi là Chăm hay Chiêm là phiên âm tiếng Việt từ chữ Champa. Ngoài ra thì chắc là ai cũng biết câu chuyện vua Chiêm Thành là Chế Mân dâng hai châu Ô và châu Lý, tức là hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên ngày nay, làm sính lễ để được kết hôn cùng công chúa Huyền Trân. Nước Chiêm Thành xưa kia từng là một vương quốc hùng cường có kinh đô tại Đồ Bàn, là Qui Nhơn ngày nay, đã từng mấy lần kéo quân ra tận thành Thăng Long đánh phá vào đời nhà Trần. 

Rể cây len lõi bám trên tầng tháp cổ

Thế nhưng sau những cuộc tranh chấp trong nội bộ và chiến tranh triền miên với các lân bang như Khmer, Trung Quốc, Mông Cổ và Đại Việt thì nước Chiêm Thành trở nên suy yếu dần và cuối cùng thì trở thành một phần đất thuộc về Việt Nam. Để rồi đến ngày nay, các hậu duệ của người Chàm khi xưa chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối cho một thời vàng son lẫy lừng trong lịch sử của vương quốc Chiêm Thành như trong bài hát "Hận Đồ Bàn" của nhạc sĩ Xuân Tiên.

                    Tháng năm buồn ngân... 
                         Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca 
                              Người xưa đâu? 
                                   Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầụ 
                                        Lầu các đâu? 
                                             Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu... 

Ngọn tháp cổ nằm chơ vơ trên đỉnh núi như tiếc nuối cho một thời vàng son đã mất - Tháp Bánh Ít
Ở đời, đôi khi cái họa của người này thì lại là cái phúc của kẻ khác. Cũng nhờ các đời vua Lý -Trần - Lê - Nguyễn không ngừng gìn giữ và mở mang bờ cõi, chinh phục Chiêm Thành, thôn tín Chân Lạp thì lãnh thổ Việt Nam mới có được như ngày hôm nay. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ dù có đúng hay sai thì chẳng thể nào thay đổi đi cho khác được. Chỉ thấy cái gương của nước Chiêm Thành còn sờ sờ ra đó. Đừng vì cái lợi nhất thời trước mắt mà đem giang sơn ra đánh đổi để rồi cả một đất nước phải gánh chịu cái họa diệt vong, cả một dân tộc phải sống trong tủi hờn tiếc nuối cho đến muôn đời.

Nguyễn Tuấn Phương

2 comments:

  1. Câu cuối cùng của bài viết ý nghĩa nhất vì quá đúng.

    ReplyDelete
  2. Có một lần tôi vào một shopping center ở San Jose, đứng xếp hàng mua đồ thì thấy hai ông bà đứng trước tôi nói chuyện với nhau bằng giọng Huế, tui tò mò lắng nghe một hồi lâu mà vẫn không hiểu ông bà nói gì, tui nghĩ bụng vậy là chắc họ nói tiếng Quảng Trị vì nghe nói giọng Quảng Trị khó nghe lắm, dỏng tai nghe miết vẫn nghe không lọt được một chữ. Tức quá, tui lễ phép hỏi họ bằng tiếng Anh là họ nói tiếng gì vậy, thì ra họ là người Chăm, kế đó họ nói tiếng Việt với tui ... như người Việt, từ đó tui mới nhận ra rằng chẳng những mình nhập từ họ các từ địa phương như mô tê răng rứa mà ngay cả giọng nói miền Trung vùng Bình Trị Thiên cũng là từ giọng tiếng Chăm mà ra. Người Chăm tự xưng họ là người Chăm, và họ không thích các từ như Chàm, Chiêm để chỉ họ, cũng như người Hoa không thích người Việt dùng chữ Tàu để chỉ họ và người Việt cũng không thích người Thái, Miên, Lào, Chăm dùng chữ Yuon, Duồn để chỉ người Việt.

    ReplyDelete