Friday, 21 March 2014

ĐẠI GIA QUY MÃ

Vào thập niên 80-90, người Việt mình vì muốn tìm kiếm một cuộc sống tươi đẹp hơn nơi xứ sở khác nên bằng mọi cách họ tìm cách xuất ngoại, thường bằng 2 cách: chính thức hoặc không chính thức. Không hợp thức như vượt biên bằng đường bộ, đường biển, còn đường hợp lệ thì theo các diện HO, bảo lãnh (còn gọi là ODP như là cựu nhân viên của các công sở Mỹ ngày trước, bố mẹ, anh chị em, chồng vợ bảo lãnh cho nhau…) Phong trào xuất cảnh rất rầm rộ trong các khoảng thời gian này, mọi người hầu như ai cũng vui mừng khi được lọt vào các diện trên, nhưng ngược lại cũng có 1 diện tuy cũng là ra đi để đoàn tụ nhưng chẳng ai mong đợi đó là cái diện “đoàn tụ... ông bà”.

Mấy mươi năm sau, cuộc sống người Việt mình tại quê hương có phần đỡ khổ hơn, sự đi lại thăm viếng 2 bên dễ dàng, tiện lợi rất nhiều. Người Việt khắp nơi trên thế giới trở về thăm lại quê nhà, người thân… “Bánh ích đi, bánh qui trở lại”, có người về thì cũng có kẻ qua thăm cho công bình (dân Việt mình là vậy) có một số sang du học, du lịch, công tác… Những điều mà không ai mường tượng mấy chục năm trước, nay lại xảy ra thiệt là ngoạn mục…

Tuần vừa rồi vợ chồng tôi có dịp đón tiếp một thằng bạn nối khố ngày nào, cái thằng nổi lềnh phềnh rất tai tiếng của gia đình 12a4 ngày xưa. Hắn đã làm 1 cú đột phá mà tôi nghĩ chưa có ai trong đám tụi mình phá nỗi cú kỷ lục này: Sang chơi bên Mỹ vỏn vẹn trong 4 ngày… (chỉ hơi dài hơn thời gian mấy bà đi chợ chút xíu) đó là cái thằng có biệt danh “ Nam Vố”. Bởi thế mới có cái tựa đề là “Đại Gia Quy Mã” (qua Mỹ), thiệt là đúng chỉ có đại gia mới  dám chơi vậy chớ...

Đại gia Nam Vố tháp tùng theo cả đoàn sang từ Việt Nam lên tới cả trăm mạng (chưa bao gìơ thấy có cả nhóm Việt Nam đông tới như vậy), hắn đặt chân lên New York tham quan cho biết Nữ thần Tự do, phố Wall... Thêm 1 ngày dong duỗi qua các tiểu bang New Jersey, Pennsylvania, Delaware… Cho tới chiều thứ năm 03/13 hắn đến Eden Center (thủ đô của người Việt vùng Washington DC). Cùng với tôi ra đón nó có thêm thằng Long Lai và Ngọc Uyển, chắc có 1 số bạn vẫn còn nhớ tới Tôn Nữ Ngọc Uyển học chung với tụi mình từ lớp 6 tới lớp 9. Bây gìơ cô ta là 1 thương gia, chủ nhiều dãy nhà hàng tại vùng Virginia. Hôm đó tụi này có 1 buổi ăn tối tại chính nhà hàng của  Ngọc Uyển (các bạn thấy trong hình nhà hàng rất đẹp và trang trí rất sang trọng).  Điểm nhận xét về thằng bạn sau nhiều năm xa cách là hắn ta vẫn nhiệt tình và ồn ào như ngày nào, cái bụng phì nhiêu, gương mặt phè phởn chứng tỏ cuộc đời chiêu đãi nó nhiều buổi nhậu xả láng. Mừng cho bè bạn ăn nên làm ra, đúng là ông bà mình ngày xưa có nói “qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai”. Nhưng có 1 điều khá ngạc nhiên là hổng ngờ thằng bạn sau bao nhiêu năm hổng gặp, bây giờ ở đâu tự nhiên có sức cuốn hút, quyến rũ chi đó mà chắc chỉ có "phái" của tụi nó nhận ra mí nhau, bằng chứng tôi gặp thằng Long Lai thường  xuyên bên này thấy nó cũng đường đường chính chính là nam nhi công tử mà khi thằng Nam Vố xuất hiện, hắn tự nhiên huyên thuyên ôm mặt bá vai tâm sự đủ điều, bịn rịn không rời khiến tôi phải hối thúc năm lần bảy lượt hai thằng mới chịu tách nhau ra để tôi đón về nhà, đến khi chia tay vẫn không quên hẹn hò bắt tôi phải chở ra cho 2 đứa ăn sáng hôm sau.

Thằng Nam ở chơi chỉ được 1 ngày, nhưng cả 1 ngày tui này phải dong duổi trên xe di chuyển từ siêu thị này tới khu shopping khác, cái thằng xem thế mà rất có hiếu với vợ con, đi chơi xa, không có nhiều thời gìơ nhưng vẫn quyết tâm thực hiện hoàn tất công việc mua sắm cho gia đình, may mắn cho hắn hôm đó trời không có tuyết (sau hôm hắn về VN thì tuyết lại đổ) nhưng hắn vẫn thấm thía được cái lạnh xứ tôi. Khỏi phải nói 2 thằng gặp lại mừng thế nào, thời gian tán dóc hầu như trên xe, gói gọn trong 1 ngày nhưng là bao nhiêu dồn nén sau mấy chục năm, bao nhiêu danh từ lỗ mãng, cô hồn ngày xưa quen dùng bị ức chế chẳng được xử dụng lâu nay, bây giờ được phang ra xả láng, tổng cộng hơn hai muơi năm qua, hai cái chữ “mày tao” tôi xài không nhiều bằng trong cái ngày hôm ấy, thiệt là đã. Mọi người đều biết cái nhóm phá  phách chúng tôi ngày nào khi còn đi học, thân và hiểu nhau hơn cả anh em ruột, xa cách lâu ngày nay gặp lại thì mới lòi ra cái bản mặt lỗ mãng xưa kia mà chỉ có chúng tôi mới cảm thấy hài lòng và thoải mái, thôi thì đủ chuyện trời, chuyện biển, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, chuyện mình chuyện thiên hạ, khen người này, góp chuyện người khác, nhắc lại những ân oán giang hồ với bạn bè ngày nào… Hôm đó trong đám có ai nháy mắt, ù tai ráng chịu…

Đúng là một chuyện hy hữu khi có một người bạn xa cách bao nhiêu năm đến thăm, cái thằng Đại Gia này xem ra vẫn còn ngang tàng lắm, nhờ qua hắn mà tôi biết thêm được tin tức quê nhà, tin tức bè bạn.  Mừng khi thấy được hắn ta đã ngẩng mặt lên được với đời, mừng vì thấy được mối liên lạc với bạn bè thông thương, hy vọng tương lai còn có nhiều dịp tiếp đón nhiều nhiều đại gia, địa chủ, bè bạn ngày xưa thân ái...

LÊ BÁ TÀI, Virginia Mar 20, 2014.












6 comments:

  1. Đúng là Nam Vố kỳ này làm một cú ngoạn mục. Lần sau nhớ xin phép vợ đi cho lâu lâu một chút nhe.

    ReplyDelete
  2. Thế là 'bánh quy' của VN cũng đã 'quy mã'. Tưởng rằng nhóm VN chỉ dám làm 'chủ nhà' đón khách thập phương, chứ đâu ngờ cũng có ngày được làm khách quý xứ Mỹ. Quá ngạc nhiên!
    Đại gia ơi! Ông làm dân VN mình hãnh diện ghê, cứ như thế nhé, Úc và Đức chỉ là vấn đề thời gian thôi.
    Tài ơi, may mà mấy ông ngồi yên trong xe nhắc nhớ những kỷ niệm thời ...lỗ mãng, chứ không đứng ngoài đường tái hiện lại quá khứ, chắc lúc đó tụi Mỹ nó bái phục mấy ông luôn.
    Các bạn đón tiếp Nam ân cần và nhiệt tình quá, ước gì ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hy vọng có ngày đại gia sẽ vì quá vui nên giả bộ quên [đường] về.

      Delete
    2. Nhưng ngược lại là thay vì "quy mã" thì lại là "mã quy" (Mỹ qua) vì có không ít trường hợp các ông về Việt Nam rồi vì "vui" quá cho nên quên đường trở về Mỹ luôn. Đúng là "cỏ bên nhà hàng xóm thì bao giờ cũng xanh hơn". Sẵn đây nhờ bạn nào bên nhà nhắc thằng Nam là đi đâu về thì phải trình báo đàng hoàng chứ im ỉm như vậy thì đâu có được.

      Delete
    3. Chỉ tiếc là nó qua ít thời gian qúa nên không có dịp nhậu nhẹt 1 trận ra trò, thằng Nam đi âm thầm cũng vì lý do sợ báo trước bên đây bỏ trốn không ai đón tiếp... Bên này đang chờ bà bộ nôi vụ làm xuất ngoại bậy một chuyến xem sao.

      Delete
    4. Tài khen là Nam nhà mình có hiếu với vợ con nên mua sắm quà cáp mà có chắc thiệt là như dzậy hông? Nghi lắm !

      Delete