Saturday, 2 November 2013

Giấc Mơ Trường Sinh

Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện rồi đến một ngày nào đó thì sẽ phải về hưu chưa? Chắc là thế nào cũng có bạn bảo: "Ối giời, cái lão già rỗi hơi này chỉ khéo lo ba cái thứ viễn vông. Chuyện hôm nay còn chưa tính xong mà đã lo đến ba cái chuyện hưu với vượn". Đúng là cái ngày bạn và tôi được thong thả về hưu để vui thú điền viên kể ra thì cũng còn xa... nhưng không xa như chúng ta vẫn tưởng đâu. Nếu bạn thử nhớ lại cái thời còn mài đũng quần ở ghế nhà trường, vậy mà vèo một cái thì bây giờ ai nấy cũng đầu có hai thứ tóc, thậm chí có người còn lên đến chức Anh Chị Sui hoặc Ông Bà Nội Ngoại rồi chứ chẳng phải chơi. Nếu đem kinh nghiệm đó ra mà áp dụng trong trường hợp này thì cái ngày bọn mình run run chống gậy hoặc phải ngồi xe lăn mong ngóng con cháu thỉnh thoảng đến thăm vào ngày cuối tuần thì chắc là cũng không xa vời gì lắm đâu.    

Có lẽ giấc mơ lớn nhất của con người từ cổ chí kim là làm sao để được trẻ mãi không già. Từ thuở xa xưa thì người ta đã thử tìm cách bào chế ra phương thuốc giúp con người cải lão hoàn đồng hoặc các bậc vua chúa cũng đã cố công tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ví dụ như vua Tần Thủy Hoàng bên Tàu cho người đến miền Bồng Lai Tam Đảo huyền bí để tìm kiếm thuốc tiên nhưng rồi tất cả đều đã biệt tăm còn ông ta thì cuối cùng rồi cũng phải chết khi chưa được 50 tuổi. Còn ngày nay thì các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu tìm hiểu quá trình lão hóa của tế bào với hy vọng tìm ra cách làm cho quá trình này chậm lại để nhờ đó mà có thể giúp cho con người sống được lâu hơn. Thế nhưng dù đã cố gắng làm đủ mọi cách thì con người vẫn không thể nào tránh khỏi cái quy luật bất biến của tự nhiên là sinh - lão - bịnh - tử. Có lẽ quá sốt ruột trong khi chờ đợi cho đến khi nhân loại tìm được chiếc chìa khóa để đạt được bí quyết trường sinh thì gần đây có vài công ty thuộc loại cryonic preservation bảo đảm là nếu thân chủ nào chịu đóng trước một số tiền vào khoảng vài trăm ngàn đô thôi thì khi qua đời, cơ thể của họ sẽ được đông lạnh để chờ được hồi sinh vào một ngày nào đó trong tương lai khi mà sự phát triển của khoa học đủ khả năng để thực hiện điều đó. Không thấy mấy công ty này công bố là hiện đang có bao nhiêu thân chủ nhưng họ cho biết là số thân chủ của họ đang ngày càng gia tăng. Cũng không thấy chỗ nào nói là nếu điều hứa hẹn không xảy ra thì liệu thân chủ của họ có được bồi hoàn lại số tiền đã đóng hay không. Hoặc giả như họ có trả tiền lại thật thì không biết người thân chủ đã qua đời kia sẽ nhận lãnh bằng cách nào. Phải kể ra như thế để thấy rằng giấc mơ trường sinh của con người nó mãnh liệt đến như thế nào, kể cả việc người ta có thể sẵn sàng bám víu một cách mù quáng vào những hứa hẹn cho dù là nó vô lý đến độ hoang tưởng.    

Trên thực tế là sự phát triển của y học đã giúp con người tránh khỏi nhiều thứ bịnh tật, cùng với mức sống ngày càng được nâng cao thì tuổi thọ trung bình của con người cũng theo đó mà càng được kéo dài hơn. Vào thế kỷ trước nếu ai sống được đến 60, 70 tuổi là coi là đã thọ rồi. Chứ ngày nay thì các cụ ông cụ bà sống đến 80, 90 tuổi mà vẫn khỏe mạnh thì không phải là chuyện hiếm hoi gì. Chính vì thế mà tuổi về hưu càng ngày càng bị nâng lên cao hơn để kéo dài thêm thời gian làm việc lâu hơn thêm vài năm chứ nếu không thì tỉ lệ người về hưu lại vượt cao hơn cả người đang đi làm thì khi đó lấy đâu ra nguồn tài chính hoặc nhân lực để mà chăm sóc cho những người về hưu? Lấy trường hợp của một nước có dân số ngày càng một già đi là Nhật Bản ra làm ví dụ. Theo các con số thống kê thì hiện nay Nhật có khoảng một phần năm dân số là trên 65 tuổi. Với cái đà tỉ lệ sinh sản ngày càng giảm và tỉ lệ người già ngày càng tăng thì trong vài chục năm tới đây thì hẳn nước Nhật sẽ phải lâm vào tình thế hết sức khó khăn.     

Nghĩ lại mới thấy con người thật hết sức mâu thuẫn. Một đàng thì cứ cố tìm đủ mọi cách để làm sao sống cho được cho lâu hơn nhưng khi đã sống thọ rồi thì lại lo cuống cuồng lên vì không biết làm sao để chăm sóc cho đội quân bách lão ngày một càng tăng này. Chỉ có cái quy luật tự nhiên tuần hoàn của trời đất là không bao giờ sai. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Thế cho nên giấc mơ trường sinh của con người chắc sẽ mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ.

Nguyễn Tuấn Phương

5 comments:

  1. Ve huu khong dang so bang cho "ve vuon". Vi rat nhieu nguoi mong ve huu non de huong thu.
    Con da biet den Sinh - Lao - Benh - Tu thi khong gi dang lo, tot so thi di nhu qui luat da dinh, con khong tot so thi bi di duong tat Sinh - Tu. Cu song cho ra song, an nhien "vo tu" voi nhung gi dang co. Lo chi lam cho dau them bac. Ai cung se toi cai do thoi. Chua toi 50 da lo gia.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì phải biết lo xa chứ? Không biết các nước khác ra sao chứ tuổi thọ trung bình ở Úc là 81 tuổi. Nếu về hưu vào lúc 65 tuổi thì chỉ còn bay nhảy được cở 15 năm nữa là ngẻo mất rồi cho nên mình phải lên kết hoạch trước là đến lúc đó sẽ làm những gì chứ không thìi lại để phí mất thời gian.

      Delete
    2. Chuyện kế hoạch thì ai cũng có nhưng thực tế thì rất tương đối. Có nhiều người tính là khi hưu rồi thì đưa vợ đi đây đi đó du lịch an hưởng tuổi già nhưng mới về hưu được có mấy tháng là vợ đưa ra nhà nghỉ mát luôn. Thêm nữa là mỗi thế hệ ỏ Mỹ có tuổi hưu để lãnh tiền hưu chính phủ cấp 100% khác nhau. Thế hệ cha chú của mình là 65 nhưng tụi này thì là 67.5 coi nhu 68 vì các bậc lão thành thọ quá nên giới trẻ phải làm lâu hơn để đóng góp vào ngân quỹ.

      Delete
  2. già thì vui theo tuổi già; nghe nhạc êm dịu cho tâm hồm lắng đọng:

    www.youtube.com/watch?v=pfkIWnThTB4‎

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau mấy chục năm thì nhạc Paul Mauriat nghe vẫn hay như ngày nào.

      Delete