Wednesday, 26 February 2014

Xóm Cũ

Vừa rồi Tôi có trở về thăm lại xóm cũ. Tôi định bụng là sẽ dành trọn một ngày để đi cho hết một vòng ngang qua nhà của các bạn khi trước. Bây giờ thì bạn bè tứ tán mỗi người một ngả, không chỉ các bạn đang ở nước ngoài mà ngay cả các bạn đang ở bên nhà thì cũng phân tán ở rác khắp nơi, còn số bạn vẫn còn ở lại nhà cũ thì chắc là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đi ngang qua nhà các bạn lần này cũng như là một cách của riêng tôi để được đến thăm các bạn vậy. 

Vì đã phải dành ra mất buổi sáng để đi khám bệnh như đã kể trong bài trước, cho nên tôi chỉ còn có buổi chiều để đi thăm lại xóm cũ. Cho nên tôi không thể đi qua hết nhà của tất các bạn như đã dự tính trưóc đó được. Mà nếu có được nguyên ngày đi nữa thì chắc là tôi cũng không đủ sức để mà đi cho hết được. 

Đoạn đường Trương Tấn Bửu gần nhà Điều Sơn

Ra khỏi bệnh viện, tôi đi dọc theo đường Trương Tấn Bửu là chỗ nhà và cũng là cửa tiệm hớt tóc của Ba của Điều Sơn khi trước. Hồi còn nhỏ cứ mỗi lần hớt tóc là Ba tôi dắt mấy anh em tôi ra đây. Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể tìm ra căn nhà cũ của Điều Sơn được vì quang cảnh phố xá đã thay đổi hết cả rồi chứ không còn chút gì giống như hồi xưa nữa. Bây giờ đi ra ngoài đường, chỉ thấy toàn phố lầu san sát và rừng bảng hiệu chen chút nhau dọc theo suốt con phố. Tôi chụp đại một căn nhà mà tôi cho là có nét giống với nhà của Điều Sơn lúc trước, thế nhưng khi gặp lại cô nàng hỏi ra thì mới biết là tôi bị trật mất mấy căn.

Tiệm hủ tiếu ở góc đường Trương Tấn Bửu - Nguyễn Huỳnh Đức

Sau đó tôi đến ngã tư Trương Tấn Bửu - Nguyễn Huỳnh Đức. Chỗ này có một tiệm hủ tiếu mà lúc còn nhỏ thì thỉnh thoảng Ba tôi dắt anh em tôi ra đây ăn. Bây giờ thì chắc là người chủ trước không còn nữa nên để cửa tiệm lai cho con cháu tiếp tục bán.

Nhà Chiến

Từ chỗ ngã tư này, đi lên một chút nữa thì đến nhà của Tài và Chiến. Nhà của Chiến thì tôi không thể nào lầm thế nào được vì nó nằm ngay mặt tiền, đối diện với con hẻm dẫn vào trại hòm Tân Thành Lợi và bên hông nhà thì có con hẻm chạy ngang qua một cái nghĩa địa nhỏ gọi là "Xóm Mã". Bây giờ thì cái nghĩa địa cũ không còn nữa mà chỉ thấy nhà cửa kín mít ở bên trong. 

Hẻm Tân Thành Lợi dẫn vào nhà Tài

Còn nhà của Tài thì tôi chỉ nhớ là đi vào hẻm Tân Thành Lợi (chỗ bảng hiệu màu vàng trong hẻm) thì nó ở phía bên tay trái, nhưng bây giờ mà phải chỉ đúng là căn nhà nào thì tôi đành chịu.           

Chợ Nhỏ ở đầu đường Trần Cao Vân

Tôi quay trở lại góc đường Trần Cao Vân - Nguyễn Huỳnh Đức là chỗ chợ Nhỏ khi trước. Bây giờ thì chỉ có lưa thưa một vài người bày bán trái cây hoặc đồ ăn lặt vặt dọc hai bên đường chứ tôi không thấy người ta còn bày bán rau cá như hồi xưa. Mấy căn nhà dọc theo khúc đường chợ Nhỏ thì vẫn còn bán mấy thứ đồ tạp hóa lặt vặt như trước. Nói chung là chợ Nhỏ bây giờ vắng vẻ lắm chứ không đông người mua bán như ngày xưa. Còn một trong những căn nhà ở đường Nguyễn Huỳnh Đức chỗ kế bên chợ Nhỏ là nhà của Xuân Phương mà có lần lớp mình họp mặt vào dịp lễ Giáng Sinh ở đó. Lần đó có cô Oanh "gồ" tham dự thì chắc là vào năm lớp 11.  

Nhà Thảo

Đi đến khoảng khúc giữa đường Trần Cao Vân thì tôi ghé vô nhà Thảo. Vì đã có sẵn địa chỉ nên tôi tìm ra nhà Thảo được ngay. Tôi không nhớ là đã từng đến nhà của Thảo bao giờ chưa. Có lẽ là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi gặp Mẹ và Chị của Thảo được một lát rồi lai tiếp tục đi ra phía đường Hồ Biểu Chánh.

Đường Hồ Biểu Chánh nhìn ra đường Công Lý

Ngã ba Trần Cao Vân - Hồ Biểu Chánh nhìn về phía đường Công Lý. Chỗ ngã ba này hồi trước có một cây trứng cá lớn nhưng chắc đã bị đốn bỏ từ lâu. Chỗ chiếc xe gắn máy màu trắng là đầu đường Thiệu Trị. Chỗ đó cũng là vựa cá ông Cùi khi trước. Nhà của Hỷ ở trong con hẻm gần đó.

Đường Hồ Biểu Chánh nhìn ra đường Nguyễn Huỳnh Đức

Ngã ba Trần Cao Vân - Hồ Biểu Chánh nhìn về hướng đường Nguyễn Huỳnh Đức. Phía bên tay phải là đầu hẻm 48, đi xuống chút nữa bên tay trái là quán cafe Đồng Dao mà lớp mình tổ chức họp mặt vào năm 2012.

Đầu hẻm 48

Nhà Nghĩa ở đầu hẻm 48. Cái cột đèn bằng sắt và hàng lỗ thông hơi bên hông tường thì vẫn còn nguyên như ngày trước.

Hẻm 48

Đi vào khoảng 100m là chỗ tụi nhóc trong xóm hay rủ nhau ra đây đá banh. Còn bây giờ đi vào trong xóm tìm hoài cũng không thấy một đứa trẻ con nào chạy chơi ngoài đường.

Hoàng Gia Trang

Biệt thự Hoàng Gia Trang thì bây giờ trở thành quán cafe Gia Miêu. Có lẽ phải gọi con đường Hồ Biểu Chánh là con đường của những quán cafe vì chỉ có một đoạn ngắn thôi mà đã có tới bốn năm quán cafe rồi.

Đường vào nhà Huy

Tiếp tục đi vào hẻm 48, nhìn về phía bên trái là ngõ vào nhà Huy.

Nhà Huy

Tôi gặp Ba Má Huy và cả thằng Hải là em của Huy, mà có lần tôi kể trong bài "Hai Thằng Nhóc Tì và Cái Tách Nước". Hai bác vẫn khỏe mạnh và nhắc lại cho tôi nghe nhiều chuyện cũ khi trước. Bây giờ thì chỉ còn duy nhất nhà Huy là còn ở lại trong cái xóm này chứ hàng xóm chung quanh đều là những người mới dọn đến sau này. Thằng Hải thì bây giờ cao to như vệ sĩ, nếu tôi có gặp ngoài đường thì không cách gì nhận ra nó được. Nó cũng không nhìn ra ông già tóc bạc đang đứng trước mặt là ai, nhưng khi tôi nhắc đến tên anh "Phương Xề" thì thằng em nhớ ra ngay.

Hẻm trước nhà Huy

Rời nhà Huy tôi lại tiếp tục đi ra đường Nguyễn Huỳnh Đức. Con hẻm trước nhà Huy tới chỗ này thì bị teo lại. Trước kia tôi nhớ đó là bức tường có trồng cây gấc, giây leo um tùm trên đó. Còn bây giờ người ta đã phá bỏ bức tường đi để làm cổng nhà.

Hãng Ôtô Buýt Vàng

Hẻm vào nhà Huy nhìn từ phía đường Nguyễn Huỳnh Đức. Căn nhà lầu và mấy căn lân cận bên phải con hẻm là hãng Ôtô Buýt Vàng của nhà Nam khi trước. Còn một trong mấy căn bên trái con hẻm là nhà của thầy Ba Tôn chuyên chữa bịnh bằng thuốc Nam. 

Đường Nguyễn Huỳnh Đức

Xích lên vài căn nhà, chỗ chiếc xe gắn máy màu trắng là tiệm bán rau cải của bà Chín khi trước. Còn con hẻm bên hông là dẫn vào vựa ve chai.

Chùa này tên là gì?

Ngôi chùa nhỏ nằm đối diện với hãng Ôtô Buýt Vàng vẫn còn đó. Tôi không nhớ chùa tên gì và tên chùa cũng không thấy ghi bằng tiếng Việt. Nếu bạn nào biết tên chùa là gì thì xin nhắc lại giùm.

Hẻm vào chùa Phú Thạnh

Tôi tiếp tục đi dọc theo đường Nguyễn Huỳnh Đức về lại hướng Trương Tấn Bửu, ngang qua chùa Phú Thạnh là có nhà của Trí ho gà và Nguyễn Văn Thành ở trong đó. 

Nhà Hằng Nga ở đoạn đường này

Đi thêm một chút nữa là đến trạm y tế phường 12. Nhà của Hằng Nga cách đó vài căn, nhưng tôi không chắc là căn nhà nào trong hình.

Đường Nguyễn Huỳnh Đức nhìn về phía đường Trương Tấn Bửu

Đi thêm một đoạn nữa thì đã thấy ngã tư Nguyễn Huỳnh Đức - Trương Tấn Bửu. Nhà Xuân Phương nằm ở gần ngã tư về phía bên trái.

Nhà Vĩnh

Sau đó thì tôi đi trở lại hẻm 48 đường Hồ Biểu Chánh để vào xóm cũ của ba thằng Nam, Vĩnh, Phương. Nhà Vĩnh thì chắc là lại vừa mới xây lại xong nên thấy gạch vữa vẫn còn đầy phía trước nhà.

Hai năm trước

Hồi năm 2012 thì nhà Vĩnh nhìn như thế này đây.

Nhà Phương

Nhà tôi nằm giữa nhà Vĩnh và Nam. Cây mận mà thằng Vĩnh hái trộm khi trước thì đã bay mất từ lâu. Mặt tiền và tường rào bên ngoài đã hoàn toàn bị thay đổi, không còn giữ lại bất cứ đường nét gì của ngày xưa nữa.

Nhà Nam

Kế đến là nhà Nam cũng đã chia năm xẻ bảy, mấy gốc xoài khi trước đã không còn nữa. Cửa cổng chính lúc trước thì bị dời sâu vào trong để lấy chỗ làm mặt tiền cho quán cafe S.

Khung thành ngày xưa

Ngày xưa thì cổng nhà Nam là chỗ lý tưởng để tụi con nít trong xóm, trong đó có tôi nữa, làm khung thành đá banh. Cứ mỗi lần đá tung lưới cái rầm vào cửa là mấy bà chị của Nam chạy ra la làng. Thế là cả đám kiếm đường chuồn sạch, nhưng chỉ được ít phút sau thì đâu lại vào đó. Quả banh nhựa lại vẫn tiếp tục lăn trước cổng nhà Nam.

Ba thằng hàng xóm

Nhà của ba tên hàng xóm nằm sát nhau nhưng bây giờ thì mỗi đứa một phương. Nhưng điều an ủi là sau bao năm lưu lạc thì băng Hồ Biểu Chánh Nam, Vĩnh, Phương và cả hai tên hàng xóm xa là Huy và Nghĩa cũng đã tìm lại được liên lạc với nhau. Vậy cũng coi như là "Châu về Hợp Phố".     

Nhà bác Nghĩa (giáo sư Tôn Thất Trung Nghĩa)
Nhà bác Nghĩa ở cuối hẻm 48 (chắc Nam và Vĩnh vẫn còn nhớ?)

Đường Thiệu Trị

Tôi tiếp tục đi theo con hẻm nhỏ quanh co để ra đường Thiệu Trị rồi đi về hướng ngã ba Cây Me tức là chỗ đường Thiệu Trị và Minh Mạng gặp nhau.

Trạm y tế phường 11

Trước khi đến ngã ba Cây Me thì có con hẻm bên trái dẫn đến trạm y tế phường 11. Cánh cổng trước trạm y tế vẫn còn nguyên như hồi trước với mấy đường hoa văn trang trí và màu sơn xám. Sở dĩ tôi nhớ mấy chi tiết này rõ như vậy là vì hồi khoảng năm 76-77 tối nào thì tôi cũng theo đám thiếu nhi khăn quàng đỏ tụ tập ca hát thổi kèn đánh trống ỏm tỏi ở con hẻm này.

Bà từ đang ngồi giữ am

Gặp lại Hiền thì cô nàng vẫn cười tươi như ngày nào.

Nhà Xuân Sơn

Lúc bước ra cổng, Hiền còn chỉ tôi căn nhà phía đối diện là nhà của Xuân Sơn (có thể vài bạn học ở Khởi Nghĩa còn nhớ bạn này).

Xóm nhà Thu Hồng và Thắng

Sau đó tôi đi vô hẻm nhà của Thu Hồng và Nguyễn Đình Thắng. Tôi chỉ nhớ con hẻm chứ không nhớ chính xác nhà hai bạn này ở đâu.

Ngã ba Cây Me

Sau đó tôi đi dọc theo đường Minh Mạng trở ra lại ngã ba Cây Me, là chỗ đường Thiệu Trị nhập chung với đường Minh Mạng. Nhà Hạnh Ca chắc cũng nằm ở gần đây nhưng tôi không biết rõ là ở chỗ nào. Chốt gác dân phòng thì vẫn còn đó. Ngày trước thỉnh thoảng tôi lại bị công an khu vực lôi đầu ra đây bắt gác cả đêm buồn ngủ ríu cả mắt. Chỉ có mấy con muỗi là được đánh chén một bữa no nê.

Ngã ba Cây Me đi ra đường rầy

Gọi là ngã ba Cây Me vì chắc là hồi trước có một cây me to ngay ở chỗ này. Đúng ra thì phải gọi chỗ này là ngã tư vì còn một nhánh đường nhỏ dẫn qua phía bên kia đường rầy là nhà anh Mỹ ở trong đó (mấy bạn học trường Khởi Nghĩa chắc còn nhớ anh này).

Đường Minh Mạng

Tôi tiếp tục đi theo đường Minh Mạng hướng về phía đường Công Lý.

Khu nghĩa địa phía sau trường Khởi Nghĩa

Đến khu nghĩa địa phía sau trường Khởi Nghĩa thì con đường tách ra làm hai ngã.

Hẻm vào nhà Quảng

Trong con hẻm nhỏ phía bên trái là nhà có Đinh Văn Quảng ở trong đó.

Hẻm vào nhà thờ Đại Hàn

Còn tiếp tục theo đường Minh Mạng đi lên một chút, bên tay phải là con hẻm vào nhà thờ Đại Hàn.

Nhà thờ Đại Hàn

Nhà thờ Đại Hàn có lẽ là do người Đại Hàn xây dựng hồi trước 1975 (như hồi đó cũng có xa lộ Đại Hàn). Còn bây giờ thì chỗ này là trường tiểu học Vạn Tường. Đi sâu vô trong hẻm là có nhà chị So trong đó (các bạn học ở Khởi Nghĩa thì chắc là còn nhớ chị này).

Bên hông nghĩa địa

Còn khu nghĩa địa phía sau trường Khởi Nghĩa thì bây giờ là trung tâm dạy nghề của quận Phú Nhuận.

Sân Lâm Nghiệp

Sân Lâm Nghiệp gần trường Khởi Nghĩa, ngày xưa tụi học trò hay kéo ra đây đá banh, còn bây giờ là sân chơi thể thao và cũng là bãi giử xe.

Trường Khởi Nghĩa

Trường Khởi Nghĩa thì cũng đã đổi tên là trường Sông Lô (như đã có lần nhắc đến trong bài Trường Khởi Nghĩa).

Trong sân trường

Quang cảnh bên trong trường Khởi Nghĩa. Bây giờ nhìn lại thì chỉ thấy nó bé tí tẹo. Không còn thấy cái giếng nước ở góc sân nữa, các khung cửa sổ đã được thay mới và dãy hành lang trên lầu được gắn thêm hàng rào sắt để giữ an toàn. Còn học sinh bây giờ được mặc đồng phục chứ không phải mặc quần áo vá như tụi mình đi học như ngày xưa.

Bên hông trường

Bên hông trường Khởi Nghĩa thì vẫn giống như ngày xưa, chỉ có khác là không còn mấy sạp bán thuốc lá và mấy hàng bán kẹo kéo và hàng rong nữa. Cổng đình Phú Nhuận thì vẫn còn đó. Nếu qua cổng này đi thẳng thì sẽ băng ngang qua đường rầy rồi đến Đình Phú Nhuận.

Cổng xe lửa số 7

Cổng xe lửa số 7 trên đường Công Lý, nhìn về hướng Tân Sơn Nhất.

Nhà Sĩ ở khúc này

Đi dọc theo đường rầy xe lửa gần đến trường Đình nhìn phía bên kia là nhà của Ngô Minh Sĩ. Ngày xưa thì chưa có làm hàng rào sắt chạy dọc theo đường rầy như vầy cho nên tụi học trò ở trường Đình hay lấy mấy cọng kẻm để lên đường rầy cho xe lửa chạy ngang cán lại dẹp lép.

Đình Phú Nhuận

Sân đình Phú Nhuận thì bây giờ được lót gạch

Cây đa cổ thụ thì vẫn còn đó

Trường Đình

Dãy lớp học trường Đình khi trước thì bây giờ không còn nữa mà trở thành lớp học tư dạy kèm học trò sau giờ học.

Cổng xe lửa số 6

Tôi tiếp tục đi dọc theo đường rầy về hướng cổng xe lửa số 6.

Cổng xe lửa số 6 nhìn về phía đường Trương Minh Giảng

Cổng xe lửa số 6 nhìn về hướng Phú Sơn Tự

Hẻm Phú Sơn Tự

Miếu Phú Sơn Tự, con hẻm bên phải là đi vào nhà Trọng Anh

Quán thịt bò nướng của gia đình Tuyến

Trước miếu Phú Sơn Tự là quán thịt bò nướng của gia đình Tuyến đúng như có bạn đã cho tôi biết trước đó. Tôi ghé quán hỏi thăm thì có gặp chị dâu và cháu của Tuyến. Tên của Tuyến thì đúng là Trần Văn Tuyến như đã để trong danh sách của lớp. Kế bên quán thịt bò lá lốt là nhà của Tuyến.

Nhà Tuyến

Hẻm vào nhà Ngọc

Đối diện miếu Phú Sơn Tự là con hẻm dẫn vào nhà bà Ngọc gầy. Tôi chỉ nhớ con hẻm chứ không nhớ nhà bà ấy ở đâu. 

Đường Trương Minh Giảng

Tôi đi sâu vô hẻm như lạc vào mê hồn trận, lanh quanh một hồi thì đâm ra đường Trương Minh Giảng. Không biết cái building này có phải là rạp Minh Châu khi trước không hay là phải xích lên nữa về phía tay trái. Cái này thì phải nhờ mấy thổ địa bên nhà mách nước giùm.


Con hẻm này dẫn vào xóm Trương Minh Giảng là có nhà của  Hiền, Nguyệt, Ánh, Khanh và Phúc.

Con hẻm trước nhà Nguyệt, Ánh & Hiền

Có lẽ nhà Hiền, Nguyệt và  Ánh ở khúc này. Còn nhà Khanh và Phúc thì phải đi sâu vô trong nữa.

Nhà Phúc

Nhà Khanh thì tôi không nhớ nhưng tôi nhớ cái hàng rào lưới phía sau nhà Phúc mà hồi xưa mấy anh của Phúc thường kê bàn chong đèn sáng choang hí hoáy vẽ họa đồ trong hiên nhà.

Tôi đi theo con hẻm này một lúc thì hoàn toàn mất phương hướng, lanh quanh một hồi thì lại đâm trở ra đường Hồ Biểu Chánh nối dài, khúc chạy ngang qua đường Nguyễn Huỳnh Đức. Mặc dù trong bụng thì vẫn còn muốn đi tiếp lắm thế nhưng đầu thì nhức như búa bổ, mắt thì đã bắt đầu thấy mấy ông sao đang nhấp nháy và hai chân thì đã không còn lê nổi nữa rồi nên tôi đành phải chấm dứt cuộc hành trình trở về thăm xóm cũ tại đây.

Nhà Thành

Khi tôi trở về Úc rồi thì tôi lại thấy tiếc sao lúc đó không ráng đi thêm vài bước nữa để đến thêm được nhà vài bạn nữa. Chẳng hạn như chỗ từ chỗ cổng xe lữa số 6 đến nhà Danh và Thu Tâm thì chẳng là bao xa, hoặc từ miếu Phú Sơn Tự đến nhà Kim Ngân, Khang và Tú cũng chỉ có mấy bước, hay từ chỗ hãng Ôtô Buýt Vàng lên nhà Thành cận và Hà thì cũng đâu có xa gì lắm đâu. Đó là vì tôi đang ngồi ở nhà cho nên mới nghĩ như vậy, chứ ngay trong lúc đó thì tôi đã phải đi bộ lòng vòng dưới trời nắng nóng cả buổi và lại đang bị ho và sốt, cho nên nếu phải đi thêm một quãng đường ngắn, dù chỉ là vài trăm mét thôi, thì cũng là một chuyện vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Ngoài ra thì cũng còn nhà một số bạn mà tôi không biết hoặc không nhớ là nằm ở đâu hoặc có biết nhưng lại ở xa cái xóm cũ của tôi nên tôi cũng không thể đi đến đó được.

Nhà mới của Trinh

Hôm đó tôi cũng có hẹn sẽ đến chùa Khuông Việt gặp Thành, thế nhưng đến chiều tôi lại càng bị ho và sốt nặng hơn, có lẽ là tại vì tôi đã đi bộ cả buổi ở ngoài đường, lại thêm sáng hôm sau tôi có một chuyến đi xa cho nên cuối cùng thì cũng đành phải lỡ hẹn với Thành. Nhưng dù sao thì  tôi cũng đã được gặp Thành và Trinh vào buổi chiều hôm qua rồi. Bữa đó tụi tôi có ghé qua nhà của Thành và nhà mới của Trinh. Lúc chụp hình trước cổng nhà Trinh tôi nói Thành vô chụp chung một tấm nhưng nó lại nhất định lủi đi mất.  

Tôi về thăm lại xóm cũ. Thăm lại xóm cũ cũng chẳng để làm chi. Chỉ để tìm chút gì còn sót lại sau bao tháng ngày xa cách nhạt nhòa. Chân tôi bước trên con đường thân quen ngày trước, mà sao như thấy lạc loài xa lạ? Tôi muốn lần theo ký ức để tìm về với kỷ niệm xưa. Thế nhưng sao đi mãi mà chẳng thấy cái tôi tìm? Đâu rồi con đường xưa với những ngôi nhà thinh lặng, nằm khép mình dưới bóng cây che mát buổi trưa hè. Đâu rồi đàn trẻ nhỏ chạy chơi cùng khắp xóm, chỉ chịu về khi mẹ dọa phạt đòn. Đâu rồi những đêm dài u tịch, thoảng mùi hương hoa lý ở bên hè. Cứ như thế tôi như kẻ trong cơn say ngầy ngật, lảo đảo đi mà chẳng thấy lối về. Nhưng dẫu sao cũng xin được một lần về xóm cũ. Để biết rằng ký ức mãi rời xa.   

Nguyễn Tuấn Phương

Viết cho các bạn bè cũ ngày trước

4 comments:

  1. Tài có để ý tới mấy tấm bảng "Khu Phố Văn Hóa" thì đúng là như vậy, vì hầu như xóm nào cũng có treo một tấm bảng tương tự ở đầu ngõ. Có lẽ lúc ban đầu chỉ có một vài xóm là có treo bảng thôi... mà chả lẽ hẻm bên hàng xóm treo bảng mà hẻm bên mình không treo gì cả thì hóa ra khu phố nhà mình là khu phố... vô văn hóa à? Như vậy thì đâu có được. Có ai lại muốn xóm mình ở là khu phố vô văn hóa bao giờ? Thế cho nên bây giờ đi đến đâu cũng thấy tấm bảng "Khu Phố Văn Hóa" là vậy. Nếu giả như các khu phố nhất loạt không cần phải treo bảng gì hết, chỉ có khu phố nào thiếu văn hóa thì mới cần phải treo bảng "Khu Phố Vô Văn Hóa" thôi thì chắc là cũng tiết kiệm được bộn tiền. Nhưng nếu ai có ý nghĩ như thế tức là suy nghĩ vẫn còn nông cạn lắm, chưa thấy được cái lợi ích thiết thực về lâu về dài của mấy tấm bảng "Khu Phố Văn Hóa" kia. Lần vừa rồi ghé nhà Huy thì Phương có được ba má Huy kể cho nghe một câu chuyện cũng có liên quan đến mấy tấm bảng "Khu Phố Văn Hóa" này. Số là lúc trước, trong xóm nhà Huy có một nhà nọ mở quán cafe vườn có đính kèm luôn dịch vụ hát Karaoke. Chỉ kẹt một điều là cái sân khấu Karaoke nó nằm ở ngài vườn cho nên mỗi lần có "ca sĩ" đăng đàn, hay dở miễn bàn, chỉ biết là bà con trong xóm lại bị một phen mất ăn mất ngủ mà có khi buổi tối đi ngủ còn bị ác mộng nữa thì làm sao sáng ra mà đi làm cho năng xuất cao được? Mà cái quán cafe Karaoke này cũng tài lắm, không biết họ hát hò kiểu gì mà chỉ có bà con trong xóm là nghe rõ mồn một chứ còn các vị chức sắc trong vùng thì tuyệt chẳng ai nghe thấy chi cả. Thế cho nên cái quán cafe Karaoke lộ thiên kia vẫn cứ vậy mà bình chân như vại. Cho tới một hôm ba Huy đi họp tổ dân phố, các bạn nào đã từng đi họp tổ dân phố thì chắc còn nhớ phần đầu là phổ biến chính sách nhà nước rồi tới phần đóng góp ý kiến của nhân dân, mới đại diện bà con trong xóm đề đạt ý kiến là phải dọn cái Karaoke lộ thiên đó vô trong phòng kính cách âm để khỏi làm ảnh hưỡng đến cuộc sống hàng ngày của bà con lối xóm, và rằng cái xóm này có treo bảng "Khu Phố Văn Hóa" rành rành ngay trước ngõ ai đi ngang cũng thấy, chẳng lẽ trong bảng ta nói một đàng mà đến lúc thi hành ta lại làm một nẻo thì trật lất với chính sách hết cả rồi? Vậy là chỉ vài bữa sau, cái sân khấu Karaoke lộ thiên bấy lâu nay, được bọc ngay lại bằng kính cách âm hẳn hòi khiến cho bà con trong xóm thở phào nhẹ nhõm và cũng hết sức biết ơn tấm bảng "Khu Phố Văn Hóa" treo trước ngõ mà trước giờ chẳng ai buồn để ý đến bao giờ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn lại những cảnh củ người quen tuy rằng có chút thay đổi nhưng vẫn xúc động lắm, cám ơn Phương đã bỏ công sưu tập

      Delete
  2. À ra thế " Khu phố văn hóa" mà mắt mủi lèm kèm đọc thành " Khu phở Văn Hoa" tưởng lúc này thêm từ mới không gọi là quán, tiệm mà nâng cấp lên thành khu, phần tâm hồn ăn uống qúa độ nên cứ mơ tưởng toàn là đồ ăn thức uống. Thiện tai, thiện tai...

    ReplyDelete
  3. Cám ơn Phương đã chịu khó lặn lội chụp được mấy tấm hình xóm cũ...
    Thank you ..thank you..thank you..

    ReplyDelete