Thursday, 5 September 2013

Bạn Bè

Tiếng Việt của mình thật là phong phú, đã là bạn phải có bè.  Bởi vậy khi được tin Hằng Nga sắp về VN là mấy bà tám rộn ràng lên kế hoạch tụ họp bạn bè.  Trước đó, bà Ngọc thân yêu còn gửi quà nữa vậy thì tụi này không có lý do gì mà không sắp xếp để đi tám một bữa.  Vì đã có kế hoạch sẵn nên khi bà Nga về nước là bộ ba Trinh, Hiền, An liền í ới điện thoại nhau để tìm nơi vừa tám vừa thỏa mãn thú ăn quà của phụ nữ. Tất nhiên là chiên gia ẩm thực Phương An được giao nhiệm vụ tìm địa chỉ, còn Hiền với Trinh thì chỉ thẩm định qua google, cuối cùng thì tụi mình cũng thống nhất chọn quán Hồ Tây ở Trần Cao Vân, Quận 1. Nghe tên quán thì chắc mọi người cũng đoán biết đây là quán bán hàng ăn miền Bắc, với món chủ lực là bún chả, nem cua biển, bánh tôm (mới nghe đã thấy thèm rồi).

Hẹn 6h30 tối có mặt, nhưng vì là ở VN nên mọi người sài giờ dây thun.  Bởi vậy thiếu mười phút bảy giờ Hiền có mặt, nhưng lại là người đến đầu tiên mình loanh quanh đi tìm chỗ và phải điện thoại hối thúc mấy bà nội trợ.  Cũng may mình không phải chờ lâu, Trinh, Nguyệt, An lần lượt đến ai cũng trẻ trung xinh đẹp (không phải là mèo khen mèo đâu nha).  Trong khi chờ đợi nhân vật chính, Hiền phân phát chocolate của Ngọc cho mấy bạn, ai cũng cảm động đậy (Má Ngọc quá tuyệt vời và tình cảm).  Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện, Nga dẫn con gái, bé Mỹ An.  Nga thì vẫn vậy hơi ốm một chút, còn Mỹ An thì cao hơn và cũng rất dạn dĩ.  Mọi người đều đói bụng nên quán có bao nhiêu món đều kêu lên, nào là bún chả, nem cua bể, bánh tôm kêu hết một lần.  Ở đây làm đúng kiểu người Bắc, mỗi người một chén thịt nướng, chả (thịt băm viên lại rồi nướng), có món dưa góp su hào giòn giòn với nước mắm chua ngọt, nem cua bể (miền Nam gọi là chả giò) thì cuốn lớn và cắt ra để trong dĩa lớn ăn chung, ngon nhất phải là phần bánh tôm là phần bột chiên với khoai lang sắt sợi và tôm là loại tôm sông nên ăn vừa giòn, ngọt thơm mùi tôm, cuốn với rau xà lách, rau thơm chấm nước mắm thì thật là tuyệt.  Chẳng thế mà mấy dĩa chả giò, bánh tôm nhìn thật là to ai cũng bảo ăn sao hết, nhưng cuối cùng chỉ còn dĩa không.  Hằng Nga sau một năm ở Mỹ cũng đã thấy thích ứng với cuộc sống bên ấy, nên thấy Nga rất tự tin.  Nga kể chuyện gặp mấy bạn ở bên Cali và Khanh thật là vui, dù sao được nghe người trong cuộc kể lại cũng thú hơn so với đọc phần tường thuật của ông Mỹ, nghe Nga khen Khanh còn trẻ và vui lắm, còn ông Mỹ thì mồm mép lắm (chắc tại là thầy giáo nên nói nhiều).  Còn phe nhà ta thì tranh thủ kể chuyện công ăn việc làm, gia đình chồng con, không hiểu sao chỉ có bấy nhiêu chuyện mà nói hoài không hết.  Nguyệt kể chuyện con trai đã thi đại học, còn Trinh thì bị truy nã sao dạo này lặn kỹ quá, mới thành thật khai báo mới mua nhà,  An thì kể chuyện làm ăn, mọi người chọc làm thì nhiều mà ăn ít (dạo này nàng hơi mi nhon) tiền để đâu cho hết, còn mình thì vẫn vậy, vậy mà mấy bạn nói mình sướng cho nên người ta nói sướng khổ do mình.  Mọi người cũng bàn kế hoạch tham gia tụ họp ba mươi năm của ông Tài, bàn hoài mà thấy coi bộ bất khả thi, nên giao cho bà nhóm trưởng thương thuyết lại với bác Tài có thể xắp xếp lại giờ nào thuận lợi hơn.  Thoáng một cái đến 21h00 quán chuẩn bị đóng cửa, nên mọi người phải lưu luyến chia tay không quên hẹn ngày tái ngộ ba mươi năm.

Nhận được tin nhắn của nhóm trưởng, vì do thời gian không thuận tiện, nhưng ông Tài đã lên lịch không thể thay đổi được, nên vẫn quyết định họp lớp sáng thứ hai ngày 29/7.  Lần này thì Trinh & An chọn địa điểm ở quán cà phê Cát Phượng ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa.  Thời gian đã không thuận lợi mà ông trời còn làm khó mới sáng sớm trời đã mưa tầm tã (nghe nói là có bão).  Sáng thứ hai ai nấy đều bận rộn, nhưng vì ý nghĩa quan trọng cũa buổi họp lớp nên mình cũng ráng xắp xếp tranh thủ giờ nhà nước bay ra quán Cát Phựơng gặp mấy người bạn thân yêu.  Đến nơi thấy bà Trinh và Phương An mỗi người một cái laptop đang loay hoay lên mạng hangout.  Nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ông nào mấy bà đành phải tự lực cánh sinh thôi.  Vì là lần đầu nên mãi vẫn chưa liên lạc được với ông Tài, may mà Phương An có để lại lời nhắn và ông Tài gọi điện thoại lại nên cuối cùng tụi này cũng hangout được với Tài Hà nhưng khi đó thì mấy bạn giải tán nên chỉ kịp gặp mặt vợ chồng Tài Hà và tranh thủ hỏi thăm sức khỏe.  Tuy chỉ có ba bà nhưng tụi này nhất quyết không về tay không vậy là hội ý chớp nhoáng ba bà kéo nhau đi quán Bún Bò Gánh ở Trần Huy Liệu.  Tên quán Bún Bò Gánh thì tất nhiên phải bán món Huế rồi, nào bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm, bánh canh, tráng miệng thì có sương sa sương sáo, đậu xanh bánh lọt nhưng vì cả buổi sáng ngồi quán cafe, chạy tới chạy lui cũng hơi mệt nên cả bọn quyết định ăn món đặc sản của quán là bún bò Huế.  Vừa ăn, mọi người vừa ấm ức tại sao không có tên đàn ông nào xắp xếp được để tham gia, chắc là mấy ông lớp mình bữa đó ngứa lỗ tai dữ.  Bà An còn tuyên bố mấy tên đó thiếu tinh thần đồng đội, bởi vậy khi nhóm trưởng bàn tổ chức họp lớp thì tụi này có phần hơi nản, nhưng nhất định phải tổ chức thôi vì để giải tỏa ấm ức trong lòng.

Chờ hoài không thấy bà trưởng nhóm thông báo, cũng hơi nản, mãi 2 tuần sau mới nhận được tin nhắn họp lớp tối thứ bảy ở nhà hàng Quá Ngon.  Hẹn họp 7h00 tối, bữa đó ông xã đi trực nên mình cũng không bận rộn lên đường đúng giờ.  Đến nhà hàng thì Trinh đã đặt trước phòng ở tầng 2, đến nơi may quá mình thấy bốn ông tướng Nam, Chiến, Tùng, Phúc (vậy là mấy ông lớp mình cũng còn ga lăng không để phái nữ chờ đợi).  Sau đó thì bà Trinh xuất hiện, mang theo laptop, mới ngồi một chốc thì có điện thoại người đẹp Nguyệt vậy là ông Nam được dịp đón nàng, và Hằng Nga cũng lên theo. Vậy là tỷ số  cân bằng 4 nam 4 nữ. Trời ! họp lớp mà chỉ có 8 người, mấy ông tướng Nghĩa, Khang, Trí , Trọng Anh nghe bà nhóm trưởng báo cáo vắng mặt có lý do chính đáng, còn Phương An thì long thể bất an.  Vậy là tuyên bố bắt đầu nhập tiệc. Lại thêm một trục trặc nhỏ là vì đặt tiệc ở tầng 2 quán không có wifi ở trên lầu thế là kế hoạch hangout của lớp lại không thực hiện được.  Tuy vắng người nhưng mọi người chuyện trò cũng rất rôm rả lại thêm phần tếu táo góp vui qua điện thoại của 2 ông hải ngoại Phương, Tài nên không khí của buổi họp nói chung là ô kê.  Bữa đó Nam chắc là vui nhất đối diện với người đẹp nên cứ từ từ chăm lo cho nàng, ông Tùng thì dạo này giảm béo vì phải theo chế giảm cân nên nhìn trẻ ra, Phúc và Chiến thì vẫn trẻ như xưa. Những chuyện xưa chuyện nay cứ đan xen nhau, chuyện thầy cô hồi đó, thầy Hưng vui tính, Thầy Thoại thì hiền, cô Vân Hương rất thân với lớp và thương học trò, cô Oanh thì dữ nhưng mấy đứa con gái lại thích cô. Chuyện nay thì mấy ông bị chất vấn tại sao hết giờ làm mà không chịu về nhà, đàn ông Việt ít chịu làm việc nhà, nhưng qua bên nước ngoài thì cũng ngoan hơn (vậy là do hoàn cảnh chứ không phải bản tính). Rồi Phúc kể chuyện bên Úc với ông Phương, bà Ngọc, khen Phương rất là tĩ mĩ, chu đáo, còn bà Ngọc thì nhiệt tình, vui vẻ (cái này thì nhóm nữ nhất trí hai tay).  Nga thì kể chuyện bên Mỹ, công ăn việc làm ổn định, con cái học hành hòa nhập, như vậy là vui rồi. Nga cũng kể gương vượt khó của Thành Cận tụi này nghe rất cảm phục, sẵn đây gửi lời chúc sức khỏe đến Thành và gia đình.  Mình cũng nghe mấy ông thanh minh rằng thì là công việc đột xuất nên không thể tham gia buổi hẹn ba mươi năm. Cuối buổi còn có phần chia quà của ông Phương, kẹo chocolate ngon tuyệt (nhưng hơi ít, lần sau về bác Phương nhớ mang nhiều nhiều), rồi phần quà của Hằng Nga . Họp mặt vậy là thành công rồi, được ăn được nói được gói mang về. Cuối giờ chia tay ai cũng thấy nuối tiếc, sẵn Hằng Nga đến cuối tháng mới về nên mọi người nhất trí gặp nhau thêm một buổi. Lần này để rộng rãi thời gian trò chuyện cũng như thuận tiện giờ giấc cho bên hải ngoại lớp nhất trí sẽ họp mặt vào sáng chủ nhựt tại cafe S. 

Sáng Chủ nhật là thời gian rãnh rỗi nên dạo này dân Sài Gòn có thói quen bạn bè, hay cả nhà rủ nhau ra quán vừa ăn sáng vừa uống nước tán dóc đến trưa mới về. Bởi vì sợ quán đông nên mình mới tranh thủ đi sớm, 8h20 có mặt mình cũng là người đến sớm nhất, quan sát tìm chỗ mình chọn góc ngoài và bắt đầu kêu điện thoại hối mấy bạn. May quá chỉ một lúc là Trinh tới mang theo laptop, vì đã có kinh nghiệm nên lần này vô mạng hangout được ngay. Đúng 8h30 ,ông Phương rất đúng giờ chứ không giây thun như bên VN, Trinh Hiền thấy ông Phương xuất hiện trên màn hình laptop, nhưng vì quán ồn ào tụi mình chỉ thấy Phương mấp máy miệng mà chẳng nghe được gì. Mình thì sợ nói Phương không nghe nên nói thật to, còn bà Trinh thì áp sát tai vào máy tính, miệng thì cũng kê sát vào loa mà nói. Cuối cùng tụi mình cũng trao đổi được, bỏ qua màn chào hỏi ai nấy bắt đầu khen nhau, Phương thì khen mấy bà xinh đẹp như xưa, còn tụi mình thì khen Phương rất là đẹp lão, Phương còn biểu diễn cho tụi mình xem biến thành chàng trư bát giới, và cũng kêu bà xã, con gái ra chào hỏi mấy cô, bé Mai rất xinh, lanh lợi (chắc bố Phương cưng lắm). Rồi lần lượt mấy bạn Nam, Chiến, Phúc, Nga ,An đến, vậy là lần này có 7 người và tỷ số đã nghiêng về phe tóc dài. Mấy ông Nghĩa, Trọng Anh, Khang, Tùng lại tiếp tục vắng mặt (Trinh ơi lần sau mình phải phạt mấy ông nha).  Buổi họp mặt thêm phần hào hứng vì có sự góp mặt của bác Tài. Nói chuyện với bác Phương thì tụi này áp sát tai còn nghe được chứ với bác Tài thì hoàn toàn không  nghe được gì.  Bác Tài nhà ta vốn thông minh liền nghỉ ra chiêu đóng kịch câm nghĩa là bác viết ra giấy và ra đưa lên cho mấy bạn coi (hihi đúng là trời hại, bác nghe được mà nói người ta không nghe thì tức quá phải không). Họp mặt có thêm phần hangout thì thật thú vị mấy bạn nước ngoài có thể thấy mặt và nghe tụi này tám chuyện thì cũng coi như tham gia với lớp vậy.  Lần này thì tụi này nói chuyện thoải mái có thể nói chung hoặc nói riêng với nhau.  Phúc còn kể chuyện mối tình của chàng và nàng, Chiến cũng kể tình sử hai anh chị. Chắc phen này ông Phương nên mở thêm một chuyên mục chuyện tình tự kể nữa để con cháu chúng ta học hỏi kinh nghiệm. Chia tay nhau nhóm bạn gái liền tranh thủ hẹn Nga gặp trước khi Nga lên đường về nước.

Lần này cả nhóm nữ định hẹn nhau sẽ đi ăn bún riêu, bún ốc Thanh Hải, và sẽ tụ tập ở nhà Phương An. Phương An lần này chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng với danh hiệu chiên gia ẩm thực, không những biết thưởng thức, sưu tầm các địa chỉ ẩm thực mà còn biết chế biến món ăn nữa. Lần này Phương An làm tụi mình ngạc nhiên với món bánh cuốn nhân thịt ăn với chả lụa chả quế. Nga, Trinh, Nguyệt, và mình được bữa thưởng thức bánh cuốn no nê nên bỏ dự định ăn bún riêu ốc Thanh Hải (nghĩ cũng tiếc, nhưng hẹn lần sau tụi mình sẽ có dịp nhâm nhi món đó). Bữa đó tụi mình còn được học nghề tráng bánh cuốn bằng chảo không dính, công thức làm nhân bánh cuốn, pha nước mắm, nói chung là ai cũng hết lời khen P.A (chắc là P.A phải trổ tài lần nữa hihi..). Nói đến món bánh cuốn tráng nhân thịt Nga và Hiền cũng không quên nhắc chuyện hồi đó gia đình Tía Má có làm món này ở nhà má Ngọc. Nhớ hồi đó tụi mình tráng bằng khung nồi, phần tráng bánh thì phần má Ngọc, còn cuốn bánh thì Khanh, Hiền, Dung thi nhau mà quậy, Nga nói chỉ được phần rửa chén thôi. Nhâm nhi bánh cuốn, ăn trái cây, ôn lại chuyện cũ, mọi người lại bịn rịn chia tay nhau chúc Nga lên đường bình an, và không quên hẹn ngày tái ngộ.

Gặp nhau, rồi chia tay nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ. Gặp bạn cũ để ôn lại chuyện xưa, kể cho nhau nghe công việc, gia đình của mình để mọi người thông cảm, chia sẻ, chung vui cùng mình, đó cũng là dịp để mình xả stress sau những bận rộn, lo toan của cuộc sống. Mong rằng tụi mình mãi mãi giữ liên lạc và có những buổi họp mặt thú vị nhé.

Viết cho các bạn thân yêu.

Diệu Hiền

Các hoa khôi 12A4 họp mặt tại quán Hồ Tây

Họp lớp và dùng bữa tối tại nhà hàng Quá Ngon

Họp lớp và ăn sáng tại Café 'S'

Đang hangout chitchat vui vẻ




Phần ăn sáng của Nam Phúc (yummy...)

Có ai đoán thử hai cô này đang muốn gì đây? 

Một buổi sáng Chúa Nhật thật vui tươi


10 comments:

  1. Tui đoán Hiền đang gọi waitress " cho xin 1 ly đá lạnh, 2 cái ống hút"... Uả mà các cô không thảo ăn như vậy đâu, chắc là sau khi nhòm ngó cái tô hủ tíu bò kho của thằng Nam liền ra dấu "Làm ơn cho 2 tô lớn gấp đôi cái tô kia".
    Bái phục các chiên gia ẩm thực, chiến đấu không ngơi nghĩ trên toàn mặt trận, mấy thằng đực kia sợ bị gài phải thanh toán phí tổn nên lặn hết là phải, nhìn mặt tụi nó coi dzậy chứ "trong héo ngoài tươi" lắm đó.
    Mốt lần nữa xin phang lại câu nịnh đầm (biết là củ rồi nhưng mọi người vẫn thích nghe) "Em nào cũng xinh như mộng" hết... Hổng ngờ Diệu Hiền ngoài tài săn lùng các món đặc sản còn có biệt tài viết văn hay qúa đi, viết rất hay và tả các món ăn hấp dẫn lắm, làm nước dãi nhỏ đầy bàn phiếm đây này.

    ReplyDelete
  2. Chào D. H.

         Wow! Bạn cũng là một trong những người it nói và chỉ biết cười trong thời thư sinh, mà giờ lại tung chiêu và nội công cũng thâm hậu quá. Chỉ một bài viết mà đã làm cho mình cảm nhận một tháng qua các bạn đã vui vẻ và hưởng thụ như thế nào, uh! Bè bạn thời nay là thế đó, có thể trò chuyện và chia xẻ mà không bằng tiếng nói. Cảm ơn D. H. đã đem đến món ăn tinh thần khoái khẩu cho mọi người. Nhân tiện đây, mình xin phép góp ý kiến như vầy: để chia xẽ bớt gánh nặng cho ông chủ nhà và có thêm món ăn tinh thần, mình đề nghị mỗi Châu sẽ luân phiên đóng góp bài viết. Mỗi Châu bây giờ đã có người đại diện rồi. Đến hẹn lại biên, bất cứ về đề tài gì miễn sao làm cho các bạn vui vẻ thoải mái và khuấy tan những ưu tư phiền muộn là được rồi. Mình thấy ai cũng có tài cả, các bạn hãy thử coi xem sao. Mình xin hứa làm người độc giả trung thành. Xin lỗi, đọc thiệt trung thành nhất!

         Để trả lời cho hai nàng D.H. và P.A., mình nghĩ các bạn cho mọi người biết phe ta là người chiến thắng phái hông. Vì 4 nàng mà chọi 3 chàng thì thắng chắc! Nhưng nhìn khuôn mặt khả ái, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, và hai ngón tay nghiêm nghị của các bạn thì mình lại có suy nghĩ khác. Có phải các bạn muốn hỏi: Tại sao các bạn xa xứ thì nhiều, nhưng chỉ có hai tên nhớ đến. Còn quà của các tên khác thì đang ở đâu? Phải hông vậy thưa hai cô?

    Thân chào,

    ReplyDelete
  3. Ôi! kiếm được người hiểu được lòng mình sao dzui quá dzậy. Người bên lề ơi, đừng làm độc giả nữa, cứ biên đi mọi người sẽ hưởng ứng mà. Cái dzụ văn phòng đại diện năm châu coi bộ không ổn, vì tiêu chí của mình vui là chủ yếu, thoải mái chia sẻ như vậy mới tạo bất ngờ.

    ReplyDelete
  4. Hiền trở thành nữ văn sĩ hồi nào vậy mà bấy lâu nay âm thầm giờ mới tung tuyệt chiêu làm mọi người ngỡ ngàng thán phục ̣.. với nbl phải nói câu này "Hồng nhan dễ kiếm Tri kỷ khó tìm" ..nhưng viết bài cũng giống như làm văn hay làm thơ cũng cần phải có cảm hứng thì mới viết hay được, đúng ko NBL? ngoài các tay bút trẻ cây nhà lá vườn của khu vườn A4, thực sư muốn thưởng thức tài nghệ của nbl lắm, đọc qua các commend của NBL đánh giá được cũng thuộc vào hạng võ lâm cao thủ ko phải tay tầm thường à nha ..hihi.. nói giỡn thôi hôm nào NBL cứ viết bài đại đi thử phá cách một lần xem sao.
    Hiền tui xem mấy tấm hình tui thấy tấm họp lớp ở nhà hàng Quá Ngon là đẹp nhất, ai cũng đẹp trai đẹp gái hết, hihi.. nhưng đẹp nhất là ông Nam í ngồi gần người đẹp, khoe cái bụng bự kiêu hãnh, mặt cười cười nhìn kỹ thì giống Hồng Tơ chỉ còn thiếu sợi râu hihi.. một tấm hình khác chụp ông Phúc đang cười quá cỡ khoe cả hàm răng .. xin lỗi nha, tui coi mà tui cứ cười hoài .. thấy lớp mình quá dzui.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn P.A.,

           Đọc xong dòng chia xẻ của bạn mình bổng dưng giật mình. Mình không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng may quá, mình đã chợt nhớ đến một bản nhạc thời ấu thơ. Mình đã thầm hát: "Xèo bàn tay, đếm ngón tay . . .". và hát như thế đôi ba lần. Cảm thấy bàn tay của mình cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Vẫn đủ năm ngón và không hơn không kém. Con người của mình là vậy đó, bình thường về mọi khía cạnh. Ngày xưa mình đã sợ trèo cao vì té sẽ đau lắm. Nhưng bây giờ mà té thì chắc là đi luôn đó.

           Đối với người muốn ăn phải lăn xuống bếp như bạn thì mình xin chúc như vầy: "Quý Tỵ tân niên phúc lộc vào. Hỷ sự thọ toàn an lạc đáo." Tuy là trể nhưng vẫn còn hơn không phải hông bạn?

      Thân chào,

      Delete
    2. Này NBL ôi, dù NBL là người thế nào đi nữa cũng cám ơn Người vì những đóng góp chân thành và đầy thú vị nhé.
      Nghe Hiền khen A cảm thấy ái ngại quá, A có phải là CGAT gì đâu, CGAT ko những biết thưởng thức mà còn phải biết chế biến món ăn nữa, còn A chỉ biết ăn thôi chứ ko có biết làm, chẳng qua A với ông xã cùng với bạn bè thỉnh thoảng thích ra ngoài ăn uống chỗ này chỗ kia nên biết nhiều hơn một tí thôi, chả thế mà khi H với Tr hỏi, A có nhớ địa chỉ bao giờ đâu chỉ biết tên quán hoặc ở trên đường nào thôi, vì vậy mà phải vào google tìm cho chính xác đó. Ok, nếu H và các bạn thích hẹn hôm nào đẹp trời, A lại chiêu đãi món bánh cuốn khoái khẩu, bảo đảm lần lần này ko ngon hơn thì ko lấy tiền à nha ..

      Delete
  5. Mấy bà ghê quá đi, ai cũng nội công thâm hậu mà nhất định im ỉm bấy lâu cho đến bây giờ mới chịu tung chưởng. Bữa đó Phương khen mấy cô đẹp gái, còn mấy cô thì khen Phương nhìn cũng đẹp... lão! Nghĩ có tức không chứ? Khen đẹp lão thì khen làm cái gì? Nhưng dù sao được nhìn thấy và tán dóc với mọi người là vui rồi. Bữa đó thấy ai cũng tươi tắn yêu đời ra phết. Còn trong hình thì Phương nghĩ là Hiền đang ra dấu cái kéo và nói: "Coi chừng liệu hồn đấy..." có đúng không? Riêng nhắn với Nguyệt, lần sau họp lớp thằng Nam mà có mon men đến gần thì cứ việc đuổi cổ nó thẳng tay chứ nếu không thì nó lại cứ "ngựa quen đường cũ". Mong là các bạn sẽ lại tiếp tục có những buổi họp mặt vui nhộn như vầy.

    ReplyDelete
  6. Tài ơi, hơi oan cho ông Nam khi nói tô hủ tíu bò kho đó là phần của ông ấy. Đó là khẩu phần của Phúc đó. Không thể hoãn cái sự sung sướng đó được. Bức ảnh trên là tui đang chúi mũi chúi lái vào tô hủ tíu bò kho đó. Không chúi mũi chúi lái sao được, khi Trinh cố gắng chụp rất nhiều tấm ảnh về tô hủ tíu này.

    ReplyDelete
  7. Chúc mừng các bạn đã có những cuộc họp mặt rất vui vẽ.
    Nhìn hình ai cũng tươi trẻ.
    Cheers,

    ReplyDelete
  8. Sorry cho sự chậm lụt củc N vì lí do vắng mặt ngao du cả tháng ở nơi xa lạ nên không đủ thời gian theo dõi diễn biến sôi động trong tháng 9 vừa qua, chúc mừng các bạn đã có được nhiều cơ hội hội họp ăn uống bí tỉ vui vẻ , N đoán Hiền ra dấu là các bạn muốn ,nếu ai có qùa cho các bạn thì nhớ double nhe ,phải hông Hiền ? N nhớ mấy bà tám nhiều lắm , ai cũng xinh đẹp trẻ trung ăn đứt mấy ông lão 12a4 hahahahahahaha...................

    ReplyDelete