Friday, 13 September 2013

CAFÉ MÌNH ÊN

Tiếng Việt Nam mình nói chung và nhất là tiếng người miền Nam nói riêng, hay có những từ nối cuối câu, cuối chữ tuy chỉ là những từ đệm nhưng nó làm cho câu nói, chữ nói thêm ý nghĩa, thêm phong phú, dễ lôi cuốn tác động đến người đọc, người nghe... Muốn diễn tả một màu gì đó, người ta thường nói “đỏ chót, đen thui, vàng khè...”  Khi thì “tối hù, sáng trưng, nắng chang chang...”  Hoặc là “chán dễ sợ, nghèo rớt mồng tơi, gìa khú đế...”

Sáng nay chở con đi học thêm tiếng Việt ở gần nhà, lớp học chỉ kéo dài 1.5 tiếng, về nhà thì lỡ cỡ, lang thang chẳng biết làm gì, ghé vào tiệm Starbucks coffee, ngồi nhâm nhi ly café quen thuộc, thả hồn “gởi gió theo mây ngàn bay” về với hương vị ngày nào bè bạn vây quanh, hàng quán náo nhiệt... Chợt ngậm ngùi cho cảnh sống xa nhà hiện tại, quán xá rộng thênh thang, một mình một cõi “café mình ên”...

Bản thân tôi là là tín đồ cuồng nhiệt của Café, tôi thuộc loại ghiền café hạng nặng, có thể uống café thay nước, mỗi sáng thức giấc không có ly café là tay chân run rẩy, bần thần như lão nghiện rượu. Trung bình mỗi ngày 3 hoặc 4 cử, nhiều người lo sợ cứ mỗi tối không dám đụng tới 1 giọt café vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ, riêng tôi trước khi lên giường có nốc ly café nào vẫn ngáy ro ro vô tư... Nhắc tới café, mấy thằng đực rựa ngày xưa đi học chắc vẫn còn nhớ, café đã hoà tan trong máu của tôi hồi khi còn nhỏ, mỗi ngày có thể tiếp 3, 4 cử:  buổi sáng ngồi lang thang với thằng Hiệp ở quán ghế đỏ (gần nhà Xuân Phương) trưa tán dóc với thằng Thảo ở quán gần cầu Công Lý, chiều với thằng Vĩnh hay Thành Cận ở Hồ Biểu Chánh, tối hơn 11 giờ đêm vẫn bù khú với thằng Sơn tại Phương Trâm (cầu Kiệu) mà món uống chủ lực vẫn là café đen, thêm vài điếu thuốc củi (vừa rẻ tiền, vừa đủ dose) bởi thế có lần thằng Sơn tếu táo chia lượng máu trong người tôi làm 3 phần: chỉ 1 phần là máu thiệt, còn 2 phần kia là rượu và café.

Sang bên Mỹ này, máu tôi vẫn chưa được thay. Sáng ra thức giấc việc đầu tiên là phải hý hoáy pha riêng cho mình 1 ly café, sau đó mới tính chuyện phụng sự tổ quốc. Còn trước khi đi làm thì phải ghé tiệm Starbucks chiêu đãi riêng thêm 1 ly khác, vào sở làm trong suốt 8 tiếng làm việc phải có thêm ít nhất từ 2 đến 3 ly khác mới gọi là phấn chấn tinh thần. Café tôi uống lúc này cũng thuộc loại nặng dose lắm, café đen đậm đặc, không đường, không sữa, mà ly café bên Mỹ này không phải chỉ vài ngụm là hết, mà lớn gấp 4 gấp 5 lần bên Việt Nam. Nhiều người thường bảo “Café bên Mỹ nhạt phèo, không chất lượng như bên nhà”  đó nhận xét hoàn toàn sai lầm, vì họ chỉ so sánh loại café instant pha chế cấp tốc, hòa tan sẵn chẳng mùi vị. Thử bước vào tiệm Starbucks kêu 1 ly “espresso double shot” sẽ biết đá biết vàng, thường thường sau khi pha cafe, cái bã còn lại của café vẫn còn ươn ướt, nhưng trong tiệm Starbucks này họ có loại máy ép café bằng chân không rất đặc biệt, bột café cho vào máy, qua sức ép của hơi nước nóng sẻ được bốc hơi lên, được cô đọng lại trong bình chân không và tích tụ lại thành những giọt café đâm đặc chỉ chừng 1 ngụm nhỏ, sau khi cái bã café được vứt ra khô rang, nhạt màu và rời rạc như những hạt cát, chứng tỏ nó đã bị vắt kiệt bao nhiêu tinh túy trong hạt café. Uống café này sẻ nhận thức được từng giọt một trôi vào cơ thể tới đâu thấm tới đó, cảm giác từng tế bào trong người, tay chân như tê lại, dại hẳn đi, cảm giác lâng lâng như bay trên mây, trên bầu trời. Thức uống khoái khẩu nhất của tôi là double shot mixed với café đen đậm đặc không đường không sữa.

Starbucks coffee chẳng những có mặt hầu như mọi nơi trên đất Mỹ mà còn xâm nhập vào nhiều nước khác trên thế giới, hình như cũng mới về Việt Nam. Họ có những bí quyết pha chế riêng biệt, chủ yếu là dùng những hạt café từ Brasil và Nam Phi. Đã uống café Starbucks rồi thì ít khi nào chuyển sang uống café loại khác, hồi còn ở Việt Nam khi nói đến café tôi thường trầm trồ với những nhãn hiệu café Pháp, ngay cả người Pháp và Ý cũng thường tự hào với những cách thức pha chế và thưởng thức café của họ, nào là café phải được rót trong những đĩa tách bằng sứ, phải điệu bộ tay cầm đĩa tay cầm tách uống từng ngụm nhỏ súc trong miệng rồi mới từ từ nuốt từng chút một để thấm thía từng giọt từng giọt... Nhưng từ ngày Starbucks coffee xâm nhập vào Paris, dân trẻ Pháp thay đỗi hoàn toàn, phong trào cầm ly bằng giấy tiện lợi và hay hay có thể vừa đi bộ hoặc lái xe vừa uống, không còn những cảnh ngồi ghế mây bên bờ hồ lãng phí ngày nào...

Ngày trước còn nhiều bạn bè, thưởng thức café chỉ là chuyện phụ, bình luận chuyện đời chuyện thiên hạ mới là chuyện chính,  nhiều thời giờ nhàn rỗi, thích lang thang chường mặt ngoài quán xá. Nhưng nhờ đó tôi có được những kỷ niệm không quên, có những đứa bạn... nghèo mà ruột thịt, có những phút giây mà bây giờ ngồi nhớ lại vẫn còn lâng lâng. Café trước mặt đậm đà, hương vị... đúng nghĩa café nhưng sao vẫn thấy thiếu. Thiếu cái gì thì chắc chúng mày cũng hiểu thấu lòng tao???

LÊ BÁ TÀI
Virginia, Sep 12, 2013

10 comments:

  1. Mày làm tao nhớ tới hồi đó học sinh không có tiền, đôi lúc cả bọn chỉ đủ tiền cho 2 ly càfê đen và vài điếu thuốc nên thường cử 2 thằng vào trước rồi số còn lại thì đạp xe chạy vờn phía trước rồi hát bài " ai kiêu tui đó" ghé vào kéo ghế ngồi xin ly uống nước trà...Thường thì uống ít nhất 8 bình trà rồi mới đứng dậy. REMEMBER?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quả là một lũ mặt dầy hehe :) Đúng là ngày xưa rủ nhau đi uống cà phê để bạn bè có dịp tụ tập tán láo nhiều hơn là để thưởng thức hương vị cà phê. Qua bên đây rồi thì còn mống bạn nào nữa mà cà phê với cà pháo? Mà nếu như có bạn đi nữa thì chắc cũng không có thời giờ để mà la cà mấy quán phê như hồi xưa. Nói đến chuyện cà phê, Phương nhớ có lần qua nhà thằng Huy chơi, lúc đó ba mẹ Huy đi vắng, sẵn có điếu thuốc "cán" nên hai thằng lò mò vô bếp pha cà phê. Vì không biết pha nên bỏ cả đống cà phê vô "phin" nên cà phê pha ra đặc kẹo, uống vô mặt mày xây xẩm, tim đập thình thịch, tưởng lần đó bị đứng tim tới nơi, đã vậy còn lấy thuốc ra hút nữa chứ... hehe . Bây giờ thì thỉnh thoảng lắm mới uống một ly cà phê nhưng chắc là chẳng bao giờ tìm lại được cái cảm giác đi uống cà phê với bạn bè khi xưa ở quán Sáu Lộc.

      Delete
    2. Chủ mà vắng nhà thì sinh ra đủ vấn đề. Cafe lúc đó chỉ có mẹ của mình và già Hưng uống thôi. Chắc hôm sau bà cụ cũng ngạc nhiên là sao cafe mới đó mà đã vơi nhiều.

      Delete
    3. May ten luc xua chuyen ngoi li o quan Sau Loc phi pheo khoi thuoc, uong co mot hai ly cafe ma xai cua nguoi ta may binh tra ma bay gio da "gia tu vu khi" sao? Hoi xua bon nay uong cho vui de co cho tum nam, tum bay de ban ve "thien ha su", de "dau lao" cho da. Ai ma lai dung cho Sau Loc de "Tam" bao gio? nghe chua co Dieu Hien. Con bay gio thi uong cho tinh tao dau oc de "cay", de ban "suc lao dong", tang ngan sach gia dinh va nop thue cho chinh phu.

      Delete
    4. Không ngờ Danh Bầu cũng rành sáu câu vọng cổ dữ hén?

      Delete
    5. Qua Mỹ chúng tôi thành tuổi Sửu hồi nào không biết!!! Tán gẫu vừa là cái thú mà cũng là nhu cầu nữa. Im lặng quá e sẽ chết vì buồn; nhất là nhũng ai không có bạn bè gần để thỉnh thoảng gọi phone bàn "thiên hạ sự". Như ông Bầu Danh và Huy đây chỉ lo là phone cháy thôi vì cùng múi giờ gọi nhau dễ dàng chứ ở xa cách nhau đến hơn nửa ngày mà gọi nhiều khi cũng khó khăn. Buồn lắm thay !!!

      Delete
  2.      Chao ôi, lại thêm một tín đồ trung tín với nàng sao cá nữa! Uống như ông bạn mình thì thật là có đẳng cấp trong thế giới cafe. Mình chỉ uống 1 đến 2 ly mỗi ngày là đủ cử rồi. Chứ uống thay nước như ông bạn và làm thêm cả "espresso double shot" thì chắc tinh thần mình không phấn chấn mà mọi người chung quanh sẽ gọi mình là ông cà tưng thì oan mạng.
         Gần đây người ta đang cho thử gởi hương vị qua mạng cho những nhà hàng và công ty mỹ phẩm. Người xử dụng có thể ngửi được món hàng trước khi đặc mua trên mạng. Nhưng vì lắp ráp phức tạp và giá cả còn ở trên trời nên nó vẫn ở thời kỳ phôi thai. Hy vọng trong tương lai gần nó được phổ thông và dễ dàng xử dụng như tụi mình gởi phim ảnh qua mạng vậy. Lúc bấy giờ chắc mục Google Hangout của các bạn lại thêm ly kỳ hấp dẫn và ông bạn mình cũng không còn cô đơn giọt đắng như hôm nay đâu hén!


    Thân chào,

    ReplyDelete
  3. Thích uống café16 September 2013 at 09:35

    Buổi sáng thì thiếu nhìn ngắm các nàng đi học nhất là vào dịp mùa đông , buổi trưa và chiều thì thiếu gió , người và xe đổ dốc cầu Công Lý , tối thì chắc thiếu nhạc trử tình ở Cầu Kiệu . Sao mà lại thích gầm cầu ko nhỉ

    ReplyDelete
  4. Bây giờ thì chắc là nhiều ng đang pải uống café " mình ên " đó Tài , vì có ai đâu để ngồi chung ,ngồi uống " mình ên " để gậm nhấm ký ức . Thôi thì khi nào rảnh cùng nhau lên mạng mà uống cho đở buồn vậy

    ReplyDelete
  5. hồi đó H cũng thắc mắc sao mấy ông có thể uống một ngày mấy cữ cafe, đọc bài này thì mình hiểu thì ra quý ông 8 gấp mấy lần quý bà, đi uống cafe đồng nghĩa đi 8

    ReplyDelete