Saturday, 5 April 2014

Cố Đô Huế - Phần 1

Nói về sở thích đi du lịch thì chắc là không ai giống ai. Người thì thích tìm đến những thành phố sầm uất tráng lệ để thưởng ngoạn những công trình kiến trúc nổi tiếng hay để tha hồ dạo phố và đi mua sắm. Kẻ thì thích tìm về những nơi hoang dã để được hòa mình với núi rừng và chiêm ngưỡng cảnh đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Nhưng cho dù là sở thích du lịch của mỗi người có là gì đi nữa thì tựu chung, chúng cũng đều đem lại những khám phá thú vị và ấn tượng khó quên về nơi chốn mà người đó đã đến thăm. 

Trước giờ tôi ít có đi đâu xa, không những hồi còn ở bên nhà mà cả khi qua bên Úc này cũng vậy. Tuy ở bên này đã lâu rồi mà tôi vẫn chưa đi ra khỏi chỗ tiểu bang mình đang ở. Không phải là tôi không thích được đi thăm thú đó đây, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị hành lý và thu xếp các thứ cần thiết liên quan đến chuyến đi thì tôi lại thấy cái vườn ở sau nhà mình nó mới đẹp làm sao. Chỉ cần kéo cái ghế bố ra ngồi dưới gốc cây nhấm nháp ly trà và nghe chim hót trên cành hoặc nhìn mây bay trên trời mà trong lòng không vướng bận gì cả thì cũng như là đang ở thiên đàng rồi chứ chẳng cần phải đi đâu tìm cho nó xa.

Còn nếu kể ra những địa điểm du lịch ở Việt Nam thì chắc là phải cần đến một danh sách dài mới có thể liệt kê ra hết được, thế nhưng với thời gian hạn hẹp có vài ngày thì  chắc chắn là tôi không thể nào đến thăm viếng được nhiều chỗ một cách cho tường tận được. Cuối cùng thì tôi quyết định là sẽ đi Huế trong lần này. Nhưng tại sao lại là Huế chứ không phải là nơi nào khác? Lý do là vì trước giờ tôi được nghe nhắc đến Huế không biết bao nhiêu lần qua thi ca và tiểu thuyết. Huế của những chiếc nón bài thơ và tà áo dài tha thướt, Huế của sông Hương núi Ngự với phong cảnh thơ mộng hữu tình, Huế của những lăng tẩm đền đài rêu phong cổ kính và cả Huế của những trang sử đau thương tang tóc... Có lẽ tất cả ưu đãi của thiên nhiên, những tinh hoa của nền văn hoá và cả những dấu ấn của lịch sử đều cô đọng lại tại nơi này. Do đó nếu phải lựa chọn một chỗ để đến thăm thì tôi nghĩ Huế là nơi xứng đáng hơn cả. 

Đi Xe Lửa

Sau khi đã quyết định đi Huế rồi thì việc kế tiếp là phải tính xem là đi đến đó bằng cách nào? Từ Sài Gòn ra Huế cách xa nhau cả ngàn cây số cho nên phương tiện xe đò bị loại bỏ ngay từ đầu. Như vậy chỉ còn lại hai phương tiện di chuyển là máy bay hoặc xe lửa. 

Khởi hành từ ga Sài Gòn
Xét về thời gian và tiện lợi thì đi máy bay là lựa chọn hợp lý hơn cả, thế nhưng nếu đi bằng máy bay thì tôi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được phong cảnh ở dọc đường. Còn đi xe lửa thì tuy là không được tiện nghi và mất nhiều thời gian hơn đi máy bay rất nhiều, thế nhưng bù lại thì tôi lại được tha hồ quan sát phong cảnh ở dọc đường trong suốt cuộc hành trình. Hơn nữa, ra Huế lần này chỉ là để đi chơi cho nên tôi không cần phải đi đâu mà vội mà vàng và nếu làm một chuyến bụi đời bằng xe lửa thì chắc hẳn là cũng có cái thú riêng của nó. 

Xe lửa Sài Gòn - Huế
Một ga xép ở dọc đường
Theo lịch trình thì xe lửa khởi hành từ Sài Gòn lúc 9 giờ sáng và đến Huế vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy là tôi sẽ quan sát được phong cảnh dọc đường đoạn từ Sài Gòn đến Cam Ranh vào lúc ban ngày nhưng đoạn đường từ Cam Ranh đến Huế thì tôi sẽ chẳng thấy được gì ở bên ngoài cả vì lúc đó là vào buổi tối. Còn lúc quay trở về thì xe lửa khởi hành từ Huế vào 8 giờ sáng và về đến Sài Gòn vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Tức là tôi sẽ thấy được phong cảnh từ Huế, kể cả đèo Hải Vân, cho đến Phan Rang. Cho nên trong cả hai lần đi và về thì chỉ trừ đoạn giữa từ Nha Trang đến Tuy Hòa là bị rơi vào ban đêm, chứ còn các đoạn đường còn lại thì tôi được tha hồ thưởng thức phong cảnh ở dọc đường.

Cảnh đồng lúa quen thuộc ở miền Nam
Cánh đồng trồng Thanh Long ở Bình Thuận

Xe lửa bắt đầu khởi hành từ ga Sài Gòn, tức là ga Hòa Hưng cũ, rồi chạy ngang các con đường trong nội thành với những căn nhà san sát chen chút nhau dọc theo hai bên đường rầy. Ra đến ngoại thành thì hình ảnh nhà cửa phố xá đông đúc được thay thế bằng những cánh đồng trồng lúa và hoa màu trải dài đến ngút tầm mắt. 

Phong cảnh núi đồi ở miền Trung
Con đường làng dẫn vào chân núi

Khi ra đến Phan Thiết thì quang cảnh đồng bằng với những cánh đồng lúa bạt ngàn lại được thay thế bằng những nương rẫy xen lẫn với các cánh rừng hoang cùng với những dãy đồi núi chập chùng thấp thoáng ở đàng xa. Cứ như thế, cảnh vật ở hai bên đường cứ luôn thay đổi tiếp nối nhau trải dài theo suốt cuộc hành trình. 

Miền quê thanh bình
Hoàng hôn trên miền đất lạ mang đến nỗi buồn man mác
Đến Nha Trang thì trời đã tối

Kể ra thì đi bằng xe lửa cũng có cái bất tiện của nó, thế nhưng bù lại thì tôi được tận hưởng cái thú du lịch rất là bình dân và cũng không kém phần thú vị. Đối với tôi thì được quan sát phong cảnh ở ven đường, được nghe tiếng bánh xe nhịp nhàng lăn trên đường rầy, được hít thở không khí trong lành của đồng nội, được đón làn gió mát rượi thổi ùa vào mặt... thì chỉ bao nhiêu thứ đó thôi cũng đủ làm tan biến đi những mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của Huế
Đến Huế rồi!

Đèo Hải Vân

Trên đường đi ra Huế, lúc xe lửa chạy ngang qua đèo Hải Vân thì trời hãy còn tối cho nên tôi không thể thấy được quang cảnh ở bên ngoài. Thế nhưng bù lại thì lúc trở về Sài Gòn thì đoạn ngang qua đèo Hải Vân là vào buổi sáng cho nên tôi có thể thưởng thức được cảnh đẹp hùng vĩ của ngọn đèo nổi tiếng này. 

Bắt đầu đến đèo Hải Vân
Cảnh tượng hùng vĩ của đèo Hải Vân

Đoạn đường quanh co chạy ngang qua đèo Hải vân kéo dài hàng chục cây số với một bên là vách núi cheo leo hiểm trở còn bên kia là biển cả bao la với những con sóng bạc đầu. Chiếc xe lửa như một con sâu khổng lồ uốn lượn theo sườn núi cheo leo hiểm trở. Lúc thì nó ì ạch bò lên những con dốc cao chót vót băng ngang qua hẻm núi sâu. 

Núi cao và vực sâu
Sóng biển trắng xóa đập vào chân núi đá

Lúc thì nó lại đâm xuyên qua lòng núi trong những con đường hầm tối đen như mực. Có đoạn xe lửa băng qua những khu rừng hoang vu chằng chịt những dây leo bám vào những thân cây làm tôi có cảm tưởng như mình đang bị lạc vào chốn thâm sơn cùng cốc nào đó. 

Núi rừng và biển cả
Chui vào đường hầm

Có đoạn xe lửa chạy ngang những làng chài ở ven chân đèo với những chiếc thuyền chài thả neo đậu dọc theo bãi biển đẹp chẳng khác nào một bức tranh thủy mạc. 

Bức tranh thủy mạc
Một làng chài ở chân đèo

Phải được một lần đi ngang qua đèo Hải Vân thì mới tận mắt thấy được vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của nó, một bên là vách núi uy nghi với mây mù giăng phủ, còn bên kia là biển cả mênh mông với những con sóng cuồn cuộn vỗ vào chân núi đá. 

Xa xa là eo biển Lăng Cô
Núi rừng hùng vĩ và biển cả mênh mông như hòa quyện lại với nhau để tạo thành vẻ đẹp độc nhất vô nhị của ngọn đèo Hải Vân. Chỉ hơi tiếc một điều là hôm đó bị mưa mù che phủ chứ nếu không thì chắc là phong cảnh ở ngọn đèo này còn phải đẹp hơn nhiều.   


Nguyễn Tuấn Phương

3 comments:

  1. Huế bây chừ có khác Huế ngàn xưa?
    " Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt...' Đang chờ đón tập tới nghe tả lại Huế của tôi đây.

    ReplyDelete
  2. Dọc và xem hình ảnh loạt bài của Phương về hành trình thăm xứ Huế đã lâu, hôm nay mới có thời gian để ghi lại cảm nghĩ của mình khi đọc xem và đọc nhưng bài này.

    Nói chung là ghen tị. Không ghen tị sao được khi mình tin rằng trong lớp không ai đi đến các tỉnh thành đất nước Việt Nam này nhiều bằng mình: từ mũi Cà Mau đến cực Bắc, lên rừng, xuống biển thậm chí mon men các tỉnh vùng ven thuộc nước Lào, Tàu nhưng mình chưa bao giờ có được một tấm ảnh ra hồn về phong cảnh của đất nước.
    Mình cũng ngạc nhiên là sao Phương có thể chụp mấy tấm ảnh cảnh bên hông tàu hỏa khi vào đèo và trước khi vào ngầm. Vì theo mình biết là cửa sổ tàu hỏa không mở được thậm chí có 2 lớp: một lớp lưới và một lớp kính để tránh nguy hiểm cho người ngồi trên tàu trước nạn trẻ con chăn trâu ném đá lên tàu. Làm sao Phương có thể thò máy ra ngoài để chụp?

    Mình đã nhiều lần đi qua eo biển Lăng Cô nơi đây biển vẫn còn hoang sơ chưa có dấu vết của du lịch nên vẫn đẹp thơ mộng như vậy. Về cảnh đẹp là vậy, nếu như người thích thú với ẩm thực thì nếu có dịp đi đường bộ ghé vùng này thưởng thức món cháo hàu ...đã lắm.

    Ngắm mấy bức ảnh Phương chụp về phong cảnh, mình ghen tị vì không biết đến bao giờ mình mới có thể thực hiện được mong muốn: đi dọc đất nước, với chiếc máy ảnh trên tay ghi lại những cảnh đẹp, hình ảnh đời sống sinh hoạt tại mỗi địa phương. Sẽ thú vị lắm. Mình biết chắc là rất thú vị vì đã từng tiếp xúc nhưng do công việc không thể nán lại hoặc dành thời gian để tìm hiểu.

    Xem đọc bài của ông Phương thấy ông Phương chọt vào nỗi đau của mình.... Ôi đau quá.

    ReplyDelete
  3. Chắc Phúc cũng có nhiều dịp đi bằng xe lửa nên có nhận xét rất là đúng. Phần lớn cửa sổ trên xe lửa là loại không mở ra được và còn có thêm một lớp lưới chắn ở ngoài để tránh nạn ném đá ở dọc đường. Nhưng nếu như không có lớp lưới bên ngoài đi nữa thì lớp cửa kính cũng rất dơ nên không thể quan sát hoặc chụp hình phong cảnh bên ngoài cho rõ ràng được. Điều đó làm Phương rất lo lắng khi dự tính khi đi bằng xe lửa lần này là để chụp hình phong cảnh ở dọc đường. Nhưng may mắn là cửa sổ trên toa xe của Phương không có lớp lưới bên ngoài mà còn lại kéo xuống được cho nên mới có thể thò máy chụp hình ra ngoài như Phúc đã tinh ý chỉ ra. Cách bố trí trong toa xe lửa loại có giường nằm là một bên là dãy cabin (mỗi cabin có 4 giường) còn một bên là hành lang chạy dọc theo toa xe. Cửa sổ trong cabin thì không mở được nhưng một vài cửa sổ dọc theo hành lang là loại kéo xuống được nên mình có thể đứng bên ngoài cabin mà thò đầu ra cửa sổ để hóng gió và chụp hình. May mắn là cả hai lần đi và về thì cửa sổ hành lang trong toa xe của Phương đều hướng về phía Đông (tức là nhìn ra hướng biển) cho nên mới có thể quan sát và chụp được nhiều cảnh đẹp. Nói thì đơn giản vậy nhưng thực tế thì cũng có nhiều thứ bất tiện khác như khi đứng ngoài hành lang để chụp hình lúc nào cũng phải đeo kè kè bên mình túi đựng những thứ đồ đạc quan trọng và để mắt coi chừng cái ba lô để trong cabin chớ nếu không thì thế nào cũng có kẻ tốt bụng thấy mình mang xách hành lý đồ đoàn lỉnh kỉnh quá nên thương tình mà xách giùm thì chắc là cũng kẹt lắm. Đúng là phong cảnh ở eo biển Lăng Cô rất đẹp với bãi cát chạy dài và làng mạc thấp thoáng ở phía sau nhưng chỗ xe lửa chạy ngang qua rất xa và hôm đó trời mưa mù nên không thể nhìn rõ được. Không ngờ mấy bài viết về Huế và phong cảnh ở dọc đường lại vô tình làm thằng Còm đau như vậy. Nhưng nếu đã lỡ đau như vậy rồi thì bồi thêm một cú nữa thì chắc cũng chẳng sao, bằng cách là lại xin hẹn vào một bài khác thì sẽ đề cập đến một nơi khác nhưng cũng có liên hệ ít nhiều tới câu chuyện của nàng công chúa phải lấy chồng xa xứ mà đã có lần được nhắc đến trong bài Cố Đô Huế.

    ReplyDelete