Saturday, 15 February 2014

TUYẾT ƠI, CHÁN LẮM RỒI

Nhớ lại cái ngày đầu tiên (cách đây hơn hai mươi năm) tôi đặt chân đến nước Mỹ, trong 1 ngày tuyết rơi lất phất.  Trời ạ, đẹp như mơ, bên Việt Nam đọc bao nhiêu sách, coi trong phim, mơ tưởng trong đầu… những cái thi vị ngọt ngào dể thương của những bông tuyết.  Nay lại được sờ, được nắm bắt, được tận hưởng cái cảm giác từng bông tuyết rơi chạm nhẹ vào người, le lưởi ra hứng từng hạt tuyết nhận ra cái cảm giác hoa tuyết tan dần mát lạnh trong cổ họng.  Thôi thì bao nhiêu trò, tốn bao nhiêu phim ảnh với những màn nằm bò, lăn tròn trên tuyết… Trong đầu tôi tự nhủ sao thiên nhiên ưu đãi cho cái đất nước Mỹ đã giàu này lại thêm thơ mộng đến thế???


Để rồi cứ hàng năm tới mùa đông tôi lại cứ mong chờ trời  sớm đổ tuyết, thời đó còn trẻ, máu nóng còn chạy rần rần trong người, tôi bắt đầu tập tành những trò chơi ngoài trời tuyết như lướt ván (snowboarding)  trượt tuyết (ski,  snowmobile…) phần vì thầm nghĩ bên Việt Nam dù có tiền, có điều kiện cũng không tìm đâu ra tuyết, phần vì cái tính ham mê thể thao, mê tốc độ, mê độ cao …mê nhất là cái cảm giác từ tuốt trên đỉnh núi cao cách mặt đất vài trăm mét, dốc thẳng đứng, tuyết phủ trắng xóa, được thả mình trên cặp ski trượt lả lướt với niềm tự hào , với cái cảm giác  chinh phục  được cái độ cao của dãy núi sao nó thú vị và ngoạn mục làm sao… Cái nhiệt huyết ấy  lan truyền  qua mấy đứa con,  năm nào  mấy cha con đều trông chờ mùa đông, tới dịp lái xe vài tiếng đồng hồ đi trượt tuyết để đua nhau biểu diễn những màn lạng lách trên bộ ván trượt theo vách núi…


Thế rồi cái gì mãi rồi cũng chán.  Mùa đông trên vùng Virginia cũng khá khắc nghiệt, trời lạnh, chẳng nhìn thấy mặt trời, bảo tố, gío lạnh từ phương bắc, từ hướng Canada  thổi về.  Đặc biệt năm nay lại tệ hơn mọi năm, tuần nào cũng tuyết đỗ, lớp này chưa tan lại chồng phủ đến lớp khác, trời trắng xóa 1 màu, tuyết về đình trệ bao nhiêu công việc trường học, công sở đóng cửa ( từ hôm Christmas  đến nay học sinh nghĩ học dài dài, kiểu này năm nay phải học bù, dịp nghĩ hè sẻ bị rút ngắn) đối với dân Mỹ cái phương tiện di chuyển rất quan trọng sân bay, đường xá mà bị tê liệt là rối tung cả lên, kinh tế sẻ đình trệ, dân chúng sẻ xôn xao, tai nạn gia tăng, nói về chuyện lái xe trong trời tuyết là cả 1 vấn đề, xe cộ ở Mỹ nhiều  nhất trên thế giới, đường phố rộng thênh thang, nay tuyết phủ đầy dù cố gắng cho lắm chính phủ cũng chỉ khai thông được vài con đường huyết mạch, thế là kẹt xe, đường phố trơn trợt (cứ như lái trên cái mặt băng ấy) tai nạn giao thông, người chết, xe hư hại…đình trệ lại càng thêm đình trệ.  


Đó là chuyện xã hội, bây gìơ là chuyện trong nhà, mỗi lần tuyết đỗ là cái lưng gìa này bị hành hạ, sáng sớm phải dậy để dọn tuyết, nhất là mấy hôm nay tuyết đỗ dầy gần cả thước, với cái xẻng nhỏ xíu (lớn qúa xúc hổng nỗi) tôi phải còng lưng ra dọn cả núi tuyết trước nhà mới có đường lái xe ra, vào nhà cái lưng đau ê ẩm , đứng  ngồi chẳng xong, lái xe ngoài đường thì phập phồng, mắt căng trừng ra vì chỉ sợ chỉ 1 phút xao nhãng có thể xảy ra tai nạn, chưa kể cả màn phải mua trử lương thực, củi  lửa lở như trong trường hợp cúp điện cúp nước  không thôi chết chắc.


Nhưng cái tôi lo sợ nhất trong mùa đông là cái lạnh, lạnh của thời tiết, lạnh của gío… Ngày xưa còn trẻ ngạc nhiên khi thấy mấy ông bà gìa cứ trùm chăn co ro suốt ngày nay nhận ra mình cũng vậy, khi về gìa sức chịu đựng của mình  xuống cấp rõ ràng, chưa kể mấy hôm nay chắc các bạn coi trên báo chí cũng thấy miền Đông nước Mỹ thê thảm qúa,  trời lạnh kinh khủng ban ngày nhiệt độ trung bình dưới 0 độ, ban đêm có hôm lên tới âm 20, 30 độ C, trời lạnh cắt da, trùm bao nhiêu lớp áo quần nhiều khi nặng qúa đi không muốn nỗi, mấy sưởi ấm trong nhà, trong xe, trong công sở chạy liên tục, đem ly café để ngoài đường vài phút sau có cà rem ăn, thế mới thấy tội nghiệp dân tứ cố vô gia, dân sống những vùng hẻo lánh tận vùng cực Bắc, cực Nam.


Ngẫm nghĩ ông trời thật bất công, cũng trên đất Mỹ bên California thì khô hạn cháy rừng, bên đây thì bão tuyết, bên Nga đang có thế vận hôi mùa Đông thì nắng chang chang,  người ta phải tốn trên 50 tỷ dollar để làm tuyết thì ngược lại bên này chính phủ cũng tốn ngần ấy tiền để dọn dẹp tuyết, phải chi có cách nào tôi gom góp ít tuyết trên sân nhà bán cho tụi Nga kiếm chút tiền còm thì hay qúa….  Kể ra mấy màn này chắc chỉ có Vân Khanh,  Hạnh Ca bên Đức thông cảm chứ mấy thằng Sáu Hưởng bên Cali xứ ấm hư đốn như Vĩnh, Huy, Thành, Danh…  hay  Phương, Ngọc  bên xứ kangaroo cháy da chẳng hiểu mô tê gì, chứ thiệt ra tôi thèm  mấy cái bãi biễn rực nắng, thèm  được mặc quần short áo thun tản bộ trên hè phố qúa đi

Mỗi lần bật TV nghe dự báo thời tiết có bão, trời sắp đỗ tuyết, nhiệt độ xuống dưới âm là lòng buồn rười rượi, cái lưng lại rên rĩ báo động cái tuổi gìa đã đến mà phải oằn mình dọn tuyết, tự nhiên trong lòng đâm bực bội ghen tức với  đám bạn bè bên Việt Nam có dịp đỗ mồ hôi ngồi ăn nhậu tán chuyện đời dưới cái nắng Sài Gòn, mỗi  lần nhìn tuyết rơi chợt nhớ tới bản nhạc : “ Ngoài kia tuyết rơi rơi, Sao em không đến thăm anh chiều nay?...” đâm khó chịu với thằng cha tác gĩa nào dịch ra bản nhạc này thiệt bất nhân, biết  trời tuyết trơn trợt, nguy hiểm khó đi lại, thế mà cứ trách hỏi “sao  em không  ghé thăm anh” như vậy?  Có ngon chả  vác cái thân của chả đi mà biết….. Thiệt chẳng Gentlemen tý nào.

LÊ BÁ TÀI   Virginia Feb, 14, 2014

9 comments:

  1. Dân Cali chúng tôi mong tuyết mà không có lấy một hạt. Đành ra bờ biển đi dạo hít khí trời vậy. Trên cái xẻng hình như có in chữ Made in California phải không?

    ReplyDelete
  2. Tội nghiệp thằng nhỏ "thích của nào trời cho của đó"....
    Thôi thì ráng đợi cho mấy đứa nhỏ lớn rồi không mau mà dọn qua đây hưởng già với tụi tao...
    PS. Bên mày tuyết dập dụi còn bên tao thì đang bị hạn hán đây...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kẻ chịu cóng, người chết khát.

      Delete
  3. Tụi bây chơi xỏ ông nhá. Khát nước thì uống Beer thay thế, chứ gìa cả rồi lạnh qúa không run rẩy nổi, sức lực cũng chẳng còn để na vác mấy bộ áo quần ấm nặng trình trịch.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy nhiều người sau cũng dọn về Cali hay texas. Mỹ cũng vậy thôi. Trừ khi không có điều kiện chứ nhừ hai vợ chồng hưởng pension đi đâu cũng được đúng không. con cái thành đạt rồi thì tính chuyện qua đây với bọn này cho thêm băng bè đi, chần chờ gì nữa. Ở Mỹ mà xa anh em quá cũng buồn chẳng khác gì ở Úc vậy !!!

      Delete
    2. Già đầu rồi mà cái tật đá giò lái cũng không bỏ há? Băng Cali hãy chờ đó.

      Delete
    3. Chờ hoài mà có thấy ất giáp gì mô. He 2014 Cali chắc ế độ. Nghe phong phanh dân trời Âu chắc Dec. 2014 may ra quá vãng Cali.

      Delete
  4. Chào các bạn,

         Cũng may người trường sơn Đông, kẻ trường sơn Tây. Nếu là láng giềng của nhau, thì chắc là nhà Huy có thể trở thành một đồi tuyết trắng rồi đó nhe! Bác Tài cũng đừng vội chán tuyết vì có những người đang hưởng nắng ấm thật lãng mạn ở khung trời Paris, Cali, và Úc nhưng rồi họ cũng thốt lên rằng: "Nắng nơi đâu cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương". Có lẽ trời tạo ra như vậy, để tụi mình có cơ hội biết đó đây. Chắc các bạn chưa xem lời hai của bài "Tuyết Rơi" nhưng mình vô tình đọc được như sau:

    Ngoài kia tuyết rơi đầy
    Không ai một bóng chỉ ta còng lưng
    Chiều nay tuyết rơi nhiều
    Tay chân nhức ôi luôn cả mông

    Mong mây chóng bay cuối trời
    Kẻo thân đây thành đá lạnh
    Nắng ơi mau về bên ta
    Ấm áp xưa còn đâu đây



    Thân chào,

    ReplyDelete
    Replies
    1. NBL nói đúng, không chừng tuyết mình sẽ nhiều hơn của nhà 'hàng xóm' mà còn cái xẻng sẽ nhỏ hơn cho bõ ghét cái tội nói nhiều. LOL

      Delete