Thursday, 20 June 2013

Cánh Diều Tuổi Thơ

Có lẽ những kỷ niệm gắn liền với thuở thiếu thời thì lại thường hay ăn sâu vào ký ức. Riêng đối với những người xa xứ lâu năm thì hẳn là những kỷ niệm đó lại càng được in dấu một cách đậm nét hơn. Bữa hôm nọ, tình cờ đọc được một mẫu nhắn tin trên internet của mấy cô cậu nhỏ ở bên nhà hỏi tìm chỗ nào bán diều rồi chỉ cho nhau đến chỗ chợ nào đó để mua. Đọc xong tôi mới chợt nhận ra sự thay đổi trong cung cách chơi đùa của những đứa trẻ thời nay. Nhớ lại lúc trước thì hầu như đứa con nít nào trong xóm cũng đều biết tự tay làm lấy những con diều từ mớ giấy nhật trình và mấy cọng nan tre rồi dán lại với nhau bằng những hạt cơm nguội vét ra từ trong nồi cơm. Hoàn cảnh thiếu thốn thì thường gây ra lắm trở ngại khó khăn, thế nhưng xét về mặt nào đó thì nó cũng chính là động lực thúc đẩy con người ta phải luôn cố gắng tìm cách vượt qua nghịch cảnh để sinh tồn. Những đứa nhỏ thời đó cũng vậy, tuy thiếu thốn đủ mọi phương tiện nhưng đứa nào cũng biết tự làm lấy những món đồ chơi từ những vật liệu đơn giản sẵn có ở trong nhà. Chúng biết biến chế ra nhiều kiểu diều độc đáo, từ diều bầu, diều đuôi đơn, đuôi kép, đuôi mắt xích... Có khi bọn chúng còn cao hứng trang trí cho những chiếc diều bằng nhiều mảnh giấy màu sặc sỡ hoặc những hình vẽ ngộ nghĩnh. Giả như lúc đó có đứa cắc cớ muốn mua diều đi nữa thì chắc cũng chẳng tìm đâu ra người bán. 

Chắc hẳn là những cô cậu nhỏ thời nay có đưọc nhiều điều kiện hơn trong chuyện ăn mặc, học hành và giải trí so với lớp trẻ hồi vài thập niên về trước. Bọn trẻ ngày nay được cha mẹ quan tâm chăm sóc nhiều hơn, ăn uống đầy đủ hơn, áo quần tươm tất hơn, thành thạo trong việc xử dụng internet và những phương tiện kỹ thuật hiện đại, được chơi những trò chơi điện tử hấp dẫn và nhiều thứ mới lạ khác nữa... Nhưng có lẽ chính vì vậy mà chúng không có được cơ hội để rèn luyện cái tính sáng tạo cũng như cái đức kiên nhẫn như bọn trẻ con thời trước, trong một hoàn cảnh mà chúng không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải hí hoáy hàng giờ để tự tay làm lấy những con diều để mà chơi. Nào là phải tìm kiếm vật liệu, rồi vót nan tre, rồi cắt dán, rồi canh dây lèo để sao cho con diều bay thật đầm và thật ăn gió. Kể cả việc làm sao để cuộn chỉ may đồ cất trong học tủ bỗng nhiên biến mất hoặc ốm đi bớt mà mẹ không hề hay biết. Bọn trẻ ngày nay chắc cũng không làm sao có được cái cảm giác thích thú khi được nhìn ngắm cánh diều do chính tay mình làm ra đang bay bổng trên bầu trời vào những buổi chiều lộng gió... Cũng như cái cảm giác hồi hộp phập phồng trong lúc tay thì cứ cuống cuồng cố sức quấn chỉ lại cho thật nhanh vào cái lon sửa bò móp méo mỗi lần chiếc diều chao đảo như sắp sửa bổ nhào xuống đất hay vướng vào một ngọn cây nào đó. 

Rồi khi những cô cậu nhỏ của thế hệ ngày nay bắt đầu bước vào tuổi trung niên, thì biết đâu chừng đến lúc đó chúng lại cảm thấy tiếc nuối cho những cái máy game điện tử khi xưa, vốn là những vật bất ly thân, thế mà lại chẳng có đứa trẻ con đương thời nào thèm ngó ngàng gì tới cái mớ đồ cỗ lỗ sĩ đó nữa. Vậy đó, dẫu biết rằng luật đào thải là chuyện đương nhiên nhưng chắc là không ai tránh khỏi cái cảm giác ngậm ngùi tiếc nuối cho những cái nếp xưa, lối cũ cứ dần bị đẩy lùi dần vào quá khứ, để rồi đến một lúc nào đó sẽ biến mất hẳn trong cuộc sống hiện tại. Thôi thì việc gì đến cũng phải đến. Hãy cứ để cho bọn trẻ mai kia tha hồ luyến tiếc cho những cái máy game vang bóng một thời của chúng. Cũng giống như tôi bây giờ đang hồi tưởng đến hình ảnh xa xăm ngày nào của những cánh diều tuổi thơ.

Nguyễn Tuấn Phương

13 comments:

  1. Chào các bạn,

         Quả đúng là như vậy, tuổi trẻ thời nay thật may mắn vì mọi thứ đều hơn tụi mình thuở xa xưa. Thời thế thay đổi, nên xả hội và con người cũng phải đổi thay chăng? Hay là con người cũng đang áp dụng câu: "Sống theo thuở, ở theo thời". Hơn gì thì hơn nhưng tụi mình kể cả các bạn nữ hay nam cũng phải hảnh diện và tự hào về mình. Vì những đức tính cần cù, chăm chỉ, và chịu đựng của tụi mình thuở còn cắp sách đến trường thì hơn hẳn tuổi trẻ thời nay đó nhe!

         ̣Nói đến việc chế biến thì các bạn nam cho mình hỏi: Ai trong nhóm mình đã chế ra cục biến điện thật nhỏ gọn trong lòng bàn tay? Rồi các bạn đã xử dụng và nẹt điện vào thanh sắt của cầu thang từ lớp mình đi xuống trong những lúc ra chơi hay tan học. Làm cho không ít một số bạn phải giật cả mình khi vô tình chạm tay vào nó.

    Thân chào,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lẽ "cục biến điện" mà bạn nhắc đến là cái nẹt lửa ( piezo ignition) tháo ra từ cái bếp ga cũ. Có lần đem vô lớp nghịch phá thì bị thầy tịch thu (có thể là thầy Định) nhưng đến cuối giờ thì thầy trả lại.

      Delete
  2. Nói cho cùng , ngày xưa bọn mình lại có nhiều khoản ko gian hơn , mình vẫn thường lên nghĩa địa chùa Phú Thạnh để thả diều . Bây giờ thì đã là 1 khu dân cư rồi bạn , lần trước mình và Nam 2 thằng chạy lòng vòng trong đó để tìm về kỷ niệm , nhưng thật ko thể tìm đc gì , tất cả đều xa lạ . Nói về những trò chơi của " Ngày xưa còn bé " mình vẫn còn nhớ đến mùa trung thu bọn mình thường tự làm những lồng đèn có thể đc làm từ những lon sữa , còn bây giờ thì chả thấy đâu nữa , chỉ đến mùa trung thu thì thị trường cũng tràn ngập lồng đèn Trung Quốc , xã hội bây giờ đã " công nghiệp hóa " hết rồi


    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu các bạn ở bên nhà mà còn không còn nhận ra xóm cũ nữa thì bọn này trở về cũng giống như Từ Thức về trần.

      Delete
    2. Chỉ mong sao nếu những bạn nào đã là " Từ Thức " thì đừng như " Từ Thức " . Chúc các bạn vui

      Delete
    3. Từ Thức cũng cần thời gian để thức từ từ sau gần một thế kỷ xa trần gian vui hưởng bồng lai tiên cảnh.

      Delete
    4. Ôi, cuộc vui, sao chóng tàn

      Delete
    5. Cảnh xưa không còn nhưng người xưa vẫn còn đấy .. Từ Thức không về bi giờ, mai sau người xưa cũng không còn nhận ra ... còn chăng là blog A4 này..

      Delete
    6. Điều đáng quí nhất đẻ kết nối giữa cái xưa, cái nay, giữa người xưa và Từ Thức chính là tấm lòng chia sẻ, cảm thông,thời gian cùng song hành, dàn trải buồn vui, kỷ niệm. Điều đó quí hơn những quà tặng vật chất tầm thường.

      Delete
  3. Ai là Song Hành vậy vì hình như đâ là lần đầu tiên tham gia blog 12A4. Welcome.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Song hành đã cùng đông hành với blog 12a4 đựcc 7 tháng. Cảm ơn lời chào đón của đồng hành

      Delete
  4. Song hành hay đồng hành gì cũng được, chứ nếu mà độc hành thì chắc là buồn lắm.

    ReplyDelete