Friday, 21 February 2014

Thăm Đại Gia

Lần gặp bà Ngọc gầy tôi nghe bà ấy phán: "Ông Chiến là ai mà sao hồi còn đi học tui hổng nhớ ra, nhưng mà lần nào về thì cũng gặp ổng". Nhận xét như bà Ngọc cũng không sai là mấy vì trường hợp của Chiến cũng khá là đặc biệt. Hồi học cấp 2 thì Chiến có học chung với một số bạn ở trường Khởi Nghĩa nhưng khi lên đến cấp 3 ở trường Phú Nhuận thì Chiến chỉ học ở lớp mình có một thời gian ngắn vào đầu năm lớp 10 rồi sau đó chuyển qua học nghề ở trường kỹ thuật Cao Thắng. Do đó chắc là cũng có nhiều bạn trong lớp mình không nhớ ra Chiến như trường hợp của Ngọc. Mà chắc là Chiến phải có duyên với lớp mình lắm vì tuy chỉ học chung với nhau trong thời gian ngắn nhưng Chiến vẫn giữ được liên hệ với vài bạn trong lớp như Nam, Tài, Nghĩa, Trọng Anh... Cũng chính nhờ vậy mà khi bạn bè trong lớp bắt đầu nối được liên lạc với nhau thì mới tìm ra được Chiến luôn. Còn một điều ngạc nhiên khác nữa mà tôi cũng vừa mới biết là người lớn tuổi nhất trong lớp mình không phải Trọng Anh mà chính là Chiến. 


Học xong 3 năm ở trường Cao Thắng thì Chiến đi làm ở một nhà máy cơ khí quốc doanh cho đến năm 1986 thì đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ thì Chiến trở về lại chỗ làm cũ, thế nhưng vào giai đoạn này thì các cơ quan quốc doanh đang thi nhau cắt giảm biên chế cho nên công việc trước kia của Chiến thì cũng đã bị cắt bỏ. Vì là bộ đội phục viên cho nên Chiến được cơ quan ưu tiên tìm cho một công việc mới là làm... bảo vệ. Chiến tâm sự là ôm cây súng suốt 3 năm ở Campuchia đã quá đủ rồi cho nên không còn muốn phải rờ đến nó thêm một ngày nào nửa nên cuối cùng quyết định nghỉ chơi hổng thèm đi làm cơ quan nhà nước nữa. Sau đó thì Chiến làm nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như có thời gian Chiến làm thư ký, rồi theo tàu ra biển đánh cá, rồi mở cửa tiệm kim hoàn và sau cùng là cùng với mấy đứa em mở cơ sở sản xuất đồ nhựa. Công việc làm của Chiến tiến triển tốt đẹp kể từ đó, cơ sở làm ăn ngày càng được phát triển lớn hơn và cho tới bây giờ thì mấy anh em Chiến đã có được một cơ xưởng sản xuất đồ nhựa quy mô với hơn 100 công nhân.




Trong buổi họp mặt của lớp vừa rồi thì Chiến cũng có nhã ý mời các bạn đến dự một buổi tiệc tất niên tổ chức tại nhà. Lúc đó thì cũng gần đến Tết nên bạn bè thì ai cũng bận rộn công việc làm ở chỗ làm vào mấy ngày cuối năm và lo chuẩn bị đón Tết cho gia đình, lại thêm nhà Chiến ở quận Bình Tân (tức là khu vực huyện Bình Chánh) nên các bạn gái cũng ngại đi đường xa vào ban đêm do đó buổi họp mặt ở nhà Chiến chỉ có Nghĩa, Trí, Thảo, Trọng Anh, vợ chồng Tùng và gia đình tôi tham gia. Vợ Chiến là Tuyết, cũng đã chuẩn bị chu đáo rất nhiều món ăn để thếch đãi mọi người. Hôm đó tuy không có nhiều bạn đến tham dự nhưng ai cũng đều có một phần thưởng bất ngờ là được ông bà chủ nhà đích thân giới thiệu tường tận cơ sở sản xuất đồ nhựa của gia đình. Hôm đó thích nhất vẫn là mấy đứa nhỏ được tha hồ quan sát mấy cỗ máy chạy xập xình cứ vậy mà nhả ra đủ các thứ chai lọ đủ màu đủ kiểu. Đã vậy mỗi đứa còn được chú Chiến lựa cho mấy con vịt nhựa có đủ thứ màu để đem về chơi. 


Nhắc lại chuyện ngày xưa, tôi vẫn còn nhớ căn nhà của Chiến ở đường Nguyễn Huỳnh Đức, đối diện con hẻm dẫn vào trại hòm Tân Thành Lợi (cũng là hẻm dẫn vào nhà Tài). Lúc còn đi học ở trường Khởi Nghĩa tôi cũng thường hay đến nhà Chiến chơi. Đến nhà Chiến lần này, tình cờ gặp lại mấy cô cậu em của Chiến mà tôi nhớ là hồi xưa mỗi lân đến chơi nhà Chiến thì vẫn thấy tụi nó còn ở trần trùng trục chạy chơi lanh quanh bên hông nhà. Lúc đó, phía trước nhà Chiến có một tủ kem, có lần đến chơi, tôi được mẹ Chiến lấy kem cho ăn. Ngoài ra thì tôi còn một kỷ niệm "đau đớn" khác với Chiến nữa. Đau đớn ở đây là hoàn toàn theo nghĩa đen. Là hồi đi học mấy năm đầu cấp 2 ở trường Khởi Nghĩa, không biết tại sao tôi cứ hay bị Chiến tìm cách gây chuyện ăn hiếp. Bữa nào nó cũng kiếm cớ thụi tôi được cho vài cái thì mới chịu tha. Đã vậy nó còn tuyên bố: "Phương à, bữa nào đi học tao không đánh mày thì về nhà tao ăn cơm không thấy ngon". Nghe nó tuyên bố một câu xanh dờn như vậy tôi rầu thúi ruột. Vậy thì còn gì là đời trai với tương lai "sáng lạng" phía trước của tôi nữa? Đến khoảng năm lớp 9 hay lớp 10 thì tôi mới thôi không còn bị Chiến ăn hiếp nữa. Mà suốt thời kỳ đi học, tôi cũng không hiểu sao vẫn cứ chơi với Chiến như bình thường chứ không cảm thấy căm ghét cái thằng "khốn kiếp" kia vì đã từng bị nó "hành hạ". Nếu bạn nào theo đạo Phật thì chắc chẳng xa lạ gì lời đức Phật khuyên là phải biết buông bỏ hết sân hận thì cuộc sống mới an vui được. Đó là nói vậy chứ lúc đó còn nhỏ tôi nào có biết gì là sân với hận. Lần vừa rồi gặp Chiến, tôi nhắc lại chuyện cũ thì Chiến nói là có lần kể chuyện lại cho con trai nghe, nói là ngày xưa hồi còn đi học, bố hay ăn hiếp cái chú đó lắm nhưng có một lần bố bị chú đó đánh lại một cái thật mạnh nên kể từ đó bố chừa luôn không còn dám kiếm chuyện với chú đó nữa? Thú thật là tôi hoàn toàn không nhớ có phải chuyện xảy ra là như vậy hay không? Vì từ nhỏ tới lớn tôi chỉ toàn bị người khác đánh chứ có gan dám đánh lại ai bao giờ. Thế nhưng bây giờ chính tôi lại cho mấy đứa con đi học Karate và dặn đi dặn lại chúng rằng là hể ra đường có bị đứa nào ăn hiếp thì phải bụp lại tụi nó ngay chứ nếu không thì sẽ cứ bị chúng nó tiếp tục ăn hiếp dài dài. Cái này là không phải là tôi phịa ra đâu, mà là căn cứ theo quy luật Sinh Tồn có ghi rõ trong thuyết Tiến Hóa của ông Darwin đàng hoàng.



   
Lần trước nghe Chiến nói có cơ xưởng làm đồ nhựa ở nhà, tôi cứ tưởng Chiến làm theo kiểu sản xuất thủ công tại gia. Nay được tận mắt chứng kiến phân xưởng sản xuất của Chiến, được tổ chức quy mô và trang bị nhiều máy móc tự động, thì tôi mới thấy hết sức thích thú và bất ngờ. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chắc không chỉ có mình tôi mà các bạn có mặt ngày hôm đó cũng có cảm nghĩ tương tự. Bọn tôi được vợ chồng Chiến hướng dẫn đi coi các máy móc làm ra các sản phẩm bằng nhựa từ lúc nguyên liệu ban đầu được đưa vào máy để nấu chảy để đúc ra thành phẩm là các loại chai lọ đủ loại. Tất cả vận hành hoàn toàn tự động, mấy người công nhân chỉ cần theo dõi máy móc và thu gom các sản phẩm vào bao. Chiến cho biết là hầu hết máy móc trong xưởng là do Chiến tự thiết kế và lắp ráp, chỉ cần mua một cái máy mẫu ban đầu đem về nghiên cứu cách nó cấu tạo và vận hành rồi theo đó mà tìm mua phụ tùng để mày mò làm ra những cái máy tương tự. Tôi không biết gì về cơ khí nhưng thấy mấy cái máy ở trong xưởng của Chiến có nhiều chi tiết phức tạp cho nên để ráp được một cái máy cho hoàn chỉnh thì không phải chuyện dễ, vì ngoài chuyện phải giỏi về kỷ thuật thì Chiến cũng cần phải có rất nhiều thì giờ và kiên nhẫn nữa.


Tôi cũng để ý thấy xưởng máy của Chiến sáng sủa, rộng rãi, ngăn nắp, còn bên trong thì thoáng khí vì Chiến đã cho trang bị hệ thống quạt thông gió rất tốt. Nhờ vậy mà những người công nhân làm ở đây không bị hít thở mùi nhựa độc hại trong lúc làm việc. Điều này cho thấy Chiến là một "ông chủ" tốt, không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà biết quan tâm đến sức khỏe về lâu về dài cho những người công nhân của mình bằng cách đầu tư vào trang thết bị để làm cho môi trường làm việc được an toàn hơn.


Trong lúc chuyện trò rôm rả, Chiến vui miệng kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà tôi nghĩ là nó mang nhiều ý nghĩa. Chiến nói là hồi trước, xưởng làm đồ nhựa của Chiến rất là bê bối. Có lần Tùng đến chơi thấy vậy mới chê Chiến một câu, nói là nếu muốn làm ăn lớn thì phải sắp xếp lại cho đàng hoàng quy củ chứ để như thế này thì sẽ không khá nổi. Nhờ bị chê lần đó mà Chiến cố gắng cải tiến xưởng máy cho tốt hơn để mới có được như ngày hôm nay. Theo chỗ tôi nghĩ, sở dĩ Chiến thành công là vì ngoài sự khéo léo và năng khiếu kỹ thuật mà cũng là nhờ Chiến có cái tánh hướng thượng, cái tinh thần cầu tiến. Thường thì khi bị ai chê bai điều gì, chưa cần biết đúng hay sai thì người bị chê cũng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, đôi khi còn phản ứng lại hoặc tìm lý do để biện minh cho những khuyết điểm của mình. Đàng này, khi bị Tùng chê, Chiến đã không lấy đó làm giận mà biết nhìn sự việc một cách tích cực để cố gắng làm cho tốt hơn. Tôi cho đó cũng là một bài học hay mà tôi học được từ Chiến.


Sau này bạn bè gặp nhau thường gọi đùa Chiến là thằng "Đại Gia". Chữ này ngày nay rất là phổ biến ở bên nhà để chỉ những người giàu có thành đạt, nhưng trong nhiều trường hợp cũng là để ám chỉ những kẻ lắm tiền nhiều của ăn chơi sa đọa mèo mỡ lung tung đại loại như như mấy câu chuyện "Đại Gia" lem nhem với "Chân Dài" vẫn thường được đăng nhan nhản trên các báo chí ở trong nước. Riêng tôi khi gọi Chiến là "Đai Gia" thì lại theo một nghĩa hoàn toàn khác. Đó là trước giờ người mình cứ quan niệm "Phi Thương Bất Phú", cứ làm vệc gì phải cứ dính dáng it nhiều đến thương mãi thì mới khá được. Xét trên thực tế thì điều đó không sai, bằng chứng là con số sinh viên xin theo học ngành tài chính thương mại thì bao giờ cũng nhiều hơn mấy nghành học khác. Thế nhưng nếu ai cũng rủ nhau đi mua bán kiếm lời thì lấy đâu là người tạo ra của cải vật chất cho xã hội nữa? Đã vậy bây giờ đồ tiêu dùng làm bên Tàu ngày một tràn lan trên thị trường, cũng không trách ai được, vì hàng trong nước có khi lại không rẻ hơn bao nhiêu mà mẫu mã chất lượng lại không bằng thì làm sao cạnh tranh lại nổi? Ước gì trong tương lai mà có được thêm càng nhiều "Đại Gia" như thằng Chiến, trước là làm ra của cải vật chất cho xã hội, sau là tạo ra công ăn việc làm cho người dân, thì chắc là nước nhà mới mong có ngày được khấm khá lên như đã từng một thời là "Hòn Ngọc Viễn Đông".    

Nguyễn Tuấn Phương

3 comments:

  1. Học Karate hay Judo làm gì cho mất công. Có cách giải quyết nhanh gọn lẹ rẻ đẹp bền kiểu cao bồi tếch xa.

    ReplyDelete
  2. Trời, bữa nay mới biết Chiến đại gia cũng có thời làm đại ca. Nhưng bây giờ Chiến đã cải tà quy chánh hiền khô à phải không Phương. Chúc đại gia làm ăn phát tài gia đình hạnh phúc.

    ReplyDelete
  3. Thằng Chiến này với T. có nhiều ân oán giang hồ từ thưở cái thời "khi xưa ta bé" cùng hàng xóm mí nhau lận, nay thấy nó làm ăn khấm khá phát thèm, xí xóa ân oán "thấy người quen bắt quàng làm họ" phần nó cũng đã từng hứa có để sẵn phần mồi nhậu trong tủ lạnh đợi ngày hai thằng ...tái nạm.

    ReplyDelete