Saturday, 17 August 2013

COMPUTER – NHANH – CHẬM

Đọc tiêu đề chắc các bạn tưởng đây lại là 1 đề tài về công nghệ thông tin . Nhưng bản thân tôi chỉ là người học lóm thì đâu có tư cách hay trình độ gì để mà viết , nói chung là chả biết gì mà viết thì đúng hơn . Thưc ra chỉ đặt tên cho vui thôi , chứ chẳng dính dấp gì đến phần mềm , phần cứng hay cấu hình , tốc độ gì cả . Nhưng có lẻ computer củng chính là nguyên nhân nảy sinh ra vấn đề nhanh và chậm.


Ngày đó , không biết các bạn học giỏi Anh ngữ như Trường Thành , Trung Trinh... có biết từ computer , hard disk , software... hay không chứ riêng tôi "thành phần học kém có thành tích" thì hoàn toàn mù tịt . Ngày đó , mỗi ngày như mọi ngày , chầm chậm cứ trôi qua , buổi sáng cứ từ từ mà thức dậy , cũng không việc gì phải gấp , lấy tập vở đi bộ đến trường , cũng chỉ từ từ mà đi thôi . Tuy tôi chơi thân với Trí và Tài nhưng vì ngược đường đi nên cũng chẳng đợi chờ ai .  Nếu ra đường mà gặp thì vui nếu không gặp thì cũng chẳng gì là buồn . Trên đường đi , tôi thường ghé nhà Khang ở hẻm miếu Phú Sơn Tự để rủ cùng đi , lại phải chờ ông Khang ( điều này chứng tỏ ông Khang còn chậm hơn tôi ) . Vào lớp chỉ là cho có mặt chứ thật ra chẳng để tâm gì đến chuyện thầy cô giảng dạy vấn đề gì , may ra cái gì lọt đươc vào lổ tai thì cũng ráng mà nhớ , còn nếu không thì cũng chẳng quan tâm . Buổi chiều hôm nào có được vài đồng ( hoặc có khi là của bạn ) thì kiếm chổ mà ngồi trầm ở 1 quán cà phê nào đó . Thường thì tôi và Tài hay ngồi với nhau ở quán cà phê trước chợ Phú Nhuận ( dưới chân cầu Công Lý ) nhìn người qua lại để bình phẩm cho vui , đợi hết buổi chiều . Còn có hôm thì cùng Trí ngồi tán dóc cả buổi chiều trong nghĩa trang chùa Phú Thạnh vừa ngồi nhìn những đứa bé 13 – 14 tuổi thả diều.


Có thể vì cả xã hội lúc đó cùng nhau chậm cho nên mới sinh ra được 1 con người như tôi , chậm về hành động , đến chậm cả trí não , chậm về thể xác , cho đến cả tâm hồn . Hay cũng có khi vì năng lượng cung cấp hàng ngày không đủ nên mọi hoạt động đều chậm lại để tiết kiệm năng lượng . Nói cho cùng cuộc sống của tôi chầm chậm trôi đi trong sự tẻ nhạt , nói như vậy không phải là tôi  "than thân trách phận" vì thực ra ai trong lứa tuổi của chúng mình cũng đều đã trải qua những giai đoạn khó khăn của xã hội , mà mổi người đều có những suy nghĩ riêng không tiện nói ra . Nhiều khi nghĩ lại tôi thường tự nhủ phải chi ngày trước sự vận động của xã hội được nhanh hơn 1 chút , chỉ cần 1 chút thôi nha thì chắc là cuộc sống sẻ thú vị hơn , không còn đơn điệu và buồn tẻ nữa.

Sáng hôm nay bầu trời vùng biển toàn mây đen , mưa từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tạnh . Khởi động computer để check mail , không nhận được email mới nào của bạn bè và người thân . Vào blogspot.com 12a4 cũng không thấy comment nào mới . Vào Facebook , Google+  thì cũng như vậy , không 1 đèn nick của bạn bè nào sáng , chắc mọi người đều hối hả lao vào vòng xoay của xã hội đang được công nghiệp hóa đến từng tế bào . Lòng lại tự nhủ thầm phải chi cuộc sống chậm lại 1 chút , chỉ 1 chút thôi nha , thì mọi người sẻ có thời gian quan tâm đến nhau hơn và chắc rằng cũng sẻ thú vị hơn khi được ngồi tám với bạn bè hay lại nhâm nhi vị cá phê đắng để nhìn mọi người qua lại như ngày nào .

Hôm trước có nói với Phương sẻ lồng hình ảnh bạn bè ngày xưa và nay vào vài bản nhạc , tôi chẳng biết là bài nào thì các bạn sẽ thích . Mà tôi cũng không có năng khiếu để ca hát . Thôi thì làm đại vậy . Mượn lời ca của Duy Khánh lồng vào , hy vọng là sẻ phù hợp với lứa tuổi của bọn mình , tôi cũng đã chuyển đổi thêm định dạng *.3gp là định dạng cơ bản của điện thoại để những bạn "hoài cổ" thích sử dụng điện thoại thời "đồ đá" như tôi vẫn có thể nghe được . Đoạn video này tôi sử dụng phần mềm Proshow Gold nếu các bạn nào có hứng thú với phần mềm này tôi sẻ gởi cho . Chúc các bạn vui .

Dương Quang Thảo


8 comments:

  1. NGƯỜI TRONG LÀNG18 August 2013 at 06:40

    ÔNG NÀY CHẮC GIÀ QUÁ NÊN QUÊN RỒI , NGÀY TRC LÀM GÌ CÓ CÁC TỪ COPUTER , HARD DISK ,SOFT WARE , NHỮNG TỪ ĐÓ SAU NÀY MỚI CÓ THÔI , NHỮNG TỪ ĐÓ PHÁT XUẤT TỪ NHU CẦU CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔI MÀ

    ReplyDelete
  2. Chẳng biết mày chậm lụt khoản nào chứ còn nhớ mày nói và đi bộ nhanh lắm, tao bám theo muốn hụt cả hơi.

    ReplyDelete
  3. Thảo làm mình thực sự cảm động, những giây phút được xem lại hình ảnh cũ, nghe bài hát thân thương đó thực đê lòng người thêm lắng đọng. KHông mong thời gian chậm lại, chỉ mong chúng ta bớt chút thời giờ để nhớ về nhau, gặp nhau và mãi mãi gìn giữ những tình cảm thân thương đó.

    ReplyDelete
  4. Thiểu năng trí tuệ , ngu lâu , dốt dai , khó đào tạo , ko chịu tiến bộ , chậm tiếp thu . đủ chư nè ? ( hay còn muốn kể nữa , Đường truyền 256Kbps , đánh 60 chử 1 giờ ) thôi nói vậy để cười cho vui nghe Tài

    ReplyDelete
  5. "Nếu ra đường mà gặp thì vui nếu không gặp thì cũng chẳng gì là buồn"... Nếu mà Thảo đã nghĩ được như vậy thì dầu cho cuộc sống bên ngoài có nhanh hay chậm thì cũng không hề gì đâu Thảo.

    ReplyDelete
  6. Đó là những suy nghĩ của thời " ngày xưa còn bé , ngây thơ vô số tội " . Vì khi cái gì đã vuột khỏi tầm tay thì người ta thường hay luyến tiếc đó Phương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì khi cái gì đã vuột khỏi tầm tay thì người ta thường hay luyến tiếc

      ... nhứt là tiền !!! hahaha

      Delete