Saturday, 1 March 2014

Đi Thăm Hiệp

Khi tìm lại được liên lạc và biết Hiệp đang gặp hoàn cảnh khó khăn thì bạn bè trong lớp ai cũng ra sức giúp đỡ. Còn tôi thì không trực tiếp làm gì được nhiều để giúp Hiệp như các bạn bên nhà, cho nên khi vừa về đến Saigon là tôi rủ Thành đi thăm Hiệp ngay. Theo như dự tính ban đầu thì chỉ có Thành và tôi đi thôi, thế nhưng vào giờ chót thì Trinh cũng thu xếp được để cùng đi chung với bọn tôi sau giờ tan sở. Tụi tôi hẹn gặp nhau vào sáu giờ rưởi chiều để đi thăm Hiệp. Sẵn đứa nào cũng đang đói bụng nên Thành mời cả bọn đi ăn tối ở một tiệm cơm chay xong rồi sẽ đi thăm Hiệp luôn. Từ hôm tôi về cho đến bữa nay thì mới gặp được Thành và Trinh. Tụi tôi vừa ăn vừa nói chuyện hỏi thăm cuộc sống của mỗi đứa lúc này ra sao. Thành thì vẫn lên chùa hàng ngày và nhất là mấy dịp lễ Tết như vầy thì lại càng bận rộn nhiều hơn. Tôi thì cũng vẫn không có gì thay đổi để mà kể ra ngoại trừ tóc tai thì mõi ngày lại càng lại bạc nhiều hơn đến nỗi lần nào ra tiệm hớt tóc thì mấy cô thợ hớt tóc cũng hỏi là tôi có muốn nhuộm tóc luôn hay không. Còn Trinh thì có một thay đổi lớn là vừa dọn về nhà mới cũng chỉ cách căn nhà cũ có vài con đường. Trinh cho hay là sinh hoạt của gia đình Trinh cũng đã ổn định ở chỗ ở mới nên tôi cũng mừng cho Trinh và gia đình. Vì tụi tôi còn phải đi lên nhà Hiệp và Trinh thì không thể về nhà quá khuya được, cho nên ăn xong là tụi tôi đi ngay chứ không có thời giờ để ngồi hàn huyên tâm sự gì được nhiều. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy là tiếc sao lúc đó ba đứa tụi tôi không ai nghĩ đến chuyện đặt thêm một phần ăn đem lên cho Hiệp như Nam đã làm cho Nghĩa? Cái này thì phải khen thằng Nam một cái để cho lâu lâu nó được dịp phổng mũi với bạn bè một chút.


Lúc tụi tôi đến nhà Hiệp thì chắc cũng đã 8 giờ tối. Cổng nhà đóng kín, trong nhà thì đèn đóm tối om. Thành có thử phone cho Hiệp trước đó nhưng không được vì có lẽ Hiệp đã không còn sử dụng số điện thoại cũ nữa. Thấy Thành gọi cửa mà trong nhà không động tĩnh gì, tôi lại càng đâm lo không biết là có gặp được Hiệp trong đêm nay không? Biết đâu chừng Hiệp không còn ở đây nữa mà đã dọn đi nơi khác rồi cũng nên? Cũng may là một lát sau thì Hiệp dò dẫm ra mở cửa mặc dù chưa biết rõ là đang đêm hôm, mấy người đến gõ cửa nhà mình là ai, tìm đến đây có việc gì. Ôi thằng Hiệp bạn tôi đó sao? Mặc dù đã thấy hình của Hiệp lúc Thành và Trinh ghé thăm nó hồi năm ngoái và được nghe bạn bè kể nhiều về Hiệp nhưng sao tôi vẫn cảm thấy xót xa khi nhìn thấy thân hình tiều tụy của nó. Lúc bọn tôi vào nhà thì Hiệp cũng nhận ra được từng người. Gặp Hiệp, tôi cố ý nói thật nhiều để khỏa lấp đi sự bỡ ngỡ ban đầu và để nó cảm thấy tự tin hơn và dễ dàng hòa nhập vào câu chuyện. Tôi kể lại chuyện bạn bè cũ trong lớp trước kia, nhắc lại những kỷ niệm hồi còn đi học. Cốt làm sao để cho Hiệp nhớ lại được càng nhiều càng tốt. Lần này tôi mang về hai cuốn album hình, hầu hết là in lại những tấm hình đã post ở trên blog của lớp để một số bạn không sử dụng internet, như trường hợp của Hiệp chẳng hạn, vẫn có thể thấy được hình ảnh của bạn bè. Tôi đưa album hình cho Hiệp, nó lật tới đâu tôi thuyết minh tới đó. Hiệp chăm chú giở hình ra coi không bỏ sót một trang nào nhưng không biết nó có còn nhận ra được hết moi người không?


Thường khi làm việc gì thì ai cũng mong muốn sao cho công việc mình làm đạt được kết quả tốt đẹp. Khi việc không thành thì lại cảm thấy chán nản buồn phiền. Thế nhưng ở đời thì có mấy khi việc xảy ra theo đúng như ý mình muốn đâu? Riêng tôi thì lại nghĩ khác hơn một chút, đúng là kết quả thành bại của việc mình làm tuy là quan trọng thật nhưng cái quan trọng hơn cả là ở chỗ bạn bè vẫn cùng sát cánh với nhau mặc dù biết việc mình đang làm là lội ngược giòng nước. Biết việc khó thành mà vẫn cứ làm. Còn nước còn tát, tấm lòng của bạn bè đối với nhau đáng quý là ở chỗ đó.

Đến lúc chia tay, tôi nắm chặt tay Hiệp khuyên nó cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ chẳng biết phải nói gì hơn. Không biết bao giờ tôi mới gặp lai Hiệp và đến khi đó thì chưa biết nó sẽ ra sao? Thôi thì hãy cứ cầu mong cho Hiệp vẫn duy trì được sức khỏe để có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, cho dù là chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được. Rời nhà Hiệp rồi trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn là vì sao số phận bạn mình lại kém may mắn, vui là vì quanh mình đây thì vẫn còn những người bạn tốt.

Tôi còn nhớ hoài hình ảnh tiều tụy của thằng Hiệp ngồi trên chiếc giường nhỏ kê sát tường, cạnh cái khung vịn bằng sắt, lật từng trang album chăm chú xem lại hình ảnh bạn bè. Cái thân hình gầy gò của nó như lại càng thu nhỏ hơn trong cái áo rộng quá khổ đã sờn cũ. Về đến Úc rồi mới thấy ân hận sao lúc đi thăm thằng Hiệp lại không nhớ đem theo cho nó một cái áo.

Nguyễn Tuấn Phương

PS. Tôi viết bài này xong cũng được hơn một tuần rồi nhưng lần lựa hoài mà vẫn chưa post lên blog. Hôm qua tôi có phone cho Trinh thì được biết là sau Tết thì Thành và Trinh cũng có ghé thăm Hiệp thêm một lần nữa cho nên cảm thấy rất là cảm kích trước cái tình bè bạn dành cho nhau. Thật quý lắm thay.  


6 comments:

  1. Không biết nói gì hơn, xin mượn lại câu nói của Phương "Còn nước còn tát, tấm lòng của bạn bè đối với nhau đáng quý là ở chỗ đó....vui là vì quanh mình đây thì vẫn còn những người bạn tốt."
    Hiệp à, mày cố gắng giử gìn sức khoẻ...
    Cám ơn Phương , Thành , Trinh và các bạn.

    ReplyDelete
  2. Đọc tin về Hiệp, lòng man mác buồn và cảm thương cho người bạn đồng học. Nhưng an ủi là thấy bạn mình còn lành lặn, có nhà để trú nắng mưa. Phương kỳ này chụp nhiều tấm hình giá trị lịch sử. Có cách nào gởi cho Huy series hình này không; ngoại trừ hình bông hoa.

    ReplyDelete
  3. Rùa Ngọc gầy xin kính cẩn nghiêng mình bái phục bác Phương đã nhanh chóng gởi bài và hình ảnh chi tiết tỉ mỉ để các bạn chia sẻ niềm vui hội ngộ ,mong rằng tất cả chúng ta lúc nào cũng sát cánh bên nhau dù vui dù buồn dù ở những phương trời cách biệt

    ReplyDelete
    Replies
    1. nghiêng quá coi chừng té !!!

      Delete
    2. Chỉ có Huy cao quá mới dễ té như vậy,

      Delete
    3. Ngọc dạo này phản pháo quá là dữ. Khá khen, khá khen. Good day.

      Delete