Friday, 13 September 2013

Bên Nhà

Không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi vẫn thích dùng chữ "bên nhà" mỗi khi nhắc đến nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Chữ "bên nhà" tự nó chỉ có nghĩa trừu tượng chứ không chỉ ra một nơi chốn rõ ràng nào cả. Riêng đối với tôi, chữ "bên nhà" lại ẩn chứa biết bao ý nghĩa sâu lắng mà tôi chắc là những người đã từng xa nhà lâu năm mới cảm thấy thấm thía và thấu hiểu được điều này. 

Hồi mới qua Úc, tôi nhớ nhà kinh khủng, tôi thèm được thấy, được nghe lại những hình ảnh, những âm thanh quen thuộc trước kia, lúc còn ở bên nhà. Tôi thèm được nghe bài vọng cổ phát ra văng vẳng từ cái radio của một nhà nào đó trong xóm trong những buổi trưa hè oi bức. Tôi thèm được nghe lại tiếng rao hàng lanh lảnh quen thuộc của những người bán hàng rong đi ngang qua trước ngõ như có lần Tài đã nhắc đến. Tôi thèm được đạp xe thang thang trên những con đường quen thuộc khi cơn mưa rào bất chợt ập đến làm hăng nồng mùi đất. Tôi thèm được hít căng hai buồng phổi mùi hoa lài thoang thoảng hòa lẫn trong làn gió mát lạnh vào những đêm khuya tĩnh mịch. Đến nỗi cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy mình quay trở về chốn cũ và đi trên những con đường quen thuộc khi xưa. Nói chung là tôi thèm được tìm lại bất cứ những thứ gì khả dĩ gợi nhớ lại những kỷ niệm mà tôi có được hồi còn ở bên nhà.   

Đúng là thời gian có làm tôi nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ nhà khi trước. Thế nhưng nó vẫn không thể nào xóa nhòa hẳn cái "bên nhà" ở trong tôi, mà hình như nó vẫn cứ còn nằm âm ỉ đâu đó như cục than hồng chực chờ cơn gió thổi để trở thành ngọn lửa bùng cháy. Tôi chắc là cũng có nhiều người mang tâm trạng giống như tôi đó thôi. Chẳng là người Tây Phương cũng có chữ "home" và "homesick" để miêu tả về khái niệm "quê nhà" và "nhớ nhà" đó sao? Nhớ nhà mà đến nỗi "bịnh" luôn thì chắc không phải là vừa.

Tôi biết là chẳng bao giờ cuộc đời lại hoàn hảo. Được cái này thì ắt là sẽ mất thứ kia. Đó là quy luật tự nhiên thôi. Cho nên tôi cứ muốn mãi giữ lấy cái "bên nhà" ở trong tôi để thỉnh thoảng lại đem ra gặm nhắm như một cái thú đau thương. Do đó chắc là từ nay các bạn ở bên nhà cũng hết thắc mắc là sao tôi thường hay mở đầu hoặc kết thúc bằng các câu đại loại như "Các bạn bên nhà có khỏe không..." mà không dùng từ nào khác.

Nguyễn Tuấn Phương

3 comments:

  1. "Home, sweet home". Nói về thèm thì có vô khối thứ đễ thèm, nhiều nhiều lắm Phương ơi, kể hoài không hết ,chuyện dài nhiều tập mà. "bên nhà" thì xa vòi vọi thôi thì ngoãnh qua, liếc lại chỉ còn "bà nhà" với ta.
    Ta dzìa ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục...cũng là cái ao.



    ReplyDelete
  2. Phương viết bài này thật đúng tâm trạng của những người tha phương như tụi mình...Vĩnh cũng hay dùng từ " bên nhà" mỗi khi muốn nói về những kỹ niệm hồi còn ở VN.
    Cheers,

    ReplyDelete
  3. Phuong a,
    Doc xong bai nay cua ong thay bui ngui qua. Nho ngay nao tro lai tham que nha thi nhan ra la tat ca da qua xa, nguoi xua canh cu da ko con tim duoc mot chut xiu gi, buon qua hu..hu...

    ReplyDelete