Thursday, 25 April 2013

Ngày Lễ Cựu Chiến Binh

Ngày lễ Cựu Chiến Binh, hay còn gọi là ANZAC day (*), là một ngày lễ lớn ở Úc được tổ chức hàng năm vào ngày 25 tháng tư. Nước Úc là một đất nước thanh bình và may mắn vì chưa bao giờ có chiến tranh xảy ra tại đây. Có lẽ là nhờ nó nằm tách biệt hẳn với các quốc gia khác và được biển bao bọc chung quanh như là một lá chắn thiên nhiên. Nói như thế không có nghĩa nước Úc không có can dự gì vào các cuộc chiến tranh trên thế giới mà ngược lại, Úc cũng đã từng tham chiến với các nước đồng minh trong suốt một thời gian dài. Ví dụ như vào thời đệ nhất thế chiến thì Úc đã từng gởi quân tham gia trận đánh Gallipoli ở châu Âu hoặc các trận đánh hồi đệ nhị thế chiến ở châu Âu và đông nam Á rồi đến cuộc chiến ở Việt Nam vào những thập niên 60-70s. Và gần đây nhất là các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và East Timor. 

Buổi lễ truy điệu được bắt đầu vào lúc hừng đông tại các đài tưởng niệm trên toàn quốc và tiếp theo đó là cuộc diễn hành của các cựu chiến binh trên các đại lộ chính ở trung tâm của các thành phố lớn. Ở Melbourne, cuộc diễn hành được xuất phát từ nhà ga Flinder Street Station rồi đi dọc theo đại lộ St Kilda và kết thúc tại đài tưởng niệm cách đó chừng 2Km. Vào khoảng 9 giờ sáng thì đám đông dân chúng đã bắt đầu kéo ra tụ tập hai bên đường để theo dõi cuộc diễn hành. Đoàn diễn hành được chia ra làm nhiều nhóm nhỏ theo các đơn vị cũ trước đây. Dẫn đầu mỗi nhóm là hai cựu chiến binh hoặc thiếu sinh quân cầm bảng ghi tên của đơn vị, địa điểm và thời gian tham chiến. Tiếp theo sau là các cựu chiến binh, nay là những ông già bà lão đã cao tuổi. Nhiều nhóm còn kéo theo cả đại gia đình với các thế hệ con cháu cùng tham gia. Có người vì quá già yếu nên phải chống gậy hoặc ngồi trên xe lăn. Tham gia cùng đoàn diễn hành còn có cả các ban nhạc thiếu sinh quân vừa đi đều trong đội hình vừa biễu diễn các bài nhạc quân hành. Khi buổi lễ kết thúc vào lúc xế trưa thì nhiều người còn nán lại để cùng với gia đình dạo chơi trong khuôn viên đài tưởng niệm hoặc các công viên ở quanh đó cho đến chiều.

Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong Shrine of Remembrance nằm trên một ngọn đồi ở kế bên công viên Botanic Gardens. Đây là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch (và cả dân chúng ở địa phương) đến viếng thăm. Du khách cũng có thể đi dạo cả ngày trong những công viên rộng lớn quanh đó mà không thấy chán vì ở đây có nhiều vườn hoa và cây cảnh được chăm sóc rất cẩn thận. Du khách cũng có thể vào bên trong đài tưởng niệm. Từ trên cao, người ta có thể quan sát toàn cảnh thành phố Melbourne với những tòa cao ốc xen lẫn với những rặng cây xanh mát. Ở phía mặt tiền là ngọn lửa được giữ cháy liên tục để tưởng nhớ đến những người lính đã mất. Còn phía bên hông là hàng bia đá ghi lại thời gian và các quốc gia mà Úc đã từng tham chiến và tất nhiên là có cả Việt Nam.

Thật ra thì ngày lễ Cựu Chiến Binh ở Úc chỉ bắt đầu được tổ chức quy mô từ những thập niên 80 trở lại đây. Còn vào những thập niên 60-70s, do ảnh hưởng của phong trào hypie và phản chiến đang lan rộng vào lúc đó, nên khi những quân nhân Úc trở về nước thì thường bị dư luận đả kích hơn là ủng hộ. Những đóng góp của họ chỉ thực sự được nhìn nhận khi quan điểm của dân chúng về cuộc chiến ở Việt Nam bắt đầu thay đổi kể từ giữa thập niên 80. Ngày nay, người Úc cảm thấy tự hào về những đóng góp hy sinh của các binh sĩ của họ. Nếu hỏi người Úc điều gì làm họ hãnh diện nhất về quốc gia này thì ngoài các thành tích thể thao nổi bật trong các kỳ thi thể thao quốc tế thì chắc chắn đa số sẽ trả lời rằng đó là tinh thần tương thân "mateship" được thể hiện qua những lần thiên tai hoặc các cuộc chiến mà nước này đã từng trải qua. 

Nguyễn Tuấn Phương

(*) ANZAC là viết tắt của chữ Australian and New Zealand Army Corps





  















3 comments:

  1. Cũng từng ng lính , mình hiểu đc tâm trạng của những ng cầm súng , hầu hết những ng " phải , bị " cầm súng chẳng có 1 lý tưởng gì cả , và nếu có chăng đi nữa cũng tạm gọi đó là tinh thần dân tộc mà thôi, tất nhiên , dù có lý tưởng hay ko thì thực tế vẫn khắc nghiệt lúc nào cũng giành cho những ng cầm súng , khổ cực đã dành rồi , luôn đối mặt với cái chết , tìm sự sống trong cái chết , chưa kể gần như là hủy diệt tương lai ( vì chỉ có những ng tuổi trẻ khi mới chập chửng bước vào đời mới "phải , bị" cầm súng ) . Nếu vinh danh cổ động cho những ng từng " phải , bị " cầm súng thì ở 1 mặt nào đó lại mang bản chất là hiếu chiến . Nhưng sự mất mát của ng lính dù sao đó cũng là sự thật , cũng nên có những ngày " Lễ cựu chiến binh " như tại Úc để an ủi đc phần nào sự mất mất mát của ng lính về mặt tinh thần , mình nghĩ đây cũng là nét độc đáo trong nền văn hóa của Úc

    ReplyDelete
  2. Lính kèn là bảo đảm sướng. Đi lính mà biết nhạc cụ giỏi thì cả đời không bắn 1 viên đạn.

    ReplyDelete
  3. Hoặc chơi thể thao giỏi giống trong film Forrest Gump.

    ReplyDelete