Wednesday, 17 April 2013

Vài Cảm Nghĩ Sau 30 Năm

Thấm thoát mà đã 30 năm kể từ khi từ giã mái trường thân quen với biết bao kỷ niệm thời học trò để bước chân vào đời với nhiều thử thách chông gai đang chờ đợi ở phía trước. Đó cũng là một bước ngoặc trong cuộc đời của bọn học trò ăn chưa no lo chưa tới ngày nào, khi vừa mon men bước vào lứa tuổi 18, cái tuổi được xem là đã trưởng thành, đã trở thành "người lớn". Khi mà bọn con trai đã bắt đầu biết để râu lún phún và phì phèo điếu thuốc lá trên môi còn đám con gái thì đã bắt đầu biết trang điểm và làm dáng mỗi khi ra khỏi nhà.

Hỏi rằng 30 năm có dài không? Hẳn nhiên là dài lắm chứ! Có biết bao nhiêu đổi thay đã xảy ra cho cuộc đời của mỗi đứa học trò kia trong khoảng thời gian này. Ba mươi năm. Một phần của đời người chứ ít gì? Biết là vậy nhưng vẫn thấy khoảng thời 30 năm trôi qua sao mà nhanh quá. Cứ như vừa mới thoảng qua ngày hôm trước đó thôi. Bây giờ mới thấy thấm thía câu nói "Thời gian như bóng câu qua cửa sổ" mà khi xưa vẫn thường nghe một cách lơ đãng.

Trí nhớ của con người thật là kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi nhiều khi chẳng thể nào lý giải được. Có những việc bình thường vụn vặt xảy ra đã lâu lắm rồi nhưng vẫn cứ nhớ như in trong đầu. Nhưng cũng có những việc quan trọng, ví dụ như những gì đã xảy ra trong ngày cuối cùng trước khi rời khỏi trường và những ngày kế tiếp sau đó chẳng hạn, thì dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng vẫn không tài nào nhớ ra cho rõ ràng được. Có chăng chỉ là những mảnh ký ức mờ nhạt và chấp vá một cách rời rạc. Cũng tựa như người vừa trải qua một cơn mộng mị trong giấc ngủ chập chờn.

Thử hỏi rồi sẽ còn được bao nhiêu lần 30 năm nữa trong quảng đời còn lại? Nếu may mắn thì chắc còn được một lần nữa. Nhưng biết đâu chừng cũng có thể là không? Lúc đó thì tôi sẽ ra sao, khi đã là một ông già ở cái tuổi xấp xỉ 80? Chắc là tôi cũng sẽ giống như Ba tôi hoặc Mẹ tôi hoặc những người lớn tuổi mà tôi đã biết trước kia. Liệu rồi tôi có còn nhớ những gì mình đang làm trong lúc này không? Hay cũng chỉ là những ký ức mờ nhạt của 30 năm về trước mà bây giờ còn rơi rớt lại trong trí nhớ?

Mới thấy khiếp sợ thời gian và trí nhớ của con người. Thời gian cứ thế nà lặng lẽ trôi đi. Không gì có thể làm cho nó quay ngược hoặc dừng lại được. Còn trí nhớ của con người thì sao? Nó cứ theo thời gian mà mai một dần đi. Để rồi đến một ngày nào đó ký ức chỉ còn là những khoảng trống mịt mùng. Thế mới cảm nhận được cái quy luật bất biến của tạo hóa, cái phù du của kiếp nhân sinh. Ngẫm nghĩ thấy đời người có được là bao? Thì lại càng thấy trân quý cuộc sống này hơn.

Nguyễn Tuấn Phương

9 comments:

  1. 30 năm ! là 1 thời gian dài lắm đó bạn hiền , về thể xác mỗi ng như chúng ta hình như chắc cũng đều mệt mỏi đôi phần , như mấy ngày qua , chỉ vì thời tiết giao mùa mà cơ thể đã " bất an " rồi đó . Thật khác với ngày xưa . mình thích nhất là mùa mưa , đc dầm mưa . Còn bây giờ chỉ cần đụng mưa là coi như mệt còn về phần ký ức thì cũng phải thôi , già rồi , sinh ra lú lẫn cứ chồng chéo đan xen những chuyện đã qua , thôi cũng mong mọi ng đều đc thêm 1 lần 30 năm nữa xem thử lúc đó thì " tệ " đến độ nào

    ReplyDelete
  2. xin được mượn lời của một nhạc sĩ để bộc lộ tâm tư:

    "tôi muốn kéo mặt trời lặn đàng Đông, mọc đàng Tây
    tôi muốn giam thời gian trong khám tù đày..."

    NS Lê Hựu Hà cũng đã có những ước muốn nhưng ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. ... nhưng cuối cùng rồi thì không ai tránh khỏi những quy luật tự nhiên phải không? Ước muốn và thực tế thì lúc nào cũng khác xa nhau một trời một vực.

      Delete
  3. Mấy bữa rày ba đứa con gái của mình đang thi học kỳ 2, trong đó đứa lớn chuẩn bị vào lớp 12 và thi đại học. Nó cũng làm cho mình hồi tưởng lại thời học trò của tụi mình giống như Phương và các bạn. Mình đang cố gắng truyền lửa lại cho tụi nó nhưng không biết chúng có hiểu không? Mình rất chia sẻ cảm xúc về thời gian trôi qua quá nhanh của Phương.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình chia sẻ những nỗi lo lắng của Tùng khi năm nay là năm thi của cháu. Mình tin với sự quan tâm lo lắng của Tùng thì cháu chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt thôi.

      Delete
  4. Trước kia Phương cứ tưởng Tùng chỉ có 1 cô con gái thì bây giờ mới biết Tùng có đến những 3 cô (không biết là ngoài Thảo & Hạnh Ca ra thì còn ai trong lớp mình phá kỷ lục về con gái không?). Mong các cháu sẽ đạt được kết quả như ý muốn.
    Hồi đó có lần Phương nhẩm tính thử tới năm 2000 tận thế thì lúc đó mình đến những... 35 tuổi lận thấy sao mà nó xa vời quá. Bây giờ nhìn lại thì đám tụi mình cũng xấp xỉ 5 bó hết trơn rồi phải không? Cho nên theo kinh nghiệm bản thân thì cái viễn ảnh của các ông già bà lão 12A4 tay run run chống gậy hoặc ngồi xe lăn là không xa xôi gì lắm đâu (xin lỗi vì đã làm các bà phải chau mày nhưng sự thật nó là như vậy).

    ReplyDelete
  5. Chào các bạn, ba mươi năm trước qua rồi, nhanh quá nhanh, không biết ba mươi năm sau tụi mình ra sao, nghĩ mà ngậm ngùi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. ...
      Biết ra sao ngày sau?
      Đời luyến lưu vui cười, khổ đau...
      Vì sắc duyên là sóng bể dâu,
      Nào ai biết ngày sau?
      (trích từ bài hát Que será, será)

      Delete
    2. Có sao đâu nè ? Đó cũng là qui luật của cuộc sống thôi mà , tất nhiên sẻ có kẻ còn người mất , hy vọng nếu người nào còn thì cố gắng đưa tiển người đi trước .Cứ vui lên như chưa bao giờ buồn là được rồi phải ko Phú Nhuận

      Delete