Thursday, 17 April 2014

Cố Đô Huế - Phần 2

Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân đến thành phố Huế là sự thanh thản và an bình. Tôi thích vẻ hiền hòa và nếp sống chậm rãi của thành phố này. Cái ướt át lạnh lẽo của cơn mưa mù giăng kín trên dòng sông Hương như lại càng làm tăng thêm nét cô tịch của một thành phố cổ. Nếu so với Sài Gòn thì khí hậu ở đây mát lạnh hơn rất nhiều, chắc có lẽ là vì lúc đó là tháng Giêng tức là đang vào "mùa đông" ở Huế. Ngoài ra thì không khí ở Huế cũng trong lành hơn bởi vì không có quá nhiều xe cộ chạy ngoài đường như là ở Sài Gòn. Có lẽ nhờ khí hậu mát mẻ trong lành, quang cảnh đường phố trật tự và nề nếp nên nó cũng đem đến cảm giác an toàn và dễ chịu. Nhưng cũng có thể là vì tôi chỉ ghé lại Huế có vài hôm, kiểu cỡi ngựa xem hoa cho nên mới nói như thế, chứ nếu phải ở lại đó luôn thì chưa biết chừng tôi lại sẽ lại nghĩ khác hơn chăng?   

Hồ Tịnh Tâm
Không gian và thời gian như cô đọng lại...

trước phong cảnh thanh thản yên bình


và những cánh hoa tím như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố Huế

Khu vực trung tâm thành phố Huế không lớn như Sài Gòn nhưng cũng không quá nhỏ đến nỗi "đi dăm phút đã về chốn cũ" như trong bài "Còn Chút Gì Để Nhớ" của nhà thơ Vũ Hữu Định khi nói đến thành phố Pleiku. Ở Huế, bạn có thể nhận ra sự pha trộn giữa những kiến trúc cổ xưa như các lăng tẩm chùa chiền và những khu khách sạn du lịch mới được xây cất sau này. Hầu hết các khu di tích lịch sử đều nằm ở bờ phía Bắc của sông Hương, tức là khu vực Thành Nội, còn những dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn thì tập trung ở phía bờ phía Nam của sông Hương mà nhiều nhất là dọc theo hai con đường Lê Lợi (dọc theo sông Hương) và đường Hùng Vương (nối dài đến cầu Trường Tiền). Chạy dài theo hai bên bờ sông Hương là công viên với lối đi dành cho khách bộ hành mà du khách có thể vừa tha thẩn tản bộ vừa ngắm nhìn phong cảnh của thành phố Huế. Một điểm đặc biệt khác là ở đây có nhiều cây móng bò ra hoa tím ngắt như càng tô đậm thêm nét duyên dáng của thành phố này.

Dòng sông Hương hiền hòa trong buổi hoàng hôn, ở phía xa là cầu Phú Xuân

Dọc theo bờ sông là công viên và lối đi dành cho khách bộ hành
Nếu như Hà Nội có sông Hồng nước đỏ phù sa, Sài Gòn có sông Sài Gòn tấp nập thuyền bè qua lại, thì Huế có dòng sông Hương hiền hòa thơ mộng. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc con sông Hương. Tương truyền rằng ngày xưa, trên đường đi về phía Nam thì chúa Nguyễn Hoàng dừng chân nghỉ lại tại đồi Hà Khê. Đêm đến, ông nằm mơ thấy một bà lão tóc bạc phơ từ trên trời hiện xuống trao cho nén hương và dặn rằng cứ cầm lấy nén hương mà xuôi theo dòng sông về phía hạ lưu cho đến khi hương tàn thì hãy chọn đó làm nơi đóng đô thì cơ nghiệp đế vương sẽ được đời đời bền vững. Sáng hôm sau chúa Nguyễn Hoàng làm theo lời báo mộng, cho người thấp hương rồi đi dọc theo dòng sông về phía hạ lưu. Đến khi hương tàn thì đến chỗ có địa thế núi cao che chắn như một bức bình phong, rất phù hợp cho việc phòng thủ mà sau đó vua Gia Long chọn làm nơi đóng đô và đặt tên là kinh thành Huế. Còn núi thì đặt tên là Ngự Bình và sông thì đặt tên là Hương Giang. Còn chỗ ngọn đồi chúa Nguyễn Hoàng nằm mộng thì ông cho xây chùa Thiên Mụ để cảm tạ bà lão đã ứng điềm trong giấc mơ. Lại có giả thuyết cho rằng người đầu tiên phát hiện ra mùi thơm của con sông này chính là công chúa Huyền Trân. Trong lúc theo thuyền hoa xuôi về xứ Chiêm Thành để làm vợ Chế Mân, vì tủi thân cho duyên phận éo le nên công chúa không cầm được nước mắt. Khi khoát nước sông để rửa mặt thì công chúa Huyền Trân mới nhận thấy mùi thơm thoang thoảng nên đặt tên con sông có mùi thơm này là Hương Giang. Lại cũng có giả thuyết mang tính khoa học hơn thì cho rằng thượng nguồn của sông Hương là hai dòng Tả Trạch và Hữu trạch chảy ngang qua vùng rừng núi bạt ngàn của dãy Trường Sơn có những loại hoa thơm mọc ở ven bờ. Những cánh hoa rụng xuống và trôi theo dòng nước mà về đến hạ nguồn mang theo cả mùi thơm của chúng. Còn khi tôi khi đi dọc theo con sông Hương thì cũng thử đánh hơi xem có đúng là sông Hương thơm thật không? Thế nhưng dù đã cố gắng hít lấy hít để nhưng tôi vẫn không phát hiện ra được mùi hương gì đặc biệt. Không biết là tại vì mấy hôm đó trời mưa ngâu suốt ngày cho nên bao nhiêu hương thơm từ dòng sông Hương đều bị nước mưa làm cho tan biến hết, hay là tại vì tôi bị nghẹt mũi từ mấy ngày trước đó mà chưa khỏi hẳn. Chưa biết mấy giả thuyết về con sông Hương thực hư ra sao hoặc có đúng là nước sông Hương thơm thật hay không? Thế nhưng chắc chắn là không ai chối cãi được vẻ đẹp hiền hòa thơ mộng của con sông Hương với dòng nước lững lờ trôi soi bóng hàng cây ở ven bờ xen lẫn với những lăng tẩm đền đài cổ kính thấp thoáng ở đàng xa.

Cầu Trường Tiền thơ mộng bên dòng sông Hương hiền hòa...
lại càng lung linh quyến rũ hơn khi màn đêm buông xuống

Nếu ai đã từng đến Huế rồi thì chắc là không thể không đi ngang qua cầu Trường Tiền. Đây là cây cầu bắt ngang qua sông Hương, nối liền hai phần phía Bắc và phía Nam của thành phố Huế. Có lẽ đặc điểm nổi bật nhất của cầu Trường Tiền làm cho nó không thể lẫn vào đâu được với các cây cầu khác là những nhịp cầu hình vòng cung của nó. Trước giờ tôi cứ tưởng cây cầu này phải rộng lắm, thật ra thì chiều ngang của nó chỉ vừa đủ rộng cho hai chiếc xe hơi chạy ngược chiều nhau, nhưng bù lại thì dọc hai bên thành cầu có lối đi riêng biệt dành cho khách bộ hành. Vào buổi tối thì khu vực dưới chân cầu Trường Tiền biến thành khu chợ đêm. Người ta dựng những sạp hàng dọc theo bờ sông Hương để bày bán quần áo và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

Tháp Phước Duyên trước chùa Thiên Mụ
   
Cổng tam quan dẫn vào bên trong khuôn viên chùa

Khu chánh điện với những chậu cây kiểng trong sân chùa

Ngôi mộ tháp của các vị cố hòa thượng ở phía sau chùa

Cảnh chùa nhìn từ bên trong

Bến đò bên bờ sông Hương ở phía trước chùa

Khi nói đến những di tích lịch sử của Huế thì ngoài các lăng tẩm của các vị vua chúa ngày xưa thì không thể không nhắc đến những ngôi chùa cổ ở thành phố này. Chùa Thiên Mụ là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Huế mà tôi đã từng được biết đến qua sách báo từ rất lâu mà cho đến bây giờ mới có dịp đến thăm. Có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất của chùa Thiên Mụ mà mọi người thường thấy trong các hình chụp hoặc phim ảnh là tháp Phước Duyên có hình lục lăng ở phía trước chùa. Thế nhưng có lẽ ít ai biết rằng ngoài ngọn tháp đó thì bên trong khuôn viên chùa Thiên Mụ còn có khu chánh điện, cổng tam quan và các điện thờ lớn nhỏ. Còn chung quanh chùa là một khu vườn rộng với nhiều cây cảnh được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Được một lần đến thăm chùa Thiên Mụ, được nghe tiếng chuông chùa ngân nga vào buổi ban chiều, được đứng trước cổng chùa bên sườn đồi dõi mắt nhìn về bến đò bên dòng sông Hương hiền hòa thì mới cảm nhận được hết cái không gian trầm lắng thanh tịnh của ngôi chùa này.           

Chợ Đông Ba nhộn nhịp cảnh mua bán

Quang cảnh đường phố Huế  (đường Đinh Tiên Hoàng)

Còn về chuyện ẩm thực thì chắc chắn là mỗi người đều có một sở thích khác nhau, và nhất là cái thằng ăn cốt lấy no như tôi mà lại đi bình phẩm về các món ăn thì chắc là không được chính xác cho lắm. Tuy nhiên, theo ý tôi thì các món ăn Huế có vẻ như không ngon và phong phú bằng các món ăn ở trong Nam. Ngoại trừ một vài loại bánh đặc biệt của Huế được chế biến từ bột năng hay bột gạo như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh khoái... còn thì hầu hết các món ăn khác thì hoặc là cay quá như món bún bò Huế, hoặc là lạt lẽo quá như món cơm hến chẳng hạn. Đến ngay cả món kẹo mè xững nổi tiếng của Huế mà tôi nhớ là ngày xưa ăn thấy sao mà ngon quá, còn bây giờ thử lại thì lại thấy nó chẳng có ngon lành gì cả. Không biết là tại kẹo bây giờ người ta làm không ngon bằng ngày xưa, hay là vì nay đã già rồi cho nên không còn hảo ngọt nữa chăng?

Gốc đa lặng lẽ bên dòng sông Ô Lâu (làng Phước Tích)

Phá Tam Giang mênh mông sóng nước dưới làn mưa phủ kín

Vẻ đẹp của Huế không kiêu sa lộng lẫy mà thanh lịch dịu dàng pha lẫn chút u hoài. Có lẽ chỉ một vài ngày ngắn ngủi thì không thể đủ để khám phá hết những cái đẹp cái hay của thành phố này. Một thành phố được thiên nhiên ưu đãi cho những phong cảnh thơ mộng hữu tình. Một thành phố mang nhiều dấu ấn một thời vàng son lẫy lừng của mảnh đất Thần Kinh. Một thành phố đã trải qua bao biết bao thăng trầm lịch sử nhưng vẫn luôn tràn đầy sức sống. Một thành phố để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người đến thăm. 

Nguyễn Tuấn Phương


15 comments:

  1.      Ôi Huế hiền hòa và thơ mộng giữ rứa! Cảm ơn ông bạn đã cho xem những hình ảnh của miền sông Hương núi Ngự trong bài viết. Chắc tại vì những giọt mưa ngâu nên trời buồn, ảnh có tươi đâu bao giờ. Sao Huế ngày nay, mình thấy thiếu đi một cái gì đó. Còn đâu chiếc nón lá bài thơ cùng với tà áo dài tung tăng trên đường phố.

    Xưa ra xứ Huế đẹp thơ
    Khi về thơ thẩn vướng tình Cố Đô
    Nay ra xứ Huế mộng mơ
    Khi về chẳng dám trở ra vì quá là buồn.


    Thân chào,

    ReplyDelete
  2. >>Nguyễn Hoàng chọn nơi đó làm chỗ đóng đô và đặt tên là kinh thành Huế.
    >>Còn núi thì đặt tên là Ngự Bình.

    Gia Long thì đúng hơn. Thời Nguyễn Hoàng vẫn còn lập dinh ở Ái Tử, Trà Bát và Dinh Cát thuộc Quảng Trị. Xin xem: http://dostquangtri.gov.vn/htnh/index.php/news/Bai-viet-cong-trinh-nghien-cuu/XAC-DINH-BA-THU-PHU-AI-TU-TRA-BAT-CAT-DINH-TREN-THUC-DIA-VA-MOT-SO-GIAI-PHAP-BAO-TON-TON-TAO-15/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn đã bổ túc thêm chi tiết. Chỗ sai sót trong bài viết đã được sửa lại cho đúng.

      Delete
  3. Dù biết là giâ thiết thì chắc gì có thực ... nhưng khi uống vài chai vô rồi ... trà dư tửu hậu thì cũng muốn bàn tùm lum cho dzui với anh em.

    >>Trong lúc theo thuyền hoa xuôi về xứ Chiêm Thành để làm vợ Chế Mân,
    >>vì tủi thân cho duyên phận éo le nên công chúa không cầm được nước mắt.
    >>Khi khoát nước sông để rửa mặt thì công chúa Huyền Trân mới nhận thấy
    >>mùi thơm thoang thoảng nên đặt tên con sông có mùi thơm này là Hương Giang.

    Huyền Trân đi thuyền từ Thăng Long đến Vijaya (Đồ Bàn), kinh đô của Chiêm Thành, nay thuộc tỉnh Bình Định, từ biển đi vào cửa Thi Nại để tiến vào vịnh Quy Nhơn, sau đó ngược dòng sông Côn để tới thành Đồ Bàn ... gặp Chế Mân. Nếu có khoát nước sông rửa mặt thì chắc đó là nước sông Côn chứ chẳng có lý do gì để thuyền hoa của Huyền Trân phải vượt cửa Eo (Thuận An), ngược dòng sông Hương ... để đi tới đâu? Mà nếu muốn nhận ra mùi hương của sông thì có lẽ phải vào sâu lên tận thượng nguồn, chứ nước sông hạ nguồn gần cửa biển thì chỉ có lờ lợ ... mùi của biển.

    À chút xíu thì quên, nhà thơ Hữu Định lấy họ Vũ chứ không phải họ Nguyễn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là đi thuyền từ Thăng Long dọc theo bờ biển để vào Bình Định mà lại quẹo vô ngã sông Hương thì cũng vô lý thật... nhưng cũng không có tài liệu nào ghi rõ lộ trình ở dọc đường của công chúa Huyền Trân khi vào đất Chiêm Thành, vả lại đó chỉ là giả thuyết nên không có gì bảo đảm là chuyện xảy ra là thật như vậy. Còn họ của tác giả bài thơ "Còn Chút Gì Để Nhớ" thì đúng là Vũ như bạn nói chứ không phải là Nguyễn như là đã ghi trong bài. Một lần nữa cám ơn bạn đã chịu khó đọc và bổ sung các chi tiết còn sai sót. Rút kinh nghiệm lần sau viết bài nếu không chịu khó tra cứu cho kỹ lưỡng thì ít ra cũng phải làm vài chai để tránh những sai sót đáng tiếc.

      Delete
    2. Đọc bài viết và ý kiến đóng góp của các bác em thấy phục thật đấy. Em đây 50% Huế mà không nói được nửa chữ Huế. Chỉ biết ăn món Huế vì mẹ của mình thường nấu. Cũng chưa hề về thăm quê ngoại xứ Huế nhưng thích nghe và ngâm nga bài hát "Huế Xưa". Vẫn thắc mắc tại sao Huế còn được gọi là đất Thần Kinh.

      Delete
    3. Viet Nam mình tuy nhỏ nhưng sử tích thì chẳng thiếu. Chính Kinh Đô Huế cũng có nhiều chuyện Thần bí lắm. Nói thì nghe ghê rứa chớ không có răng mô. Ông bạn đã thích "Huế Xưa" thì chắc không có bỏ qua "Thần Kinh Thương Nhớ", đâu hỉ?

      Thân chào,

      Delete
  4. Tên "đất Thần Kinh" xem ra có từ xưa. Vua Thiệu Trị (1807-1847) có làm tập thơ Nhị Thập Thần Kinh Thắng Cảnh 二十神京勝景 để ca ngợi 20 thắng cảnh của đất Thần Kinh.

    Theo Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn (http://www.hanviet.org)
    Thần: 神: (tính từ - đứng trước) Kỳ lạ, huyền diệu, bất phàm.
    Kinh: 京 : (danh từ - đứng sau) Kinh thành.

    Vậy "Thần Kinh" là một mỹ từ để gọi kinh đô Huế.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn Phương về 1 bài viết hay, hình ảnh đẹp, nhờ đó T. biết thêm nguồn cội của mình.

    ReplyDelete
  6. Đọc bình luận của các bác thấy thật là thú vị và phục các bác cũng chịu khó đọc và nhớ được những điểm sử sách ghi chép và tranh luận với nhau. Mình thì chịu thua. Có lẽ phải về lục lại sách vở của bố để lại để tìm hiểu.

    Mình không sinh ra ở Huế, gia đình người Bắc nhưng gia đình có thời gian gắng bó kha lâu với Huế từ năm 1954 đến 1965, một thời gian cả nhà sống ngay trong trường Quốc học, mộ phần ông bà nội vẫn ở Huế, vẫn còn nhà ở Huế nên nhưng câu chuyện, hình ảnh về Huế luôn làm mình quan tâm.

    Phương có chụp ảnh Chùa Thiên Mụ, vậy Phương có đến Chùa Từ Đàm? đây cũng là ngôi chùa nổi tiếng và đi vào thơ ca âm nhạc. Đến chùa Thiên Mụ, Phương có thấy chiếc xe ô tô mà ngày xưa dùng để chở Ngài Thích Quảng Đức đến ngã tư Lê văn Duyệt tự thiêu không? cảnh chùa Thiên Mụ thật là trầm mặc, nhất là đi sâu ra phía sau có nhiều cây thông. Nhưng người ta đồn rằng các cặp trai gái đang yêu nhau không nên vào Chùa Thiên Mụ vì sau này phải chia tay; mình nghe đồn vậy không biết có đúng không.

    Chắc Phương đã từng nghe bài nhạc Đêm tàn Bến Ngự của Nhạc sỹ Dương Thiệu Tước và chắc cũng nghĩ rằng nơi đó sẽ thơ mộng lắm phải không? và có đi tìm đến nơi đó không? khi tìm đến có thất vọng khi thấy nơi ấy chẵng có tí gì là thơ mộng cả.

    Mình chờ Phương post tiếp phần 3 là Lăng tẩm, không biết Phương có đi Lăng Minh Mạng hay không, mình chưa biết Lăng vua Minh Mạng

    Có phần 4 là ngồi đò sông Hương không?, ái chà phần này mà post thì không khéo bà xã Phương đập tan cái sào huyệt của Phương ngay.

    ReplyDelete
  7. Ngoài chùa Thiên Mụ thì Phương cũng có ghé thăm chùa Từ Đàm và một số chùa khác nữa nhưng hẹn sẽ đề cập đến trong một bài khác nói về các cảnh chùa. Phần 3 là Kinh Thành Huế và các lăng tẩm thì chắc chắn là sẽ có nhưng phải ráng chịu khó chờ thêm vài ngày nữa. Còn phần 4 như Phúc nói thì không có đâu vì khi ra Huế thì Phương cũng có dự định xem Ca Huế trên sông Hương nhưng cuối cùng thì không thực hiện được. Còn chuyện các cặp trai gái chia tay nhau thì chắc là xảy ra ở bất cứ đâu chứ không cứ phải dẫn nhau đến chùa Thiên Mụ thì mới có. Sẵn đang nói chuyện Huế mà được nghe một bài về sông Hương núi Ngự thì chắc là không còn gì phù hợp bằng, không biết trưởng ban văn nghệ nghĩ sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi đọc loạt bài về Huế này, trong đầu mình luôn vang lên lời hát về Huế do ca cỹ Hương Lan hát, và cũng nghĩ đến mấy tấm ảnh của Phương trên nên về Huế thì sẽ hay lắm. Mình không dám hát các bài về Huế vì mình không thể hát theo chất Huế được mà đã không đúng chất Huế thì ... thảm họa, vả lại người ta thường nói " chửi cha không bằng nhại tiếng" nên không dám đâu. Phương nhắc tới vụ văn nghệ, cũng ngứa ngáy nhưng chưa tìm ra cảm hứng và lòng can đảm nên lui về ở ẩn vậy.

      Delete
    2. Không riêng gì Phúc, mà rất nhiều người, ngay cả T. chẳng biết còn được bao nhiêu phần trăm Huế:
      " Nhìn em ai cũng nói răng mà Huế ?
      Huế mà răng... o không để tóc dài
      Huế như ri thì cả Huế không ai
      Giống như o... Huế chi mà lạ rứa

      Em uất ức nghẹn lời nên lệ ứa
      Để tóc dài chắc chi đã Huế mô
      Dù mỗi ngày có đội nón bài thơ
      Nhưng không Huế thì vẫn là không Huế

      Anh nì... vì răng người ta thiệt tệ ?!?
      Họ chọc em “Lỗ mũi ngó buồn cười !
      Nhọn như dao đâm thủng chín từng trời !”
      Em ốt dột liền che nghiêng vành nón

      Mới hôm qua có anh tê tới đón
      Hỏi em rằng: “Cô là gái Huế sao ?”
      Bực mình, em hỏi lại: “Sao là sao ?
      Vì răng anh hỏi câu vô duyên rứa ?

      Giọng Huế rặt anh nói như cơm bữa
      Chắc gì anh đã là Huế hơn tôi
      Sinh ở Huế sống ở Huế mấy đời
      Nhưng không Huế thì vẫn là không Huế”

      Anh trợn mắt: “Cô nói gì lạ thế ?
      Nói cái chi tui chẳng hiểu mô tê !”
      Em trả lời: “Muốn hiểu anh hãy về
      Mở cửa tim rồi nghe tim thố lộ

      Tim Huế, anh là Huế... người mới chộ
      Tim không Huế, mà nói Huế mần răng ???
      Cơm hến, mè xửng Huế dù có ăn
      Chè hột sen, bánh nậm, bèo, bột lọc....."

      Delete
  8. Sao hổm nay mọi người đi đến Huế rồi tự nhiên tứ tán hết trơn là sao vậy? Thôi làm ơn tập trung lại để còn tiếp tục họp mặt với nhau nữa chớ, đang bí đề tài rồi Thảo mày làm ơn cho tao một đề tài gì thì tao mới viết lách được.

    ReplyDelete