Saturday, 15 February 2014

Vườn Ông Nghiã

Nhân lúc đang có mặt ở Saigon mà lại chỉ có một mình cho nên còn dịp nào tốt hơn nữa để được tha hồ la cà đàn đúm với bạn bè? Không bỏ lỡ cơ hội, tôi phone ngay cho Nghĩa định rủ nhau đi đâu đó uống cà phê để thăm hỏi bạn mình xem dạo này ra sao. Tính là vậy, chứ tôi cũng không chắc là Nghĩa có đi được hay không? Vì tôi được biết Nghĩa cũng khá bận rộn với công việc làm ăn dạo sau này. Không ngờ Nghĩa sốt sắng nhận lời ngay mà còn nói là sẽ rủ thêm cả Nam và Chiến nữa. Biết tôi đang ở một khách sạn trên đường Lê Lợi nên Nghĩa cũng chọn ngay một quán cafe ở gần đó để cho tôi khỏi phải mất công đi đâu cho xa. Kể ra có mấy thằng thổ địa ở bên này cũng thật là đỡ, khi cần việc gì thì cứ hú một tiếng là chỗ hang cùng ngõ hẻm nào thì tụi nó cũng thông tỏ hết. Tụi tôi hẹn sẽ gặp nhau lúc 6 giờ chiều tại quán cafe Vườn Kiểng ở bến Bạch Đằng, kế bên công trường Mê Linh, chỗ có bức tượng ông Trần Hưng Đạo.

Từ góc đường Lê Lợi - Pasteur, tôi đi bộ ngang qua tiệm kem Bạch Đằng, rồi băng ngang qua bùng binh Nguyễn Huê. Đến trước nhà hát lớn thì tôi quẹo vô đường Tự Do rồi đi thẳng về phía bờ sông Sài Gòn. Tôi quan sát thấy khu vực này là vẫn còn giữ lại được nhiều vẻ quen thuộc của Sài Gòn khi trước. Ví dụ như bùng binh Nguyễn Huệ, thương xá Tax, khu Eden, nhà hát lớn, tòa đô chánh, khách sạn Continental và các tiệm bán hàng lưu niệm nằm dọc theo đường Tự Do. Vì là đang giờ tan sở cho nên con đường chạy dọc theo bến Bạch Đằng đầy nghẹt đủ các loại xe, từ xe gắn máy, xe hơi cho tới xe bus, thi nhau xả bụi khói bóp kèn inh ỏi. Giòng xe cộ hổn độn cứ thế nối đuôi nhau như một giòng sông cuồn cuộn, gầm gừ chạy dài không dứt trong cái oi bức và ngột ngạt của khói bụi. Phải mất khá lâu (và can đảm nữa) thì tôi mới có thể len lõi băng qua được đến bên kia đường.

Cafe Vườn Kiểng ở bến Bạch Đằng

Lúc tôi đến chỗ hẹn thì cũng vừa đúng 6 giờ nhưng chưa thấy tên nào có mặt ở đó cả. Sao bên này bà con toàn xài giờ giây thun? Nói chơi thế thôi chứ Nghĩa ở bên quận 2 là hướng Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn, Nam thì ở Quận 7, còn Chiến thì ở quận Bình Tân nên cũng phải mất khá nhiều thời gian để các bạn có thể đến được chỗ hẹn vì thế nào cũng không tránh khỏi cảnh bị kẹt xe ở dọc đường. Khoảng nửa tiếng sau thì Nghĩa đến. Tôi nhận ra Nghĩa ngay từ xa tuy Nghĩa nhìn có vẻ đen và ốm hơn trước. Hai đứa tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi kéo nhau ra ngồi ở một cái bàn còn trống ở sát bờ sông. Ngồi được một lúc thì Nam và Chiến đến, hai ông bạn già này thì nhìn chung cũng không thay đổi gì mấy so với lần gặp trước vào năm 2012.
Uống cafe bên bờ sông Saigon

Cả bọn ngồi tán hưu tán vượn đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện gia đình, chuyện làm ăn đến chuyện bạn bè. Thỉnh thoảng mấy ông thần này lại còn tìm cách châm chọc nhau đủ kiểu như hồi còn đi học. Đêm xuống, không khí dịu xuống đôi chút, gió mát từ sông Sài Gòn làm cho tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn phần nào. Chúng tôi bốn đứa ngồi đó nhâm nhi ly cà phê, nhắc lại những kỷ niệm cũ, kể những mẫu chuyện của những người bạn lâu lắm mới được gặp lại nhau. Những khoảnh khắc như thế này thì quả là thật là hiếm hoi và quý giá khi mà những ưu phiền lo nghĩ trong cuộc sống được tạm gác qua một bên để chỉ còn tình thân ái giữa bạn bè.

Đi ăn miến gà

Uống cà phê xong, cả bọn rủ nhau đi ăn khuya ở một tiệm miến gà ở gần đó có lẽ là ở gần đường Hàm Nghi. Tụi tôi lại tiếp tục vừa ăn vừa cà kê dê ngỗng với những câu chuyện mà nếu ai có đi ngang qua mà nghe được thì chắc là không hiểu nổi là tụi tôi đang nói những chuyện gì. Nam rủ tôi sáng mai lên nhà "thằng địa chủ" chơi và luôn tiện sẽ đi thăm một trại nuôi cá giống. Nhà "thằng địa chủ" thì tôi hiểu, vì Nghĩa có một miếng đất rộng ở quận 2. thế nhưng còn trại cá giống? Tại sao lại phải đi thăm trại cá giống? Chẳng lẽ ở gần nhà Nghĩa có một trại cá giống nổi tiếng lắm hay sao mà phải đến đó? Tôi thắc mắc nhưng cũng để trong bụng chứ không hỏi lại Nam làm chi. Đến khuya, cả bọn chia tay không quên hẹn ngày tái ngộ vì mai mốt đây thì thế nào cả lớp cũng sẽ tổ chức họp bạn. Lúc Nam chở tôi về lại khách sạn, tôi lại nhớ đến lần họp mặt tại quán cafe Đồng Dao hồi năm 2012. Lúc đó khi mọi người chia tay ra về, Nam cũng tình nguyện chở tôi trở về khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão. Chỉ khác là lần này, chúng tôi chỉ đi một quãng đường rất ngắn cho nên đã chẳng có đủ thời giờ để mà nói được gì nhiều, mà chắc là cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa vì chúng tôi đã gào đến khản cổ từ chiều đến giờ rồi. Thả tôi xuống khách sạn, Nam hẹn sáng mai đúng 7 giờ sẽ đến chở tôi qua nhà Nghĩa và thăm trại cá giống gì đó luôn.

Đi ăn sáng với Nam

Hôm sau, đúng bảy giờ sáng Nam đến. Từ hồi tôi về bên nhà tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên có một người hẹn với tôi mà đến đúng giờ. Nam chở tôi đi ăn sáng tại quán bún mộc Thanh Mai ở đường Trương Định gần cửa Tây chợ Bến Thành. Quán ăn này cũng thuộc loại bình dân nhưng Nam quảng cáo là món bún mộc ở đây ngon nổi tiếng Sài Gòn nên lúc nào cũng đắt khách. Nam cho biết là ngày xưa khi mới bắt đầu thì nó chỉ là một quán ở vỉa hè, sau đó mở thành tiệm hẳn hòi và cứ thế mà càng ngày càng khuếch trương lên cho đến ngày nay. Ăn xong, Nam kêu thêm một phần ăn bỏ vô hộp để đem lên cho Nghĩa. À ít ra thì thằng này cũng biết nghĩ đến bạn bè.

Chắc là Nam lấy tên bà xã để đặt tên cho công ty

Trên đường đến nhà Nghĩa, Nam chở tôi đi ngang qua nhà Nam ở gần cầu Kênh Tẻ quận 7. Nhà của Nam ở gần chân cầu nhưng muốn đến nhà thì phải chạy một đoạn đường vòng cho nên tụi tôi chỉ đi ngang chứ không ghé vô nhà Nam. Hồi trước tôi có đi ngang qua khu Khánh Hội ở quận 4 một vài lần (đi lang bang lên đây để cho du đãng nó thịt à?) chứ chưa bao giờ đi xa hơn nữa cho nên khi Nam chở qua phía quận 7 thì tôi hoàn toàn mất phương hướng chẳng còn biết đâu là đâu. Tối hôm qua Nam có cho tôi biết là ngoài công việc chính ở hãng sữa thì Nam cũng đang điều hành một công ty phân phối hàng hóa ở gần nhà như là một công việc tay trái. Sẵn tiện đường nên Nam cũng ghé vào giới thiệu với tôi cơ ngơi làm ăn của hắn luôn. Chỗ đó là do Nam thuê để làm kho chứa hàng và văn phòng hành chánh luôn. Tôi vào bên trong cũng thấy hàng hóa chất đầy, nhân viên lăng xăng chất hàng lên xe vận tải, cũng có văn phòng, phòng họp, bản kế hoạch treo trên tường (không nhớ là mũi tên vẽ trên đó theo hướng đi lên hay đi xuống)... coi bộ cũng quy củ lắm. Thấy thằng bạn ăn nên làm ra thì cũng mừng cho hắn.

Chụp chung trước nhà cùng vợ chồng Hồng, còn gói nylon treo trên xe là phần ăn sáng Nam đem theo cho Nghĩa

Rời công ty của Nam ở quận 7, tụi tôi lại tiếp tục lên đường đến nhà Nghĩa ở quận 2. Tôi thấy Nam lấy một thùng nước ngọt trong kho nói là đem lên cho thằng Nghĩa ăn Tết. Chà, thằng Nghĩa lẫm rẫm vậy mà sướng ghê, có được thằng bạn quan tâm lo lắng như thế này là nhất rồi. Tôi chợt nhớ ra là nhà Thu Hồng cũng ở quận 7 mà trong một bài post khi trước tôi có nói là nếu có dịp đến đây (tôi có một bà thím cũng ở gần đó) thì sẽ nhân tiện ghé qua nhà Hồng luôn thể. Nay sẵn dịp, tôi rủ Nam ghé qua thăm Hồng. Nam nói là nhà Hồng cũng ở gần đây và từ khi các bạn cũ tìm lại được liên lạc thì Nam cũng có ghé qua nhà Hồng một lần rồi. Lúc tụi tôi đến thì hai vợ chồng Hồng đang ở nhà. Cửa tiệm ở nhà Hồng bày bán các thứ văn phòng phẩm và thú nhồi bông cũng giống như trong hình chụp ở một bài post khi trước. Nói chuyện hỏi thăm hai vợ chồng Hồng được một lúc thì tụi tôi lại cáo từ để tiếp tục lên đường. Trước khi đi, tụi tôi cũng không quên chụp chung một tấm hình ở trước nhà Hồng. Sao nhà thằng Nghĩa cũng ở gần đây thôi mà sao đi hoài không thấy tới? Hai thằng tôi mà cứ tiếp tục cà tàng cái điệu này thì hổng chừng tới được cổng nhà thằng Nghĩa cũng là vừa đúng giờ cơm chiều.

Thấy tôi đang bị ho, Nam ghé vào một tiệm thuốc tây dọc đường mua một cái khẩu trang, gọi là "khẩu trang y tế", rồi nói tôi đeo vào để đỡ bị hít bụi. Được thằng bạn lo lắng cho như vậy làm tôi cảm động hết sức. Thật ra thì tôi cũng đã có vài cái khẩu trang loại này để ở trong giỏ, thế nhưng lần nào đi ra đường cũng cứ quên mang theo vì trước giờ tôi đâu có thói quen đeo theo mấy thứ này mỗi khi ra đường bao giờ? Mấy cái chuyện khẩu trang này thì chắc các bạn phải chịu khó nghe tôi ca sáu câu vọng cổ hơi dài dòng một chút để có bạn nào đi xa lâu ngày chưa có dịp về lại mới có thể thấu hiểu được cái nạn ô nhiễm không khí ở bên nhà nó trầm trọng như thế nào. Rằng ở Việt Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng, thì bây giờ khói bụi nó dữ dội lắm. Không khí trong thành phố bị ô nhiễm chủ yếu là do khói xe thải ra. Nếu vài chục năm về trước, dân số Sài Gòn chỉ độ vài ba triệu người, ra đường toàn là xe đạp, xe gắn máy thì chỉ lưa thưa, còn xe hơi thì lâu lâu mới thấy một chiếc chạy ngang. Còn bây giờ thì dân số Sài Gòn đã ngót nghét 10 triệu người (số liệu từ Wikipedia), ra đường thì lúc nào cũng đông đúc người qua lại, tìm đỏ mắt cũng không ra chiếc xe đạp, chỉ toàn là xe gắn máy, xe hơi, xe bus, xe vận tải. Có khi kẹt xe dồn cục kéo hàng dài đến cả mấy ngã tư. Thế cho nên già trẻ lớn bé thì ai nấy đều phải mang khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường. Có hai loại khẩu trang, loại bằng vải thì xài đi xài lại nhiều lần, khi nào dơ thì giặt rồi phơi khô xài tiếp, loại bằng giấy còn gọi là "khẩu trang y tế" xài xong một vài lần thì bỏ. Không biết mấy cái khẩu trang này ngăn được bao nhiêu phần khói bụi nhưng chắc có nó đeo vào khi ra đường thì vẫn đỡ hơn và không đeo gì cả. Khổ nổi trời nóng mà lại phải trùm cái khẩu trang lên mặt thì thật không còn gì là đau khổ bằng.

Mái nhà tranh của Nghĩa

Trưa tới nơi rồi mà hai thằng vẫn còn chạy rong ở ngoài đường, bây giờ thì nhất định là phải trực chỉ nhà Nghĩa chạy một mạch chứ không được ghé ở đâu dọc đường nữa. Nam chở tôi qua cầu Phú Mỹ, xe chạy bon bon ngang qua cây cầu dài và rộng bắt ngang qua sông Sài Gòn, nối liền quận 7 với quận 2. Qua đến bên kia cầu thì cảnh quang thay đổi hẳn, không còn thấy nhà cửa san sát nữa, xe cộ cũng ít hơn, rải rác đây đó vài khu nhà cao tầng có lẽ xây xong mà chưa có người mua nên còn bỏ trống. khu vực này xem ra chưa bị đô thị hoá cho nên vẫn còn giữ được chút vẻ thanh bình của vùng ngoại ô, nhưng biết đâu chừng vài năm nữa thôi thì nó sẽ lại thay đổi khác đi cũng như mấy khu "đô thị" bây giờ thì trước kia toàn là đồng ruộng vậy.  

Nghĩa đang tưới nước ngoài sân

Lúc tụi tôi đến thì thấy Nghĩa đang kéo vòi nước tưới sân. Nói là sân chứ thật ra đó là một bãi đất rộng mà Nghĩa đang cho đổ thêm đất làm nền để làm bãi đậu xe, cho nên chắc vì vậy mà Nghĩa phải tưới nước để xe chạy ra vô khỏi bị bụi. Còn nhà Nghĩa thì nhìn giống như mấy căn nhà ở dưới quê, mái nhà thì lợp tranh, còn vách nhà xung quanh thì làm bằng tole. Bên hông nhà thì có một con lạch nhỏ chạy ngang với nhiều cây kiểng và có cả bụi tre xanh nữa. Điều làm tôi thích nhất là trước sân nhà có một vườn cây kiểng trồng đủ loại mai. Mấy gốc mai già đang trổ nụ được Nghĩa uốn nắn và chăm sóc cẩn thận. Ngoài ra thì Nghĩa còn trồng nhiều loại cây kiểng lớn nhỏ khác nữa mà tôi thấy cây nào nhìn cũng đẹp. Nam khoe là đang gởi gấm Nghĩa chăm sóc giùm vài chậu mai kiểng để đem về nhà chưng mấy ngày Tết. Ồ té ra là vậy! Thế mà tôi cứ tưởng lầm thằng Nam từ sáng đến giờ, thấy nó đem đồ ăn thức uống lên cho thằng Nghĩa thì cứ tưởng mấy thằng này nó tốt lành gì với nhau lắm, ai ngờ chỉ là hối lộ cho thằng Nghĩa để chăm sóc giùm mấy chậu mai của nó thôi. Chứ nếu không thì thằng Nghĩa nó bỏ đó không thèm tưới nước hoặc là vặt hết nụ bông là kể như Tết này thằng Nam không có mai chưng trong nhà. Kiểu như bánh ít đi thì bánh quy lại ấy mà. Mấy thằng này đều là cáo già đã thành tinh nên trong đầu đứa nào cũng có đá xanh hết cả các bạn ạ. Lơ tơ mơ là lầm chết với tụi nó. 

Cá lia thia Nghĩa nuôi trong hồ...

và cả trong mấy lon nhựa cắt ra từ những chai nước ngọt

Nghĩa cũng chỉ cho tôi coi bầy cá lia thia đủ màu chắc cũng đến cả trăm con được thả trong một hồ nước lớn và mấy cái lon nhựa cắt ra từ những chai nước ngọt. Nghĩ lại thấy thằng Nghĩa quả là có duyên nuôi cá. Nhớ hồi còn đi học, đang lúc có phong trào nuôi cá trê phi, hắn cũng thử thời vận đi mua cá giống đem về nhà nuôi. Sau này nghe Nghĩa kể lại là lần đó tưởng là nuôi chơi nhưng khi cá lớn đem bán cũng kiếm được ít tiền còm. Đến bây giờ, sau mấy chục năm thì vẫn tánh nào tật nấy. Chỉ khác là bây giờ Nghĩa nuôi cá kiểng chỉ để chơi chứ không phải để bán như hồi xưa. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra cái trại nuôi cá giống mà Nam nói xa nói gần hôm trước chính là cái hồ cá lia thia ở nhà thằng Nghĩa đây chứ chẳng phải chỗ nào xa lạ. Bởi vậy đi với mầy thằng này nhức cái đầu lắm, tụi nó nói chuyện chỉ xài toàn mật mã,  lơ mơ là mắc lỡm chúng nó ngay các bạn ạ.

Tưới mấy chậu mai trước vườn
Cây kiểng bên hông nhà
Nam và Nghĩa đang bàn chuyện thời sự
Cafe vườn

Tụi tôi ngồi trong vườn mai trước sân nhà Nghĩa vừa uống trà vừa tán dóc và ngắm cây cảnh xung quanh. Ở chỗ này chưa có nhà cửa xây cất gì nhiều nên vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của vùng ngoại ô. Tôi nghe tiếng gió thổi xào xạc ngang qua bụi tre bên con lạch nhỏ, thỉnh thoảng còn nghe cả tiếng chim hót líu lo đâu đó trên những ngọn cây quanh nhà. Không khí ở đây thật thanh thản và yên bình, cách biệt hẳn với cái ồn ào náo nhiệt trong thành phố. 

Mấy gốc mai vàng được uốn cành cẩn thận
Có cả bụi tre xanh xào xạc bên hông nhà

Nhìn mấy gốc mai được uốn tỉa công phu thì tôi nghĩ là Nghĩa cũng rất đam mê cái thú trồng cây kiểng và dành ra nhiều thì giờ để chăm sóc cây cối trong vườn. Tôi chắc là Nghĩa cũng thích chổ này vì nó hợp với cái tánh tỉ mỉ, cái sở thích tao nhã trồng cây nuôi cá của Nghĩa. Thấy lối sống đơn sơ giản dị của Nghĩa, tôi nghiệm ra rằng trên đời không phải cứ phải giàu sang phú quý thì mới là hạnh phúc mà được theo đuổi những điều mình ham thích thì đó mới đích thực là niềm hạnh phúc thực sự. Riêng tôi thì chắc là tôi sẽ nhớ mãi cái cảm giác yên bình, cái căn nhà lá ọp ẹp và nhất là cái miếng vườn có nhiều cây kiểng với mấy gốc mai ở trước sân nhà Nghĩa. 

Đường ông Nghĩa

Vườn ông Nghĩa

Tôi để ý thấy mấy con đường ở trong xóm Nghĩa thì vẫn còn là đường đất giống như ở dưới quê. Riêng con đường từ ngoài lộ dẫn vào nhà, thì Nghĩa cho rải đá xanh để đường khỏi bị sạt lở vì có nhiều xe vận tải ra vào bãi đậu xe ở trong sân nhà. Nghe Nghĩa nói bà con trong xóm đi qua lại lâu ngày quen miệng kêu là "đường ông Nghĩa". Vậy nếu đã có "đường ông Nghĩa" rồi thì nay tôi cũng xin mạn phép đặt tên cho mảnh vườn trước nhà Nghĩa là "vườn ông Nghĩa" cho nó đủ bộ. 

Nguyễn Tuấn Phương

8 comments:

  1. Check trên Google search thì cái tên đường "Ông Nghĩa" sắp được lên bảng rồi, còn cái nhà tranh của nó xem đơn sơ vậy mà Phương quên xem thử dưới mấy chậu mai nó dấu toàn vàng ròng bên dưới.
    Cái thằng Nghĩa xem vậy mà vui thú điền viên dữ, tao mê mấy cái chậu sứ "Đêm đêm ngữi mùi hương, mùi hoa sứ... nhà mày" lắm lắm, ngày xưa có người quen cho tao 1 chậu nho nhỏ tao qúi lắm, tới mùa đông quên xách vô nhà bị đông đá chết queo, tiếc hùi hụi. Thấy tụi bây ăn nên làm ra tao mừng, hôm nào có dịp tao sẻ làm 1 chuyến về phụ tiêu bớt cái núi tiền của chúng mày.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy mấy cây sứ gốc to như vậy thì chắc thằng Nghĩa trồng cũng được cả chục năm rồi đó Tài.

      Delete
  2. Nhờ Phương mà Trinh biết được nhà Nghĩa vẫn còn vườn cây và ao cá. Chứ, nghe nói nhà Nghĩa đã san lấp và đổ đất để làm bãi đâu xe, nên Trinh tưởng tượng nhà Nghĩa giờ là bãi xe, đất đai khô cằn, láng ui, nắng chang chang, không một bóng cây, toàn xe tải nặng ra vào, bụi mịt mù, không có sự sống của con người và cỏ cây. Nay, thấy căn nhà tranh nằm êm đềm bên lũy tre xanh phủ bóng mát rượi xuống đàn cá bơi tung tăng dưới ao sâu, xa xa một bác nông dân đang cầm vòi nước tưới trên mảnh vườn xanh ngắt cây ăn trái nặng trĩu quả ... ủa !.! không phải! mà là đang tưới trên mảnh đất khô cằn nhưng hái ra tiền ...
    Ước gì được ông 'địa chủ' mời về nhà, bắt cá đãi khách, ngắm cây cảnh, nghe tiếng chim hót và hít thở không khí trong lành nới chốn bình yên ấy nhỉ!

    Trinh đang thắc mắc phần bún mọc ăn sáng của Nghĩa mà Nam 'nâng niu' suốt dọc đường sau đó ra sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trinh chỉ khéo lo bò trắng răng. Chẳng lẽ Nghĩa nó giữ lại tô bún mộc của Nam để làm kỷ niệm hay sao?

      Delete
  3. Uống bia nhậu thịt nướng sau vườn sau đó nằm ngủ trên võng dưới bụi tre thì còn gì bằng. Thiên đàng hạ giới là đây. Chỉ có Nghĩa nhà ta mới có khung cảnh lý tưởng đó. Hạnh phúc lắm vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tụi nó có giăng võng nằm ngủ dưới bụi tre như Huy nói không thì Phương không biết nhưng uống bia nhậu thịt nướng thì chắc là tụi nó đã làm lâu rồi, vì Phương để ý tìm mà chẳng thấy bóng dáng một chú cẩu nào lai vãng ở đó cả.

      Delete
  4. Hey guys,
    Thằng Phương này giỏi thật, về Việt Nam được bao lâu mà sắp xếp trốn bà xã con cái đi thăm và hưởng thụ với mấy thằng đại gia...Nhìn mà thấy thèm....
    Mừng khi thấy tụi thằng Nam, Chiến và đại gia Nghĩa bây giờ cuộc sống ổn định và hạnh phúc.
    Nghĩa ơi, sống như mày là sướng nhất rồi...Tao bây giờ chỉ mơ được cuộc sống như mày.
    Cám ơn Phương đã tường thuật kèm theo hình ảnh rất tỉ mỉ..
    Cheers

    ReplyDelete
    Replies
    1. không biết VN bây giờ thì sao chứ ở Mỹ mà được miếng đất như của bác Nghĩa là giàu. Nhà ở Mỹ trung bình đất xung quanh nhỏ; bây giò càng nhỏ hơn vì đất đai bất động sản lên giá. Nhà cửa gần nhau nhiều khi hắt hơi hàng xóm cũng nghe.

      Delete