Saturday, 5 April 2014

XE ĐẠP ƠI

Thông thường những hôm trời đẹp bố con tôi hay đạp xe đạp chung quanh khu phố chúng tôi ở, vừa có chút hoạt động thể thao, vừa có dịp cha con trò chuyện, vừa ngắm cảnh dân tình thế thái quanh xóm… Hôm đó đang chăm sóc mấy bụi hoa trước nhà, nhìn từ đàng xa  thấy thằng con mồ hôi nhễ nhại, tay dẫn chiếc xe đạp với cái lốp sau xẹp lép, thì ra cu cậu cán đinh không chạy được phải dắt bộ về. “Chuyện nhỏ như con thỏ” tôi trấn an thằng bé và hứa sẽ vá bánh xe cho nó trong phút chốc, sẳn trớn tôi huyênh hoang kể lại những kỷ niệm ngày xưa khi bằng tuổi của nó tôi có thể tháo ráp, sửa hay thay đổi phụ tùng cả chiếc xe rất thành thạo…

Thế nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy không đơn giản chút nào, với kinh nghiệm bao nhiêu năm trước kia thì thực hành không là vấn đề, nhưng cái vấn đề ở đây là tìm đâu ra keo dán ruột xe? Tìm đâu ra cái ruột cũ để làm miếng vá? Chẳng lẻ cắt cái ruột bánh trước để vá bánh sau???  Hôm sau tôi ra Walmart và vài tiệm quanh nhà mà chẳng tài nào tìm ra phụ tùng vá xe, tức mình về nhà lên internet tìm được một tiệm chuyên bán xe đạp… Mặc dù tốn thời gian giải thích cho tên bán hàng  những món tôi cần tìm nhưng hắn vẫn ngạc nhiên ra phết vì chưa bao gìơ hắn nghe chuyện có thể vá đươc 1 chiếc bánh xe đạp như vậy (chắc chỉ có tại Việt Nam) nên phán một câu... bù trớt: “Xe đạp bị xì bánh thì mua cái bánh mới” và ra gía $20 dollars cho 1 cái ruột xe, nếu muốn hắn thay vào cho thì thêm $20 dollar nữa, vị chi chẳn tròn là $40…
“ Are you kidding me?” tôi tròn mắt hỏi hắn.
“ No, Sir.” cái thằng trả lời gọn bâng.
Trời đất, chỉ 1 cái lổ đinh nếu vá tại Việt Nam tôi đoán chỉ cở 1- 2 dollars, ngay cả chiếc xe này ngày trước tôi mua lúc On Sale chỉ tốn $70 nay nếu muốn thay một cái ruột xe phải trả tới $40??? Chuyện thiệt vô lý, chắc chỉ có ở Mỹ…


Nhớ ngày xưa đối với tụi mình có một chiếc xe đạp là cả một gia tài (có lẽ cũng có một số người chưa từng có dịp sở hữu lấy một chiếc). Bởi vì là một tài sản nên chúng tôi rất trân trọng và yêu quý, riêng bản thân tôi khi bố mẹ sắm cho 1 chiếc xe đạp cũ thì coi là  báu vật. Thời đó xe đạp không tốt và đẹp mã như bây gìơ, phụ tùng thì toàn ba thứ đồ dỏm, đạp xe ngoài đường mà trong bụng đánh lô tô, cứ sợ cán phải ổ gà thì cái sườn xe hay cái tay lái gãy đôi, võ ruột xì xẹp như cơm bửa, chưa kể những cái lặt vặt như con ốc vè, cái thắng có thể bung ra lúc nào, nhiều lúc siết mạnh tay là con ốc tuôn răng… phát bực… “Cái khó bó cái khôn” nhiều nhân tài xuất hiện, lắm phát minh ra đời. Ốc vè sút? Tháo luôn cả cái vè tạo ra dáng xe đạp Sport (mỗi hôm trời mưa sình bắn lên từ chân lên đầu). Thắng mất? Thì đưa luôn cả bàn chân vào giữa bánh và sườn xe làm bộ thắng mới ăn ra phết, xe xì lốp thì hầu như thằng nào cũng tự vá lấy trong chớp nhoáng, chưa kể cả những màn nối vá ruột xe, đắp vỏ, may talon… Đang chạy xe ngoài đường thấy 2 xe tông  nhau bánh xe cong vòng?  Dễ ợt, một thằng nhãy xuống dùng chân dẫm nhẹ lên cặp niền uốn bánh thẳng lại… chạy tiếp,  ngay cả những công đoạn tỉ mĩ hơn như lộn sên, thay bạc đạn, nhông líp... cũng tuốt tuồn tuột.  Vẫn còn nhớ những lúc muốn nâng đời cho chiếc xe đạp quý, tôi hay mua sơn, dùng bình xịt muỗi tự sơn lấy nhiều màu vừa ý, mua những decal bán dọc đường (Martin, Peugeot…) ong bướm, đèn xanh đỏ, tím vàng tân trang cho con ngựa cưng.  Nhớ lại thuở đó thằng Sơn có chiếc xe đạp chiến nhất, tụi tôi thay nhau chở trên sườn ngang tê cả 2 chân. Xe đạp lúc đó là gia tài, là của cải để khoe mẻ và đánh gía nhau, tôi nghiệp nhiều chiếc rất cà tàng, ra đường cứ lo âu xẹp lốp bể bánh không có tiền sửa, đi đâu xa cứ đắn đo “người thì có chí mà chẳng hiểu xe có bảo đảm hay không?”


Ngồi đây nhớ lại cái thuở hàn vi mà ngạc nhiên vì chẳng hiểu vì đâu mà tụi mình nhiều đứa khéo tay và thực dụng đến vậy? Thời thế tạo anh hùng, hầu như bất cứ đứa nào cũng tự mình sáng kiến lắm thứ để đời, so sánh với đám con cái tôi sau này không biết đóng nỗi một cây đinh, chưa biết nhìn loại đồng hồ chạy bằng kim (chỉ đọc bằng số như loại điện tử).  Nếu tổng hợp lại các phát minh, ứng xử thuở chúng ta ngày nào chắc sách Guinness lắm lúc phài chào thua…


Thơ thẩn mãi rồi đến lúc phải trở về với thực tại, làm sao tôi có thể vá được cái bánh xe cho thằng con bây gìơ đây? Chẳng lẻ vì 1 cái lổ thủng phải bỏ cả chiếc xe đạp? hoặc phải tốn 40 dollars cho cái ruột xe??? Tụi bây ơi, có đứa nào rãnh làm ơn gởi cho tao một bộ đồ nghề vá xe đạp…

LÊ BÁ TÀI  VIRGINIA, Apr 04, 2014

10 comments:

  1. Bộ đồ nghề vá xe đạp ở tiệm Spokes Etc. Bicycles chỉ có 5 tì. Hai chi nhánh ở Ashburn & Fairfax thì chắc là gần nhà Tài?

    ReplyDelete
  2. Check craiglist's, mua xe cũ về tháo đồ nghề thay vào!

    ReplyDelete
  3. new tube = 6 usd walmart. mua may cai roi.

    ReplyDelete
  4. Cảm ơn Phương và các bạn có nhiều ý hay, nhưng lần mua chiếc xe discontinue size vỏ là 27x 1.5 nên không tìm ra ruột nhưng T. (lại thêm 1 sáng kiến) dùng keo dán của moon bounce và máy sấy tóc để làm vá ép, hú hồn... thành công

    ReplyDelete
    Replies
    1. ai biểu ông bạn hiền mua hàng discontinued thời Bảo Đại thì thua là cái chắc. Tiền gà bằng ba tiền thóc. Bánh xe cỡ 26 inch made in china lúc nào cũng có.

      Delete
  5. Sớm hay muộn, bánh xe thế nào cũng lũng lại. Mua sẵn bộ đồ nghề trên ebay nè, có $1.84 hà:
    http://www.ebay.com/itm/Portable-Bicycle-Bike-Flat-Rubber-Tire-Tyre-Tube-Patch-Glue-Repair-Fix-Kit-Set-/130766567090

    ReplyDelete
  6. Oh! ruột xe đạp củ hả ? VN thì nhiều lắm , nhưng bây giờ người đã xài những miếng vá có sẳn keo rồi . Nhưng kỷ niệm là thuộc về quá khứ , thằng già còn nhớ như vậy là hay rồi . Khi nào về mình sẻ tặng cho thằng già lố để xài , không chừng lúc đó có thể mở được tiệm vá xe nữa đó nha ............

    ReplyDelete
  7. Chết chửa, cho đến giờ này mọi thứ đều tân tiến qúa rồi mà đầu óc mình cứ sống trong cái thời xưa lắc xưa lơ, thế mà vẫn còn mơ tưởng cái ngày gìa thất nghiệp về Việt Nam dựng 1 quán nhỏ đầu hè làm ba cái nghề vặt vãnh có dịp ngồi lê đôi mách với ông đi qua bà đi lại cơ chứ.

    ReplyDelete
  8. Kỷ niệm thương đau của Trinh về thời 'xe đạp ơi' là, có một ngày nọ trên đường đi học, bánh xe đột ngột bị xì lốp giữa đường, bây giờ làm sao? Bởi trong túi không có tiền, mà đi tiếp không được, quay về cũng không xong... thôi đành dắt xe vào tiệm sửa xe ven đường, trình bày hoàn cảnh. Bác sửa xe quá quen với tình trạng này liền offer một giải pháp: để lại thẻ học sinh, ngày mai thanh toán xong lấy lại thẻ.

    Kể từ đó, trên con đường đi học, gần như tiệm sửa xe nào cũng có dấu ấn của Trinh ở đó, vì ít khi có tiền trong túi mà xe thì quá cũ. Hì, hì... kỷ niệm khó quên.

    ReplyDelete
  9. Kỷ niệm khó quên đấy, nhưng còn nhẹ hều Trinh ơi, phải có những màn dắt bộ toát mồ hôi, đụng bể bánh tráng của người ta bị chửi tát nước, nhiều khi còn bị đục u đầu sứt trán, bị đói mềm râu tay chân rụng rời không đẩy nỗi xe... mới gọi là đau thương được. Nói đùa vậy thôi chớ lúc đó biết phần quê, phần sợ cũng là 1 chuyện đáng nhớ được lắm, thôi ráng đợi khi nào T. về Vietnam mở tiệm sửa xe sẻ cho sửa gía 50% off, thỉnh thoảng có cả phiếu giảm gía.

    ReplyDelete