Saturday, 1 June 2013

BÀ NỘI TÔI

Lời nới đầu: Nhân dịp lể thượng thọ của bà 100 tuổi, cháu kính chúc bà khỏe mạnh sống càng thọ hơn nữa.  Tuy rằng chắc bà cũng chẳng còn nhớ hoặc chẳng biết rằng: bà có một thằng cháu đã từ lâu không còn liên lạc, không nghe tăm tích nhưng dù sao đi nữa từ trong đáy lòng cháu cũng muốn tỏ lòng kính lão đến bà...

Nếu có dịp tình cờ mẹ tôi có đọc được những dòng tâm sự này chắc mẹ rất ngạc nhiên về suy nghĩ của con có những lệch lạc hoặc một chút nổi loạn bên trong, nhưng xin mẹ thông cảm, nuôi con bao lâu nay chắc mẹ cũng hiểu được tính tình con là vậy, con rất sòng phẳng bất kể người nào đã gọi là ân nhân giúp đỡ, đối xữ tử tế với con... Thì con xin nguyện ghi lòng, bất cứ khi nào có dịp bằng mọi cách con sẻ đáp đền.  Ngược lại dù thân thích đến đâu nhưng bạc bẻo lánh xa mình... thì con cũng xem như không hề... "Trắng đen luôn minh bạch..."



Hầu như đọc bất cứ câu chuyện nào lâu nay khi nhắc đến ông bà Nội hay Ngoại chúng ta thường thấy những cảnh đầm ấm, yêu thương những hy sinh vô bờ, nhiều câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt tuy rằng trong hoàn cảnh đói nghèo loạn lạc, những cử chỉ âu yếm thiêng liêng giữa bà cháu... Mỗi khi đọc những câu chuyện như vậy trong lòng tôi vô cùng xao xuyến bồi hồi.

Như lần trước đã kể, bà Nội ruột của tôi mất khi bố tôi vừa 3 tuổi, ông Nội tôi tục huyền với bà thứ hai, sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng thì hoàn cảnh nào cũng gần giống như nhau, đã thế bà ta còn hạ sinh thêm 6 người con khác với ông tôi.  Xem như là con lớn trong nhà mà cũng là con riêng của chồng, như một cái gai trước mắt, bố tôi phải lảnh chịu mọi nhiếc mắng đánh đập không nương tay của bà.  Cũng vẫn chưa vừa lòng vì chỉ chưa đầy 10 tuổi bố tôi phải luôn tay quần quật với một núi công việc, phải lo lắng cho từng đứa em cùng cha khác mẹ mà chẳng có một sự đền bù nào ngoài những buổi bỏ đói vì sự trừng phạt ích kỷ của bà...

Năm 14 tuổi, có lẻ không chấp nhận hoàn cảnh bất công và muốn có tương lai tươi sáng hơn, bố tôi trốn gia đình từ Huế vào Nam.  Một thân một mình chẳng hiểu vì nghị lực nào bố tôi học hành rất thành công, lập gia đình với mẹ tôi và xây dưng nên tổ ấm chúng tôi sau này... Chắc vẫn còn lòng thương yêu đến gia đình, có lẻ phần hối hận khi trốn gia đình vào Nam, bố tôi đón toàn bộ gia đình ông Nội tôi, dĩ nhiên có cả bà Nội kế và 6 đứa em khác mẹ cùng cha vào Sài Gòn lập nghiệp. Thật là khâm phục với năng lực của bố tôi thời ấy môt mình vẫn xoay sở nuôi được vợ 9 đứa con cùng toàn thể gia đình ông bà tôi với cả 6 người em ăn học thành tài, mà thú thật lúc đó cuộc sống chúng tôi cũng khá sung túc nữa chứ... Đó là giai đoạn tốt đẹp nhất của mối liên hệ giữa chúng tôi, dĩ nhiên không muốn mất lòng con gà đẻ trứng vàng, bà tôi đối xử rất chừng mực và cũng khá quan tâm đến chúng tôi lúc ấy...

Thời cuộc thay đổi, sau năm 75 tình hình như một bước ngoặc, theo chân nhiều gia đình khác bố mẹ tôi mất cả tài sản, riêng gia đình ông bà tôi sau khi tích lủy khá nhiều của riêng nay tách rời. Trước khi rời xa, hai người cô và chú  nhỏ to xin xỏ bố mẹ tôi dồn hết tài sản còn lại lo cho 2 người vượt biên thành công  (cho đến giờ này chưa bao gìơ họ mở miệng một lời cám ơn đến bố mẹ tôi).  Rồi ông Nội tôi mất, đối với bà nội kế tôi đây là cái dịp tốt nhất để cắt đứt sự liên hệ với gia đình chúng tôi, một cái gia đình không còn tý của cải nào, không còn trông mong vào con gà không thể đẻ trứng vàng được nữa, một gia đình nghèo xác nghèo xơ, liên hệ chỉ thêm xấu mặt vì “Biết đâu có ngày nó qúa đói lại bò đến cửa nhà mình xin ăn thì sao???”.  Nghĩ thế nên bà và các cô chú tôi khinh khi chúng tôi ra mặt mỗi khi chúng tôi đến thăm, họ không muốn tiếp và luôn tìm cách đuổi khéo. Thế mà chẳng hiểu bố mẹ tôi lại nghĩ khác, nếu như bố mẹ tôi mà đi tu tôi bảo đảm sẻ đạt chánh qủa vì bị mọi người coi thường nhưng không bao giờ họ giận mà chỉ xem đấy là giai đoạn thử thách, vẫn mang lòng kính trọng, nhẫn nhục.  Tôi còn nhớ những ngày Tết lể hoặc ngày giổ ông tôi, nhà hết gạo, hết cả tiền nong mẹ tôi vẫn chạy vạy bán đi từng chiếc áo tấm chăn để mua qùa bánh đến cúng kiến... Dĩ nhiên bà tôi nhận nhưng chẳng bao giờ cho dịp chúng tôi vào thắp nén nhang... nhiều lần chứng kiến mẹ tôi nước mắt lưng tròng khi nghe những câu nhiếc mắng của bà, những lời hoạnh họe, phỉ báng của các em chồng, tôi rất ngạc nhiên hỏi mẹ chỉ nghe mẹ giải thích đấy là phận làm dâu và ôm tôi vào lòng với đôi vai rung bần bật.

Thời ấy nhà nước chỉ cho mỗi gia đình có thân nhân nước ngoài gởi về cho gia đình 1 năm 3 lần qùa, gia đình bên đây phải làm sổ lảnh hàng khai tên tuổi người thân bên ngoại quốc.  Biết rằng chẳng trông mong được 2 cô chú bên Mỹ gởi cho chút gì, nhưng vì lợi nhuận mẹ tôi cũng làm sổ lảnh hàng khai tên của họ vào, để cho những gia đình khác có nhu cầu gởi hơn mướn lại sổ kiếm ít tiền chạy gạo cho chúng tôi.  Chẳng biết dò la tin tức từ đâu gia đình bà nội tôi  kêu mẹ tôi lên hạch hỏi với nghi vấn có lẻ mẹ tôi xin sỏ thế nào mà cô chú tôi lén lút gởi hàng về cho gia đình tôi. Oan Thị Kính, mặc sức phân bua nước mắt dàn dụa nhưng không thể nào mẹ tôi làm họ tin được, họ cứ khăng khăng đòi mẹ phải đem trình những gì đã lãnh.. Nhưng mẹ tôi cố giải thích rằng đâu phải hàng của mình đâu mà có thể đem đến, cả nhà xúm vào chửi bới mẹ, chứng kiến cảnh này tôi vô cùng phẩn uất, không thể hiểu tại sao trên đời có những ruột thịt tàn nhẫn đến vậy?

Năm tôi 12 tuổi, trong một dịp bị bắt buộc đến thăm bà trong dịp tết, lúc đang chơi chẳng hiểu vì lý do gì tôi muốn đi lên lầu để xem bàn thờ của ông, khi đang ở ngưỡng cầu thang lên lầu chợt tự nhiên bà nội tội gọi với theo cho các cô chú: “Đừng cho thằng nhỏ ấy lên lầu coi chừng nó ăn cắp đồ khi trên lầu không có ai”. Qúa ngở ngàng và uất ức với câu khinh miệt, tôi phản kháng ngay: “Con tuy nghèo nhưng bố mẹ con đã luôn dặn nghèo cho sạch, rách cho thơm, không bao gìơ có tính ăn cắp”. Bất ngờ vì câu đối đáp đó các cô chú tôi xông vào đòi đánh đập tôi, nhưng trong lòng tôi đã quyết làm một cuộc cách mạng. Phần nhờ sự bảo vệ, van xin của mẹ tôi, chúng tôi bị xỉ mắng một trận ra trò và bị đuổi cổ ra về... Lần đầu tiên tôi thấy mẹ không khóc và trong ánh mắt mẹ có một chút tự hào về tôi... Trong lòng tôi thầm nhủ tôi sẻ không đến thăm bà lần nào nữa.

Bao nhiêu năm sau chúng tôi gọi là tạm thành công nơi xứ người, bố tôi mất đã lâu, cũng gọi như là mức liên hệ giữa chúng tôi nhạt nhòe.  Nhưng câu chuyện không chấm dứt ở đấy, bà và các cô chú tìm cách nối lại mối liên hệ, nhắc lại dòng tộc, nghĩa vụ, đạo lý... Chúng tôi lờ đi, nhưng mẹ thì không, cũng vẫn điệp khúc năm nào “Phận làm dâu, phận làm con cháu...” Mẹ dấu diếm tiền bạc gởi về cung phụng cho bà và các cô chú của tôi, xây mồ mả, nhà cửa... Mẹ làm những điều gọi là trách nhiệm nhưng không đáng, tôi cản môt thời gian nhưng rồi cũng đầu hàng vì ngạc nhiên tấm lòng qúa bao dung của mẹ, mẹ dễ quên và quản đại... Con người của mẹ tôi là vậy đó.

Lần về nước vừa rồi, trong ngày đầu tiên đặt chân đến Saigon mẹ ép chúng tôi đến thăm bà nội, tôi phản kháng thì mẹ tôi không hài lòng bảo rằng: “Chuyện củ đã qua, thời cuộc làm con người như vậy, ai làm sao thì kệ người ta, chỉ biết mình làm đúng đạo lý” ...vân vân và vân vân... Nể lời mẹ, chị em chúng tôi đến thăm bà, bà tôi chẳng còn nhớ đến tôi, hình như đã quên mất bà đã có những đứa cháu ngỗ ngược không liên lạc lâu nay.  Cầm phong bì mừng tuổi của chị em chúng tôi tự nhiên bà phán một câu: “Bà thương yêu và nhớ chúng cháu lắm, bà có lẻ sống có đức nên mới có những con cháu đoàn tụ thế này”...  Các cô chú đón chào niềm nở ra mặt, không còn ánh mắt khinh miệt, cẩn mật lo sợ trong lúc sơ hở thằng cháu sẻ phổng mất một món gì  thì nguy mất... Trong lúc trò chuyện, tự nhiên một ông chú tuyên bố “Sắp tới đứa con trai của chú, tức là em của chúng cháu, sẽ lấy vợ ra riêng nhờ các cháu giúp đở xây cho một căn nhà để có chổ tạm trú...”

LÊ BÁ TÀI,  May 24, 2013

22 comments:

  1. 'Đồng tiền liền khúc ruột', dĩ nhiên cũng nối liền tình nghĩa.

    THTH

    ReplyDelete
  2. Cái thằng này thù dai thiệt...

    ReplyDelete
  3. Mình hiểu Tài có 1 uẩn khúc trong tình bà cháu , nhưng hãy học đức tính của Mẹ Tài.

    ReplyDelete
  4. Trong cảnh khổ , con người thường tự ái rất cao , một cái xốc lớn như vậy làm sao mà quên đc , vì ko phải là một lần mà Tài . Chúng ta cũng chỉ là những con ng bình thường thôi mà , nhưng thôi bây giờ cũng 5 bó rồi , ko muốn bỏ qua , thì ông trời cũng sẻ bắt phải bỏ , nếu " tự giác" bỏ đc thì càng hay thôi

    ReplyDelete
  5. Mình thấy bài này tuy là Tài Viết về "Bà Nội tôi" nhưng mình thấy nhân vật chính không phải là Bà Nội đâu mà là mẹ Tài đó.

    Mẹ của chúng mình là vậy đó, cả đời sống và hết lòng vì nhà chồng, giữ đạo dâu - con cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Mình có thể không hiểu được tại sao là vậy, nhưng Mẹ của chúng mình có lý lẽ riêng xuất phát từ yêu thương chồng thôi. Trái tim Mẹ của chúng mình vĩ đại lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là cái anh chàng "Phúc hết còm" này tinh ý thật, đọc được dụng ý của mình, bởi thế mình mới có phần lời viết đầu bài ở bên trên
      Qua bao nhiêu năm những chuyện gì đã xãy ra cứ để nó trôi đi, cần phải chuẩn bị chờ đón nhiều chuyện sẻ xãy tới nữa chớ... Mục đích chính là mình đề cao những đức tính cao đẹp của cha mẹ chúng ta, suốt đời tận tụy vì chồng con, không màng tới lợi ích cá nhân, nhiều khi nghĩ lại họ làm những chuyện vô lý nữa chứ, nhưng đó là niềm hạnh phúc và trách nhiệm mà họ cảm nhận thấy.

      Delete
  6. Một người bạn3 June 2013 at 20:32

    Quan niệm, tư duy của mỗi thời mỗi khác nhau. Mẹ bạn và chúng mình thuộc 2 thế hệ, cứ để mẹ hành động theo ý muốn, lương tâm của mẹ. Ta hành động theo quan điểm thời đại của ta, đừng gò bó mình, nhưng cũng đừng khắt khe với người khác quá.
    Tính cách của mỗi người mỗi khác, ta không hợp với tính cách nào, ta cũng đừng ép mình chiều chuộng theo 1 tính cách mà nó không chia sẻ cuộc sống cùng ta.
    Chúc bạn luôn vui, và thoải mái trong cuộc sống.

    ReplyDelete
  7. Một suy nghĩ, một lời khuyên rất hay...
    Sẵn đây nhắc lại 1 câu ngày xưa nghe bố mình thường nhắc " Lấy oán để báo oán sẻ không bao giờ hết ân oán"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một người bạn4 June 2013 at 13:54

      Ừ, đúng đó. Mình cũng đang gồng mình "Lấy ân báo oán" đây nè, gai góc lắm, "châm xê" lắm, đầy máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng những gặt hái nho nhỏ, in ít thôi cũng làm mình ấm áp chút đỉnh, và mình hy vọng có thể người ta rồi cũng sẽ nhận ra được chân lý nghĩa tình của cuộc sống, không 10 năm, 20 năm, thì đến khi mình nhắm mắt cũng được. Người ta với mình đang phải sống cùng dưới mái nhà, mình vì thương máu mủ ruột thịt của mình, nên mình bắt buộc phải hy sinh thôi.

      Delete
    2. Không thấy bạn trả lời, bạn ko việc gì chứ.. bác T đang dài cổ chờ nghe chiện của bạn đó .. nếu ko tiện nói ra thì thôi nhưng đừng để mất liên lạc nhé, plz. Chúc bạn may mắn an lành mọi chiện.

      Delete
  8. Bà nội ghẻ thì có liên hệ huyết thống gì với mình chứ, bà và các cô chú cùng cha khác mẹ với ba của mình có tốt với mình thì mình tốt lại, còn nhớ đến tới lui thăm viếng, đằng này họ chẳng có 1 chút tình nghĩa nào, lúc người ta nghèo thì khinh khi, đối xử tàn tệ .. thấy người ta giàu thì niềm nở đón tiếp, còn đòi xây nhà cho con của họ nữa .. hỏi ông chú của T có còn lòng tự trọng nữa hôn. Người chứ có phải thánh đâu, cũng nên cho họ một bài học về tình người, cách đối nhân xử thế .. không phải mình hẹp hòi hay thù dai gì hết đó, làm vậy để họ tự nhận biết sai lầm của mình mà ăn năn sám hối cuối đời..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là như vậy , Phật dạy " lấy Đức báo Oán , Oán ấy tiêu tan " , cho nên mỗi ng sẻ có cách xử sự khác nhau thôi , tùy thuộc vào cái gọi là Phật tính trong ng đc bao nhiêu phần trăm , chứ chúng mình thì có ai đc gọi là " Thánh nhân " đâu nè

      Delete
    2. O* hoi sang tui viet co gi qua dang ko? thi bo qua cho tui nhe, tai vi tui doc bai cua T, tui tuc nen noi zay thui .. so ra thi T con rong luong cao thuong hon tui nhieu, chu nhu tui thi tui chang them.. me cua T dung la co tam long Bo Tat. Chac la trong long tui con nang san si nhieu lam ..

      Delete
    3. Một người bạn5 June 2013 at 01:56

      Bạn MinhĐức thân mến,
      Theo lẽ bình thường thì "gieo nhân nào, gặt quả ấy", nên suy nghĩ của bạn cũng là bình thường thôi, không quá đáng đâu. Nhưng cứ để việc "xử phạt" họ là việc của Trời, của luật "nhân quả", ta không cần phải để tâm suy nghĩ hay cần phải "thay trời hành đạo" làm gì.

      Delete
  9. Chào các bạn,

         Có một người đã nói như vầy: "Cuộc sống đôi khi đơn giản như pha một tách trà ..."

    ___ Hãy ĐUN SÔI cái tôi vị kỷ trong mình.
    ___ Hãy LÀM BAY HƠI những giận hờn, sân si.
    ___ Học cách HÒA TAN những ưu tư, phiền muộn.
    ___ Và từ từ THƯỞNG THỨC hạnh phúc.

    Thân chào,

    ReplyDelete
  10. Cám ơn các bạn đã có nhiều đóng góp, nhiều lời khuyên rất dễ thương và bổ ích. Trên qủa đất này có hàng tỷ nhân mạng cho nên cũng có hàng tỷ tính cách và tâm tư khác nhau, nhiều người có tấm lòng từ bi đại hỷ (như mẹ T.) cũng có nhiều người dể nổi loạn, bướng bỉnh(nay thêm đồng minh Minh Đức, nhưng thật sự đó là mỗi tính cách riêng biệt, đó chỉ là sự phản kháng tự nhiên khi chèn ép qúa mức)
    Một bạn có lời khuyên khá hay:"Tính cách của mỗi người mỗi khác, ta không hợp với tính cách nào, ta cũng đừng ép mình chiều chuộng theo 1 tính cách mà nó không chia sẻ cuộc sống cùng ta"
    Nhưng tin Tài về qui luật qủa báo đi, có vay sẻ có trả. Tịnh tâm, coi mọi chuyện như pha, nhắm mất lại đừng thèm bận tâm với những ưu phiền đã qua, Minh Đức và người bạn nào đó có công nhận với T. là có dịp thổ lộ, giải bày với bạn bè là tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra? Chúc các bạn may mắn và thành công.


    ReplyDelete
    Replies
    1. Một người bạn5 June 2013 at 14:19

      Đồng ý, nhất trí với Tài Lê, gánh nặng cuộc đời có được sự đồng cảm, san sẻ của bạn bè chính là dung môi hòa tan những ưu tư, phiền muộn đó, giải bày ra được là 1 cách để làm bay hơi, quên mình, hy sinh đã là đun sôi cái tôi của mình rồi. Và khi được đối thoại cùng các bạn là đang từ từ thưởng thức hạnh phúc đó. Xin cảm ơn tất cả.
      Mình đang cố gắng sống như mẹ bạn Tài đã sống, chỉ có điều đối tượng của mẹ bạn là vai mẹ ghẻ của chồng, còn đối tượng của mình lại là vai em...., không hành động dữ dằn, rõ rệt, lộ liễu đâu!!!!!!!!!!

      Delete
  11. ̣Nghe kể cũng hiểu bạn đang cố gắng làm những điều tốt nhất có thể cho những người thân yêu ruột thịt xung quanh mình. Mong là bạn đủ sức để chịu đựng. T nói đúng lắm, trong cuộc sống đôi khi gặp những phiền muôn hoặc buồn bực ở chỗ làm nếu nói ra được thì sẽ nh̀ẹ bớt phần nào, còn như cứ để ở trong lòng thì sẽ rất nguy hiểm, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành bệnh mà người ta gọi là stress, hay trầm cảm. Cũng mừng là bạn đã có cách để hóa giải những ưu tư phiền muộn đó, chúc bạn mọi điều tốt đẹp, an lành.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nên cảm ơn Phương nhà ta không nhỉ ? Nhờ trang blog này mà những nỗi vui, buồn, giận, ghét còn có chỗ gởi thân.

      Delete
    2. Có gì mà phải cảm ơn hả Huy? Blog là của chung cả lớp, chỉ cần các ông các bà chịu khó dành chút thời giờ thỉnh thoảng viết bài post lên blog là quý lắm rồi. Cuộc sống muôn màu, có học đến già cũng không bao giờ hết.

      Delete
    3. chí lý, chí ly, quả là chí lý

      Delete
  12. OK, release your stress. T. đang lắng nghe đây.

    ReplyDelete