Sunday, 4 May 2014

Cố Đô Huế - Phần 3

Kinh Thành Huế nằm bên bờ sông Hương trên một khu đất vuông vắn với mỗi cạnh dài khoảng 2 cây số. Bao quanh Kinh Thành là hào nước rộng và vòng tường thành kiên cố. Bên trong vòng rào lớn bên ngoài còn các vòng thành nhỏ hơn là Hoàng Thành và vòng thành ở trong cùng là Tử Cấm Thành. Kinh Thành được ngăn cách với bên ngoài bởi vòng tường thành cho nên muốn vào được bên trong thì phải đi ngang qua một trong các cổng thành. Ngoài Ngọ Môn là cổng chính hướng về hướng Nam thì ở mỗi hướng của bức tường bao quanh Kinh Thành còn có nhiều cổng khác nữa. Theo thời gian và chiến tranh thì nhiều đoạn tường thành và nhiều khu vực khác trong Kinh Thành đã bị hư hỏng và sụp đổ. Trong thời gian tôi đến Huế thì có nhiều khu vực bên trong Kinh Thành đang được ngăn lại để sửa chữa và phục chế lại, trong đó có Ngọ Môn và một số chỗ khác bên trong Hoàng Thành.

Cửa Thượng Tứ dẫn vào Thành Nội

Lầu Tứ Phương Vô Sự

Ngày xưa khi các vua nhà Nguyễn quyết định chọn địa điểm để xây thành tại Huế thì hẳn là phải xem xét các yếu tố phong thủy rất là kỹ lưỡng. Địa thế tại đây được cho là lý tưởng và hội đủ các yếu tố sơn-thủy như núi Ngự Bình là bức bình phong thiên nhiên để che chắn cho Kinh Thành, còn phía trước là con sông Hương chảy ngang đem đến vượng khí còn hai cồn Hến và cồn Dã Viên trên con sông này cũng tương tự như thế long chầu hổ phục... Chắc là các thầy địa lý còn có thể kể ra một lô một lốc những điểm khác về phong thủy nữa nhưng có lẽ theo cái quan niệm bình thường của chúng ta thì nếu xây nhà ở gần chân núi thì sẽ được che chắn bảo vệ khi giông bão hoặc nếu có động đất hay sóng thần thì cũng có chỗ để rút lên cao mà tránh. Còn ở gần sông thì chắc chắn là phải thuận tiện cho việc giao thông buôn bán thì chẳng mấy chốc mà trở nên trù phú, mà nói dại lỡ như có bị cháy nhà đi nữa thì cũng có sẵn nước ở ngoài sông để bơm lên để mà chữa lửa. Vậy thì dù cho có tinh thông hay mù tịt về phong thủy đi nữa thì có lẽ ai cũng đồng ý rằng nơi này thật là một địa điểm thích hợp để xây dựng Kinh Thành.

Ngọ Môn đang được trùng tu

Trong Hoàng Thành và Tử Cấm Thành là khu vực làm việc, hội họp của triều đình và nơi ở của nhà vua thì dân chúng không được phép vào, chứ còn bên trong vòng tường của Kinh Thành thì vẫn có nhà cửa của dân chúng với đầy đủ phố phường, quán xá, chùa chiền, trường học... Cũng giống như khái niệm nội ô và ngoại ô nên khu vực bên trong bức tường ngoài cùng của Kinh Thành Huế cũng còn gọi là Thành Nội. Trong Thành Nội cũng có nhiều di tích lịch sử nằm rải rác xen lẫn với những khu vực dân cư ví dụ như trường Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tàng Thư Lâu, Hồ Tịnh Tâm, Đàn Xã Tắc, Đình Phú Xuân... nhưng nơi tập trung nhiều di tích lịch sử chính yếu nhất vẫn là các cung điện, đền miếu và công viên bên trong Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Cách bố trí của Hoàng Thành và Tử Cấm Thành cũng tương tự như một Kinh Thành thu nhỏ lại, tức là ở vòng ngoài cùng cũng có hào nước rộng rồi đến vòng tường thành bao bọc chung quanh với các cổng dẫn vào bên trong. Với kiểu kiến trúc nhiều vòng rào như vậy thì chắn chắn là rất có lợi trong việc phòng thủ vì nếu như quân giặc mà có xâm nhập được vào vòng rào bên ngoài thì quân lính giữ thành vẫn có thể rút vào các vòng rào bên trong để cố thủ.

Cổng dẫn vào Điện Thái Hòa

Sân Đại Triều và điện Thái Hòa


Đi vào bên trong Hoàng Thành qua ngã Ngọ Môn thì sẽ đến một khoảng sân rộng gọi là sân Đại Triều, chỗ này là nơi các quan đứng chầu mỗi khi có việc hội họp hoặc lễ nghi trong triều đình. Băng ngang qua khoảng sân này là điện Thái Hòa, bên trong điện có đặt ngai vàng của nhà vua. Chỗ đặt ngai vàng có treo bảng cấm chụp hình và khách đến thăm chỉ được đứng xa xa mà nhìn cho nên tôi chỉ có thể mô tả sơ qua cho các bạn nghe thử xem nơi ngự triều của nhà vua nó như thế nào. Ở giữa cung điện là ngai vàng của vua mà tôi nghĩ là nó đơn sơ hơn rất nhiều như đã từng thấy trong các tuồng cải lương mà tôi đã từng xem trên tivi hồi xưa. Thật ra đó là chỉ một chiếc ghế có lưng dựa và chỗ gác tay hai bên như kiểu ghế bành (armchair) làm bằng gỗ quý và tất nhiên là được chạm trổ dát vàng rất công phu nhưng khổ ghế thì chắc là cũng cỡ như cái salon mà ta thường để ở trong phòng khách. Ghế vua ngồi được đặt trên mấy bực thềm được chạm trổ cũng rất tinh vi và phía trên là mái che cũng được chạm trổ và trang trí các tua ren như ta thường thấy ở các mái lộng che nắng của các kiệu hoa ngày xưa.

Bậc thang dẫn lên nền điện Kiến Trung

Lầu Bát Giác

Rời điện Thái Hòa, đi sâu vào nữa là đến điện Kiến Trung nằm trong Tử Cấm Thành. Cũng cùng chung số phận với các nơi khác trong Kinh Thành thì Điện Kiến Trung ngày nay cũng hoang tàn đổ nát, các dấu tích còn sót lại chỉ là phần nền và các bực thềm ở phía trước mà thôi. 

Chiếc cầu đá xưa cũ trong vườn Cơ Hạ

Một góc vườn Cơ Hạ đã được tu bổ lại

Vườn Thiệu Phương

Thái Bình Lâu

Ở phía sau khu vực Tử Cấm Thành có các vườn thượng uyển là vườn Thiệu Phương và vườn Cơ Hạ, là nơi để vua đến dạo chơi hoặc làm thơ vịnh cảnh. Mặc dù các khu vườn này đã bị mai một theo thời gian nhưng chúng vẫn còn giữ lại phần nào đường nét hài hòa giữa những kiến trúc xưa cũ và cảnh trí thiên nhiên với các lối đi lát đá dọc theo hàng cây cao soi mình bên các hồ nước tĩnh lặng. 

Hưng Tổ Miếu

Triệu Tổ Miếu

Thế Tổ Miếu

Hình chim phượng chạm trổ trên cửu đỉnh

Miếu Môn

Cổng tam quan điện Phụng Tiên

Ngoài cung điện và các khu vườn thì trong Kinh Thành còn có nhiều lăng miếu để tưởng nhớ công lao của các vua chúa nhà Nguyễn và các bậc sinh thành. Như Triệu Tổ Miếu, Thái Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu, Hưng Tổ Miếu... Thật ra thì không phải chỉ các vua chúa trong Kinh Thành mới có các lăng miếu mà tại các làng xã ở Huế thì nơi nào cũng có những nhà thờ họ, nhà từ đường, miếu thờ lớn nhỏ để thờ phụng các bậc tổ tiên trong dòng tộc. 

Tả Vu
Điện Cần Chánh

Các đền đài bên trong Hoàng Thành cũng có những lối kiến trúc riêng biệt vì được xây dựng vào các giai đoạn khác nhau nhưng tựu chung thì chúng cũng có những điểm tương đồng như có hào nước ở chung quanh rồi đến các vòng tường thành và các cổng tam quan để dẫn vào bên trong. Mái nhà thì lợp ngói âm dương, tức là các viên ngói cong như hình chữ C được lợp chồng lên nhau cứ một hàng úp rồi đến một hàng ngửa. Bên trên nóc và vòm mái thì được trang trí hình rồng. Còn hai bên các bậc thềm dẫn vào nhà thì luôn có hai con rồng phủ phục. Ngoài ra thì trên các cột nhà hoặc bên trong nội thất đều có các bức hoành phi câu đối bằng gỗ được chạm trổ công phu hoặc được trang trí bằng các bức phù điêu với hình những con vật linh thiêng như long-lân-quy-phụng. Phía trước sân thì lót gạch vuông và được trang trí bằng những lư hương hoặc đỉnh đồng. Ngoại trừ một vài kiến trúc trong Hoàng Thành là có lầu còn hầu hết các ngôi cung điện đều chỉ có một tầng trệt nên nó tạo cảm giác nhẹ nhàng thanh nhã nhưng cũng không kém phần uy nghi.

Hiển Lâm Các

Súng thần công trong Kinh Thành

Khi tôi về đến nhà giở bản đồ ra xem lại thì mới biết là mình còn bỏ sót nhiều chỗ, chẳng hạn như Văn Miếu, Phu Văn Lâu, Tàng Thư Lâu, Điện Long An, Đàn Xã Tắc... Thế nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi thì cũng đành vậy chứ chẳng biết phải làm sao hơn. Nhiều lúc muốn nán lại chỗ nào đó thêm một chút để coi cho đã nhưng lại đành phải dứt áo ra đi vì nếu không làm như vậy thì chẳng thể nào đủ thời giờ để được xem những nơi khác nữa. Nhiều lúc nghĩ giống như là ca sĩ đang chạy "sô" vậy, chứ nếu mà được thời giờ rộng rãi hơn thì chắc là chuyến thăm viếng Kinh Thành Huế đã thoải mái và thú vị hơn nhiều. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chắc là muốn tìm hiểu và khám phá một cách tỉ mĩ hết tất cả các di tích lịch sử trong Kinh Thành Huế thì cần phải có bao nhiêu thời gian. Có thể là một tuần, hai tuần hay là nhiều hơn nữa? Chỉ có một điều mà tôi biết chắc là với chỉ một vài ngày như tôi đã làm thì chỉ là muối bỏ biển.

Lăng Tự Đức

Điện Lương Khiêm - Lăng Tự Đức

Ngoài các thành quách, cung điện, đình miếu trong Kinh Thành thì còn có nhiều lăng tẩm của các đời vua nhà Nguyễn nằm rải rác ở phía Nam thành phố Huế. Trước lúc đi Huế thì tôi cũng dự định là khi đến nơi rồi thì sẽ đi một vòng thăm cho hết tất cả những lăng tẩm, chùa chiền và các di tích lịch sử khác ở dọc đường. Thế nhưng đến khi đi rồi thì mới biết ra là điều đó khó mà thực hiện được, vì là tuy dò trên bản đồ thì thấy các nơi này có vẻ không cách xa nhau lắm nhưng trên thực tế thì phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Nhưng có lẽ lý do chính là vì các lăng tẩm quá rộng lớn và có nhiều cảnh đẹp, cho nên để đi xem cho được một cách tường tận thì cần phải có nhiều thời gian. Do đó tôi chỉ đi đến được ba ngôi lăng mộ gần thành phố Huế nhất, đó là lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh và lăng Thiệu Trị. Ngoài ra thì tôi cũng còn ghé qua được vài ngôi chùa ở dọc đường.

Vòng rào trong cùng dẫn và mộ vua Tự Đức


Bức bình phong trước cửa mộ vua Tự Đức

Mộ phần vua Tự Đức

Nhìn chung thì lối kiến trúc của các lăng tẩm cũng tương tự như Kinh Thành Huế tức là cũng có hào nước và vòng tường thành bao bọc phía bên ngoài. Bên trong thì có hồ nước, vườn cây cảnh và các điện thờ. Phía sau các điện thờ là phần lăng mộ của nhà vua và hoàng hậu nằm bên trong vòng tường trong cùng và phía trước cổng vào lăng mộ thì có bức bình phong che chắn. Thật ra thì các lăng tẩm không chỉ đơn thuần là nơi dành để thờ phượng nhà vua sau khi đã băng hà mà nó còn là nơi để nhà vua khi còn sinh tiền, có thể lui tới nghỉ ngơi giải trí hoặc làm thơ vịnh cảnh. Có thể là đứa dân đen tối dạ như tôi thì chẳng thể nào có được cái suy nghĩ cao siêu như của các bậc quân vương được, chứ mà bảo tôi đến chỗ mộ phần tương lai của mình để mà thư giản nghỉ ngơi hoặc sáng tác thơ văn thì chắc là khi đó hồn vía đã lên mây hết cả rồi chứ còn đâu nữa để mà thư với giản hoặc là làm thơ với văn.

Lăng Đồng Khánh đang được sửa chữa nên không thể vào được bên trong

Nhắc đến các lăng tẩm của các vị vua chúa thì tôi cũng chợt nhớ ra một chuyện là Sài Gòn trước kia cũng có mấy con đường mang tên vua như đường Hiền Vương, Duy Tân, Gia Long, Đồng Khánh, Thành Thái hay ở ngay gần nhà cũng có ba con đường là Thiệu Tri, Minh Mạng và Tự Đức. Thế nhưng những tên đường thân quen ngày xưa thì nay cũng chẳng còn nữa, có chăng là chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Rồi khi các thế hệ cha anh lần lượt ra đi thì không biết là các thế hệ con cháu sau này có còn biết là tại cái thành phố mà chúng hoặc cha mẹ ông bà của chúng đã ở trước kia thì cũng đã từng có những con đường mang tên những vị vua hay không?  

Lăng Thiệu Trị

Hồng Trạch Môn tiêu điều theo năm tháng - Lăng Thiệu Trị

Lầu Đức Hinh hoang tàn đổ nát - Lăng Thiệu Trị


Cửa vào lăng mộ vua Thiệu Trị bị khóa kín, chỉ thấy bên trong cây dại mọc um tùm

Khung cảnh tiêu điều hoang phế - Lăng Thiệu Trị

Không biết tình trạng các lăng tẩm khác ra sao nhưng nếu so với lăng Đồng Khánh và lăng Thiệu Trị thì lăng Tự Đức vẫn còn giữ lại được nhiều công trình kiến trúc hơn cả, có lẽ nhờ vậy mà có nhiều du khách đến thăm nơi này chăng? Lăng Đồng khánh cũng ở gần lăng Tự Đức nhưng vì nơi này đang được xây cất sửa chữa lại cho nên chỉ có những người thợ xây dựng đang làm việc chứ không có du khách đến thăm. Khi đến lăng Đồng Khánh, tôi chỉ có thể vào bên trong sân chụp vội một tấm hình rồi đi chứ không xem gì bên trong được vì các lối đi và lăng tẩm đã bị chặn lại để sửa chữa. Còn lăng Thiệu Trị thì tôi ước chừng cũng rộng cỡ như lăng Tự Đức nhưng cảnh tượng ở đây thì thật là thê lương. Các vòng tường và điện thờ bên trong thì đã bị sụp đổ gần hết, cỏ dại mọc um tùm còn các lối đi và các kiến trúc bên trong thì phần lớn đã bị sạt lở không còn gì nữa. Lúc tôi đến lăng Thiệu Trị thì chẳng thấy một ai lai vãng, chỉ trừ mấy đứa trẻ con trong làng lân cận đang thả câu bắt cá ở cái hồ gần đó. Tôi cũng không biết là tại sao lăng Thiệu Trị lại để lại trong tôi nhiều cảm xúc hơn cả. Có lẽ là vì khung cảnh hoang tàn hiu quạnh trong buổi chiều xế bóng làm cho tôi cảm thấy chạnh lòng chăng?

Bức tường phủ kín rêu phong bên gốc cổ thụ già - Lăng Tự Đức

Cạnh những bậc thềm đổ nát như cố níu giữ thêm chút thời gian - Lăng Tự Đức

Ngẫm nghĩ thấy rằng cho dù là bậc vua chúa quyền uy tột đỉnh hay là kẻ thường dân thân phận thấp hèn, đến khi chết đi rồi thì cũng trở về với cát bụi phôi pha. Vậy thì cớ gì con người cứ mãi mưu toan tranh giành lợi danh hư ảo để rồi bị cuốn vào cái vòng oan nghiệt mà gây biết bao điêu linh cho chúng sinh. Mới thấy kiếp con người là phù du tạm bợ biết chừng nào.

Nguyễn Tuấn Phương

2 comments:

  1. Whoa... Một tài liệu, một sưu tầm rất hay, cảm ơn Phương đã dày công sưu tập, giành riêng cho những người tương tư với Huế.
    Nhắc đến trường Đồng Khánh, T nhớ đến một bài thơ "Đồng Khánh ngày xưa" của tác gỉa Lưu Trần Nguyễn rất ư là dễ thương:

    "Răng mà cứ theo tui hoài rứa
    Cái ông ni mới dị chưa tề
    Sớm trưa chiều ba bữa đi về
    Đưa với đón làm chi không biết

    Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
    Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi
    Lá thư tình ông gửi làm chi
    Cha mạ biết rầy la tui chết

    Ông tán tỉnh làm chi không biết
    Tui như ma như quỷ dưới âm ty
    Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
    Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được

    Tội tui lắm cách cho vài bước
    Đừng đi gần hai bước song đôi
    Xa xa cho kẻo bạn tui cười
    Mai vô lớp cả trường dị nghị

    Theo chi rứa răng mà không biết dị
    Thôi được rồi đưa lá thư đây
    Mai tan trường đợi ở gốc cây
    Tui sẽ tới trả lời cho biết"

    ReplyDelete
  2. Ba`i viet hay nha^'t la` doa.n cuo^'i.

    ReplyDelete