Friday, 19 April 2013

TIẾNG RAO HÀNG…

Hôm qua xem lại một DVD về thành phố “Sài Gòn về đêm”. Được nhìn ngắm lại những hình ảnh ngóc ngách thân quen của thủơ nào, tuy có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn cảm nhận được, vẫn tận hưởng được những nhịp thở của cái không khí thân yêu ngày nào. Sài Gòn đã thấm, đã mọc rễ, đã nuôi dưỡng từng mỗi tế bào trong con người tôi là vậy đó. Thế thì ta mới hiểu trọn tình trọn cái nghĩa của từ “Quê  Hương, nơi chôn nhau cắt rốn” nó mãnh liệt ra làm sao...

Trong một đoạn DVD tình cờ tôi bắt gặp lại hình ảnh của một người bán bắp dạo. Một người đàn ông gò mình trên chiếc xe đạp, cũng vẫn sau lưng chở một giỏ cần xế được bọc nylon cẩn thận để giữ được độ nóng, cũng vẫn những trái bắp thẳng thuộc đều đặn còn bốc khói nghi ngút, nhưng có một điều hơi khang khác là hình như trên chiếc xe đạp ông ta có mang theo một cái máy cassette được thu sẳn lời rao thay cho tiếng rao hàng mà tôi đã quen thuộc từ ngày xưa...

Có lẻ vì thời đại văn minh nên người ta bắt đầu hiện đại hóa cho công việc bớt nhọc nhằn, chắc các bạn bên Việt Nam hình như đã quen dần với nhiều cái thay đỗi mỗi ngày mỗi chút chắc cũng không để tâm lắm với những lời rao của các gánh hàng rong?  Riêng với tôi, tôi ghiền và mê muội những lời rao hàng lánh lót như một lời ca, bài thơ thấm tận tiềm thức của tôi cho đến tận bây giờ... Không biết ở những nước bên Châu Á thì sao, chứ so tại các nước vùng Bắc Mỹ này chắc có lẻ lời rao hàng là một loại đặc sản văn hóa Quốc hồn Quốc túy của Việt Nam. Khi nghe bình thường thì quen tai, nhưng xa thì nhớ, chỉ với một gánh hàng rong thường nhật nhưng nếu người bán biết cách rao hàng sẻ làm khích thích, lôi cuốn mọi người, lời rao càng lánh lót, không rỏ ràng, càng lạ lẫm lại thêm thúc dục cái tính tò mò của người mua. Khá ngạc nhiên Sài Gòn ban ngày ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ với một lời rao mượt mà vẫn len lỏi vào tận từng nhà, từng ngõ hẻm thôi thúc suy đoán của mọi người muốn tìm hiểu họ đang bán cái gì và vô tình những tiếng rao hàng đó cũng thấm vào tâm trí của mình là vậy.

Nhà tôi ngày xưa trong khu lao động, mà trong khu lao động thì có rất nhiều hàng rong. Cách đây gần ba mươi năm, những người bán hàng ngày nào chắc cũng thành người thiên cổ từ lâu, nhưng nhắc lại chắc các bạn vẫn còn nhớ những ấn tượng thủơ nào. Nồi chè đậu sẽ không có vị ngọt ngào hơn nếu như không được chị bán hàng lánh lót “Ai chè đậu nước dừa cát trắng hôôônnn?” Nhờ cái câu ngân dài, với cái giọng miền Nam ngọt ngào tăng nhịp ở cuối câu, nồi chè thu hút hẳn người mua. Buổi trưa hè nóng nực chợt nghe tiếng lanh lảnh “Ai sương sa hột lựu nước dừa hôônngg?” tự nhiên thấy lòng mát hẳn khi tưởng tượng những chén sương sa béo ngậy đỗ khéo tay còn mát rượi. Tôi còn nhớ lúc nhỏ mê nhất là các chiêu câu khách của các người bán kẹo kéo, họ thường ăn mặc sặc sở, đạp trên những chiếc xe đạp sơn phết màu mè. Trang bị chiếc dù lớn đỏ rực, với những bản nhạc thời thượng của Abba, Boney M… âm thanh mở hết cở, thu hút không kể cả con nít mà nay cả người lớn. Có một ông gìa cũng là đồng nghiệp bán kẹo kéo, nhưng thầm lặng hơn nhiều, thường sử dụng những câu thơ ngân dài đánh vào tâm lý của người khác như “Cô kia má đỏ môi hồng, Ra ăn kẹo kéo lấy chồng liền khi”. Cũng trên chiếc xe đạp và cùng món hàng kẹo kéo nhưng có những anh chàng ma mãnh với cái bàn quay số chuyên lừa bịp con nít, nếu quay ra con số 1 hoặc 2, anh ta sẻ ra tay ngắt cây kẹo còn khá mập mạp, nhưng nếu may mắn quay được số 9 hoặc 10, thì anh ta sẽ ra tay trổ nghề “càng kéo càng dài” những thanh kẹo sẽ dài thòng, ốm nhách, nhiều khi lòi cả hạt đậu phụng ở bên trong, miệng thì suýt xoa như đau xót vì lổ lã ghê lắm, nhưng đằng nào thì anh ta vẫn được lợi, chỉ gạt gẫm con nít là thực tài.

Mỗi ngày vào cở 3, 4 giờ được mẹ cho phép, tôi thường sốt ruột tới lui đợi chờ cái giọng rao quen thuộc “Ai canh bún?” của một bà lão người Bắc. Bà ta vẫn còn mang cái dáng dấp đúng điệu của các bà ngoài Bắc, với bộ áo nâu sòng, vẫn khăn mỏ qụa, vẫn hàm răng nhuộm đen tuyền, nhưng canh bún bà thì tuyệt vời, với những cọng bún trắng tươi chang ngập từ trong nồi nước lèo đỏ chạch màu gạch cua, một chút mắm tôm, vớt trên mặt là những cọng rau muống luộc xanh rì... Hoặc những tiếng rao lánh lót của hàng cháo huyết mỗi chiều.  Ngược lại có những người không thèm tốn sức cho cái giọng rao của mình nhưng lại có cái chiêu thức riêng biệt không ai thể nhầm lẫn như ông gìa người Tàu bán gỏi đu đủ trên chiếc xe đạp một tay cầm lái, tay kia cứ đóng mở một chiếc kéo bằng sắt nghe tiếng xoành xoạch là người ta biết ngay hàng gỏi đã đến, biết ngay cái hương vị những miếng phổi bò ướp gia vị ngon ngọt mà cũng với chiếc kéo ấy mà ông ta xắt nhỏ gọn trên chiếc dĩa nhôm với những sợi đu đủ bào nhỏ chang dầy trên hổn hợp xì dầu, dấm chua và tương đỏ cay xé lưởi. Bất cứ ai cũng quen thuộc với nhịp điệu gõ của hàng mỳ bán dạo mỗi tối, tiếng gõ nhịp nhàng như thúc dục mọi người thưởng thức những tô mỳ nóng thơm lừng của hàng mỳ gõ đẫy dạo... Tôi vẫn nhớ một ông lão người Tàu với giọng rao mạnh mẻ “Răng dzàng pẻ bán, đồng hồ tay ai pán, dzàng dzụn bán hôn?” Những gánh “Ze chai bán hông?” hoặc “Tro bếp bán?” Buồn cười nhất là những giọng lơ lớ, sáng sớm vừa mở mắt mà nghe ông gìa người Tàu hăm dọa “Quánh mày thấy mẹ” qua tìm hiểu mới biết ổng bán bánh mỳ xíu mại. Bà lão bán bánh tét bánh gìo thì nếu không nghe kỹ giống như “Ai muốn chết bây giờ hôônn?” Hoặc là  “Quánh tao, quánh mày, gìo tao gãy...” của hàng bánh bao bánh dày, dầu cháo quảy...

Thế mà nay sau gần 30 năm nay tình cờ nghe lại tiếng rao hàng, tuy rằng chỉ qua băng DVD nhưng tự nhiên gợi dậy tiềm thức của tôi. Thế mới biết trong bộ óc của con người ta rất phức tạp, nhưng nếu đã gọi là tiềm thức thì sẻ không bao giờ quên được, có nhiều điều khi nhớ lại ta thấy nó rõ mồn một như đang ở trước mặt, có đầy đủ cả âm thanh, hình ảnh, ngay cả cái không khí, hơi thở mà ta có cảm giác cảnh vật như ta đang sống ở trong đó vậy, nhất là những hình ảnh của Quê Hương, tuổi trẻ và bè bạn...
                               
LÊ  BÁ  TÀI,  VIRGINIA.  Apr 18, 2013

8 comments:

  1. Đọc bài Tài viết như được nghe và thấy lại những gánh hàng rong của ngày xưa. Đúng là hồi đó có ông già người Tàu bán gỏi đu đủ vừa đi vừa khua kéo, còn gỏi thì đựng trong mấy cái dĩa nhôm, có cả mấy chai dấm và tương ớt như Tài đã kể. Bây giờ thì tất cả những thứ đó chỉ còn là dĩ vãng.

    ReplyDelete
  2. Phải công nhận Tài có trí nhớ vô cùng sâu sắc , nếu Tài ko nhắc chắc mình đã quên , bà ng bắc bán canh bún đó ở ngay sau nhà mình đó Tài ( trong hẻm 24 Trần cao Vân ) . còn đĩa DVD mà Tài xem thì chắc cũng chỉ là phim tư liệu hay đại khái là như vậy thôi . Vì bây giờ tai Việt Nam thì những tiếng rao hàng như vậy cũng chỉ nằm gọn trong 1 góc ký ức của những ng như chúng mình thôi , bán hàng rong thì đã giảm đi rất nhiều để nhường vào đó là những quán ăn , chè cháo mọc lên khắp nơi , còn nếu có ai phải đi rong mua bán thì củng ứng dụng công nghệ mới mà bên này ng ta gọi là rao " điện tử " đó Tài

    ReplyDelete
  3. "Bánh mì bơ thơm ngon ba ngàn một ổ"!Bây giờ chủ yếu tiếng rao được thu sẵn và phát qua loa. Hôm nọ có một anh bạn người Ba Lan nhờ mình tìm file tiếng rao của kem WALL để làm bell ring cho điện thoại nhưng mình kiếm hoài không được. Người nước ngoài rất thích thú với các loại tiếng rao vặt của Việt Nam mình.

    ReplyDelete
  4. Tiếng rao hàng Tài viết là để tài mà mình cũng định thực hiện qua ghi âm nhại lại một vài tiếng rao đặc sắc mà mình đã nghe từ nhỏ và in sâu trong đầu. Không biết các bạn khu vực nhà Tài, Phương có bao giờ nghe lời rao của một ông bán kẹo kéo người Bắc, thường mặc bộ áo bà ma màu trắng đầu đội nón cối thời Pháp màu trắng, một tay ôm cái hộp kẹo kéo, bên vai bên kia khoác cái bộ chân chéo và thường hay rao với làn điệu hát ca trù mà mình nhớ một cách không đầy đủ như vầy: "kẹo kéo đê.ê...ây, lâu lâu trở về đê...ê" rồi hát " ... ngày xưa nhỏ xíu em nào có hay, ấy anh thường trợn mắt chứ doạ ma...à...a, giật mình hốt hoảng chạy ra anh bồng... ấy là mười mấy năm ròng..òng...òng. Lâu lâu trở về đê...ê...ây". Các cậu có biết ông bán kẹo kéo này không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phương nhớ đúng là có ông già người Bắc bán kẹo kéo hát nghêu ngao mấy bài hát dân ca miền Bắc nhưng ông ta nhìn ra sao hoặc lời bài hát thì quả thật là không còn nhớ gì hết.

      Delete
  5. K cung nho ong ban keo keo ma Phuc noi. Ong hat hay lam, 1 bai hat la "ngay nao em be ti teo ngay nao em be ti teo, bay gio em da day thi doi muoi, ngay tho xinh dep qua troi". Sorry nhe, viet comment with smart phone nen khong co dau, rang doc nhe.

    ReplyDelete
  6. Không ngờ bà bán Canh Bún "thần tượng một thời" của T. lại là hàng xóm của Thảo.
    Phúc & Khanh cũng có trí nhớ tốt lắm, đó là ông kẹo kéo T. kể trong bài viết, Phúc tả cách ăn mặc của ổng rất chính xác, Khanh bổ sung thêm mấy câu hát ngân nga của ổng rất đúng. Ngoài ra còn có 1 ông ốm nhom đạp xe đạp, tay lúc lắc mấy miếng sắt được xỏ trong 1 thanh sắt dài, bán kẹo Đục (hình khối tam giác giống kẹo ú nhưng màu trắng có vân màu đỏ, làm bằng đường chảy) Có một bà sồn sồn mặc áo bà ba trắng, đội nón lá, vai vác đòn gánh bán bánh tráng kẹo (bánh tráng phồng, kẹp lại bên trong có đường chảy, rắc thêm ít dừa bào bằng nắp khoén và thêm 1 ít mè rang) Một bà khác vai gánh 2 bên 2 cái tủ kiếng nhỏ bên trong có để vài cục đá lạnh (đề giử lạnh) xếp chung quanh là những miếng bánh đủ loại: bánh gan, da lợn, đậu xanh, xôi vị.. rất ư là hấp dẫn... Nhưng T, mê nhứt là mỗi chiều ở đầu ngõ có 1 ông người Tàu bụng bự chuyên mặc áo ba lỗ, dựng lên 1 cái khay nhôm trong đó đủ thứ loại phá lấu như gan heo, lổ tai, ruột, dồi trường...được cắm trong những chiếc que tăm, khi ăn xong ổng sẻ đếm que tăm để tính tiền chưa bao giờ sơ xẩy, nhất là tiếng rao phá lấu nghe như "Mã tấu..." và còn biết bao nhiêu của ngon vật lạ khác nữa, nhưng bây giờ chỉ là ký ức thôi, hic hic...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là Bá Tài, Nhớ siêu thiệt.

      Delete