Friday, 15 November 2013

TRÀ ĐẠO

Nhớ ngày xưa thấy bố mẹ hay các người lớn ngồi nhâm nhi mấy tách trà tôi thật ngạc nhiên ghê lắm vì sau nhiều lần tò mò uống thử tôi vẫn chịu thua chẳng hiểu nổi mấy người lớn này, uống cái giống chi mà nóng hổi, đắng nghét, ly gì bé tẹo chả bỏ bèn dưới trời nắng gắt, nhiều khi trong lòng tôi ngờ vực “chắc họ gỉa vờ tấm tắc để lừa mình mắc mưu như bao lần bị dụ uống thuốc bắc vậy”.  Vì đối với tôi còn có biết bao nhiêu thức uống ngon ngọt khác như nước mía, nước dừa, nước ngọt... Lớn lên một tí, sau nhiều trận quần thảo với qủa banh nhựa có dịp tu một hơi mấy ly trà đá thì tỉnh táo hẳn ra nhưng bây chừ nhớ lại mấy quán trà đá ngày xưa mà rùng mình, hình như quán nào cũng chỉ có 1 cái ấm nhỏ gọi là nước cốt (chắc chỉ chút trà vụn hoặc ba cái loại lá hằm bà lằn có trời biết) pha chung với chút nước rô bi nê tỷ lệ 7/3, chút xíu đá lạnh, bao nhiêu thằng thay phiên mà nốc ừng ực. Trời sinh trời nuôi, ăn uống như thế mà bản thân chẳng thấy bệnh hoạn chi mới là chuyện lạ...

Còn nhớ nhiều lần đến nhà Trường Thành, thằng Nghĩa thường đươc chúng nó đãi nước trà nóng, nhớ nhà thằng Nghĩa có cái bình trà gãy vòi, hổng biết ai chế bằng cái ống nhựa giống như cái ống hút xăng thay thế, lúc nào cũng có sẵn 1 cái bình thủy nước nóng bên cạnh, hôm nào tới,  khứa cũng châm trà mời mọc, mà tình thật tôi đâu có mê ba cái thứ trà Bắc, trà xanh này bao giờ, có mê là mê mấy ly đá lạnh hay mấy cái hủ yogurt  trong tủ kem nhà nó kia kià, có lẻ lúc đó tôi chưa biết thưởng thức trà, nhiều khi vô mấy quán café cóc dọc đường cực chẳng đã phải uống hết từ bình trà này tới bình khác vì cái tật hay ngồi dai mà tiền bạc lại hạn chế...

Cách đây gần 20 năm, khi còn lang thang với thằng Lâm Thanh Sơn tại California, nhiều hôm 2 thằng lai rai cả chai VSOP tại nhà nó, sau màn bàn loạn chuyện thiên hạ, chuyện đời... là tới phiên cu cậu rủ rê cái màn “trà đạo”. Hổng biết cái thằng này sang Mỹ học được cái gì chứ cái màn uống trà thì nó bài bản ghê lắm, nhà cửa chẳng thèm mua sắm bàn ghế, chỉ có cái bàn thấp lè tè cở ngang đầu gối, ngồi phệch xuống đất là nó vói tay lấy cái bộ đồ nghề gồm 1 cái ấm cở bằng cái chén ăn cơm, cái đĩa và 6 cái tách nhỏ cở... trứng cút bằng đất sét nung cũ xì chẳng tráng men tráng thủy hoa hoè gì ráo (hắn còn tuyên bố không bao giờ được rữa vì sẻ mất lớp nhựa trà bám chung quanh). Sau đó thằng khỉ đi một bài giảng về đạo trà, nào là nước phải được hứng từ nước mưa hoặc sương sớm để tránh mùi hoá chất, nước phải nấu vừa đúng không sôi qúa hoặc qúa non. Trà nó uống là trà Long Tĩnh mua tận San Francisco, những lá trà cuộn tròn như hòn bi phủ lớp lông tơ óng ánh, khi gặp nước sôi lá mở bung ra rất ngoạn mục... Bài giảng thì dài mà tôi thì khát khô cả họng, cứ nhìn hắn tì tì hết rót ra tách tráng qua lại, đổ lại vào ấm, rồi lại bắt ngồi đợi cho thấm trà khiến tôi phát cáu: “ Cái thằng nỡm, mày bắt ông uống rượu cho say, khát cháy cả cổ rồi đem ra mấy cái tách cỏn con như vầy để cho ai uống ai nhịn?” Nghe như thế mà cái thằng đểu giả còn tỉnh bơ ráng lên mặt: “Người quân tử không được nóng giận, sẻ làm mất đi cái vị trà...”.  Sẳn đây tôi rinh nguyên 1 bài giảng về Trãm Mã Trà của nó cho mọi người nge xem cho biết cái gốc gác kho đạn Long Bình của nó: “Ngày xưa, cái thời Từ Hy thái Hậu bên Trung Quốc có 1 loại trà tuyết chỉ mọc trên  ngọn núi cao nơi phương Bắc, bà Từ Hy cho chọn 1 số ngựa giống bạch mã toàn trắng như tuyết đem lên ngọn núi đó cho chúng ăn loại trà ấy, bầy ngựa rất khôn chỉ chọn những chồi búp còn non, sau khi cho chúng ăn no họ sẻ giết rồi mổ bụng chúng ra lấy xác trà đó pha cho Thái Hậu Từ Hy uống, nên được gọi là Trãm Mã Trà..."

Sau bao nhiêu năm, tự nhiên lúc này tôi lại đâm ra nghiện uống trà, trên sở làm lúc nào cũng pha sẳn 1 bình trà nóng uống cả ngày, tôi chê các loại trà như Lipton nhạt phèo mà tụi Ấn Độ pha với sữa, tôi chẳng thích mấy thứ trà xanh, trà đen, trà đỏ mà tụi Mỹ pha thêm đường khi uống. Tôi cũng chẳng ưa các loại trà hoa nhài, hoa cúc trong mấy tiêm điểm sấm của tụi Tàu... Tôi chỉ mê uống loại trà thuần túy không pha chế (chỉ tổ hoá chất độc hại) không thêm hương vị làm mất đi cái hương thơm của vị trà. May mắn là tôi có bà Dì phía bên vợ có trại trồng trà ngoài Thái Nguyên phía Bắc, bao nhiêu năm nay cung cấp cho cái khẩu vị của tôi với những  lá trà chọn lọc hoàn toàn không pha chế bất cứ nguyên liệu nào khác, mà trà Thái Nguyên thì nổi tiếng phải biết...

Ngẫm đi nghĩ lại lúc còn trẻ những gì mình thấy lạ khi thấy người lớn làm thì bây giờ mình cũng làm giống y chang vậy, chắc có lẻ tại vì mình cũng đã gìa hồi nào không hay, mà hình như cái thú thưởng thức trà chỉ hấp dẫn ở cái tuổi  gìa mà thôi. Cũng chẳng cách nào mà ngăn cản được tuổi đời, hay nhất là mình tự hòa hợp tự tận hưởng với  những  gì mà ta có được, so ra “Trà Đạo” cũng là ý tưởng rất hay...

LÊ BÁ TÀI, Virginia Nov, 14, 2013

9 comments:

  1. Phương cũng thích uống trà nhưng không kén chọn lắm. Nói chung là loại trà nào uống cũng có cái hương vị riêng của nó. Hồi còn ở bên nhà, có lần Phương đến nhà một thằng bạn người Bắc (tên Trung nhà trong hẻm bên hông nhà Danh) được mẹ nó cho uống một ly nước Vối. Uống giống như trà nhưng để lại vị mát và ngọt rất đặc biệt ở trong miệng. Còn vụ "Trà Đạo" của thằng Sơn thì biết đâu chừng tại vì nó làm biếng rửa ly cho nên mới bày đặt ra chuyện ly trà để cho đóng cáu thì uống mới ngon.

    ReplyDelete
  2. Sorry mấy ông già nhe có lẽ em còn bé nên không biết uống và thưởng thức trà hahahahahaha.............................

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng rồi. Mấy bà thì chỉ có ăn hàng là giỏi.

      Delete
    2. Thế nào mọi người cũng sẽ được đọc một bài viết về căn bệnh mê ăn hàng của phụ nữ do chính quý bà viết. Let's wait and see.

      Delete
    3. Chí lý! Mấy ông già đã khai ra hết mấy chuyện rượu - trà - cà phê - thuốc lá rồi thì bây giờ tới phiên mấy bà tám thú tội đi chứ?

      Delete
    4. Sự can đảm thú nhận tự nó vẫn luôn là một thách đố !

      Delete
  3. " Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà... "
    Có 1 dịp đọc trong sách " người Tàu họ nghĩ rằng những ly tách để uống Cafe hay Trà không nên rữa vì lớp cáu bám thành ly làm tăng thêm hương vị, chỉ khi nào pha trà thì dùng nước trà đầu tráng thành ly xong đổ lại vào ấm...."
    Người Tàu thì ...ở dơ khỏi phải bàn. Còn thằng Sơn nhà mình mang cái họ Lâm thì cũng đáng nghi ngờ là phải.



    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhân tiện đề tài trà đạo của thằng Tài, lão phu này chợt nhớ tới 1 nhầm lẫn đã xãy ra cách đây hơn 33 năm.Lần đầu tiên mình ra ngoài bắc, đang đi lang thang ngoài đường khát khô cổ họng thì chợt thấy "Quán Chè" mừng quá chạy vội tới kéo ghế ngồi gọi ngay 1 ly chè lạnh, bà chủ quán nói chỉ có chè nóng thôi và đem ra 1 ấm trà cùng 1 tách trà...Ôi thôi thì ra người bắc gọi trà là chè các bác ạ...Đành phải ngậm ngùi hớp 1 hớp rồi chạy mất dép ( nó chat còn hơn ăn chuối xanh nữa trời..)
      Tài à, cho tới bây giờ già rồi tao vẫn chịu.. không thể.....

      Delete
    2. Thế mà bây giờ lại lấy phải vợ Bắc Kỳ, tha hồ mà uống chè Bắc mệt nghĩ nha em...

      Delete