Wednesday, 10 July 2013

Họp Mặt Úc Châu

Kể từ khi bạn bè trong lớp tìm lại được liên lạc với nhau thì đã có các buổi họp mặt lần lượt được tổ chức ở các nơi, như mới đây nhất là ở Mỹ. Nhóm Úc Châu tuy cũng rất nóng lòng để có một buổi họp mặt tương tự nhưng rồi vẫn chưa tìm được cơ hội thuận tiện. Khi Phúc còm cho hay là cuối tháng sáu này sẽ qua thăm con trai là cháu Yên đang theo học trung học tại Melbourne thì tôi liền nhắn tin ngay cho Ngọc gầy với dự tính là phe Úc Châu nhân cơ hội này mà tổ chức một buổi họp mặt bỏ túi luôn thể. Vì dư biết cái tánh đủng đỉnh của bà Ngọc nhà mình, làm việc gì cũng trễ nãi chậm lụt hơn người, cho nên tôi phải gởi email rồi gọi điện thoại năm lần bẩy lượt để hối thúc. Bởi vì nếu không làm như thế thì chắc là khi bà ấy đặt chân đến Melbourne thì Phúc nó đã trở về lại Việt Nam từ lúc nào rồi cũng nên.

Có lẽ nhờ vậy mà chỉ vài ngày sau thì Ngọc báo tin là đã lấy ngày nghỉ và đặt vé máy bay xong xuôi đâu vào đó. Vậy là coi như phần nhân sự đã thu xếp xong nên chỉ còn chuẩn bị chương trình để khi cả nhóm gặp nhau thì sẽ có những tiết mục gì. Phúc còm thì cho biết là ai dẫn đâu hắn đi đó vì trong thời gian 10 ngày ở Melbourne thì ngoài việc thăm cháu Yên và một vài việc riêng thì Phúc cũng không có kế hoạch gì khác. Riêng bà Ngọc gầy thì chỉ qua Melbourne được có 4 ngày nên thời gian có phần bị eo hẹp hơn. Vậy là cả bọn quyết định sẽ dành riêng cả ngày Chúa Nhật để họp mặt ở nhà tôi, rồi đến ngày thứ Ba thì sẽ kéo nhau đi dạo chơi lanh quanh trong thành phố.

Ở bên Úc bây giờ là đang vào mùa đông (từ tháng 6 đến tháng 9). Nếu đem so sánh với mấy nước bên châu Âu hoặc bắc Mỹ thì mùa đông ở bên đây thì chắc là chẳng thấm tháp vào đâu vì hiếm khi nào nhiệt độ ở trong thành phố xuống tới 0 độ C, còn nếu muốn thấy cảnh tuyết phủ trắng xóa như trong hình mấy tấm thiệp Giáng Sinh thì phải đi lên trên núi thì mới có. Tuy nhiên, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, vì chỉ mới vào tháng sáu mà có hôm nhiệt độ vào buổi sáng sớm đã xuống tới 2 độ C và có cả sương giá phủ trắng mấy bãi cỏ ở ngoài vườn. Nhưng có lẽ là trời không phụ người hiền cho nên tuy tiết trời lạnh giá nhưng trong mấy ngày bọn này gặp nhau thì thời tiết bỗng trở nên nắng ráo mặc dù trong mấy tuần trước đó thì gần như ngày nào cũng mưa to gió lớn khiến cho nhiều vùng phải bị ngập lụt. 

Sáng Chúa Nhật, tôi đến nhà anh chị Ngọc để đón bà ấy xong rồi mới vô city để đón hai bố con Phúc về nhà. Phúc còm thì tôi đã gặp hồi năm ngoái nên cũng không lấy làm hồi hộp gì cho lắm nhưng còn bà Ngọc gầy thì tôi cảm thấy hơi... khớp. Nếu tính từ sau khi học xong cấp 3 đến giờ thì Ngọc và tôi chưa gặp lại nhau lần nào tuy là có thấy hình trên blog của lớp và thỉnh thoảng bọn này cũng có liên lạc qua lại chủ yếu là hăm dọa lẫn nhau. Hóa ra là sau 30 năm thì bà ấy cũng không thay đổi gì mấy so với hồi còn đi học, tức là vẫn tính cách lạc quan yêu đời và nhất là thân hình thì vẫn... mùa thu gió bay như thuở nào. Khi cả bọn gặp nhau rồi thì mới lôi ra bàn tán đủ thứ đề tài, từ chuyện xưa đến chuyện nay, chuyện bạn bè đứa nào tìm lại được đứa nào vẫn còn bặt tin. Chuyện trường xưa xóm cũ... đứa nào nhớ được chuyện gì thì kể ra chuyện đó. Kể ra đến tuổi này mà còn được ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học thì cũng thật là thú vị. Thằng còm thì bị bà Ngọc chê là sao bây giờ phát tướng nhìn giống y hệt xì thẩu. Còn tôi thì bị quở là sao mà tóc muối nhiều hơn tiêu. Thú thật chứ ai nói như thế là quả thật không có một tí ti ông cụ kiến thức nào về thẩm mỹ, vì nếu như càng phát tướng thì trông càng giống đại gia, còn tóc mà càng bạc thì càng đẹp lão chứ sao? Mãi lo trò chuyện cho nên một ngày đã trôi qua cái vèo từ lúc nào mà không hay. Về phần ẩm thực thì Thu đã chuẩn bị thực đơn từ mấy ngày hôm trước. Buổi trưa thì có món gà tây nướng với khoai chiên còn buổi chiều thì có món chả giò và cà ri xanh kiểu Thái ăn với bún. Món ăn tráng miệng thì có bánh kem và trái cây. Còn thức uống thì người lớn có rượu champagne và mấy đứa nhỏ thì đã có nước trái cây.

Đến trưa thì ông già Ba Tri Thảo mộc vô Google Hangout chit chat ì xèo với bọn này được một lúc. Ông này tuy dầy dạn nắng mưa, râu tóc đã bạc phơ nhưng nếu nhắm mắt lại mà nghe giọng ông nói thì chẳng khác chút nào với cái thằng Thảo mộc sôi nổi của một thời đi học. Đến buổi chiều thì có ông Mỹ cũng nhào vô phá đám. Có lẽ vì câu chuyện càng lúc càng trở nên gây cấn cho nên mặc dù lúc đó đã là 1 giờ sáng bên Cali nhưng ông Mỹ nhà mình cũng trịnh trọng đem cái laptop vô phòng ngủ để rủ bà xã Duyên cùng tham gia chit chat với bọn này cho vui nhà vui cửa. Khi 3 bà mà đã gặp nhau rồi thì chắc khỏi nói thì ai cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra cho nên chắc tôi không cần phải kể ra ở đây. Chỉ nghe loáng thoáng ông Mỹ nhà mình xa gần là sao phe Úc châu bên này chỉ lèo tèo có mấy mống, đến nỗi xòe bàn tay đếm tới đếm lui mà vẫn chưa hết mấy ngón tay... và nào là chẳng bù với phe Cali một khi đã ùn ùn kéo đến thì cứ là chật cả nhà. Vâng! Quả đúng là dân số phe Úc Châu miệt dưới này chỉ vỏn vẹn có 2, là bà Ngọc gầy và tôi đây, nay thì có thêm Phúc còm đến viếng thăm nữa là 3. Nếu mà đem so sánh lực lượng với phe Cali thì đúng là chẳng bỏ bẽ vào đâu. Thế nhưng xét về tấm lòng nhiệt thành đối với bè bạn thì hẳn là nhóm chúng tôi chẳng hề thua kém bất cứ nhóm nào. Bằng chứng là từ trước đến giờ nhóm chúng tôi vẫn đóng góp bài vở trên blog của lớp rất là chăm chỉ. Này nhé, từ văn nghệ văn gừng, nhiếp ảnh nghệ thuật, đến các bài viết cây nhà lá vườn chẳng thiếu thứ chi. Chẳng bù với vài bài viết hiếm hoi của phe Cali mặc dù đã cẩn thận đếm tới đếm lui mấy lần vì sợ bỏ sót thế nhưng vẫn chưa đếm hết mấy đầu ngón tay. Đã vậy bà Ngọc gầy khi hay tin họp mặt đã chẳng quản ngại  đường xa thân gái dậm trường mà hăng hái quày quả lên đường để góp mặt với bạn bè. Thế thì thử hỏi có phe nào được như phe Úc Châu chúng tôi không cơ chứ? 

Đến sáng thứ Ba cả bọn hẹn gặp nhau tại quán phở của anh chị Ngọc để ăn sáng. Không biết là vì hôm đó trời lạnh mà được ăn tô phở nóng hay là vì được ăn một bữa thả cửa mà không phải trả tiền nhưng phải công nhận là phở ở tiệm này ngon có hạng. Khi đã ăn phở xong thì phải có cái gì tráng miệng thì mới là đúng điệu đi ăn sáng chứ? Mấy bà thì lựa tới lựa lui rồi rủ nhau ăn chè ba màu, còn mấy ông thì mỗi người làm một ly cà phê đen đặc quánh cho nó đầy đủ thủ tục. Có lẽ Phúc còm là dân uống cà phê thứ thiệt cho nên lần nào đi uống cà phê thì cũng để vậy mà uống chứ không cần pha đường chi ráo. Nói chung là sau đó thì cả bọn ai cũng cảm thấy phơi phới yêu đời vì vừa được một bữa ăn sáng thật no nê và ngon miệng. Riêng nhắn với bà Ngọc gầy là phải cố gắng thu xếp để làm sao qua Melbourne cho thường xuyên hơn, ít ra cũng vài tháng một lần hoặc qua đây ở luôn thì càng tốt, để mà còn dắt tụi tôi đi ăn phở với chứ!   

Sau đó cả bọn kéo nhau đi chơi lanh quanh trong thành phố. Đầu tiên là đi xe lửa đến ga Flinder Street xong rồi thả bộ và đón xe tram đi dọc theo đường Swanston và St Kilda để ghé thăm mấy chỗ quanh đó như Federation Square, St Paul's Cathedral, State Library, Art Centre, National Gallery of Victoria, Shrine of Remembrance... Theo như dự tính ban đầu thì cả bọn sẽ kéo nhau đi ăn nhẩm xà ở phố Tàu nhưng vì đứa nào cũng đã làm một tô phở to tướng lúc sáng nên dù đã quá 1 giờ trưa nhưng không ai cảm thấy đói bụng. Vả lại Ngọc còn phải trở về nhà sớm để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay về Perth vào tối hôm đó cho nên mọi người quyết định là sẽ dành thời giờ còn lại tiếp tục đi chơi và chụp hình lưu niệm thêm một lúc nữa thay vì đi ăn trưa. Đến khoảng gần 3 giờ chiều thì cả bọn chia tay nhau tại nhà ga Flinder Street. Ngọc thì theo bọn tôi trở về nhà để chuẩn bị hành lý cho kịp chuyến bay, còn Phúc thì lưu lại Melbourne thêm vài ngày nữa. 

Đặc biệt là trong lần Ngọc và Phúc qua Melbourne kỳ này thì đã xảy ra lắm chuyện lạ. Chuyện thứ nhất là thời tiết đang mưa gió bão bùng vào mấy ngày trước tự nhiên lại trở nên nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt như đang trong mùa xuân như đã kể ở phần trên. Chuyện thứ nhì là cả năm nay rồi, tôi đi ra đường chưa từng thấy vụ đụng xe nào dù là chỉ cọ quẹt sơ sơ thế nhưng hôm đón Ngọc và Phúc về nhà thì có đến hai vụ tai nạn xe cộ, thấy có cả xe cảnh sát và cứu thương thì chắc phải là nghiêm trọng. Chưa hết, đến tối khi đưa Phúc quay trở về chỗ trọ thì lại gặp thêm một vụ hai xe húc đầu nhau đến tanh bành. Như vậy thì chỉ trong vòng một ngày mà chứng kiến đến ba vụ đụng xe thì quả thật là chuyện lạ. Nếu như việc bà Ngọc gầy quả quyết rằng nắng ấm là do bà ấy mang từ Tây Úc qua đây là đúng thì chắc là ba cái vụ tai nạn giao thông kia là do thằng còm chứ không ai vào đây.        

Có lẽ Phúc và tôi cũng có duyên nợ gì với nhau mà không biết, vì mấy tháng trước Phúc có tìm lại được mấy tấm hình chụp chung trước ngày tôi đi Úc, trong đó có Phúc, Tài và Thành. Hôm đó cả bọn rủ nhau nhậu một bữa bò lê bò càng cho đến tận khuya. Đi khỏi, tưởng đã dứt nợ trần ai ngờ nay đang khi không nó lại lù lù dẫn xác qua đây. Và lần này thì đến phiên tôi là người đưa tiễn người bạn cũ. Nhưng cũng chính nhờ cơ duyên Phúc qua Melbourne lần này mà nhóm Úc châu mới có cơ hội để tổ chức họp mặt lần đầu tiên. Ngoài ra thì cũng phải công nhận sự sốt sắng của Ngọc đã không quản ngại đường xa mà đến Melbourne để cùng góp mặt với bạn bè. Riêng tôi cũng cảm thấy phần nào ân hận vì trước giờ cứ hay chê bai cái sự chậm lụt của bà Ngọc gầy nhà mình. Nói như thế thì quả thật là oan cho bà ấy lắm lắm, bởi vì việc gì chậm chứ còn đi chơi thì đố ai bì kịp bà ấy. Chẳng là nhân lúc chuyện trò rôm rả thì bà ấy kể ra một danh sách dài thườn thượt nghe đến chóng mặt liệt kê hết những nơi bà ấy đã đặt chân đến, đã vậy bả còn tuyên bố một câu xanh dờn rằng: "Đi chơi là tôn chỉ của cuộc đời" thì thử hỏi có rụng rời chân tay không chứ? Nhóm Úc Châu nhân dịp này cũng có nhờ Phúc chuyển lời thăm hỏi đến tất cả các bạn bè ở bên nhà và mong là các bạn giữ cho tình bạn luôn được bền chặt. Cũng mong là trong tương lai nhóm Úc Châu lại tiếp tục có dịp để họp mặt và được đón tiếp thêm nhiều bạn bè nữa đến viếng thăm.

Nguyễn Tuấn Phương



Tháng 6 là tháng bắt đầu cho mùa đông, như Phương nói tuy không lạnh bằng những nơi khác nhưng dù sao cũng mang cái không khí ẩm lạnh và âm u, làm cho người ta có cái cảm giác buồn buồn nhất là những người ham đi chơi như Ngọc. 

Mải đếm thời gian (counting down) chờ ngày đi Japan, Korea và Taiwan mà thấy sao lâu quá... Thế rồi vào một buổi tối nọ check email thì thấy message của bác Phương mời chào OZ REUNION (reunion gì mà có 2 trự nghe buồn cười chết được). Đang sẵn buồn ngủ mà gặp chiếu manh thì tui còn chờ đợi gì nữa mà không tham gia ngay kia chứ? Nhưng ngặt vì sắp lấy holidays đến cả tháng nên xoay tới xoay lui thì cũng chỉ xin được có 4 ngày nghỉ phép. Thôi thì 4 ngày thì 4 ngày, được ngày nào hay ngày đó, vả lại bên Melbourne tui lại có gia đình ông anh mà ngày xưa đám cưới anh chị thì gia đình Tiá Má tụi tui dã đứng ăn vụng ở con hẻm đàng sau nhà, cho nên đi Melbourne kỳ này cũng để thăm Anh Chị luôn thể. Chỉ có Đại lão nhà tui thì vì vẫn còn trẻ trung sung sức lắm nên đi kiểu tốc hành như vầy thì e là ảnh hưởng đến sức... yếu. Cho nên cuối cùng thì chỉ có một mình tui chinh đông để gặp những người bạn rất xưa rất yêu quí mà ngót ngét 30 năm rồi mới có dịp gặp lại. Hơn nữa lần này còn có cả ông bạn xa xôi từ Việt Nam qua đây thăm con trai thì lại càng có thêm lý do chính đáng để tui qua Melbourne phải không các bạn?

Sáng Chủ nhật được Phương đến đón rồi cùng đưa Phúc và cháu Yên về nhà chơi. Chúng tôi không có cái ngỡ ngàng phải nhận diện nhau vì dù sao cũng đã thấy hình ảnh trong blog của lớp nhưng không ngờ sau 30 năm gặp lại thì tóc Phương nhiều muối quá nhưng có lẽ so với cái ông chiến binh Thảo kia thì chắc là vẫn còn thua đến vài bậc. Rồi còn mấy bác Trọng Anh và cụ Hiệp nữa thì chắc là bác Phương nhà ta đã bị vuột mất cái huy chương vàng mất rồi. Nhưng chắc cũng nhờ vậy mà Phương mới có cô vợ Thu thật dễ thương nấu những món ăn tuy không hoành tráng như bên Cali nhưng ăn rất ngon miệng, bằng chứng là hai bữa trưa và chiều thì đều được bọn tui chiếu cố sạch láng. Chưa kể tụi tui còn được tiếp đãi như thượng khách vì Thu nhất định không cho phụ giúp gì dù chỉ một tí ti ông cụ. Chỉ việc enjoy đủ mọi thứ hihihihihi...

Buổi họp mặt còn được tăng thêm phần hào hứng với sự góp vui văn nghệ của bác Thảo nhà mình, mà nếu không nhìn hình thì sẽ tưởng bác còn đang ở vào độ tuổi xuân hơ hớ. Sau đó là hai vợ chồng ông Mỹ và Duyên cứ cố chọc quê bọn này là chỉ có lèo tèo vài ba người, thế nhưng thật ấm áp tình bạn mà tui đoan chắc rằng khó có nơi nào có đụợc. Chỉ tiếc là thời gian như vô tình nên cứ lạnh lùng trôi đi nhanh quá để bọn này có thể  ôn lại trong hoài niệm luyến lưu những kỷ niệm dấu ái ngày xưa.

Ngoài chuyện tán gẫu chúng tôi còn được Phương và Thu đưa đi chơi vài nơi mà tuy đã nhiều lần đến Melbourne nhưng tôi vẫn chưa có dịp đi tới. Xin cám ơn hai ông bà đã chu đáo và rất nhiệt tình đón tiếp Ngọc gầy và Phúc còm. Nói nhỏ các bạn nghe Ông Phương nhà ta không những nhìn giống ông già mà mà tính tình thì cũng chẳng khác gì ông cụ là mấy vì bác ấy rất cẩn thận. Khi biết tui sẽ qua Melbourne thì Bác đã tra hỏi địa chỉ nhà của ông anh Ngọc để Bác bỏ sẵn trong GPS. Rồi trên đường ra phi trường, đang mãi luyên thuyên ba hoa xích đế một hồi thì mới hóa ra là nảy giờ mình chỉ đang nói chuyện với... đầu gối vì không thấy phản hồi chi cả. Thì ra bác Phương nhà ta đang tập trung lái xe nên không còn đầu óc đâu mà trả lời. Có lúc Ngọc bỗng đâm lo vì không biết là có đến được phi trường để về nhà đêm nay hay không hay là phải nằm ăn vạ ở melbourne thêm một hôm nữa. Bởi vì quá tập trung nên cuối cùng đáng lẽ là thả Ngọc xuống chỗ drop off thì Phương lại thả Ngọc xuống chỗ pick up làm tui phải exercise kéo hành lý chạy một khoảng xa cho nên đã gầy sẵn rồi thì lại bị gầy thêm... Nói vậy cho vui thôi chứ Phương rất sốt sắng và rất chu đáo nên nếu có bạn nào muốn ghé thăm Úc thòi lòi này thì đừng có ngại ngùng gì hết.

Còn nhắc đến Phúc còm Hàn Quốc, tuy trong các tham gia các buổi họp lớp ở Việt Nam thì lần nào tôi cũng gặp Phúc. Nhưng chắc ít có bạn biết rằng Phúc là một trong những người bạn học cùng lớp với tôi, Hằng Nga, Mai Nguyệt từ hồi năm lớp 6 nên ân tình cũng gọi là thâm sâu, mà ngày xưa chúng tôi luôn coi Phúc như cậu em út vì hắn trẻ con hơn bọn tôi nhiều. Bây giờ thấy ông bố Phúc lặn lội đường xa thăm hỏi và lo lắng cho đứa con trai sống xa nhà thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ làm tui cũng mủi lòng. Tuy gặp nhau chỉ có một ngày và một buổi đi dạo chơi, thế mà lúc bọn tôi chia tay nhau cũng không tránh khỏi cảm giác quyến luyến bồi hồi. Đến nỗi chỉ vài ngày sau tôi phone hỏi thăm thì mới biết Phúc bị tắt cả tiếng. Không biết nguyên nhân là do thời tiết mùa đông lạnh lẽo hay là tại vì ham nói quá nhưng khi nghe giọng nói khào khào của Phúc trên điện thoại làm tôi đâm ra lo, vì nếu trưởng ban văn nghệ mà bị mất giọng hát luôn thì còn ai phèng phèng cho bọn mình nghe nữa đây?

Vậy đó, bọn tôi đã có được một vài khoảnh khắc bên nhau để cùng tìm về lại những dĩ vãng tuổi thơ, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ấp chân tình. Nhân dịp 30 năm từ ngày chúng ta "hô biến" như Tài nói, thì nay bạn bè mới có dịp họp lại. Ngọc chúc tất cả chúng ta luôn vui vẻ và yêu thương nhau như ngày nào.

Ngọc gầy chậm lụt



Tháng sáu là tháng có nhiều bài hát lãng mạn và chủ đề chính của các bài hát đó là mưa. Sài gòn tháng 6 cũng đang trong mùa mưa. Mưa làm cho cư dân Sài gòn cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng ngột ngạt, nhưng mưa ở Úc như cảnh báo của ông Phương “Ði không nổi cũng phải "nổi" (lềnh bềnh) vì năm nay mưa nhiều bất thường, suốt cả tuần thì ngày nào cũng mưa làm nhiều chỗ bị ngập lụt. Khi đi nhớ đem theo áo mưa.” thì quả là chẳng dễ chịu chút nào cho nhưng người đến thăm Úc trong thời gian ngắn như mình, vì mưa sẽ làm cho thời tiết ở Úc mùa này vốn đã lạnh sẽ trở nên lạnh hơn, và thằng tôi sẽ chẳng đi đâu được vì phải lùm xùm áo mưa…ngại lắm. Nhưng thật may, cái đài dự báo thời tiết của ông Phương chẳng chính xác chút nào vì suốt 11 ngày mình ở Melbourne thì trời hoàn toàn trong xanh như ưu đãi cho những người phương xa như mình. Phương đã dành công trạng “làm cho trời đẹp như vậy” là do Ngọc đã mang nắng ấm từ miền Tây Úc sang (Perth); mình cũng hoàn toàn đồng ý với “công trạng” này của Ngọc. Không tuyên dương công trạng sao được khi Ngọc sang Melbourne chỉ để gặp mặt bạn bè ngoài ra không còn lý do nào khác - điều mà mình đã không nghĩ đến trước khi gặp Ngọc vì mình nghĩ theo một cách nghĩ bình thường là tiện thể Ngọc có công việc tại Melbourne tranh thủ gặp mặt. Mình cũng được ông Phương “bêu dương” công trạng là Phúc đến Melbourne mang theo cái dớp tai nạn giao thông của Việt Nam sang Úc để trong một đoạn đường từ Melbourne CBD về nhà ông Phương chứng kiến 3 vụ tai nạn xe cộ khá nghiêm trọng mà nhiều năm qua ổng chưa hề gặp. Bực quá, muốn phát ra câu “ông nậu ơ ông nậu, lồm gì mờ chơ quơ tu dữ ông nậu…ậu”.

Gặp Phương, Ngọc tại Úc mình thật sự bất ngờ khi biết rằng đây là lần đầu tiên sau 30 năm Phương mới gặp lại Ngọc. Hoá ra, 2 người ngay cả sống trong cùng một nước Úc – OZ cũng không dễ gì gặp nhau. Điều này cho thấy cái gọi là “nhân duyên” là có cơ sở; nhân duyên kết hợp với Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà làm cho mọi việc phát triển phải không các bạn?

Theo chương trình đã chuẩn bị từ trước buổi gặp mặt Úc châu được tổ chức tại nhà Phương -  một căn nhà nho nhỏ dễ thương giống như mô tả trong một bài hát lúc mình còn bé hay nghe trên ti vi chương trình thiếu nhi của ông Lê Văn Khoa (hay Khôi) “một căn nhà nho nhỏ nhỏ như thế này nè, có một làn khỏi toả từ trong ống khói nhỏ như thế này nè…”. Ngồi nói chuyện với nhau tại khuôn viên phòng ăn, Phương, Phúc, Ngọc nói chuyện với nhau rất nhiều về nhưng chuyện thời còn học trường Phú Nhuận. Có lẽ từ thuở còn đi học đến nay, chưa có lần nào Phương và Phúc nói chuyện nhiều với Ngọc nhiều như kỳ này. Tâm sự cả những nỗi đau thầm kín của thời là học sinh mang trong long đến tận ngày hôm nay, ví dụ Ngọc kể lại “nỗi đau” thời còn đi học khi bị đưa vào tình huống “vật lót đường” trong một cuộc bình bầu danh hiệu "Học sinh tiên tiến" trong lớp, gọi là vật lót đường vì mọi cái đã có cơ cấu sẵn, nhưng phải cho thêm một người nào đó để cho cuộc bầu bán mang tính dân chủ. Mình rất thông cảm với “nỗi đau” này của Ngọc vì trong cuộc đời làm việc mình vẫn bị vài lần như vậy vì “trên là anh/chị A, dưới là Phúc và ở giữa là vô số kể”. Trong lúc bộ ba hàn huyên chuyện ngày xửa ngày xưa “very ỏld very old”, Thu – bà xã Phương - bận tíu tít chuẩn bị trà, nước và món gà tây rô ti thật ngon thết đãi bạn của chồng. Trong lúc nói chuyện với nhau bọn mình còn được kết nối với ông sỹ quan “pháo binh” Thảo, rất tiếc lúc đấy ông bạn pháo binh của mình không có webcam nên chỉ nghe được giọng nói và nhìn hình đại diện là con gái “chấy rận” của ông Thảo (con gái chấy rận – là cách gọi con gái yêu, con gái rượu ở vùng quê miền Bắc). Với sự chuẩn bị từ trước của Phương, trước bữa ăn tối bộ ba còn được tiếp chuyện với Huy “ông Mỹ” cùng với Duyên – Huy phu nhân, vẫn cách nói chuyện tếu táo ngày xưa, Huy khơi mào cho cuộc “khẩu chiến” bằng cách khích bác nhóm Úc châu gì chỉ có 3 người, và còn đòi nhóm ít người phải “đến triều cống” nhóm đông người (Mỹ). Không đâu ông Huy ạ, nhóm ít người, nhỏ nhưng “có võ”, 3 người tượng trưng cho kiềng 3 chân đấy. Đấu khẩu qua lại vui thật y như những cô cậu học trò ngày nào, thế mới thấy bọn mình có lẽ “già không đều”, “cái gì” cần già thì nó già, “cái gì” không già thì nó vẫn không già, phải không?

Sau bữa ăn trưa, mình và Ngọc được Phương mời “bước ra biển” gần nhà chơi, thăm “9 chiếc du thuyền” của Phương ở cảng Williamstown. Thời tiết đẹp làm cho biển vốn đã đẹp càng trở nên đẹp hơn, sóng biển lặng im, bầu trời xanh ngát, xa xa là cảnh các công trình kiến trúc trên city, một số ngư tiều Úc thả câu. Nhiệt tình với bạn bè, Phương định lấy một tour du thuyền cho Phúc và Ngọc đi tham quan trên biển, nhưng do cũng gần đến buổi ăn chiều rồi, hành trình lại dài nên đành ngậm ngùi tiếc rẻ vì không được hưởng cái cảm giác sung sướng bồng bềnh trên du thuyền. Dù gì chăng nữa cũng cám ơn ông Phương đã ngỏ lời mời, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên phải đẩy đưa. Không đi du thuyền thì đi dạo bờ biển vậy, thế là cả ba rảo bước ngắm cảnh, lâu lâu dừng lại nhe răng ra cười để ông Phương ghi hình. Đi mỏi chân thì dừng bước tại một quán cà phê phong cách rất Italian, mình vẫn thói quen bên nhà uống cà phê đen nóng mà thôi, nhưng nhìn trong menu chẳng có dòng nào là “cà phê đen nóng” cả toàn là capuccino… gì gì đó xa lạ với gu cà phê mình, nhưng không sao đã có hai người bạn giúp đỡ nên mình cũng nhanh chóng tìm được món thức uống mình yêu thích là espresso café; trời lạnh, nhấp một ngụm cà phê nóng, nuốt xuống, hít một hơi dài hương cà phê thơm len lỏi, thấm vào từng tế bào phổi…a…a…quá đã…ã!!! Mình cứ thế mà thưởng thức, nhưng bất giác nhìn lại, chỉ còn ly cà phê của mình là còn, 2 vị kia đã hoàn tất phần mình từ lâu, Ngọc nói ở đây không có bình trà để mình đốt thời gian như ở VN, thế là mình đành ngậm ngùi hoàn tất nốt ly cà phê của mình để rồi đưa ra lời ước: ước chi đó là quán Sáu Lộc. 

Đi dạo biển, mình và Phương cũng lo cho người bạn nữ của mình đi nhiều mỏi chân, nhưng không ngờ bạn mình là một tay vợt cầu lông thứ thiệt nên chuyện đi bộ này là chuyện nhỏ như con thỏ. Bạn Ngọc còn tiết lộ rằng Ngọc còn đang trong giai đoạn điều trị chấn thương đầu gối sau một cú xoạc chân ngả người đỡ một cú đập cầu nảy lửa của đối phương, làm cho mình và Phương mắt tròn, mắt dẹt. Quá dữ!!! Chiều xuống, bộ ba lên xe đi về nhà trên con đường chạy song song với bờ biển, thật đẹp, nhưng có lẽ ông Phương sẽ cười khẩy trong lòng khi thấy Phúc còm cứ than phiền cái anh chàng kỹ sư cầu cống Úc nào đó tại sao thiết kế đường để cho mặt trời chiếu thẳng vào mắt người điều khiển xe, kiến thức cầu đường của ông Phúc tới đâu mà dám phê bình các kỹ sư Úc.

Đi chơi đã nư, về nhà lại được bà chủ nhà đãi ăn tiếp món cari xanh và chả giò. Tôi nghiệp thằng con mình đã 2 năm xa cha mẹ hôm nay mới được một bữa cơm gia đình với những món ăn nó yêu thích, nên mọi người đã đứng dậy, con mình vẫn ngồi chén sạch mâm. Nếu con mình ở Việt Nam thì mình chẳng để con mình làm vậy, nhưng ở nhà Phương thì …lâu lâu “độ nhật” được một bữa như vậy mình cũng không cản mà còn khuyển khích “ăn nữa đi con”. Mong ông bà Phương – Thu thông cảm thương cho cháu nó phải xa cha mẹ sống nơi đất khách quê người!. Để không kém cạnh với bà nội tướng, ông Phương rất sốt ruột mời mọi người thưởng thức món bánh kem do ông Phương làm; nói là Phương làm nhưng sự thật là Phương tham gia công đoạn bắt bông kem, bằng tất cả sự nhiệt thành, náo nức Phương đã ghi dấu ấn lên bánh dòng chữ “Phú Nhuận 12A4 OZ 1983 - 2013” với hoa lá cành sum xuê xung quanh. Mình và Ngọc cũng háo hức chẳng kém trong việc thưởng thức món bánh tuyệt cú mèo này. 

Chưa hết đâu, họp mặt đâu chỉ có ăn uống, nói chuyện tếu táo, chụp ảnh (so sánh tỷ lệ máy ảnh/đầu người của Nhóm Mỹ quốc và nhóm Úc thì chắc chắng nhóm Mỹ quốc thua đẹp) mà còn có Miu Zịch nữa – đó là sự khác biệt với bữa họp mặt của nhóm bạn đông thành viên nào đó –, với phản xạ còn lại của mười đầu ngón tay tài hoa, Phúc đã “dìu” mọi người vào “Khu vườn bí mật – Jardin Secret” một cách không trọn vẹn vì đã gần 30 năm không “dìu” ai như vậy; nhưng, tre già măng mọc, cháu Quân – con trai Phương -  tiếp tục đưa cả nhà vào không gian âm nhạc thật sôi động, trẻ trung, vui nhộn. Cám ơn cháu Quân - hậu sinh khả uý.

Họp mặt Úc châu không chỉ dừng lại tới thăm nhà Phương vào ngày chủ nhật mà còn được tiếp tục vào ngày thứ 3 sau đó – 3 ngày 3 đêm dữ hông!!! Vợ chồng Phương đã nghỉ phép để tiếp tục dẫn mình và Ngọc đi ngắm khu vực trung tâm Melbourne. Thật ra chương trình tham quan trung tâm Melbourne không phải là chương trình mà ban đầu Phương lên kế hoạch, Phương dự kiến đưa Phúc và Ngọc tham quan aquarium, vườn hoa Botanic, viện bảo tàng sau đó đi ăn uống, nhưng vì chiều lòng Phúc và Ngọc nên vợ chồng Phương chỉ dẫn Phúc và Ngọc tham quan một số nơi ngay trung tâm Melbourne sau khi đến North Richmond vào tiệm phở Hùng Vương ăn một bữa phở no nê. Để chuẩn bị cho buổi dạo chơi này, Phương hẹn Phúc 9:30am và dặn: Phúc cứ đi train đến North Richmond xong xuống xe đi thẳng tới tiệm phở Hùng Vương trên đường Victoria và cứ vào đó ngồi chờ vợ chồng Phương và Ngọc sẽ đến hoặc ai đến trước thì cứ vào quán ngồi chờ. Cũng may mình chưa phải là một ông bạn ngoan hiền đến độ bạn bảo sao làm vậy nên đúng hẹn 9 giờ mình lên train, 9:20 mình tìm ra được quán, nhưng mình đâu có vào ngay, xác định được vị trí, thấy mình không là người đến sau, nên yên tâm đi long vòng tham quan khu phố mà người Việt tại Melbourne thường gọi nôm na là “Quê mẹ” vì khu vực này tập trung khá nhiều người Việt Nam sinh sống, buôn bán, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt; “đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt” một lúc chán thì nhận được điện thoại của Phương: “khoảng 40 phút… à 30 phút thôi mình sẽ tới thôi”. Trời ạ, nếu nãy giờ mà ngồi trong quán và bây giờ đợi thêm 30 phút nữa trong quán, chắc chị chủ quán – chị của Ngọc – đạp mình ra cửa quá, à mà không, chắc không đến nỗi thô bạo như vậy đâu, thay vào đó chắc là khua chén bát, la mắng nhân viên ầm ĩ thôi, tế nhị mà. Thế là mình lại trở lại station ngồi chờ ngắm xe train hết xuôi lại ngược. Cuối cùng bạn mình cũng đã tới. Cả bọn dắt nhau đến tiệm phở Hùng Vương. Bước vào quán, Ngọc và chị của Ngọc gặp nhau, tay bắt mặt mừng chuyện trò rôm rả cả tiệm ăn, nhờ mối quan hệ này mình và vợ chồng Phương được một bữa phở no căng bụng, nhưng đó mới chỉ là tô medium thôi chưa phải là tô lớn đâu à mà còn kèm theo một dĩa chả giò nữa chứ. Chính nhờ tô phở medium và dĩa chả giò này mà cả bọn đến chiều không phải ăn thêm thứ gì mà chân vẫn đi bộ tốt đến 3 giờ chiều. Về vị ngon của phở Hùng Vương của chị của Ngọc mình phải nói làm sao nhỉ nếu so sánh với phở Hiền, phở Phú Vương, phở Quyền? Nhưng phải nói là vẫn ngon với hương vị riêng với sự nêm nếm cho phù hợp với đa dạng sắc dân với nhiều gu ẩm thực khác nhau. Nhưng một lời nhận xét khách quan và cũng là lời tự giới thiệu rất tự tin của em chị chủ tiệm phở Hùng Vương – bạn Ngọc của chúng ta – là phở ngon nhưng không ngon bằng phở Ngọc nấu, mời các bạn ai có dịp đến Perth thăm Ngọc sẽ được thưởng thức phở Ngọc sau đó qua Melbourne thăm Phương đến quán phở Hùng Vương ăn và so sánh, sẽ “biết đá, biết vàng”. Các bạn nhớ nhé, phở Ngọc nhé, ăn xong sẽ có tráng miệng thanh long, đu đủ và những trái cây dễ sợ khác.

Ăn uống no nê, cả nhóm bắt train đi vào trung tâm Melbourne, tham quan thư viện tiểu bang Victoria, Nhà thờ cổ, Federation Square, National Gallery of Victoria, đài tưởng niệm chiến sĩ tham gia chiến đấu tại các chiến trường trên thế giới mà Úc có tham gia… Bên ngoài National Gallery of Victoria, có một đài phun nước mà nơi đó người ta thường ném vào hồ một đồng tiền và thầm ước. Thu – bà xã Phương đã trao cho Phúc và Ngọc một vài đồng tiền để ném vào đó và ước. Trong những điều ước mà 4 đứa chúng tôi ước có tính chất riêng tư, nhưng chắc chắn đều ước chung một điều là “cầu mong cho tất cả các bạn của mình cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, mong tình bạn của chúng ta – lớp 12A4 - ngày càng thắt chặt, thân ái”.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, “Họp mặt Melbourne” cũng không nằm ngoài qui luật này. Bộ ba P–N–P phải tạm thời chia tay nhau tại Flinder Street Station, vợ chồng Phương cùng Ngọc về Footscray để rồi tối hôm đó Phương chở Ngọc ra sân bay để về trở lại Perth nơi có đại lão gia của Ngọc đang khắc khoải đợi chờ. Chúng mình chia tay nhau bằng những lời chúc chân thành và hẹn sớm có ngày gặp lại nhau như lời bài hát của các Hướng đạo sinh thường nắm chéo tay nhau và hát khi chia tay nhau sau những buổi sinh hoạt:  

            Lúc thú vui này lòng càng quyến luyến anh em chúng mình.
            Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em thấu tình.
    ĐK: Rời tay nhau chớ lâu nhé!  Tình anh em chớ quên nhé!
            Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần.

Tuy gặp nhau chỉ được có hai lần trên đất Úc, nhưng khi đứng sau hàng rào kiểm soát của ga Flinder Street với “tư cách” “người ở lại”, nhìn Ngọc cùng vợ chồng Phương xa dần lúc ẩn lúc hiện trong dòng người đông đúc tại ga, mình bỗng thấy bồi hồi. Mình nhìn theo các bạn và mong các bạn quay mặt lại vẫy tay chào mình, chờ… chờ và cuối cúng thì Thu – vợ Phương phát hiện ra mình vẫn còn đứng đó dõi mắt theo các bạn. Thu kéo tay Phương và Ngọc để quay lại vẫy tay chào. Ok thế là công chờ đợi của mình đã được đền đáp, mình vội đưa máy ảnh lên chụp tấm ảnh đó, tấm ảnh hơi mờ do run tay, không hiểu run tay do cảm xúc hay do tuổi già sức yếu, tay lạnh cóng nên cầm máy không nổi?! Thôi thì chắc là do lý do thứ hai.

Mình còn gặp lại gia đình Phương một hôm nữa vào ngày Chủ nhật để chia tay. Vợ chồng Phương tuy rất mệt vì từ sáng đến 2 giờ trưa tổ chức sinh nhật của bé Mai – con gái Phương – cùng nguyên “sư đoàn” khách mời trẻ con, nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón 2 bố con mình từ khách sạn về nhà và đãi một bữa no nê cơm với món thịt kho hột vịt và đặc sản thịt Kangaroo gọi là bữa cơm thân mật để chia tay. (Ở Việt Nam người ta quan niệm ăn gì bổ nấy, ăn đùi bổ đùi, ăn trứng bổ trứng, còn ăn thịt Kangaroo thì bổ gì nhỉ? Ah...ah thì bổ Kangaroo!!!). Cũng như lần gặp mắt trước, sau bữa cơm, Phương đưa hai Bố con mình về tận nhà, đoạn đường khá xa, gần 2 giờ chạy xe vừa đi về, với sự trợ giúp của chiếc máy dẫn đường GPS gì đấy (ông Phương hiện đại quá chịu không nổi). Trời về tối ngày càng lạnh, nhưng tình bạn và lòng nhiệt tình của bạn làm cho mình thấy thật ấm áp. 

        Rồi mai đây khi mình xa nhau
        Nhớ đến nhau hoài
        Rồi mai đây khi tình bay xa
        Nhớ đến hôm nào
        Còn mãi mãi những gì mình
        Chất chứa trong lòng
        Còn cho nhau chút dư hương
        Đừng tiếc nhau gì vấn vương...

Thế đấy các bạn, từ một chuyến đi với mục đích riêng của Phúc, nhưng với sự nhiệt tình và chu đáo của Phương, Ngọc và Thu – bà xã Phương – đã tạo thành một sự kiện “Họp mặt 12A4 Úc Châu” tuy ít người nhưng thật thân tình. Mong rằng những buổi họp mặt sau này ngày càng đông hơn, vui hơn, nhất là dần dần có sự góp mặt của những người bạn mà ngày nay chúng ta chưa liên lạc được.

Phúc còm nay lại mang danh “xì thẩu”.




Nâng ly hội ngộ 12A4 Úc Châu

Sau 30 năm thì nay tóc đã điểm sương

Ba người bạn gặp lại trong biển trời nắng gió
00 - Hmm... chỉ được không điểm, hai số không để gần nhau là không khá rồi...
Thử sắp xếp đội hình lại xem sao nhé... Hmm... 01 Huh? Chỉ lên được có một điểm...

Hay là để số 1 trước xem sao? Ah! Được mười điểm!
Bọn này gặp nhau nổ còn vang hơn khẩu canon này nhiều
Một buổi chiều Chủ Nhật thật đẹp...
... và thật lý tưởng để đi dạo chơi ven bờ biển
Thỉnh thoảng dừng lại để chụp vài tấm hình kỷ niệm...
hoặc thả bộ trên bến tàu...
rồi ghé lại một quán café ven đường để chuyện trò
Hàng cây cọ dừa  trong buổi chiều tà gợi nhớ đến bài hát Hotel California của một thời...
Đã hết giờ mơ mộng để trở về với thực tế là... chiều nay sẽ ăn món gì đây? Hình như là chả giò!
Lại có một tên định giở trò khiêu khích, thế nhưng hắn lại quên mất câu:
 "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao"
và thì là: "Ba đánh một, chẳng chột cũng què"
Hiệp 2 bắt đầu...
Cũng có bánh do thợ tay ngang đảm trách để ăn mừng 12A4 Úc Châu kỷ niệm 30 năm ngày ra trường
Tiểu gia đình 12A4
Chuẩn bị cắt bánh
Quây quần
Hai bà nội trợ đảm đang đi chợ?
 Dạ thưa lầm chết! Hai bà chỉ chạy vô chợ chụp tấm hình rồi chạy ra ngay
Có thực thì mới vực được đạo chứ 
Nghe nói phở Ngọc ở Perth còn ngon hơn cả phở Hùng Vương ở Melbourne
Xe lại lăn bánh bon bon sau khi đã đỗ đầy xăng
Melbourne ký sự được bắt đầu từ nhà ga Flinder Street...
sau đó là ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại ở Federation Square...
Phúc còm thì cứ nhất định leo lên ngồi thử mấy chiếc xe đạp mà có lần được nhắc đến trong bài Melbourne Về Đêm
Mọi người cũng ghé thăm ngôi nhà thờ St Paul cổ kính
Có lẽ những bức tranh Mozaic sặc sỡ trên các khung cửa sổ nhà thờ luôn làm cho khách viếng thăm phải ngắm nhìn
Một cảnh quen thuộc trên đường phố Melbourne
Đồng nghiệp gặp nhau, ca sĩ Phúc còm gặp ca sĩ đường phố
Đi ngang phố Tàu
Viếng thăm State Library
Người đẹp trong tranh
Không biết hai bà nói chuyện gì mà lắm thế?
Trên dòng sông Yarra
Ghé qua National Gallery
Người đẹp Ngọc gầy thì lúc nào cũng có hai "phệ sĩ" (chứ không phải vệ sĩ đâu nhé) hộ tống hai bên
Còn mấy bà thì không biết có chuyện gì mà tủm tĩm cười hoài?
Những ước mơ thầm kín...
Rực rỡ ánh hào quang...



Ngẫm nghĩ đến thân phận nổi trôi thì cũng chẳng khác là bao...
Shrine of Remembrance
The three Amigos
Trên những bậc thềm lịch sử
Bên trên đài tưởng niệm
Điểm dừng chân cuối cùng của ký sự Melbourne
Hãy giữ tình bạn luôn bùng cháy như ngọn lửa hồng này nhé
Chân đã mỏi gối đã mòn, phải chờ xe tram để quay về điểm xuất phát thôi...
Tiễn Biệt

22 comments:

  1. Tặng điểm 10 cho đám Việt Kiều Úc, tuy chỉ lẻ loi vài mạng nhưng bài viết, hình ảnh, video rất đầy đủ. Ngạc nhiên vì quang cảnh nắng ấm như trên mà ai nấy cũng chăn mền kín mít? Có ngon xin qúa cảnh qua bên này để nếm "cái thú đau thương" tuyết lạnh xứ Cờ Hoa thế nào.
    Sẳn đây Tài xin nhắc lại trong dịp 30 năm tan đàn rẻ nghé (lần trước T. có email riêng cho các bạn rồi) Thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2013 tới này, riêng các bạn bên Viet Nam ráng tụ tập tại 1 quán coffee nào đó từ 7 gìơ sáng đến 11 giờ sáng gìơ Viet Nam (nhớ mang laptop có WiFi) theo hướng dẫn trong bài viết trước của Phương, tập thể bạn bè 12a4 liên lục địa tụi mình sẻ họp mắt qua Google Hangout, hứa hẹn sẻ có nhiều pha xôm tụ và hấp dẫn trong dịp trùng phùng (trăm sự nhờ vã đến bà tổ trưởng tổ nội vụ, Phúc còm và Việt Kiều Mỹ Hằng Nga trong dịp hồi hương ráng quy tụ bạn bè đông đủ...) Thanks

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tài à ! Bạn bè lâu năm có dịp tụ lại chit chat cũng hay đó.
      Nhưng tại sao Tài & mấy bạn bên Mẽo không tụ lại ngày thứ 7 tức là chủ nhật bên VN cho tiện ? Ở Mẽo nghĩ làm
      chạy ra chat ở Cafe đã khó , ở VN làm sao có thể được chứ . Ai cũng phải cày , nhất là lại ngày thứ Hai . Chuyện này nghe
      khó có thể thực hiện được bên bè VN lắm!!!!

      Delete
    2. Nghe nói đám 12a4 bên Cali đông lắm phải ko ? Vậy Tài cố gắng làm sao cho " xôm tụ " 1 buổi nha , cố lên rồi có thưởng

      Delete
    3. Hi Tài,

      Trinh muốn liên lạc với Tài nhưng email hoài không được!?! Vui lòng gửi mail theo địa chỉ: trinh.tran@promanaint.com. Thanks

      Delete
  2. Ông Phương bình luận tấm hình Phúc với Phương chụp chung với nhau là 00, 0 điểm, đúng thôi P-P là "Phục Phịch", "Phệ phệ" - mập quá => không tốt, không điểm là phải.

    Phúc và Ngọc là 01: có ý nghĩa khác: P-N là Phú Nhuận; Phúc với Ngọc (còn Hằng Nga, Mai Nguyệt) học với nhau từ lớp 6 đến 12, là những học sinh lớp 6 cuối cùng của Trường Phú Nhuận, do vậy là cư dân Original Phú Nhuận đó. Vậy là số zách rồi.

    Còn hình Ngọc - Phương, Phương cho điểm 10, ôi ổng tự sướng đó mà. Đùa thôi, chứ kẻo mọi người lại nghĩ là nội bộ lủng củng.

    ReplyDelete
  3. Theo Phương thấy cả 3 tấm hình đều được điểm 10. Ah, khoan hãy phản đối đã nhé. Cái này là dựa trên cơ sở khoa học hẳn hòi chứ không phải kiểu "mèo khen mèo dài đuôi đâu nhé". Sẵn đang nói chuyện mèo lại nhớ ngạn ngữ Phương Tây có câu: "There are many ways to skin a cat" rằng không có nghĩa là có nhiều cách để lột da con mèo, mà là có nhiều cách khác nhau để diễn giải (hoặc giải quyết) cùng một sự việc. Vậy thử đem áp dụng câu này thử xem sao nhé?
    Tấm thứ nhất (00): Hai thằng mập chụp chung, bên tám lạng bên nửa cân. Xét về phép phong thủy, một cặp đôi hết sức hài hòa cân đối. Đáng được 10 điểm.
    Tấm thứ nhì (01): Bộ trước giờ không ai để ý là hễ gặp cái gì tốt nhất, hay nhất là người ta lại hay giơ giơ ngón tay cái ra dấu còn miệng thì nói "năm bờ oăn" đó sao? Do đó tấm này cũng được 10 điểm luôn.
    Tấm thứ ba (10): Thì đã quá rõ ràng không còn gì để tranh cãi. The picture speaks for itself.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao tìm hoài ko thấy 100

      Delete
    2. Chỉ là 010 thôi , thêm nữa là 001 vẫn chưa tìm ra 100 đâu

      Delete
    3. Có 100. 100 ở Shrine of Remembrance.

      Delete
    4. Oh ! chắc già rồi nên mắt ko còn nhìn đc rỏ , với lại bây giờ thêm cái tính " lẩm cẩm " nữa rồi , khổ thật !

      Delete
  4. Aussie OZ nằm ở phần nam bán cầu nên nên cái gì cũng ngược ngạo vậy đó , trời nắng ráo vậy mà gió lạnh se sắt làm mình phải trùm mền nếu không thì trúng gió lại bị phải gió thì khổ lắm các bác ơi .
    Phúc về VN đã lấy lại gịọng chưa , đã khoẻ chưa?hay là còn nhớ cháu Yên
    Nhân dịp nhóm Mỹ quốc họp mặt , có lẽ N kô thu xếp được thời gian trùng khớp nên gởi lời chúc tất cả các bạn tận hưởng niềm vui hội ngộ mong rằng nr61u có duyên nhất định chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Ngọc.Đến hôm nay cũng còn khàn khàn chút chút. Về nhà bà xã làm cho một tô quả tắc chưng đường phèn và nấu nước giá uống liền 2 ngày là có hiệu quả ngay. Cả hai bố con cũng nhớ nhau nhiều vì không gặp thì thôi, khi gặp lại rồi lại xa thì phải làm quen dần với cảm giác hụt hẫng.

      Delete
  5. Nghĩ cũng lạ, lúc đứng ra chụp ảnh mình đâu có để ý, bây giờ lên ảnh, thấy ngẫu nhiên mỗi tấm cũng có những ý nghĩa riêng như mình đang "bình loạn" cũng vui.

    ReplyDelete
  6. đúng là đám Aussie này ăn đứt Nhóm Cali rồi...
    Ông bầu Phương chuẩn bị rất là chu đáo...
    Chúc mừng các bạn...
    LOL.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Vĩnh. Tụi này cũng chúc phe Cali họp mặt vui vẻ...

      Delete
  7. Huy xin chia vui cùng các bạn Úc Châu đã có buổi họp mặt thật vui; khung cảnh và thờ tiết quả là lý tưởng và còn được đi dạo bờ biển rồi xuống downtown nữa thì quả là thú vị đến dường nào. Tâm phục (hơi hơi thôi), khẩu phục (chút chút thôi) !!! hahaha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi Huy à! Có thì nhận đại đi không ai cười đâu, chứ vòng vo "hơi hơi" với "chút chút" làm chi cho mất công. Thật ra tụi này cố ý tạo ra vài "tình huống" để cho thêm phần hào hứng chứ còn phe bên nào thì cũng như nhau tức là mong muốn có dịp để bạn bè cũ được họp mặt. Chúc phe Cali họp mặt vui vẻ và sau đó thì đừng quên tường trình lại cho mọi người hay.

      Delete
  8. Chào các bạn,

         Chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng ngày hội ngộ của nhóm bạn OZ. Các bạn làm mình có cảm tưởng là quả đất mỗi ngày nó mỗi nhỏ lại hơn. Bạn bè xa cách hơn ba thập niên mà bây giờ đùng đùng gặp lại ở mọi nơi. Cảm ơn các bạn chia xẻ niềm vui đến cho mọi người. Tuy người thưa nhưng thế chẳng yếu tí nào. Vợ chồng Phương đã tiếp đãi những người bạn ân cần và nhiệt tình quá, cũng giống như Danh bầu và vợ chồng Tài ở xứ Mẽo vậy. Đúng là bạn cũ tình thâm đó!

         Đặc biệt kỳ này, sau yếm tiệc thì được nghe thêm nhạc sống thính phòng và có phần hưởng ngoạn nữa chứ! Tiếng dương cầm của bạn Phúc còn bén lắm, hôm nào cho các bạn thưởng thức cùng giọng hát nhé! Cậu con trai của Phương đàn cũng hay lắm và đầy triển vọng. Nếu cháu tiếp tục tập luyện thì chắc sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Nhìn thấy hình ảnh của mọi người thì ai cũng còn tươi trẻ và khỏe mạnh cả. Mình thích nhất là tấm cả ba người bạn ngồi khắn khít trên thềm ở Federation Square. Nó mang đến cho mình một cảm xúc như vầy:

         Biết mai vật đổi sao dời
         Bạn bè vẫn thế cho dầu in xăn.



    Thân chào,

    ReplyDelete
    Replies
    1. In xăn thì mặc in xăn
      Vật đổi sao dời vẫn mãi tình thân

      Người bên lề ơi đừng ở bên lề nữa mà hãy hội ngộ cùng chúng tôi , tôi ao ước được gặp bạn biết mấy để cùng in xăn

      Delete
    2. Chào bạn Ngọc,

           Chắc mình không dám đi cùng đâu vì hai vệ sĩ Phương và Phúc còn chào thua bạn mà! Nếu có cơ hội gặp mặt mình xin tiếp chiêu với bạn trên sân vũ cầu vì nó cũng là một trong những bộ môn mà mình ưa thích.

      Thân chào,

      Delete
  9. Cám ơn Ngọc và Phúc đã đến thăm gia đình và làm cho mọi người trong nhà rất vui. Mình thật cảm động khi chứng kiến tình bạn chân tình, vui vẻ, cởi mở của 3 người Ngọc - Phúc - Phương, và rất cảm phục trước tình cha con của Phúc, mong rằng cháu Yan cố gắng học tốt và thành đạt.

    Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ và nhiều may mắn , hy vọng các bạn sẽ có nhiều dịp gặp lại để mình cũng được vui theo .

    Thu

    ReplyDelete