Thursday, 28 March 2013

Viết Lách

Thú thật là hồi trước tôi rất ghét ba cái vụ viết lách. Không phải là tôi không ham thích văn chương đâu nhé, mà là vì mỗi lần cao hứng thử cầm bút để "sáng tác" thì y như rằng chữ nghĩa nó cứ kéo nhau đi đâu mất hết trơn hết trọi. Cho nên dù cho có cố gắng ngồi bóp trán suốt cả buổi thì tờ giấy trắng cũng vẫn cứ còn nguyên xi ở trên bàn hoặc giả như có nghệch ngoạc được vài chữ trên đó thì thế nào rồi nó cũng bị vò nát rồi bay vô nằm gọn trong sọt rác. Lý do là khi viết xong rồi đọc lại thì thấy chữ nghĩa câu cú nó chẳng đâu vào đâu. Cho nên sau vài lần thất bại thì tôi chẳng còn tơ tưởng gì đến mấy thứ văn chương hoa mỹ nữa. Mà dẫu như tôi có muốn viết lắm thì cũng chẳng biết phải viết cái gì và điều quan trọng hơn hết là không biết phải bắt đầu từ đâu. Thử mà không được, cho nên tôi đâm ra ghét là vì vậy. 


Đó là chuyện lúc trước, cái thời mà mỗi khi cần viết lách điều gì thì cần phải dùng đến giấy bút chứ chưa phải văn minh tân tiến với đủ thứ phương tiện hiện đại như internet và computer như bây giờ. Rồi đến khi đi làm rồi có gia đình thì lại phải quay vòng với công việc làm, gia đình, con cái... cho nên lấy đâu ra thời gian và cảm hứng nữa để mà viết với lách? Cho nên cái việc viết lách trước kia sở dĩ đã xa rồi thì càng ngày nó lại càng nhích ra xa hơn nữa như là một việc làm không thực tế và xa xỉ trong cuộc sống.

Rồi không biết là do phong trào viết blog đang lúc thịnh hành hay là nhờ cảm hứng trong lần gặp lại đám bạn học cũ ở bên nhà hay là vì đã bắt đầu thấm thía cái tuổi chớm thu (midlife crisis) hay là tại vì tất cả những thứ vừa nêu mà tôi tự nhiên lại đâm ra bắt đầu tập tành viết lách trở lại. Nói là viết lách cho nó xôm trò chứ thực ra chỉ là ghi xuống những ý nghĩ bâng quơ ở trong đầu rồi chia sẻ với bạn bè cho vui vẻ làng xóm thế thôi. Nhưng qua cái việc viết lách, tôi cũng nghiệm ra là nó cũng có nhiều cái lợi lắm các bạn ạ.

Cũng như mọi người, tôi cũng luôn có những suy nghĩ ở trong đầu nếu như không về chuyện này thì cũng về chuyện nọ, ví dụ như trăn trở về những chuyện xảy ra trong cuộc sống hay những cảm xúc vui buồn trước những sự việc xảy ra chung quanh chẳng hạn. Có khi thì những suy nghĩ đó cũng được giữ lại trong đầu sau một thời gian dài nhưng cũng có khi lại bị quên ngay sau đó. Nhưng khi phải viết xuống thì tôi buộc phải quan sát và cảm nhận những sự việc đang xảy ra một cách tỉ mỉ hơn (vì có như vậy thì mới tìm ra đề tài để mà viết xuống) chứ không thể nhìn sự việc một cách hời hợt được. Do đó, cũng cùng một chuyện xảy ra thì người có thói quen viết lách thì thường có khuynh hướng quan sát sự việc đó dưới một lăng kính tinh tế hơn những người khác để có thể nắm bắt được những chi tiết hoặc ẩn ý chứa đựng phía sau sự việc. 

Có lần tôi xem một chương trình tivi mà trong đó khán giả dự khán được cho xem một đoạn phim ngắn (có thể được trích ra từ một bộ phim nào đó) rồi sau đó họ phải trả lời các câu hỏi có liên quan đến một số chi tiết ngẫu nhiên trong đoạn phim, chẳng hạn như nhân vật trong phim có mái tóc màu gì? Hay trên ngón tay có đeo nhẫn không? Hoặc là những chi tiết hết sức lãng xẹt tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì đến nội dung của đoạn phim, ví dụ như cái đồng hồ treo trên tường trong cảnh phim lúc đó chỉ mấy giờ... nói chung là những điểm rất là vô tình nhỏ nhặt mà muốn nhận ra được thì người xem phải hết sức chăm chú khi theo dõi để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tôi thấy cái việc viết lách nó cũng có tác dụng tương tự như cuộc thi trong chương trình tivi kia vậy, tức là nó cũng rèn luyện cho người viết óc nhận xét và thói quen quan sát sự việc một cách tường tận thấu đáo hơn. Đến khi đã thu thập đầy đủ dữ liệu trong đầu để có thể bắt đầu viết xuống thì lại phải tìm cách để sắp xếp nội dung sao cho nó đúng ý mình muốn viết. Xong rồi thì lại phải cân nhắc chọn lựa chữ nghĩa sao cho câu văn nó gãy gọn bóng bẩy. Cũng nhờ vậy mà cái vốn liếng tiếng Việt đang bị mai một của tôi cũng được củng cố và trở nên phong phú hơn một phần nào. 

Nhưng theo tôi thì cái lợi ích lớn nhất của việc viết lách là nó đem lại niềm vui cho người viết. Nó giúp cho tôi giải tỏa được những cảm xúc ở trong lòng. Nó xóa nhòa cái ranh giới của thời gian. Nó làm cho tôi cảm thấy như được bay bổng để quay trở về lại quá khứ với những kỷ niệm êm đềm hoặc hướng đến tương lai với những hoài bão và ước mơ. Nó giúp cho tôi tạm quên đi những muộn phiền thường nhật và làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa và thi vị hơn. Nói chung là kể từ khi bắt đầu tập tành viết lách thì tôi cảm thấy như trở thành một con người mới, vui vẻ và yêu đời hơn lúc trước. 

Nói như thế không có nghĩa là cái việc viết lách chỉ toàn đem đến cái lợi mà chẳng có cái hại nào cả đâu nhé. Cái hại ngay trước mắt là cứ luôn bị bà vợ cằn nhằn về cái tội suốt ngày chỉ biết ôm cái laptop hoặc thức đến quá nửa đêm rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Thế mới biết muốn được yên thân để viết thì phải biết cách "lách", tức là đợi cho mấy bà đi ngủ xong thì hẳn hãy lôi máy ra mà viết, và khi thấy đồng hồ chỉ gần đến 12 giờ đêm thì dù cho có đang cao hứng đến cách mấy thì cũng phải xếp máy lại rồi rón rén mà đi ngủ. Cho nên tôi chắc là ai đó nghĩ ra chữ "viết lách" thì hẳn là phải thâm thúy lắm vì nếu như không biết "lách" thì chắc là mấy bà vợ chẳng đời nào chịu để yên cho mà "viết".

Mãi viết nhăng viết cuội nãy giờ, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã nửa đêm đến nơi rồi cho nên tôi xin được tạm ngưng ở đây để lại tiếp tục viết với lách vào một bữa khác vậy.

Nguyễn Tuấn Phương

3 comments:

  1. " Viết" đã mà muốn " lách " lại càng khó hơn . nhưng mình lại thích " lách " hơn là " viết " đó các bạn già à , vì già rồi nên nhiều lúc làm biếng lắm giống như Nghĩa phú nhuận vậy đó

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Phương, Tài và Thảo đã duy trì "phong độ" viết lách, sưu tầm để bạn bè có cơ hội đọc được những câu chuyện hay, nhưng dòng suy nghĩ để từ đó chiêm nghiệm cho cuộc sống riêng của từng độc giả.

    Thời gian qua - từ tết đến nay - mình quay cuồng trong cái gọi là "mùa kiểm toán" dập tơi tả cho đến hôm nay nên thật sự có đọc đều đặng các bài viết, comment của các bạn nhưng chẳng có đầu óc nào để viết một dòng comment nào dù chỉ là một chữ. Để cho các bạn cứ đặt dấu hỏi: mấy thằng chết bầm này trốn đâu hết rồi!!!.

    Có một nguyên nhân nữa là sau khi đọc bài của Phương về cái máy "cát sét" cũ trong lúc dọn nhà của bố mẹ mình lôi ra được cái vật - mà mình đã vì quá tin tưởng vào tay nghề của "kỹ sư chuyên phá cấp Thành phố" mà thuyết phục bố mình giao cho anh chàng kỹ sư đó sửa để rồi nó trở thành "vật hy sinh" cho "nghiên cứu khoa học" - đó là cái đồng hồ radio để bàn westinghouse mà Phương đã đề cập trong bài viết. Tở mở cái đồng hồ radio cũ đó ra thầm cám ơn trời là Phương chưa học sửa đồng hồ chứ không thì thay vì trống rỗng một bên (phần ruột máy radio) thì đã phải trống rỗng luôn cả hai bên (phần đồng hồ). Phúc định chụp ảnh lãi cái đồng hồ ấy với khoảng trống phần radio để mọi người biết tài nghệ của ông Phương, nhưng rồi vì dọn nhà mệt quá, muốn cất dọn gọn cho xong nên lại đưa nó vào một chỗ quá kỹ đến nỗi không nhớ ra ở đâu nữa. Vì cố gắng tìm kiếm và đợi khi kiếm ra mới comment nên mới im lặng lâu như vậy. Có lẽ ý trời bảo rằng không nên khoe cái thành tích của ông Phương cụ thể như vậy.

    Vui khi góp mặt cùng bạn bè

    Phúc

    ReplyDelete
  3. Chào Thảo, Phúc & các bạn. Phương kiểm tra thống kê của blog thì thấy các con số truy cập vẫn đến từ Việt Nam, Mỹ & Đức vẫn đều đặn nên biết là các bạn vẫn theo dõi thường xuyên nhưng không (chưa) muốn viết bài hoặc comment đó thôi. Thật ra thì mỗi người đều có một sở thích và hoàn cảnh riêng cho nên không phải ai cũng có thể đóng góp bài vở hay comments cho blog của lớp được. Dẫu sao thì bạn bè ra trường đã ba chục năm mà còn giữ được liên lạc với nhau như hiện nay thì cũng là đáng quý lắm rồi. Thú thật là Phương cứ luôn cảm thấy ân hận về những điều mình đã làm trước kia, nhưng biết làm sao được? Cái gì đã qua thì không thể quay ngược trở lại để mà thay đổi được. Mà biết đâu chừng cũng nhờ vậy mà ngày nay các ông các bà lại có bài trên blog để đọc dài dài cũng nên. Nhưng thôi đó là chuyện "nhỏ" hãy tạm gác qua một bên để bàn đến chuyện "lớn". Như theo Phúc cho biết là công việc bây giờ cũng tạm thời lắng xuống, vậy thì sắp tới trưởng ban văn nghệ sẽ cho mọi người thưởng thức những bản nhạc nào đây?

    ReplyDelete