Saturday, 17 May 2014

Qui Nhơn

Qui Nhơn là một thành phố nhỏ hiền hòa tựa lưng vào núi nhìn ra biển. Đi từ Sài Gòn ra Qui Nhơn bằng máy bay thì chỉ mất chưa đầy 2 tiếng. Từ phi trường Phù Cát của Qui Nhơn, hành khách có thể đón xe bus hoặc xe taxi để vào trung tâm thành phố cách đó chừng khoảng 30 cây số. Vì thành phố Qui Nhơn nằm ven biển nên không khí ở đây khá trong lành. Không biết vào mùa nóng thì như thế nào chứ khoảng tháng Giêng thì đang là mùa "lạnh", có lẽ lạnh ở đây là so với Sài Gòn, thời tiết khá dịu mát vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối chứ còn ban ngày đi ra ngoài đường thì vẫn cứ bị "chảy mỡ" như thường.

Bờ biển Qui Nhơn thơ mộng

Lung linh dưới ánh đèn khi màn đêm buông xuống

Núi non thấp thoáng ở phía xa

Thành phố Qui Nhơn về đêm

Bờ Biển Qui Nhơn sạch và đẹp kéo dài hàng cây số với những dãy núi đồi chập chùng ở ngoài xa. Lui về phía Nam của thành phố chừng vài cây số là bãi tắm Hoàng Hậu với bãi đá có những viên đá hình tròn như quả trứng. Sở dĩ gọi là bãi tắm Hoàng Hậu là vì trước đây vua Bảo Đại có xây một căn nhà nghỉ mát ở bãi biển này và vợ của ông là hoàng hậu Nam Phương thường ra đây tắm biển. Nếu so với bãi biển ở Vũng Tàu chẳng hạn thì bãi biển Qui Nhơn rất vắng vẻ. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà biển ở đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của nó. Đi lên phía Bắc của thành phố Qui Nhơn chừng vài cây số là đến bán đảo Phương Mai, nơi có bến cảng Thị Nại là một hải cảng quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa ở các tỉnh ở Miền Trung. Nối liền thành phố Qui Nhơn và bán đảo Phương Mai là cầu Thị Nại dài gần 7 cây số, đây là cây cầu dài nhất ở Việt Nam hiện nay. 



Bán đảo Phương Mai

Cầu Thị Nại

Thuyền đánh cá đang thả neo trong vịnh biển Qui Nhơn

Tôi cũng dành thời gian đi bộ lanh quanh các con đường trong thành phố để quan sát quang cảnh và đời sống ở Qui Nhơn. Nhìn chung thì lối sống ở đây cũng khá bình lặng mặc dù cũng có những khu trung tâm thương mại và các nhà hàng quán ăn mọc lên khắp nơi. Có thể là vì dân số chỉ vào khoảng 300 ngàn người (nguồn wikipedia) cho nên cảnh quang ngoài đường phố khá thoáng đãng và ngăn nắp chứ không quá chật chội đông đúc như trong Sài Gòn. Thành phố Qui Nhơn chắc là phù hợp cho những nguời thích có một cuộc sống bình lặng, gần gũi với thiên nhiên, thế nhưng biết đâu chừng lại có người cho rằng nơi này là buồn tẻ quá chăng?

Tượng vua Quang Trung

Công viên chạy dọc theo bờ biển

Phố núi

Một người thợ may dạo bên vỉa hè

Ngoài ra thì tôi cũng có ghé thăm nhà thờ Chánh Tòa (còn gọi là nhà thờ Lớn), chùa Long Khánh và một vài ngôi chùa khác cũng ở gần đó. Đặc biệt là một vài ngôi chùa ở đây chịu ảnh hưởng lối kiến trúc của người Chàm với các tượng thần linh thay vì lối kiến trúc truyền thống của các ngôi chùa Việt Nam là các hình tượng rồng và phụng.

Nhà thờ Chánh Tòa

Nhà thờ Quy Hiệp

Chùa Long Khánh

Chùa Hiển Nam

Chùa Minh Tịnh với lối kiến trúc của Chàm
Tượng thần trên mái chùa Minh Tịnh


Qui Nhơn cũng từng là một phần đất của vương quốc Chiêm Thành trước kia. Nơi đây cũng là quê hương của anh em nhà Tây Sơn đã từng phất cờ khởi nghĩa dựng nghiệp vương đế. Miền đất này cũng là cái nôi của môn võ Bình Định cổ truyền nổi tiếng. Chẳng thế mà có câu:
Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền
Thế cho nên ông nào mà lấy vợ Bình Định thì chớ có dại mà chọc giận các bà kẻo lại mang họa vào thân. 

Cảnh đồng quê thanh bình ở ngoại ô

Đồng lúa xanh rì thấp thoáng núi đồi ở phía xa

Bãi biển thơ mộng trữ tình

Thuyền xưa khuất bóng

Bến cũ đợi mong...

Thành phố nào thì cũng có những đặc điểm riêng biệt của nó nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất về thành phố Qui nhơn là nét hiền hòa bình dị với hình ảnh của những con sóng chạy dài theo bờ cát vàng bên những chiếc thuyền thúng nằm chỏng chơ trên bãi vắng vào buổi sớm mai. Hình ảnh của những đám mây mù giăng phủ quanh đỉnh núi vào lúc mặt trời xế bóng. Và cả tiếng sóng biển ì ầm dội về trong đêm vắng như để xóa tan đi những nỗi ưu phiền mệt mỏi còn vương vấn đâu đó ở trong lòng người viễn khách.

Nguyễn Tuấn Phương


2 comments:

  1. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy lòng nôn nao nhưng bừng tỉnh ngay và lòng chùng lại vì cuộc sống bình lặng ở Qhi Nhơn sẽ luôn chỉ là giấc mơ cho nhiều người yêu thích sự hiền hòa và yên tĩnh của thành phố này. Buồn và tiếc lắm thay!

    ReplyDelete
  2. Tài có một cái may mắn được đi nhiều nơi hồi còn ở bên nhà, nhưng vẫn còn cái ấm ức khi... Bắc tiến bị bỏ sót 2 thành phố lớn nhất của miền Trung là Đà Nẵng và Qui Nhơn vì khi thì say be bét khi thì tới Qui Nhơn bị trời mưa bão chỉ trốn biệt trong nhà suốt ngày mất một dịp may mà bây gìơ khó thực hiên được. Nay đọc bài phóng sự của Phương mới cảm thấy..tức mình sao sơ xuất qúa, cảm ơn Phương về bài viết và hình ảnh rõ ràng nên được phần nguôi ngoai. Nhận thấy một điều không thể phủ nhận được là Việt Nam thân thương, trữ tình lắm lắm, khi xa mới thấy thương nhớ và qúa thiệt thòi

    ReplyDelete