Saturday, 12 October 2013

MƯA QUÊ NHÀ, MƯA ĐẤT KHÁCH

Virginia, vùng gia đình tôi đang sống hiện tại đang vào mùa thu cảnh vật thay đổi, gío lạnh phương bắc lùa về, thiên nhiên cây lá thay màu đổi sắc và cũng là lúc báo hiệu mùa mưa đang đến.  Mấy ngày nay ảnh hưởng trận bão thổi đến từ Florida, mưa gío dầm dề kéo dài suốt mấy hôm... Bên xứ này mưa lạ lắm thỉnh thoảng có vài trận bảo kéo qua, mang theo những cơn mưa triền miên không dứt, nhưng phần đông ngược lại là những chốc mưa cụt ngũn lãng nhách không báo trước, nhiều hôm trời đang nắng chang chang tự nhiên rào một thoáng (VN mình gọi là mưa mây) đang chạy xe ngoài đường bị mưa tạt ào ạt, chạy qua một đoạn trời xanh mây tạnh... lãng nhách.

Dân Mỹ trong câu chuyện trao đổi hàng ngày là những lời thăm hỏi, công ăn việc làm và... tán gẩu thời tiết. Tuy hay bàn tán về vấn đề thời tiết nhưng so dân Mỹ ít bị ảnh hưởng về chuyện nắng mưa bằng người Việt mình (cũng có lẽ tôi không ở thôn quê nên không quan tâm vấn đề thời tiết cho lắm) nhưng thật ra trời mưa gío gì cũng ít bị tác động, ra đường thì ngồi trong xe kín mít, trong nhà hay công sở thì bao bọc bít bùng, nhiều hôm trời mưa tầm tả không biết lúc bước ra ngoài mới hay, chạy ra xe chỉ vài bước chẳng cần áo mưa, ô dù lỉnh kỉnh... Nhớ ngày xưa còn trẻ bon chen lái motorcycle hay theo dõi thời tiết để không bị trúng mưa (nay tham sống sợ chết, phần gìa cả sức yếu không chống nổi chiếc xe) thì vấn đề theo dõi thời tiết cũng lơi là phần nào, họa chăng thỉnh thoảng  xem qua dự báo để xách vợt ra sân Tennis.  Hình như vấn đề tiện nghi qúa ưu đãi, nên dân Mỹ không quan tâm đến vấn đề mưa gío, chơi thể thao, họp hội hay học hành, trời tốt thì chơi ngoài trời, mưa gío thì vào trong nhà.  Đi đâu tiệc tùng, hò hẹn leo lên xe thì tha cứ tha hồ mà bảo với tố.  Mùa hè nóng nực thì máy lạnh, mùa đông gía lạnh thì có máy sưởi... Thành ra nhiều khi mất cái thi vị tay trong tay đi dưới mưa, bồn chồn sốt ruột khi đến gìơ hẹn mà mưa vẫn không ngớt.


Tôi tuy bị cuộc đời bầm dập lên xuống lâu nay nhưng vẫn sót lại chút mơ màng lởn mợn, nhiều khi vẫn chạnh lòng trưóc chiếc lá vàng rơi, chút làn hương thoảng qua... Tuy rằng sống cùng cùng địa cầu, cũng những cơn mưa rơi xuống từ chung bầu trời nhưng với tôi vẫn cảm nhận sự khác biệt giữa mưa quê nhà và mưa đất khách, vẫn thèm cảm giác nằm trên nền gạch bông nghe mưa rào rào trên nóc nhà tole, mơ cái mùi hăng hăng của hơi nước  bốc lên từ đường nhựa sau trận mưa, ước cái dể chịu mát rười rượi trong một ngày nắng gắt được thay đổi khi cơn mưa vừa đến, nhớ cảnh ruợt đuổi theo qủa banh nhưạ dưới trời mưa tầm tả với bạn bè, ghiền cái cảm giác trầm mình dưới máng xối nước tuôn ào ạt trong trận mưa... và bao nhiêu cảm nhận, mơ ước  mà có lẻ chẳng còn cơ hội tận hưởng.

Ở bên này nhà cửa xây cách xa nhau, không còn những mái nhà nhô ra phía trước để có dịp mọi người đi men theo dưới hàng hiên trong mưa, không còn những cảnh tình tứ thơ mộng của những cặp gái trai chia chung chiếc áo mưa dưới hiên nhà (mà cầu mong trời mưa đừng dứt) không còn cảnh bạn bè kéo ghế sát nhau chia chung điếu thuốc, ly café dưới hiên nhà trong quán cóc dưới mưa, chẳng còn những tên khùng lảng vãng đầu trần trước ngõ nhà nàng trong mưa mà cho rằng là thi vị, hết rồi những thằng anh hùng rơm nhường áo cho các em với hy vọng cử chỉ cao đẹp sẻ động lòng giai nhân (để trúng bệnh về nhà chửi thầm trong bụng) không còn nhìn thấy cảnh Honda, xe đạp chạy vụt qua với tấm áo ponso chia nhau của các cặp “tuy 2 mà 1”...  Mưa quê nhà dể thương qúa đổi.


Tuy rằng có những trận mưa dai dẳng làm thiên tai lụt lội, bán buôn trể nãi, làm khổ nhiều người, nhưng so cho cùng mọi  người vẫn trông chờ mưa

     “Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt
     Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa...”

Mưa xuống cho mấy thằng bợm ngày xưa có dịp bì bỏm bắt ếch nhái nhậu nhẹt, mưa về cho mấy tên phá phách trông chờ vườn xoài nhà thằng Nam rơi rụng để có dịp thu hoạch, mưa đến cho mấy đứa làm biếng ngồi nướng trong tiệm café có thêm lý do đổ thừa mưa gío nên đi học muộn, mưa tới cho mấy khứa si tình hồi hộp vì sắp đến gìơ hẹn  mà chẳng biết phía đằng ấy có “đến hẹn lại lên”...  Nhớ ngày trước tôi và thằng Sơn đều đặn 3 lần 1 tuần đi bơi trên CLB Lao Động, hôm đó trời mưa vũ bão, tưởng rằng nó xù, thế mà đến đúng giờ đứng trên lầu nhìn xuống thấy thằng gàn ướt như chuột lột, cọc cạch trên chiếc xe đạp sườn ngang, tôi có ý định bỏ cuộc ra hiệu cho nó vào nhà trú mưa nhưng khi xuống đến dưới nhà thì cái thằng đã biến mất, nó giận tôi vì thất hứa, trời thế mà nó vẫn đi bơi... Rõ thằng khùng.


Tính ra đến nay khoảng thời gian sống chia đều cho 2 bên Mỹ & Việt, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc loài, mưa cũng vậy, mưa quê nhà vẫn khác biệt với mưa đất khách, tương lai tôi trước mặt và có lẻ cho đến khi “giã từ gác trọ” cũng phải tạm dung ở xứ này, nhưng vẫn qúa xa lạ với tôi. Tôi vẫn thèm qúa, nhớ qúa những cảm xúc của mưa quê nhà, những bạn bè sống xa xứ chắc cũng hiểu được tâm trạng nhớ nhà, người thân quen, nhớ tất cả những gì của quê hương.  Ước gì một lần nào đó sẻ có dịp chân đạp trên đất, đầu đội dưới mưa, chung quanh là bạn bè, khung cảnh quen thuộc, được trở về cảm giác, hương vị của quê hương... Có những điều tưởng như bình thường, đến khi vụt mất thì mới hối tiếc, ngẫn ngơ...

Thôi thì cứ đổ thừa cho tuổi gìa hay nói chuyện lẩm cẩm tầm phào, nhưng cảm xúc thì khó giấu được, thế thì cứ huỵch toẹt là mình đang chạnh lòng đang mơ tưởng đi vậy... Ôi nhớ qúa, nhớ mưa trên quê nhà.

LÊ  BÁ  TÀI,  Virginia Oct, 11, 2013


5 comments:

  1. người qua đường12 October 2013 at 22:11

    "vẫn thèm cảm giác nằm trên nền gạch bông nghe mưa rào rào trên nóc nhà tole"
    Hết rồi anh ơi, mái tole của nhà ở SG bây giờ đã bị dẹp gần hết để thay bằng mái đúc. Những gì trong ký ức lúc còn cơ cực vẫn nên thơ & đẹp hơn hiện thực.

    ReplyDelete
  2. Phương đang tưởng tượng thằng Sơn dầm mưa với cái đầu tôm quăn tít của nó thì chắc là thấy cười lắm. Thằng này lặn kỹ quá, tìm hoài mà vẫn chưa ra.

    ReplyDelete
  3. Chỉ nên nhớ thôi nha Tài chứ thèm là khổ lắm đó , tuổi này mà dầm 1 đám mưa thì coi như " toi " , ngày trc mình là chúa dầm mưa , rất thích thì đúng hơn , còn mấy hôm nay Việt Nam đang mưa bão , chỉ lất phất thôi là ko dám ra ngoài , vậy mà cảm thấy ko đc khỏe nữa , ngồi viết mấy dòng comment này mà đầu cứ như muốn nổ tung

    ReplyDelete
  4. Riêng Tài thì vẫn còn nhớ rất rõ sau những hôm mưa lớn mấy cây xoài và nhãn nhà thằng Nam trái rụng đầy sân, nhưng lúc đó anh em nhà nó đề cao cảnh giác dễ sợ lắm, chưa kể bà chị của nó túc trực trên sân nên hiếm khi nào tụi này được thu hoạch trọn vẹn. Nhất là sau cơn mưa cái đám giang hồ hủ hèm tụi này hay lang thang ở khu sân khấu ca nhạc 70 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( sau lưng nhà thằng Hiệp) đi bắt ếch nhái, có lần bắt được cả rắn nữa về ăn nhậu.
    Còn thằng Thảo mày còn nhớ, hồi xưa tao với mày có cái áo trắng củ mèm, rách vai mỏng nhìn xuyên thấu da thịt, nhiều hôm ngồi tán dóc trong quán cafe nơi chợ Phú Nhuận (gẩn cầu Công Lý) mỗi lần mưa ướt là rầu thúi ruột, vì các đường chỉ cứ bung ra, áo ướt thì không có áo ngày mai đi học, khổ thiệt khổ, nhưng là những kỷ niệm không bao giờ quên.

    ReplyDelete
  5. Mưa bên xứ Mỹ không lãng mạn như bên VN hoặc trong văn chương mà thấy nhiều khi bị tai nạn oan uổng lãng xẹt. Nhiều đứa lái xe trời mưa mà cứ ào ào, bây giờ còn thêm nạn vừa lái xe vừa texting trên cell phone, mình có cẩn thận mấy mà gặp đứa như vậy thì cũng coi như xong. Riêng California thì mong trời mưa vì luôn bị thiếu nước. Đúng là hạn hán trông mưa. Có thời gian nước thiếu đến độ nhà nào xài quá mức quy định là bị phạt gấp đôi tiền hóa đơn tháng đó nên xe cộ thì dơ dáy vì rửa xe chắc chắn sẽ bị quá lố. Cho nên trời mưa tuy lái xe bị nhiều rủi ro tai nạn hơn nhưng mong mưa để có đủ nước dùng. Rõ khổ !!!

    ReplyDelete