Monday, 10 March 2014

Cơm Niêu

Trước giờ tôi ít khi nào đả động đến đề tài ăn uống, thế nhưng hôm nay xâm mình phá lệ một bữa, múa rìu qua mắt...  bác Tài nhà mình, nguyên là chuyên gia bình bút về đề tài ẩm thực, xin mạn phép được bàn loạn về một món ăn vừa dân giả mà cũng vừa cầu kỳ một chút. Đó là món cơm niêu.

Trong dịp về lại bên nhà lần này, ngoài buổi họp mặt chung cả lớp thì tôi cũng được gặp thêm vài bạn khác nữa như đã kể trong các bài trước. Trong đó thì gia đình tôi cũng được vợ chồng Phúc mời đi ăn cơm niêu. Đáng lẽ là bữa đó có cả Thành và Trinh cùng tham dự nhưng vì Trinh và gia đình thì bận đi chơi xa không thu xếp về Sài Gòn kịp, còn Thành thì bận công chuyện vào giờ chót cho nên chỉ có gia đình tôi cùng vợ chồng Phúc và con gái đến dự mà thôi.


Trước giờ tôi có nghe nói chứ chưa có thưởng thức thử món cơm niêu này lần nào. Đúng như tên gọi của nó, cơm niêu được nấu trong những cái niêu bằng đất nung bịt kín, đến khi cơm chín thì phải đập bể cái niêu đất để lấy cơm ra. Không biết mùi vị của cơm nấu trong cái niêu đất nung được trét kín lại như vậy thì nó có gì đặc biệt gì hơn so với mùi vị của cơm được nấu trong mấy cái nồi đất thông thường hoặc mấy cái nồi cơm điện hay không? Chứ ăn kiểu này thì kể như đến mỗi bữa ăn thì phải tốn ít nhất là vài cái niêu đất. Tôi tự hỏi không là biết ai bày ra cái phương pháp nấu cơm hết sức... lãng phí vật tư như vầy? Không chừng đó lại chính là do một ông thợ làm nồi đất nào đó bày đặt ra chứ không ai vào đây. Giả như mà nhà nào cũng chỉ mua có mỗi một cái nồi đất rồi để vậy xài cho đến khi nào bị sứt càng gãy gọng thì mới chịu mua một cái nồi mới thì thử hỏi nồi niêu làm ra chỉ còn nước cất vô kho chứ còn biết bán cho ai đây?


Nay được nếm thử món cơm niêu rồi, thì mới vỡ lẽ là tôi và không chừng cả các bạn nữa, đã từng được ăn cơm niêu, từ lâu lắm rồi, nhiều lần lắm rồi mà không biết đó thôi. Chắc là bạn vẫn còn hoài nghi? Thật vậy, nếu bạn đã từng ăn cơm cháy cạy ra từ đáy nồi thì coi như là các bạn đã ăn cơm niêu rồi đấy. Nhưng nếu đem so sánh như thế thì quả thật là không công bằng cho món cơm niêu truyền thống này một chút nào hết. Như có một vị học giả am tường về ẩm thực khi bàn đến những cái tinh túy của món ăn Việt Nam đã hùng hồn tuyên bố rằng sở dĩ món ăn của mình ngon là vì nó đòi hỏi thực khách phải vận dụng đến cả ngũ quan để thưởng thức. Nếu dựa vào các tiêu chuẩn của vị học giả nọ để xếp hạng thì có lẽ món cơm niêu xứng đáng được liệt vào danh sách những món ăn ngon.

Này nhé, về vị giác thì chắc là chỉ trừ những thằng phàm phu tục tử như tôi thì mới không nhận ra được cái vị mộc mạc của đất nung thấm vào những hạt cơm gạo tám được nấu trong những cái niêu bằng đất. Lúa gạo từ đất mà ra, vậy thì còn gì phù hợp hơn nữa khi nó được nấu trong những cái niêu cũng làm bằng đất?

Còn khứu giác thì như thế nào? Bạn có để ý thấy mùi cơm cháy thoang thoảng ở lớp vỏ mỏng bên ngoài khi cái niêu đất vừa mới được đập ra hay không? Dù cho là người khó tính đến đâu đi nữa nhưng chỉ cần ngửi thấy cái mùi thơm quyến rũ kia thôi thì cũng đủ làm cho thực khách phải nuốt nước bọt rồi.

Thế còn xúc giác thì như thế nào? Ước gì tôi có thể diễn tả cho các bạn được tường tận cái cảm giác vừa dai vừa giòn của miếng cơm niêu khi được nhai trong miệng nhỉ? Chưa kể đến sự ích lợi của việc nhai ngồm ngoàm miếng cơm niêu trong miệng như vậy thì bạn cũng đã tập thể dục luôn cho quai hàm của mình để có được một chiếc hàm vuông và bạnh ra trông rất ư là nam tính mà bạn thường thấy ở khuôn mặt của các anh chàng người mẫu trên trang bìa của các tạp chí dành cho phụ nữ.

Còn thính giác ư? Chẳng lẽ các bạn không cảm nhận được niềm phấn khích khi bao nhiêu nỗi lo lắng bực bội cứ tan biến đi sau mỗi tiếng đập niêu cơm lộp bộp và những mảnh đất nung rơi loảng xoảng trên nền xi măng kia hay sao? Có lẽ văn hóa Đông Tây gặp nhau ở điểm này, vì theo như phong tục của người Ý và người Hy Lạp thì trong những dịp cưới hỏi, người ta cũng đem chén dĩa trong nhà ra mà đập cho tan tành vì theo quan niệm của họ, âm thanh của chén dĩa vỡ loảng xoảng trên nền đất là điều tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc.

Còn thị giác thì chắc là các bạn phải được một lần tận mắt chứng kiến cảnh mấy anh chàng đầu bếp đứng cách xa nhau mấy dãy bàn, tung hứng phần cơm niêu trên không trung một cách tài tình điệu nghệ chẳng thua gì các nghệ sĩ làm xiếc chuyên nghiệp, thì chắc là khỏi cần phải nêm nếm thêm gia vị hoặc xem văn nghệ phụ diễn chi cả thì thực khách cũng đã cảm thấy ngon miệng lắm rồi.


Phải kể ra tỉ mỉ như thế để thấy là tôi rất lấy làm cảm động khi vợ chồng Phúc mặc dù rất là bận rộn công việc nhưng cũng đã chịu khó chọn lựa món ăn thuần túy Việt Nam, dân giả nhưng lạ miệng như món cơm niêu đây để đãi bạn. Ngoài ra thì tôi cũng cảm thấy rất là mãn nguyện trong chuyến đi lần này, vì ngoài lần họp bạn chung cả lớp thì tôi còn được gặp gỡ thêm các bạn khác trong lớp nữa.

Nguyễn Tuấn Phương

2 comments:

  1. Lần về nước vừa rồi, tớ hụt ăn món cơm niêu, sắp xếp mọi thứ cả rồi nhưng kẹt đi chơi Miền Tây không về kịp, nhưng nhờ vậy thưởng thức được món "xôi phồng, gà chiên" khá lạ miệng tại cù lao Mỹ Tho. Thoạt đầu nắm xôi chỉ to cở qủa trứng Cút họ bỏ vào chiên giòn lên nó nở to ra như qủa bóng đá rổng ruột, dọn ra bàn dùng kéo cắt từng miếng nho nhỏ ăn giòn tan như miếng ...xôi cháy, nhưng khá nhiều dầu mỡ, ăn chung với thịt gà chiên để nguyên con (thịt gà Việt Nam mà hấp thì tuyệt cú mèo, nhưng chiên thì thua xa bên Mỹ vì gà ốm qúa khi chiên thịt bị săn lại chẳng còn tý teo miếng thịt nào chỉ xương và da) Nhưng điều thú vị nhất là được nếm 1 món lạ và có từng nhóm vài tay đờn cò, độc huyền cầm với các cô gái ca sỹ tài tử miệt vườn áo bà ba giọng ca mướt rượt đến tận từng bàn biểu diễn, tuy không rành về loại nhạc tân cổ giao duyên này nhưng không khí hữu tình giữa cù lao sông nước vây quanh, nghe những gịong ca mía lùi, lâu lâu nhấm giọng với ly rượu đế miền Tây chính hiệu cứ tưởng mình là công tử Bạc Liêu ngày nào...

    ReplyDelete
  2. Tài càng lúc càng mơ mộng , hôm nay lại muốn làm công tử Bạc Liêu nữa sao ? muốn vậy thì khi nào về miền tây mình sẻ dẫn đi thăm nhà và nơi thờ hương quả của công tử Bạc Liêu , ngồi uống cafe mấy cô phục vụ chỉ toàn mặc đồ bà ba , nếu ai có tâm hồn mơ mộng như mấy ông thì cứ nghĩ đang ở vào khoản năm 30 của thế kỷ trước đó nha , mình cách đó chưa đến 30 km đâu hhhhaaaahhhiiii

    ReplyDelete