Tuesday, 6 August 2013

Chơi Là Chủ Yếu

Không biết là có bạn nào còn nhớ câu nói đó là của ai không? Xin bật mí ngay câu nói đó là của thầy Phạm Bá Hưng, trong một lần mai mỉa mấy tên lười biếng trong lớp chỉ ham chơi mà không chịu học hành cho tử tế. Thầy Hưng dạy môn Vật Lý và cũng là thầy chủ nhiệm lớp mình năm 11. Thật ra thì năm đó cô Oanh là chủ nhiệm lớp mình nhưng đến giữa năm học thì cô bất ngờ nghỉ dạy, cho nên thầy Hưng phải đứng ra thay thế cô làm chủ nhiệm cho đến hết năm. Vì thời gian đã quá lâu nên có thể tôi chỉ còn nhớ vài chi tiết rời rạc hoặc sai lạc cho nên có bạn nào còn nhớ được chuyện gì về thầy Hưng thì cứ nhắc lại cho bạn bè cùng nghe.   

Thầy Hưng có thân mình mập mạp cho nên không biết đứa nào trong lớp đặt biệt danh cho thầy là "Hưng Mập" giống như tên một nhân vật trong truyện của Duyên Anh. Thầy cũng có kiểu nói thẳng thừng bạt mạng bất cần đời, xưng mày tao tỉnh bơ với học trò trong lớp. Cũng vì kiểu ăn nói của thầy như vậy nên học trò đâm ra ngán nhưng thật ra thì thầy rất quan tâm và gắn bó với học sinh trong lớp. Thầy cũng có lối nói chuyện rất hấp dẫn và thường thì thầy hay pha trò mai mỉa hoặc xen vào một vài câu chuyện "ngoài đời" trong lúc đang giảng bài. Có lẽ nhờ vậy mà thầy trò cảm thấy gần gủi nhau hơn và tiết học Vật Lý của thầy cũng trở nên bớt khô khan và nhàm chán. Thầy cũng tạo ra không khí hòa đồng trong lớp như có lần trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm thì thầy đã dạy cho cả lớp một bài đồng ca (vì lâu quá rồi nên quên mất tựa và lời bài hát ra sao không biết có bạn nào còn nhớ hay không?) mà sau đó thì bài hát này được xem như là bài hát truyền thống của lớp và thường được cả lớp hát mỗi khi có dịp họp mặt như vào các lần trực trường hoặc cắm trại. Cũng có lần trong lớp Trọng Anh đánh bạo xưng "Con" và gọi thầy là "Bố" theo cách gọi thân mật của người Bắc thì cũng không thấy thầy phản đối gì. Có lẽ sau cô Vân Hương thì thầy Hưng là thầy chủ nhiệm để lại nhiều dấu ấn cho lớp mình nhất.     

Có thời gian thầy mở lớp dạy thêm ở trên đường Lê Văn Sỹ chỗ gần cổng xe lửa số 6. Có lẽ vì thấy học trò trong lớp đi học thêm ít quá nên thầy tuyên bố nửa đùa nửa thật: "đứa nào không đi học thêm, tao cho rớt hết!". Không ngờ nói là làm thật. Vào lớp, đến giờ Vật Lý, mấy tên không đi học thêm đều bị thầy kêu lên bảng quay cho đến nơi đến chốn. Mà cũng có thể là do mấy tên này học hành bê bối thật chứ không phải thầy cố ý làm như vậy. Sau lần đó không biết là sỉ số lớp học thêm của thầy có tăng thêm được chút nào không nhưng học trò trong lớp thì cũng xầm xì với nhau không ít về chuyện này. Đến hết năm nhưng không thấy có đứa nào bị ở lại lớp hết thì chắc là thầy chỉ dọa suông. 

Nghĩ lại mới thấy hoàn cảnh của các thầy cô vào thời gian đó thật là khó khăn. Vì là thầy cô giáo nên có chuyện gì buồn phiền thì chỉ biết vào lớp thổ lộ với học sinh cho vơi bớt đi phần nào. Nhớ có lần đang giảng bài trong lớp chắc là bất mãn với mức lương ít ỏi của giáo viên nên thầy tuyên bố: "Nói thật với chúng mày chứ tao mà đi đạp xích lô thì không chừng người ta thấy vậy mà còn dúi cho tao thêm tiền nữa là đàng khác... " Chắc là lúc đó ý thầy muốn nói là lương giáo viên mà cũng không hơn gì các nghề lao động chân tay khác. Nếu như mà thầy Hưng chưa mất thì không biết là bây giờ thầy có còn muốn đạp xích lô như thầy đã từng tuyên bố khi trước hay không? Mà nếu là thật như vậy đi nữa thì chắc là thầy cũng không còn đủ sức mà thời buổi bây giờ thì chắc cũng chẳng còn xích lô đâu nửa để cho thầy đạp. 

Tình cờ nhớ lại một vài kỷ niệm về thầy Hưng nên ghi lại đây như để tưởng nhớ đến người thầy đã quá cố.

Nguyễn Tuấn Phương

8 comments:

  1. Bài hát là:

    Yêu bằng tình loài người

    Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người,
    Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối,
    Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này,
    Tình yêu trao cho nhau xây đắp trên tình người.
    Cho dù rừng thay lá xanh đi. Cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.

    ReplyDelete
  2. thêm một chi tiết:

    hút thuốc lá đầu lọc hiệu Hàng Không

    ReplyDelete
  3. Phải ngã mũ trước trí nhớ của ông Mỹ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn nữa:
      Mặc áo bốn túi.
      Chơi ping-pong giỏi; Có khoe hình đàng hoàng.

      Delete
  4. Ngày còn đi học tôi rất thích môn vật lý , mà hình như chỉ học đc có môn lý thôi , nên tôi rất có ấn tượng với các thầy dạy môn này , thẩy Dũng dạy năm lớp 10 nhà ở gần nghĩa trang sau trường Khởi Nghĩa ( đầu hẻm nhà Đinh Xuân Quảng ) , thầy Hưng lớp 11 ,và thầy Phú lớp 12 nhà trên đường Võ Di Nguy ( gần cổng sau chợ Phú Nhuận ) vì chỉ mê môn vật lý , nên ngày đó tôi thường ko thích các thầy cô khác , có lúc tôi còn đâm ra ắc cảm , như thầy Thoại dạy hóa và chủ nhiệm năm lớp 12 ( nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu trong chợ ông Tạ ). cũng may cho tôi năm cuối cấp thi tốt nghiệp có môn vật lý nên tôi đã qua đc , nếu ko thì ........

    ReplyDelete
  5. Vật Lý cũng là môn học mà Phương thích (sau môn Sinh Vật). Trước đây Phương chỉ biết là nhà thầy Dũng ở sau trường Khởi Nghĩa nhưng bây giờ mới biết là nhà thầy ở trong xóm của Đinh Văn Quảng (chứ không phải Đinh Xuân Quảng). Có lần thầy viết bài trên bảng thì thấy ở lưng áo thầy có một miếng vá to tướng (thời đó ai mà không mặc quần áo vá thì mới là chuyện lạ). Khanh có một tấm hình của thầy Dũng post trong trang Hình Ảnh Ngày Xưa Hmm... mà sao bà Khanh lại có được tấm hình này hỉ? Sao tôi nghi quá:) Còn nhà thầy Phú thì đúng là ở trên đường Võ Di Nguy (gần cầu Kiệu?) hình như lúc đó nhà thầ mở tiệm chụp hình hay đóng bìa sách thì phải. Còn thầy Thoại dạy Hóa thì hiền khô, nhỏ người, ăn nói thỏ thẻ như con gái...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quý thầy cô đều có biệt danh:

      Thầy Dũng (Vật Lý): Dũng bán kem vì hình như có lần Thầy ngồi sau tủ kem của người bạn rồi ai đó gặp nên tặng miễn phí Thầy Dũng nickname đó luôn.

      Thầy Hào (Toán): The House (of rising sun)

      Thầy Phú (Vật Lý): Phú Latô - là tên của một cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Ba Lan giải World Cup Espana 1982.

      Thẩy Thoại thì không có nickname và cũng là thầy chủ nhiệm; nhà cũng khá giả; đi dạy bằng xế nổ (nói theo tiếng thời đó).

      Cô Thủy (Thể Dục) hình như cũng có mà quên rồi. Quý vị nào còn nhớ thì xin nhắc dùm nhé.

      Delete
    2. Trước năm 1975 nhà Thầy Dũng cho mướn truyện , còn nhà Thầy Phú thì đúng là tiệm chụp hình , để chụp ảnh chân dung Thầy có 1 cái máy ( chắc là tự chế ) thật to đóng bằng gổ sơn đen kích thước khoản 40cm*30cm*30cm đc trượt trên 2 trục đứng như là cái máy chém , trùm 1 tấm vải đen , khi chụp thì chỉ cần giở tấm vải ra ko cần phải nhấn nút để đóng mở diapham , ngày đó mình rất ngưỡng mộ cái máy chụp hình của Thầy Phú

      Delete