Thursday, 10 October 2013

Trường Khởi Nghĩa

Có lần ai đó đã nhắc đến chuyện trong lớp mình có hai nhóm, đó là nhóm "chính thống" gồm các ma cũ đã từng học cấp 2 trước đó ở trường Phú Nhuận và nhóm "nhập cư" gồm các ma mới học cấp 2 ở các trường khác rồi sau đó mới chân ướt chân ráo chuyển qua học tiếp cấp 3 ở trường Phú Nhuận. Riêng trong nhóm "nhập cư" này thì có lẽ hầu hết là đến từ trường Khởi Nghĩa. Tôi thuộc về nhóm "nhập cư" nên khi qua trường Phú Nhuận thì chỉ biết các bạn ở trong lớp và một vài người bạn khác tuy không học cùng lớp nhưng đã quen nhau hồi còn học bên trường Khởi Nghĩa. Nếu nhắc đến trường Khởi Nghĩa thì các bạn chưa từng học ở đây thì chắc là sẽ không có ý niệm gì về nơi này nhưng ngược lại, đối với các bạn đã từng học ở trường Khởi Nghĩa rồi thì hẳn là các bạn cũng có ít nhiều kỷ niệm về ngôi trường này. Trong mấy lần về thăm nhà lần trước đây, vì không có dự tính trước cho nên tôi chỉ có đi ngang qua trường Khởi Nghĩa chứ không có ghé lại thăm. Lần sau thì nhất định là tôi sẽ thu xếp thời gian để trở lại thăm ngôi trường cũ này.   

Hồi trước 1975 thì trường Khởi Nghĩa là trường tư thục Quốc Anh. Sau đó thì trường bị giải thể và đổi tên là trường trung học cơ sở cấp 2 Khởi Nghĩa. Một phần của trường được ngăn lại để làm nơi cư ngụ cho gia đình của người hiệu trưởng trước kia. Tôi có biết là gia đình này có một chị tên Hân và một đứa em trai tên Quyền cũng cỡ tuổi tôi. Trường Khởi Nghĩa nằm trên đường Công Lý chỗ gần cổng xe lửa số 7. Trường có hai tầng lầu bao chung quanh một cái sân xi măng nhỏ. Phía sau trường là khu nghĩa địa mà vào khoảng năm 1988-1989 thì người ta giải tỏa để làm cơ sở sản xuất gạch, còn bây giờ theo như một bạn cho biết, thì nó đã trở thành một trung tâm dạy nghề của quận Phú Nhuận. Đến năm lớp 9, chắc là vì thiếu chỗ nên học trò lớp 9 phải chuyển qua học bên trường Đình ở cách đó không xa, chỗ gần cổng xe lửa số 7. Đó là một phần đất của đình Phú Nhuận được ngăn ra để làm lớp học. Trước sân đình có một cây đa cổ thụ lớn và một cái sân cũng khá rộng mà tụi tôi thường rủ nhau chơi đá banh trong giờ ra chơi hay sau giờ học.

Ký ức của tôi về trường Khởi Nghĩa không nhiều lắm. Có lẽ là vì thời gian đã quá lâu nhưng chắc cũng là vì tôi có nhiều kỷ niệm đáng quên hơn là đáng nhớ tại ngôi trường này. Nếu phải tóm tắt lại khoảng thời gian 4 năm tôi học ở đây thì đó là chuỗi ngày hoang đàng lêu lõng mà sau này mỗi khi nhớ lại thì nó cứ làm tôi hối tiếc mãi không thôi. Nhưng xét cho cùng thì việc gì cũng đều có nguyên do của nó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở trường Khởi Nghĩa khi đó, học trò hiền lành ngoan ngoãn thì cũng có nhưng số học trò anh chị dao búa thì lại nhiều hơn gấp bội. Đó là tôi chỉ nói riêng đám học trò con trai chứ còn phe con gái trong trường thì chắc là không bị rơi vào tình trạng bi đát như vậy. Gần như ngày nào đến trường thì tôi cũng chứng kiến cảnh học trò trong trường văng tục chưởi thề, gây sự đánh nhau... còn chuyện học trò trốn học thì xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Thỉnh thoảng bọn học trò tụi tôi còn được dịp lũ lượt kéo nhau đi xem mấy tay anh chị du đảng ở các xóm quanh đó kéo đến đánh nhau ngay trước cổng trường, "vui" cứ như người ta đi xem hội. Có lần con một ông lớn đem cả súng vô trường, không biết là súng có đạn hay không hay là chỉ để dằn mặt đối phương mà thôi. Nhiều lúc thắc mắc cái thằng tôi được "đào tạo" trong một môi trường như vậy mà lớn lên không trở thành thằng ma cà bông thì mới là chuyện lạ. Chẳng thế mà tụi học trò lúc đó lại cứ thích đọc trại tên trường "Khởi Nghĩa" ra thành "Khỉ Ngu". 

Còn về chuyện phòng ốc thì cũng kinh dị không thua kém gì ba cái chuyện băng đảng đánh nhau ở trong trường là mấy. Ở phía trên dãy tầng trệt thì còn có 2 tầng lầu nữa mà cái lan can xi măng dọc theo mấy dãy hành lang trên lầu thì cao chỉ cỡ hơn ngang bụng một chút và lại không có lưới chắn hay khung sắt để ngăn lại ở bên trên. Đến giờ ra chơi học trò cứ hay chen lấn xô đẩy nhau chỗ khúc hành lang trên lầu này. Đã vậy có không ít đứa cứ thích chồm người ra ngoài lan can để giởn hớt. Ngoài ra thì chỗ cầu thang dẫn lên lầu còn có một khung sắt lớn nối liền từ tầng trệt lên tận nóc trường mà mấy đứa tụi học trò gan lì vẫn kháo nhau là có dơi ở trên đó rồi thách nhau leo tuốt lên trên trần nhà. Chỉ cần sơ ý lỡ sẩy tay hay trượt chân một cái thôi là rớt từ lầu 2 xuống đất dễ như không. Bây giờ nhớ lại còn thấy ớn xương sống. Còn nữa chưa hết, mấy cánh cửa sổ bằng gỗ bên phía nghĩa địa thì theo thời gian cũng đã rơi rụng gần hết. Phần thì bị mục nát vì mưa nắng lâu ngày không được sửa chữa, nhưng chắc phần lớn là do tụi học trò đập phá cho tanh bành... chỉ còn mấy cái khung cửa sổ là còn nguyên vẹn nên rất là tiện việc cho tụi học trò trèo ra leo vào. Có bạn sẽ thắc mắc là leo ra ngoài cửa sổ để làm gì? Chẳng lẽ lại để bám thành cừa sổ mà đánh đu như khỉ à? Thật ra thì bên ngoài cửa sổ lầu 1 và lầu 2 có mấy tấm xi măng rộng khoảng vài tấc chạy dọc theo chiều dài của dãy cửa sổ để che mưa nắng mà tụi học trò có thể đứng đó để múa may hay làm bất cứ trò khỉ nào mà chúng có thể nghĩ ra. Còn ở lầu 1 thì rất là thuận tiện cho việc trốn học, chỉ cần trèo qua cửa sổ rồi phóng xuống nghĩa địa một cái là đến bến bờ tự do. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao trong suốt mấy năm học ở đó mà chưa thấy có đứa nào bị té gẫy cổ hết? Tôi chắc là nghĩa địa ở sau trường chỉ toàn là ma hiền, chứ nếu không thì ít ra đã phải có vài đứa bị kéo giò mà ngã lộn cổ từ trên lầu xuống đất rồi chứ chẳng phải chơi.
       
Nói như thế không có nghĩa là tôi không có chút kỷ niệm đáng ghi nhớ nào về ngôi trường này. Chính tại đây tôi đã được học với các thầy cô đáng kính như thầy Hùng (dạy toán), cô Yến (dạy văn), thầy Nhâm (dạy sinh vật), thầy Phùng (dạy vật lý), thầy Hiến (dạy Anh văn), cô Cúc (dạy địa lý)... Thử hỏi trong cái môi trường tạp nham như vậy mà không có các thầy cô này kiên nhẫn dạy dỗ kèm cập thì không biết rồi cuộc đời học sinh của tụi tôi đã đi về đâu? Riêng thầy Hùng là người thầy để lại trong tôi nhiều cảm tình nhất. Thầy Hùng là em của cô Trắc (dạy sinh vật) và thầy Tuy (dạy toán) ở trường Phú Nhuận. Thầy Hùng dạy toán rất hay. Hay là vì cách dạy của thầy rất hóm hỉnh dễ hiểu. Ngoài ra thì thầy đánh bóng bàn cũng rất giỏi... nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ thầy Hùng nhiều nhất là tính tình hiền lành điềm đạm của thầy. Trong suốt thời gian mấy năm học với thầy thì hình như tôi chưa thấy thầy giận dữ quát tháo hay bắt phạt đứa học trò ngổ nghịch nào. Tôi chắc là bạn nào đã từng được học với thầy Hùng thì cũng có nhận xét tương tự như vậy. 

Cũng chính tại đây tôi có được những người bạn mà khi chuyển qua cấp 3 ở trường Phú Nhuận thì tụi tôi vẫn còn được học chung lớp. Rồi mãi cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm mỗi đứa một phương, thì một vài bạn trong số này vẫn còn giữ được liên lạc với nhau như Khanh, Hiền, Huy, Danh, Chiến (và nhiều bạn khác nữa)... Hồi đó thì bọn con trai hay rủ nhau đá banh ở sân Lâm Nghiệp ở gần đó. Chỗ này là một khu đất khá rộng mà người ta làm chỗ để tạm mấy thân cây to chở từ trên rừng về. Khoảng đất trống còn lại thì cũng tạm đủ chỗ cho tụi tôi đá banh. Sở dĩ tụi tôi hay rủ nhau ra đây đá banh là vì nó ở ngay kế bên trường nên không cần phải đi đâu cho xa. Còn nếu liệt kê những trò nghịch phá khác thì có dạo tôi với Danh Bầu rủ nhau đi qua bên xóm Kiến Thiết để mua thuốc súng (những hạt thuốc súng màu nâu nhìn giống như cái đầu lọc của điếu thuốc lá mà người ta tháo ra từ các trái đạn canon rồi bán lại cho con nít chơi) đem về bịt giấy bạc (lấy ra từ các bao thuốc lá) rồi đốt cho nó xịt lửa bay như hỏa tiễn. Còn phá về điện thì có tên Trần Quốc Thanh mà (tụi tôi gọi nó là Già Lùn), nhà ở gần sân Quân Khu 7, ở nhà nó có một cục biến thế nhỏ (transformer) nên hai thằng hay rủ nhau quấn dây đồng lên cây đinh rồi nối vô cục biến thế để làm thí nghiệm nam châm điện (vì lúc đó môn Vật Lý có một chương nói về nam châm điện). Chắc chắn là tôi còn cả lô cả lốc những trò khỉ khác nữa mà nếu phải kể ra hết trong một lần thì chắc là sẽ không thể nào nhớ ra hết nổi nên nếu có bạn nào còn nhớ ra trò gì thì nhắc lại cho bà con nghe chơi.

Còn một chuyện mà tôi không hiểu là tại sao trong lớp lúc đó lại lọt vào mấy anh chị lớn như anh Tòng (anh của Nam), anh Mỹ (nhà ở bên kia đường rầy chỗ ngã 3 cây me), chị So (nhà trong hẻm nhà thờ Đại Hàn), chị Tài (nhà chị là tiệm tạp hóa ở chợ Nhỏ). Lúc đó tụi tôi hay chọc ghép đôi chị So với anh Mỹ. Mỗi lần bị chọc như vậy thì chị So mắc cỡ đỏ mặt phản đối dữ dội (không biết là thiệt hay giả bộ) nhưng anh Mỹ thì lại lấy đó làm thích chí ra mặt. Đến khi chuyển qua học cấp 3 ở trường Phú Nhuận thì tôi không còn gặp lại các anh chị này nữa.

Nhắc đến chuyện chọc ghẹo người khác thì có một việc mà tôi vẫn cứ lấy làm ân hận cho tới giờ. Là vì có lần không biết tôi chọc phá như thế nào để đến nỗi bà Khanh phải mếu máo. Không phải là tôi định chạy tội đâu nhé nhưng thú thật là lý do tôi hay theo chọc ghẹo bà Khanh là vì chỉ cần đụng đến một tí thôi là bà ấy giãy nảy phản ứng lại ngay, chứ nếu như bà ấy giữ im lặng như người khác thì chắc là chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Mà chắc có lẽ không phải chỉ có mình tôi là người duy nhất theo chọc ghẹo bà Khanh mà chính bà Ngọc Gầy cũng có lần thú nhận điều này. Cho nên tôi nghĩ chắc là bà Khanh nhà mình phải có cái gì đó đặc biệt lắm mới có thể thu hút được nhiều người chọc phá như vậy. Bây giờ thì dù có cố gắng lắm tôi vẫn không thể nhớ ra được là lúc đó tôi chọc phá chuyện gì nên nhắn với bà Khanh là nếu mà vẫn còn nhớ thì xin nhắc lại giùm để tôi còn biết đường mà xin lỗi bà chứ?

Ngoài ra thì tôi cũng có tật là mấy cái công thức rắc rối thì dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng bao giờ nhớ nổi nhưng hình vẽ thì chỉ cần nhìn qua một lần là nó in ngay vào đầu. Lần đó trong bài kiểm tra môn vật lý của thầy Phùng thì có một câu yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ động cơ 4 thì. Tưởng gì chứ vẽ thì động cơ "5 thì" tôi còn chưa ngán chứ nói chi đến "4 thì". Tôi không nhớ là mấy câu khác hỏi gì hoặc tôi có làm được hết hay không... Chỉ nhớ là vào giờ vật lý sau đó thì thầy Phùng mới lôi ra xấp bài kiểm tra hôm trước ra rồi gọi trúng ngay tên mình. Đang thắc mắc chưa biết tại sao hôm nay lại được đặc biệt "hỏi thăm" thì thầy hỏi có phải hình động cơ 4 thì vẽ trong bài kiểm tra là tôi copy từ trong sách ra hay không? Nếu không phải thì lên bảng vẽ lại cho thầy coi thử. À thì ra là thầy nghi ngờ là hình tôi copy từ trong sách. Thật ra thì lúc đó tôi cũng cảm thấy hơi lo, không phải lo vì sợ không vẽ lại được nhưng là nếu phải đứng trước lớp mà vẽ lên bảng thì quả là "quê" thật. Cả lớp yên lặng theo dõi chờ đợi giây phút con mồi (là tôi) bị sập bẫy do thợ săn (thầy Phùng) đang giăng sẵn... Trong lúc tôi còn đang ngần ngừ thì Xuân Phương lên tiếng cổ vũ phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm: "Lên vẽ liền Phương!". Tôi như sực tỉnh giấc bèn thu hết can đảm cầm cục phấn bước lên bảng vẽ được đến nửa chừng thì thầy cho trở lại chỗ ngồi vì biết thằng này tự vẽ thật chứ không phải copy từ trong sách. Riêng tôi thì như trút được gánh nặng vì đã chứng minh được là mình "vô tội" và cũng hết sức biết ơn Xuân Phương, người duy nhất trong lớp đã dám đứng lên để bênh vực cho "công lý" (chính là tôi đấy). Chỉ tiếc là hiện giờ thì vẫn chưa tìm lại được liên lạc chứ nếu không thì tôi đã nhắc lại và cảm ơn Xuân Phương về chuyện này mặc kệ cho cô nàng có còn nhớ hay không.

Còn nếu kể lại chuyện trường Đình thì không thể không nhắc đến mấy chiếc xe lửa hàng ngày chạy ngang qua trước cổng trường. Mấy đứa con trai thì chắc là không lạ gì cái trò để đồng xu hay cây đinh hoặc mấy khúc dây kẽm lên đường rầy để cho xe lửa chạy ngang cán cho bẹp lại chơi. Có một lần xe lửa bị "bức ống hơi" ngừng lại ở ngay gần cổng trường, tức là những người đi buôn hàng tháo ống dẫn hơi nối các toa xe với nhau làm cho xe lửa không chạy được nữa cho đến khi nhân viên hỏa xa gắn nó trở lại như cũ. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi xe lửa ngừng lại đó thôi là cũng đủ thời gian cho những người đi buôn tuồn các thứ hàng hóa như gạo củi, mắm muối, đường đậu... hay bất cứ thứ gì người ta có thể đi buôn kiếm lời được, từ trên toa xe xuống hai bên đường rầy để rồi một đội quân khác, cũng đông không kém, đang chờ sẵn với xe đạp thồ, xe ba gác... hối hả vận chuyển mớ hàng hóa đó đến những điểm gom hàng ở đâu đó trong xóm. Lần đó thừa lúc xe lửa đang bị ngừng lại ở gần cổng trường nên tôi cũng đánh liều nhảy lên bám lấy toa tàu đi thử một đoạn để cho biết với người ta cái cảm giác đi tàu hỏa nó ra làm sao. Định là khi đến cổng xe lửa số 6 ở chỗ đường Trương Minh Giảng thì sẽ nhảy xuống để về nhà nhưng đến lúc xe đang chạy thì sợ quá không dám nhảy xuống dọc đường như đã dự tính cho nên rốt cuộc phải chờ đến khi xe lửa đến tận ga Hòa Hưng thì mới lụt tụt lội bộ về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi đi xe lửa mà lại đi theo kiểu hổng giống ai. Mà hổng chừng nhờ không dám nhảy xe lửa lần đó nên bây giờ tôi mới còn ngồi đây mà kể lại câu chuyện ngày xưa cho các bạn nghe.

Dẫu biết rằng chuyện gì đã xảy ra rồi thì có muốn lắm cũng không thể thay đổi làm cho khác đi được. Thế nhưng tôi vẫn ước gì ngày xưa mà lo học hành cho chuyên cần tử tế thì chắc là bây giờ tôi đã không phải cảm thấy hối tiêc gì về chuyện đó. Thôi nếu chuyện xưa không sửa được thì tôi hẵng cứ giữ lấy những kỷ niệm cũ ở bên mình để thỉnh thoảng lại mang ra để mà hồi tưởng lại một thời của quá khứ. Cái thời đáng nhớ lẫn đáng quên.          

Nguyễn Tuấn Phương

Viết tặng các bạn đã từng học chung ở trường Khởi Nghĩa.

PS. Khi viết bài này gần xong thì có bạn cho hay là trường Khởi Nghĩa bây giờ cũng vẫn như hồi trước chứ không có xây sửa gì nhiều và hiện nay đang để cho học sinh trường cấp 1 Sông Lô (gần ngã tư Phú Nhuận) đến học vì trường này đang được xây dựng lại.

Những hình máy bay hay vẽ trong lớp với Danh (vẽ lại theo trí nhớ)


24 comments:

  1. Nhớ ngôi nhà nằm phía sau trường Khởi Nghĩa là gia đình ca sỹ Thu Cúc, hổng hiểu tại sao mỗi lần đi ngang chọc "ông gìa 50 xu" là ba của cô Thu Cúc lấy xe đạp rượt chạy trối chết.

    ReplyDelete
  2. Nói đến tuổi hồn nhiên thì ai cũng bùi ngùi, luyến tiếc hết P .. bi giiờ chỉ ngồi nghĩ lại mà để nhớ như một thời đáng yêu và một thời đáng nhớ .. và bi giờ những người đang làm cha làm mẹ đang vật lộn với cuộc sống để lo cho gia đình, các con .. tóc bay màu theo thời gian nghĩ lại mình có phải là mình hay không???

    ReplyDelete
  3. Nếu Phương nhớ không lầm thì hồi đó Phương An hay đi học chung với Xuân Phương?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uhm! tiêc là cho đến giờ này vẫn chưa liên lạc được với she.

      Delete
  4. phía sau trường chỗ có cái giếng và bán cantin bây giờ là bếp ăn, vì trường cho HS học bán trú, phòng học bây giờ cũng khang trang hơn chứ kg kinh dị như P kể đâu. Vì là trường nhỏ nên thầy cô rất thương học trò ,H cũng có một kỷ niệm khó quên đó là hôm thi học kỳ môn lý thầy Phùng dạy, kg biết tại sao K,H đi trễ nên kg thi dược, vậy mà tiết học sau thầy cho 2 đứa thi riêng , H còn nhớ làm bài mà mấy bạn còn nhắc nữa. rồi thầy vẫn chấm cho 9 điểm hihi..còn chuyện P chọc bà K mếu máo thì H kg nhớ, cái đó phải xem lại trí nhớ của K và P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu đem ra so sánh thì các thế hệ học trò sau này may mắn hơn thời tụi mình nhiều. Còn chuyện bà Khanh thì Phương cũng hy vọng bà ấy cũng có trí nhớ "tốt" như Hiền là kể như vụ này "chìm xuồng" luôn, khỏi phải lo xin lỗi gì hết :)

      Delete
    2. Vậy thì bây giờ các bạn tự thú đi nha , có ông nào đã nhảy lầu ( cửa sổ tầng 1 ) qua hướng nghĩa địa , để tìm " tự do " chứ mình thì cũng tương đối là nhiều nên bây giờ cũng ko nhớ là bao nhiêu lần , thậm chí có lần bị dập môi , máu ra mà thấy thương luôn
      còn về chi So thì mình hình như ko còn 1 ký ức nào cả , chứ anh Mỹ ( Võ Thành Mỹ ) thì mình có rất nhiều kỹ niệm , còn chị Tài ( Đào Thị Tài ) thì bây giờ đang sinh sống bên quận 7 với chồng con
      Còn nếu muốn nhắc đến các ông " đầu gấu" ngày đó thì có Đỗ Đức Nam sau này hình như năm bọn mình học lớp 11 thì phải , có 1 vụ nỗ do làm pháo bên Hòa Hưng , mà ông Nam cũng là 1 nạn nhân trong vụ đó ( mất 1/2 chân và 1 tay rưởi )

      Delete
    3. Thầy Hùng dạy toán đúng là như Phương nhận xét , còn Thầy Hiến dạy Anh văn thì phải nói là bất mãn chế độ nên nhiều khi ăn nói hơi bạt mạng ko biết có bạn nào nghĩ vậy ko nhỉ

      Delete
    4. Thầy Hùng đá banh cũng hay. Hình như về sau Thầy Hùng lấy Cô Yến dạy Văn thì phải. Lần cuối về VN Huy có hỏi thăm em trai mình cũng là học trò của Thầy Hùng về Thầy & Cô thì nó cũng không biết hiện giờ thế nào. Còn riêng về Thầy Phùng dạy Vật Lý thì mãi về sau này có gặp lại Thầy ở San Jose, CA tại nhà thờ mình vẫn thường dự Lễ hàng tuần. Thầy có cho mình số phone và địa chỉ liên lạc nhưng không biết bây giờ còn ở chỗ đó không. Cơ hội gặp lại cũng khó vì nhà thờ đó cách đây hơn 1 năm bị hỏa hoạn rất nặng nên giáo dân phần lớn phải tản mác ra dự Lễ ở các nhà thờ lân cận nên không biết khi nào mới gặp lại được Thầy Phùng. Chắc phải chờ đến lúc nhà thờ xây lại xong. Sau khi tốt nghiệp 12 có thấy Thầy Phùng đến thăm ba của mình mấy lần. Còn Thầy Hiến thì nhớ nhất là Ngô Minh Sĩ bị Thầy phang cho mấy câu chịu không nổi. Có ai trong quí vị còn nhớ Thầy Nhâm chủ nhiệm. Có lần bị một học trò nào trong lớp phá cả xe đạp mà Thầy phải sửa tốn hơn cả tiền lương một ngày dạy (chính Thầy nói như vậy). Lúc đó cả lớp đều tội nghiệp cho Thầy Nhâm và bất mãn với kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ như vậy vì Thầy Nhâm là người rất hiền lành.

      Delete
    5. Thảo cũng học ở Khởi Nghĩa vậy mà trước giờ không biết. Đọc lại bài cũ thì mới phát hiện ra Nghĩa cũng là dân Khởi Nghĩa vậy mà Phương hoàn toàn không nhớ gì hết, có thể là vì không học chung lớp. Còn vụ nhảy cửa sổ thì Phương không nhớ là mình có thử lần nào hay không nhưng chắc là phải có vì nhảy cửa sổ đang là "trào lưu" lúc đó mà. Phương cũng còn nhớ vụ nổ xưởng pháo ở ga Hòa Hưng lúc tụi mình học ở Phú Nhuận. Khi nghe tiếng nổ nhìn qua hành lang phía bên ngoài lớp thì thấy một cột khói bốc cao, mấy mảnh vụn nóc nhà thì vẫn còn đang bay lơ lững trên không trung.

      Đúng là thầy Hùng lấy cô Yến vào khoảng tụi mình học năm lớp 9. Năm 2012, Phương có tình cờ gặp thầy Tuy (là anh thầy Hùng) thì thầy cho biết là thầy Hùng & cô Yến đã về hưu từ lâu và dọn nhà về một quận mới mở ở ngoại thành. Còn thầy Nhâm thì đúng là rất hiền. Chuyện xe đạp của thầy bị phá thì Phương cũng có biết nhưng lúc đó không để ý lắm nên không rõ chi tiết. Nhớ lại thời đó sao mà khổ quá hả? Cả thầy lẫn trò đến trường ai cũng mặt mày hốc hác, áo quần xác xơ. Huy gặp lại thầy Phùng sau bao nhiêu năm mà vẫn còn nhận ra được thầy là quá hay chứ Phương chỉ còn nhớ thầy Phùng ốm và cao chứ còn nếu có gặp lại thầy thì chắc là không thể nào nhận ra. Còn vụ thằng Sĩ thì không nhớ thầy Hiến phang nó chuyện gì, chỉ nhớ có lần thầy mai mỉa mấy tên khác trong lớp là: "Mai mốt chúng mầy mà làm lãnh đạo thì chết dân!". Không ngờ thầy cũng biết xem cả tướng số? hehe...

      Delete
    6. Co phai thay Phung co con gai ten la Qui Nhon khong? Nho lop 9 vao thu nam hoc co 2 tiet roi ca dam Huy, Phuong, Si, Gia lun ... khong nho het, dap xe toi Nha Be tam song, tam xong roi thanh toan khoai mi, mia nha minh hom sau lai mang len lop. Bao hai thang nay phai noi doi nha bi trom. Hoi do Danh nho, Phuong va minh hai thang rat thich ve cac kieu may bay thoi WWII.

      Delete
    7. Kỷ Niệm về Nhà Bè so much fun !!!. Sau năm 12 mình nhớ cũng còn lai rai qua cho tới lúc ra đi. Lúc đó mà có beer & BBQ như bây giờ chắc tụi mình ở lại đó mấy ngày cho đã rồi về nhà nói xạo là bị trộm trói lại ... bắt nhậu xỉn mới thả ra. Only a wish !

      Delete
    8. Qui Nhơn có phải con thầy Phùng không thì Phương không biết, chỉ nhớ cô này hay để tóc ngắn còn giọng nói thì hơi trọ trẹ, nhà ở đường Công Lý gần chùa Đại Giác. Sở dĩ Phương còn nhớ là vì cô ta có cái tên đặc biệt, chắc là vì sinh ra tại Qui Nhơn nên lấy đó mà đặt tên luôn. Còn căn nhà nhỏ của Danh ở Nhà Bè và cả những lần đi tắm sông nữa thì làm sao mà quên được? Nghĩ hồi đó liều mạng thiệt, chỗ khúc sông gần nhà Danh không rộng lắm nhưng nước chảy xiết, vậy là dám bơi qua bờ bên kia rồi bơi về. Phương không nhớ là hồi đó có xực khoai mì không nhưng mía sau vườn nhà Danh thì Phương còn nhớ là vì mía gì mà cứng ngắt, lần đó nhai muốn trẹo quai hàm. Còn có một lần Phương phải phụ Danh rửa một đống tô chén anh của Danh (anh bà con?) ăn xong rồi để ở đó từ hồi nào không biết đến nỗi mốc meo tùm lum (có lẽ lúc đó tụi mình đã qua học ở trường Phú Nhuận rồi?). Còn vụ mê vẽ máy bay thì khỏi phải nói, nào là máy bay phe đồng minh, phe trục Đức quốc xã & Nhật... vẽ riết rồi nhập tâm cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Có lần thay vì vẽ mấy đường nối trên thân và cánh máy bay phơn phớt thôi thì Phương lại vẽ nhiều đường và vẽ đậm quá nên bị Danh chê là giống như gạch xây vách tường... Còn Danh thì lúc đó hay vẽ kiểu máy bay có cánh xếp giống như cánh bị gãy.
      Thấy Phương đang hý hoáy vẽ, thằng con trai tò mò đứng coi rồi hỏi Ba vẽ gì đó? Phương mới nói là ngày xưa Ba và chú Danh đi học hay vẽ hình mấy chiếc máy bay này trong lớp. Thật không ngờ là già đầu rồi mà còn có dịp nhắc lại mấy chuyện này...
      PS. Đúng là hai thằng xạo ke, một thằng thì xạo bị trộm mía với khoai mì, còn thằng kia thì xạo bị trộm bắt làm con tin... hehe

      Delete
    9. Phương có nói với con trai là lúc đó chú Danh với Ba không thích học mà chỉ thích vẽ thôi không? Nếu lỡ quên thì vẫn còn cơ hội bổ sung.

      Delete
    10. Đôi khi biết một nửa sự thật lại là hay hơn cả :)

      Delete
    11. Kể không hết là không kể gì hết !

      Delete
  5. Trường Quốc Anh ( sau này là trường Khởi Nghĩa ) là nơi bắt đầu cái chuyện " học" của mình , học mẫu giáo và lớp 1 tại đó , đến năm lớp 2 thì chuyễn về trường Nguyễn Bá Tòng ( bây giờ là trường Hoàng Hoa Thám ở gần chợ Bà Chiểu ) sau năm 1975 thì lại quay về học lớp 5 và cả cấp 2 tại trường Khởi Nghĩa , mình học 6A3 cô Cúc chủ nhiệm , 7A2 cô The chủ nhiêm , 8A3 , 9A4 , mình còn ấn tượng với Huy , nếu nhớ ko lầm thì Huy ngồi vào dãy bên phải khoản bàn 2 hay bàn 3 gì đó , nhưng mình lại nghĩ ngược lại với Phương , cứ nghĩ Phương lại là dân " chính thống " của Phú Nhuận , còn Nghĩa thì mình đã biết từ những ngày còn học bên Khởi Nghĩa , đã cùng chơi chung với nhau

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy Thảo cũng thuộc hàng "lão làng" ở Khởi Nghĩa rồi. Phương thì bạn nào học chung còn chưa nhớ ra nổi nói chi đến nhớ ai ngồi ở chỗ nào trong lớp.

      Delete
  6. Kỷ niệm về Khởi Nghĩa thì hầu như không có nhiều ngoại trừ một ít về trường đình lúc năm lớp 9 vì mình thời đó thuộc loại học sinh cừu non dễ bảo cộng lại thêm tính thỏ đế. Không biết có quý vị nào còn nhớ Thầy Thống dạy Văn lớp 7 hoặc 8. Có lần Thầy Thống suýt nữa bị chơi khăm cái bàn giáo viên hư nhưng học trò kê lại để thầy ngồi lên là sập nhưng thầy Thống biết được nên đá cho cái bàn sập luôn. Bây giờ không nhớ là ai vì có nhiều người nhưng chắc đương sự khi nghe kể chuyện này thì sẽ nhớ là mình có dính líu. Thầy Bích dạy Địa Lý thì lè phè nhưng nói chuyện có duyên nên học trò thích nghe. How about hiệu trưởng Nguyễn Thế Thố !!! Can anybody remember this guy ? Còn Thầy Sang thì hay hát bài Hồ Trên Núi. Cô Nguyệt dạy Toán lúc nào cũng lo bị cháy giáo án !!! Còn có những lớp học phải đi lên lầu ngoằn ngoèo phía bên phải phía canteen như vào chốn thâm cung bí sử.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không ngờ Huy lại có trí nhớ tốt ghê, chứ còn Phương thì chịu, không nhớ ra các thầy cô mà Huy nhắc đến. Cả thầy Thống nhìn ra sao thì Phưong cũng không nhớ luôn, chỉ nhớ hồi đó tụi học trò đặt tên cho thầy là Lê Chiêu Thống. Còn lão hiệu trưởng hắc ám "Thế Dô" thì everyone loves to hate. Phương cũng đã từng bị ăn một cái bộp tay ở trước sân trường trong giờ chào cờ. Còn cái cầu thang nhỏ hẹp, tối thui đi vòng lên mấy lớp học trên lầu phía bên hông và phía mặt tiền. Hình như tụi mình cũng có học ở bên này một thời gian (không nhớ là vào lớp mấy?). Ngoài ra thì ở góc sân có một cái giếng xi măng cạnh con đường luồn dẫn vào hàng bánh kẹo của bà Sĩ, còn quẹo phải là đi vào khu toilet trong đó có một cái bồn xi măng để chứa nước rửa tay chân.

      Delete
    2. Lúc đó tụi con nít kháo nhau là trong khu toilet đó có ma nên một thời gian nhiều trẻ ngây thơ không dám bén mảng tới khu này. Còn thêm thằng Hồng là đứa chuyên nói bậy nhưng lại không ăn hiếp ai. Sau này gặp lại ở chợ nhỏ thì vẫn vui vẻ và ... còn nói bậy !!!

      Delete
    3. Có thể chính bà Sĩ là người đã tung ra tin đồn vì nếu như học trò sợ không dám bén mảng đến khu toilet thì bà ta đỡ phải mất công quét dọn. Conspiracy theory.

      Delete
  7. Cam on Anh Nguen Tuan Phuong da viet ve truong KHOI NGHIA, rat dung va rat hay,
    Toi la hoc sinh cu lop 9A1 nam 1982

    ReplyDelete