Saturday, 14 December 2013

Món Quà Bất Ngờ

Đang lúc chờ đợi để được đọc tiếp tập 2 và 3 bài Ký Sự Á Châu của bà Ngọc gầy (nay lại có thêm cái tên Rùa Vàng) thì đùng một cái bà ấy lại báo tin là sẽ qua Melbourne vào dịp cuối tuần này. Nghĩ sao ông trời lại quá bất công? Người thì đi cày chết bỏ còn kẻ thì lúc nào cũng được đi thăm thú đó đây. Sẵn đang rầu rĩ về chuyện Giáng Sinh rồi Tết nhứt tới nơi mà cái blog của lớp mình dạo này sao nó lại "im lặng là vàng" quá (chẳng lẽ bà con lại kéo nhau đi holidays hết rồi chăng?) cho nên đây cũng là dịp để thay đổi không khí cho thêm phần sống động với chuyện "người thật viêc thật". Chứ chẳng lẽ cứ để mỗi một mình cái thằng tôi mà cứ phải nhảy ra hát tuồng cương hoài mà lại toàn là ca cẩm những chuyện khoa học viễn tưởng đâu đâu ở tận trên trời dưới biển thì chắc là sớm muộn gì rồi thì bà con cũng bỏ đi hết! 


Khác với lần trước, khi Ngọc qua Melbourne với chủ đích là nhóm Úc Châu họp mặt lần đầu tiên với sự góp mặt của Phúc, thì lần này bà ấy qua đây với tính cách họp mặt gia đình cùng các anh chị bên này. Tuy nhiên bọn này cũng tranh thủ hẹn gặp nhau được vài tiếng ngắn ngũi, trước là để thăm hỏi sức khỏe của nhau xem dạo này có ai phải hẹn hò gì với bác sĩ hay không và sau đó cũng là dịp để được nghe bà ấy tường thuật lại chuyến đi ba nước Á Châu vừa rồi rất ư là ly kỳ hấp dẫn. Ngoài ra thì còn một lý do quan trọng khác nữa khiến bà Ngọc gầy phải lặn lội tìm đến đây nhưng vì "thiên cơ bất khả lộ" cho nên có lẽ các bạn phải ráng chờ "đến hồi sau thì sẽ rõ".


Cũng tương tự như lần trước thì khi Ngọc qua Melbourne lần này, thời tiết cũng trở nên rất tốt chứ không bị mưa giông rét mướt, cứ như đang ở mùa đông vào mấy tuần trước đây, mặc dù hiện giờ ở Úc này đã là mùa Hè. Vì đâu phải lúc nào cũng có dịp gặp mặt nhau như thế này cho nên tôi mới thử Google Hangouts với Trinh, Huy và Tài... với hy vọng mong manh là nếu bạn nào đó tình cờ đang lên internet thì sẽ liên lạc được với bọn này để mà đấu láo (cái trò giăng câu này thì Huy và Phương hay làm vào mấy dịp cuối tuần). Có lẽ Tài và Ngọc có duyên gặp nhau hay sao mà chỉ một lát sau thì bác Tài nhà mình bắt đầu xuất đầu lộ diện. Đây là lần đầu tiên Ngọc và Tài nói chuyện với nhau sau 30 năm xa cách. Bà thì khen ông nhìn vẫn còn phong độ lắm lắm (phong đòn gánh thì có!) còn ông thì khen bà sao mà vẫn trẻ đẹp như gái 18 (thằng này chỉ giỏi cái nịnh đầm!). Vậy mà suốt cả buổi chẳng có ai thèm ngó ngàng gì đến cái thằng già này cả. Hmm... cứ nghe ông khen qua bà khen lại mà ứa cả gan!


Nói chơi vậy thôi chứ hai ông bà lâu ngày mới gặp lại thì có biết bao nhiêu chuyện để nói, nhất là những chuyện ngày xửa ngày xưa như mấy lần nhóm Ngọc rủ nhóm Tài (là có cả tụi thằng Sơn, Hiệp...) đi uống cà phê hay đi bơi... và những kỷ niệm còn nhớ được của thời còn đi học... chính nhờ vậy mà kẻ hèn này cũng được biết thêm một vài chuyện thuộc loại thâm cung bí sử (hehe)... chẳng hạn như các vị nào có sinh nhật trong tháng 12 (ai có tật thì hãy giật mình đi nhé). Bà xã Thu cũng thừa dịp này mà khai thác Ngọc và Tài về dĩ vãng đen tối của ông chồng bê bối thế nhưng cả hai đều là những người bạn tốt cho nên không ai nỡ xát thêm muối vào cái phận cá đang nằm trên thớt này (thật cám ơn hai bạn lắm lắm, xin hứa sẽ hậu tạ) cho nên tối nay chắc là thoát nạn chứ không đến nổi phải bị nằm chèo queo trên sàn nhà. 


Trong lúc hăng say chuyện vãn có lẽ bác Tài nhà mình cũng cảm thấy hứng chí nên lấy ra chai rượu để cụng ly với phe Úc châu, chắc là Tài nó chỉ giả vờ lấy cớ thế thôi chứ có hay không có bọn này thì nó cũng cứ cụng ly như thường. Có lẽ cảm thấy phấn chấn vì có chút hơi men nên bác Tài bèn quay cái camera vào chỗ hồ cá để khoe con rùa bác ấy nuôi đã hơn chục năm nay, thế nhưng nếu đem so với con rùa vàng đang ngồi ở ngay đây thì chắc là mấy con rùa của Tài chẳng thấm tháp vào đâu. Tất nhiên là bọn này kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, mỗi người góp một chuyện khác nhau... thế nhưng cả bọn lại có cùng chung một câu hỏi là... sao dạo này bà con rủ nhau lặn kỹ quá, chẳng thấy tăm hơi của ai đâu hết? Thắc mắc trong lòng mà không tìm được lời giải đáp, chỉ biết đoán già đoán non nên không nhiều thì ít, ai cũng cảm thấy ấm ức trong lòng... nhưng thì cũng đành phải chịu vậy chứ biết làm sao hơn?


Ngoài ra thì tôi sẽ phải cảm thấy hết sức áy náy trong lòng nếu như không làm cái chuyện giải oan cho Phúc còm trong dip họp mặt ở Melbourne lần trước. Số là lần đó tôi đổ thừa cho Phúc là nguyên nhân gây ra 3 vụ tai nạn xe cộ trong cùng một ngày. Nói như thế là oan cho Phúc còm nhà mình lắm lắm vì thật ra hắn chỉ chịu trách nhiệm có... hai vụ thôi còn lại một là của bà Ngọc gầy. Vì sao tôi lại nói như thế? Là bởi vì khi bà Ngọc gầy lần này qua đây một mình, đang trên đường chở bà ấy về nhà thì lại có đến 3 chiếc xe húc đuôi nhau tanh bành ngay ở giữa đường. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau bà Ngọc gầy mà có qua đây nữa thì tôi phải lái xe cho thật hết sức cẩn thận chứ không khéo thì lại phải vào nằm nhà thương với bà ấy thì chắc là mỗi người phải mang cái chân bó bột treo lên trần nhà, đến chừng đó tha hồ mà tán chuyện với nhau suốt đêm thì chắc là phải thú vị lắm.

Thú thật là tôi phải mang ơn cái nốt ruồi ở dưới chân của bà Ngọc gầy lắm lắm, vì nhờ nó mà nhóm Úc châu trong dịp Giáng Sinh này mới có được món quà bất ngờ là buổi họp mặt chớp nhoáng cùng với Tài là đại diện cho nhóm Mỹ châu. Nhân dịp này thì bọn này cũng chúc tất cả bạn bè gần xa một mùa Giáng Sinh vui tươi và Năm Mới tốt lành.

Nguyễn Tuấn Phương

10 comments:

  1. Hôm nọ tán dóc với Ngọc trên online cứ bị choáng váng bởi mấy ngón tay đeo kim cương sáng lòe ( công nhận mấy bà đại gia này nhiều vũ khí lợi hại thiệt) thành ra mình như người dở dở ươn ươn bị động khớp qúa, địch thủ tung chưởng nào là mình xếp re nhát đó. Đúng là ông bà mình nói hổng sai "Người đẹp vì lụa... trẻ vì hột xoàn " Nay tỉnh táo rồi mới biết hôm nọ khen Ngọc giống gái 18 là hơi hớ. Đúng ra phải nói... 28 xuân xanh là vừa gía nhất.
    Lâu lâu được món qùa bất ngờ, gặp lợi... qưới nhân gần sau 30 năm vòi vọi, hy vọng năm mới thêm nhiều dịp tái ..nạm với nhiều bèn hửu gần xa. Merry Christmas and Happy New year to everybody.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đại gia gì mà đại gia , lão bà bà thì có , nhạo tui quài ( làm bộ vậy thôi chứ cứ khen cánh đàn bà chúng em là chúng em< thít> lắm )Hột xoàn nhỏ như cám chỉ có mấy ông bụng bự mới là Đại gia , tui quơ đại trúng ai ráng chịu nhe. Ông Tài nhờ Hà chăm sóc nên mới được phong độ như vậy há .< Thanks Honey> Tài nhớ cán ơn bà xã Hà bằng cách tặng mấy cái hột xoàn cỡ vài carat là Hà vui liền .
      Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới 2014 Ngọc cũng chúc tất cả các bạn thật nhiều hạnh phúc và an bình

      Delete
  2. Đúng là bác Tài nói thì phải trừ hao, nhưng má cũng còn mướt lắm. Ông Phương thì vẫn muối nhiều hơn tiêu, bù lại có 2 thiên thần rất đáng yêu , chắc là nhờ bà xã Thu. Giáng sinh ở nước ngoài thì lạnh chứ SG chỉ hơi mát nhưng cũng đủ làm mọi người hưởng Noel vui vẻ. Hiền cũng cầu chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc cùng gia đình

    ReplyDelete
  3. Chúc các bạn cùng gia đình một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ.

    ReplyDelete
  4. Than chuc cac ban Giang Sinh an lanh va Nam Moi nhieu suc khoe may man hanh phuc

    ReplyDelete
  5. Chúc tất cả các bạn một mùa Giáng Sinh thật nhiều hạnh phúc

    ReplyDelete
  6. Christmas đã qua, năm mới sắp đến .. mình xin chúc tất cả các bạn luôn được vui vẻ trong những ngày này, chúc các bạn và gia đình cùng đón chào năm mới 2014 thật nhiều sức khỏe niềm vui và hạnh phúc.

    ReplyDelete
  7. Dĩ vãng đen tối nhiều bí ẩn của lão Phương có lẽ chỉ Huy và Danh là biết nhiều. Giá cả nhẹ nhàng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Học xong lớp 12 chẳng bao lâu thì ông Mỹ đã chẩu mất tiêu rồi, còn Danh Bầu thì bị đi đày ở nông trường An Hạ thì làm sao mà biết được? Chắc là hai tên này đoán mò quá hehe...
      Bây giờ cũng là vừa qua năm 2014. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.

      Delete
    2. Bác Phương nói đúng quá. Huy đành phải chờ dịp khác vậy. Thân Chúc Happy New Year 2014 đến các bạn nhé. HT.

      Delete