Thursday, 18 July 2013

Những Chiếc Dù Ở Cherbourg

Mấy năm trước, tôi tình cờ coi một phim ca nhạc của Pháp có phụ đề tiếng Anh, tên là Les Parapluies de Cherbourg, tựa tiếng Anh là The Umbrellas of Cherbourg, mà chắc khỏi cần phải phụ đề Việt ngữ thì chắc là ai cũng nhận ra nó chính là tựa đề của bài viết này. 


Đối với tôi thì đây là một cuốn phim hay nhất mà tôi được coi từ trước đến giờ. Nếu ai hỏi hay ở chỗ nào thì chắc tôi cũng chịu chứ không thể giải thích được. Có thể là vì câu chuyện trong phim, có thể là vì bản nhạc nền trong phim, hay cũng có thể là những yếu tố khác nữa... chỉ đơn giản là vì tôi thấy nó hay thế thôi.


Phim The Umbrellas of Cherbourg của đạo diễn Jacques Demy làm vào năm 1964. Chuyện phim cũng khá đơn giản chứ không có nhiều tình tiết éo le. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Geneviève (Catherine Deneuve) và Guy (Nino Castelnuovo). Geneviève là một cô gái trẻ đẹp phụ giúp mẹ trông coi một cửa tiệm bán dù tại thành phố Cherbourg. Geneviève yêu Guy, một thợ sửa xe trẻ tuổi đẹp trai. Guy ở chung với một người cô, cũng là mẹ đỡ đầu của anh, đã già yếu. Cùng ở trọ trong căn nhà cô của Guy là Madeleine (Ellen Farner), một cô gái thùy mị và luôn quan tâm đến mọi người. Madeleine cũng có cảm tình với Guy thế nhưng vì bản tính thầm lặng khép kín nên cô như một cái bóng lu mờ lặng lẽ bên cạnh tình yêu nồng cháy của Guy và Geneviève.    



Khi Geneviève cho Guy biết là mẹ nàng không tán thành cuộc tình của họ với lý do là vì nàng còn quá trẻ và Guy thì chưa có sự nghiệp gì vững chắc để có thể bảo đảm cho tương lai cho cả hai, thì cũng là lúc Guy nhận được giấy báo nhập ngũ để lên đường đi chiến đấu tại Algeria. Hai người đã hẹn gặp nhau lần cuối vào đêm trước ngày Guy lên đường. Sáng hôm sau, cuộc chia tay ngắn ngủi và cảm động diễn ra tại ga xe lửa Cherbourg. Toa xe từ từ lăn bánh khởi hành bỏ lại Geneviève trơ trọi một mình trên sân ga ngóng nhìn theo người yêu qua làn nước mắt. Còn Guy thì bước vào một cuộc hành trình gian nan bất trắc, bỏ lại phía sau Geneviève và cả đứa con nằm trong bụng nàng mà anh không hề hay biết.


Thời gian Guy đi vắng là cả một thế kỷ đối với Geneviève. Nàng khắc khoải mong nhớ anh từng ngày. Mẹ nàng thì cũng hết sức lo lắng cho tình trạng của con gái. Cũng trong thời gian này thì gia cảnh mẹ con Geneviève trở nên sa sút khiến bà mẹ phải đem đồ nữ trang đi bán để trang trải nợ nần. Một lần nọ, khi đến tiệm kim hoàn thì tình cờ hai mẹ con Geneviève gặp Roland Cassard (Marc Michel), một thương gia phong độ và giàu có, trạc 30 tuổi, đến từ Paris. Roland phải lòng Geneviève ngay từ giây phút đầu và hết lòng giúp đỡ hai mẹ con nàng vượt qua cơn khó khăn tài chánh. 


Rồi theo thời gian thì thư từ giữa Guy và Geneviève cũng thưa dần. Geneviève sống trong tâm trạng hoang mang, hụt hẫng và đôi lúc nàng cũng hoài nghi chính cả bản thân. Tình yêu của Geneviève dành cho Guy cũng theo đó mà lung lay dần. Lại thêm sự vung vén của mẹ cho nàng với Roland cho nên cuối cùng thì Geneviève cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Roland. Còn về phần Roland thì cũng hết mực yêu thương Geneviève và sẵn lòng cưới nàng dù biết rằng Geneviève đã mang thai với người khác.


Hai năm sau, Guy xuất ngũ trở về với bước đi khập khiễng vì vết thương ở chân. Anh tìm đến cửa tiệm bán dù ngày trước của hai mẹ con Geneviève, thế nhưng cửa tiệm cũ thì không còn nữa mà đã được bán lại cho người khác. Thất vọng, Guy trở về nhà và gặp lại cô của anh lúc này đã rất yếu và phải nằm liệt ở trên giường. Trong suốt thời gian Guy vắng nhà thì chính Madeleine là người đã tận tụy chăm sóc cho cô của anh. Guy cảm thấy hụt hẫng khi biết được Geneviève đã lấy chồng và dọn nhà đến nơi khác. Guy trở về với công việc cũ tại garage và cố gắng quên đi quá khứ, quên đi quãng đời binh ngũ với vết thương ở chân và quên đi cả mối tình với Geneviève để trở lại cuộc sống bình thường khi trước. Thế nhưng làm sao anh có thể quên được những kỷ niệm xưa đã hằn in dấu? Điều này khiến Guy trở nên gắt gỏng và bất mãn với mọi thứ chung quanh và anh đã bỏ việc sau một lần gây gỗ tại chỗ làm. Bây giờ thì Guy không còn thiết gì nữa, anh đi lang thang đến một quán rượu và anh gặp một cô gái bán hoa vào đêm hôm đó. Sáng hôm sau khi Guy trở về nhà thì Madeleine nức nở báo tin cô của anh đã qua đời vào tối hôm trước. Vậy là cuối cùng rồi những người thân yêu nhất cũng đã lần lượt bỏ anh đi. Guy đã hoàn toàn sụp đổ và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cũng chính trong sự trống vắng này thì Guy mới nhận ra tình cảm của Madeleine dành cho anh từ bấy lâu nay. Chính nhờ lòng yêu thương và sự kiên trì của Madeleine đã giúp Guy tìm lại niềm tin trong cuộc sống và trở về với con người của chính anh. Khi Guy bán đi ngôi nhà của cô anh để lại để mở một cây xăng và garage sửa xe thì cũng là lúc anh ngõ lời cầu hôn với Madeleine. Nàng đã đồng ý với những giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt của vui mừng của hạnh phúc sao bao năm tháng đợi chờ.


Mấy năm sau, Guy và Madeleine có một đứa con trai tên là François. Họ sống với nhau thật hạnh phúc tại ngay cây xăng và garage sửa xe do Guy làm chủ. Vào một đêm Giáng Sinh, khi hai mẹ con Madeleine và François rời cây xăng đi ra ngoài đi dạo phố thì cũng là lúc một chiếc xe ghé vào đổ xăng. Trên xe là một người đàn bà quý phái đi cùng với đứa con gái độ chừng lớn hơn con trai của Guy một chút. Người đàn bà đó chính là Geneviève. Họ gặp lại nhau trong ngỡ ngàng. Cả hai đều cố gắng kềm nén cảm xúc trong lòng. Geneviève cho Guy biết là từ khi lấy chồng thì đây lần đầu tiên nàng trở lại Cherbourg và mẹ nàng cũng vừa mới qua đời cách đó không lâu... Còn hai vợ chồng nàng thì không có con và đứa con gái đang ngồi ngoài xe kia là François (François là tên có thể đặt cho cả con trai và con gái). Geneviève ngỏ ý hỏi Guy có muốn gặp mặt con gái nhưng anh từ chối. Geneviève tỏ vẻ ngập ngừng lưu luyến còn Guy thì giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng. Họ chia tay nhau với bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cảnh phim kết thúc khi chiếc xe chở hai mẹ con Geneviève rời khỏi cây xăng cũng là vừa lúc hai mẹ con Madeleine đi dạo trở về. Guy ôm vợ con vào lòng dưới làn tuyết trắng trong đêm Giáng Sinh. Hình ảnh của một gia đình hạnh phúc.       


Có lẽ điều làm tôi thắc mắc nhất là ở vào chỗ cuối phim khi Geneviève và Guy gặp lại nhau tại cây xăng. Trong phim không nhắc gì đến cuộc sống của vợ chồng Roland và Geneviève từ sau ngày họ cưới nhau nhưng trên khuôn mặt và trong ánh mắt của Geneviève như ẩn chứa một nỗi ưu phiền nào đó. Liệu là Geneviève có sống hạnh phúc bên Roland không hay nàng vẫn còn nhớ đến Guy? Còn thái độ của Guy thì điềm tĩnh đến độ đôi lúc như lạnh lùng trước Geneviève. Điều này có thể giải thích là Guy vẫn còn hờn giận Geneviève. Còn nếu cho là Guy muốn giũ bỏ hẳn quá khứ để vui hưởng cuộc sống hạnh phúc hiện tại thì liệu có đúng là như vậy hay không? Có thật là chẳng còn chút hình bóng nào của Geneviève ở trong Guy nữa không? Tôi chắc là không đúng, vì Guy cũng đã lấy tên François đặt cho con trai, cái tên mà trước đây Geneviève và Guy đã cùng chọn để đặt tên cho con nếu như họ nên vợ nên chồng. Vậy thì lý do nào khiến Guy tránh gặp mặt con? Anh muốn đoạn tuyệt hẳn với quá khứ hay sợ rằng những kỷ niệm xưa lại quay trở về để giầy vò cấu xé anh? Có lẽ sẽ không có câu trả lời thỏa đáng và đạo diễn đã cố tình đặt ra cho khán giả một dấu chấm hỏi trước khi kết thúc cuốn phim.   


Khi xem cuốn phim này xong, nó làm tôi nghĩ đến chữ "nếu" ở đời và nhân duyên trong cuộc sống. Nếu như Guy không phải nhập ngũ, nếu như mẹ Geneviève không phản đối cuộc hôn nhân của hai người, nếu như Geneviève đừng gặp Roland, nếu như Geneviève vẫn chờ đợi Guy, nếu như... và nếu như... thì chắc là cuộc tình của Geneviève và Guy đã được trọn vẹn. Có thể là cặp vợ chồng trẻ này phải chật vật khi bắt đầu một cuộc sống mới nhưng chắc là cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên nhau. Thế nhưng có ai biết chắc rằng điều ngược lại sẽ không xảy ra, khi mà hai vợ chồng trẻ phải đối mặt với những khó khăn trong đời sống thực tế hàng ngày thì liệu họ có còn giữ được tình yêu thơ mộng thuở ban đầu nữa hay không? Hay là cuối cùng rồi cũng không tránh khỏi sự tan vỡ. Không ai có thể kiểm chứng hay so sánh được vì cuộc đời như con đường một chiều chạy ngang qua nhiều ngã rẽ mà khi đi đã đi khỏi rồi thì không thể nào quay lại ngã rẽ đã đi qua trước đó. Câu chuyện của Geneviève và Guy thì cũng tương tự như thế và có lẽ đó cũng là một trong những lý do làm tôi thích cuốn phim này chăng?

Nguyễn Tuấn Phương

9 comments:

  1. Mình thì ít xem phim cũng như TV. Nếu có thì cũng thích những phim loại hài hước như Mr. Bean, Three Stooges, etc. hoặc phim chiến tranh, hình sự bắn nhau đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng rồi thôi; không nghĩ ngợi, thắc mắc. giải trí thứ thiệt. Vả lại phim Mỹ hay có nhiều cảnh ôm ấp hôn hít chẳng giống ai. Còn bữa nào thấy trẻ trong tâm hồn thì xem hoạt họa với trẻ con.

    ReplyDelete
  2. Có lẽ bây giờ mình có quá nhiều việc lo toan nên loại hình giải trí mà mình thường thực hiện là nghe nhạc hoặc xem những bộ phim gì không phải suy nghĩ nhiều. Mà phim mình yêu thích nhất hiện nay là phim hoạt hình Tom and Chery. Nhưng phải nói rằng vì mình lười tìm kiếm và không có kiên nhẫn, nên có những bộ phim rất hay (như Phương viết cảm nhận trên) mình lại không tìm đến. Những bộ phim thể loại này thường có tiết tấu chậm, nội dung lôi cuốn dần nên những ai không kiên nhẫn thì dễ dàng bỏ ngang từ lúc ban đầu. Gần đây cũng có bộ phim "những kẻ khốn cùng" dựng lại dưới dạng hát nhạc kịch, rất hay, xúc động và có lẽ dữ dội hơn bộ phim này mình xem những năm 80, những cái tên "răng văng răng" "thanh tra Gia - ve" ... một thời gây ấn tượng với mình lại xuất hiện trong bộ phim mới này. Các bạn đã xem bản phim này chưa?

    ReplyDelete
  3. Phương chỉ coi version cũ của Les Misérables (1998) và dĩ nhiên ông cò Javert là một nhân vật nổi bật trong phim. Huy & Phúc mà coi thích coi phim hoạt hoạt thì cũng đúng thôi vì sau này kỹ thuật tân tiến dùng computer để làm phim hoạt họa nên hình ảnh và các cử động rất giống thật.

    ReplyDelete
  4. Tom & Jerry, Looney Tunes là 2 bộ mình xem hoài không chán. Les Mis thì mình xem version 1998 như Phương vậy. Những phim như vậy thường có những triết lý về cuộc sống. Mỗi người xem có nhận định riêng và có thể khác nhau về mỗi nhân vật trong phim. Cụ thể như Huy vẫn hiểu tại sao ông cò Javert cần phải tự tử lúc cuối. Vẫn biết là vì lý do lương tâm nghề nghiệp; nhưng người khác có thể nói rằng công lý mà thiếu sự bác ái thì thành máy móc và tàn nhẫn. Trong trường hợp này Javert đã tàn nhẫn với chính mình khi làm một việc tốt là chấp nhận sự quy chánh của Jean Valjean. Mâu thuẫn quá. Tương phản với lòng bác ái của vị Giám Mục Myriel. Nói chung xem phim loại này phải nghe từng lời, từng chữ nên, như Phúc nói, đôi khi ngại vì thời gian eo hẹp do phim loại này thường dài.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiều ng nói phim hoạt hình chỉ giành cho trẻ em , nhưng thật ra thì mình đã thích loại phim này từ lúc còn là trẻ em và đến bây giờ cũng vẫn là trẻ em dù hơi có " tí xíu " tuổi , vì phim dành cho trẻ em nên nói chung là mang tính giáo dục cao về sự chân thành , và tất cả đều hướng đến sự tốt đẹp, mặc dù " đời ko như là mơ " nhưng mỗi khi xem phim hoạt hình mình vẫn thường hay lạc vào thế giới vô cùng mơ mộng của trẻ em ,và 1 điều nữa là phim ko dài , nhào vô tập nào cũng xem đc và cũng dể hiểu , hàng ngày khi rảnh rổi mình vẫn thường xem Tom & Jerry , Doreamon và xì trum ( chắc các bạn cũng còn nhớ hồi trc năm 1975 có nhà xuất bản " sách vàng " hàng tuần vẫn xuất bản ra những truyện tranh khổ to với những truyện như Lử Hân - Phi lục , Phan tân - Sĩ Phú , Ti & Ki , Lucky Lucke và Xì trum là 1 trong những danh mục đó )

      Delete
    2. Thảo nói về truyện tranh xì trum, tin tin, lữ hân - Phi lục, lucky - lucke thì khỏi phải nói. Vài năm gần đây các quayển truyện tranh này được phép xuất bản lại in màu rất đẹp và mình mua đủ không sót quyển nào để cho thoả mãn sự yêu thích. Trước đây các quyển truyện tranh này chỉ in bằng quay ronéo, mấy ông anh mình hay lấy cục gôm màu trắng hiệu Rabit bôi dầu hôi vào ịn vào hình xì trum hay phan tân sỹ phú rồi dùng dao lam khắc con dấu để đóng vào tập vở. Vui ra phết!!!

      Delete
    3. Đúng rồi đó ban !

      Delete
  5. Trong con người Javert có cả lý trí và tình cảm mâu thuẫn lẫn nhau nên ông chọn cái chết để giử được cả hai.

    ReplyDelete
  6. Đây là cuốn nhạc phim của Pháp khởi chiếu tại sài gòn năm 1964., nên chỉ thích hợp với lớp người ở thời kỳ đó. Xu hướng của các em bây giờ không thể cảm nhân được cái hay do cuốm phim muốn cổ súy...!

    ReplyDelete