Monday, 4 March 2013

Sướng & Khổ

Có bao giờ bạn tự hỏi thế nào là sướng và thế nào là khổ chưa? Chắc là thế nào cũng có bạn cho rằng cái thằng cha này rõ vớ vẩn, sướng là gì, khổ là gì thì ai mà lại chẳng biết, có thế mà cũng hỏi.

Thật ra thì chuyện nó không đơn giản như các bạn vẫn tưởng, là bởi vì quan niệm về sướng và khổ thì hẳn là không ai giống ai, mà nhiều khi lại trái ngược hẳn với nhau, cũng như cái việc người này cho là khổ thì người khác lại cho là sướng. Chẳng hạn như ông thương gia giàu có nọ cứ phải ngày đêm lo nghĩ tính toán làm sao cho cơ sở làm ăn ngày càng được khuếch trương để lợi tức thâu vào ngày càng thêm gia tăng. Lắm lúc bị bệnh mà cũng không dám nghỉ ở nhà vì sợ thương vụ làm ăn không ai cai quản, hoặc nhiều khi còn phải bị mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì lo sợ bị trộm cướp viếng thăm hoặc nhỡ chẳng may vắn số thì phải đành bỏ lại hết cái gia sản kết sù kia thì thử hỏi còn gì đau khổ cho bằng? Cho nên có khi ông nhà giàu nọ lại ao ước có được một cuộc sống đơn giản thanh bần như của anh nông dân kia, tuy phải lam lũ cày sâu cuốc bẩm cực khổ tay chân nhưng lại được cái đầu óc lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Cứ sáng dậy thong dong vác cuốc ra đồng xong đến chiều tối thì tà tà trở về nhà nhâm nhi cút rượu rồi lăn ra mà ngủ khì chứ đầu óc không phải vướng bận chi đến ba cái sự đời rối rắm. Thử hỏi được như thế thì còn gì sướng cho bằng? Thế nhưng cái anh nông dân kia thì lại nghĩ khác. Lam lũ việc đồng áng nặng nhọc quần quật từ sáng đến chiều quanh năm suốt tháng mà cũng chỉ đủ ngày hai bửa ăn đạm bạc chứ nói chi đến chuyện có của dư của để. Cái câu "Một túp lều tranh hai quả tim vàng" thì chắc là chỉ xảy ra trong mấy tuồng cải lương hồ quảng chứ còn ở ngoài đời thật thì ăn thịt bò bít tết bao giờ cũng no bụng hơn là uống ly nước lã. Anh ao ước có đươc nhà cao cửa rộng, sống trong nhung lụa, thưởng thức toàn những món ngon vật lạ, trong nhà nhất nhất chuyện lớn chuyện nhỏ thì cũng đều có người hầu kẻ hạ chẳng khác gì một ông hoàng. Thử hỏi được như thế thì còn gì sướng cho bằng?

Không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi thấy chuyện gì trên đời này cũng có cái sướng và cái khổ riêng của nó. Không có cái sướng nào giống cái sướng nào và cũng không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Vấn đề ở chỗ là thường thì người ta chỉ toàn thấy cái khổ chứ ít khi nào chịu nhìn ra cái sướng. Bằng chứng là từ trước đến giờ, chẳng có ai tôi quen biết mà đến vỗ vai tôi rồi nói rằng họ đang rất lấy làm vui sướng về việc gì đó, mà chỉ toàn nghe họ phàn nàn về việc đang phải khổ sở về chuyện này hoặc chuyện kia. Giả như ông nhà giàu và anh nông dân kia có đổi vai cho nhau được đi nữa thì cũng chưa chắc là họ đã cảm thấy hài lòng với cái mà trước giờ họ cho là sướng đâu nhé, biết đâu chừng chỉ được độ dăm ba hôm thôi, thì họ lại chẳng nhận ra cái cuộc sống mới nó chẳng có sung sướng tí ti ông cụ nào như họ đã mơ tưởng bấy lâu mà lại nằng nặc đòi được trở về với cái lối sống quen thuộc trước kia cho nó sướng cái tấm thân.

Thế mới biết ở trên đời cái sướng và cái khổ đều luôn đi đôi với nhau như hình với bóng. Hễ có sướng thì ắt là phải có khổ, sướng hay khổ cũng là do cách mình nhìn sự việc. Người mình có câu "Đứng núi này trông núi nọ" hoặc người Tây phương cũng có câu "Cỏ phía bên nhà hàng xóm thì bao giờ cũng xanh hơn" (The grass is always greener on the other side of the fence) cũng để chỉ ra cái tâm lý chung của con người là không biết trân quý những thứ mình đang có mà cứ hay mơ tưởng đến những chuyện xa vời mà chưa chắc là đã có thực, để rồi cứ luôn cảm thấy dằn vặt khổ sở. Lòng vòng nãy giờ không khéo thì tôi lại đi lạc đề mất rồi cũng nên, cho nên nếu có ai hỏi thế nào là sướng và thế nào là khổ thì tôi sẽ trả lời rằng cái đó là còn tùy vào ở mỗi người. Chứ riêng tôi đây, nếu trời cho còn khỏe mạnh đủ sức để đi cày thì tôi cho đó đã là sướng lắm rồi, không biết các bạn có ý kiến nào khác hay không?  

Nguyễn Tuấn Phương

3 comments:

  1. Cứ nhìn người khác khổ là mình thấy...sướng rồi. Nói đùa thôi chứ T. chịu nhất cái câu "cỏ bên nhà hàng xóm thì bao gìơ cũng xanh hơn".

    ReplyDelete
  2. Danh ngôn cổ Trung Quốc có câu : TRI TÚC , TIỆN TÚC - ĐÃI TÚC , HÀ THỜI TÚC . biết đủ thì sẻ đủ , thôi đừng nên nhìn cỏ nhà hàng xóm , chăm sóc cỏ nhà mình Tài nhỉ - Thân chào

    ReplyDelete
  3. Con người là chúa hay than vãn và than thân trách phận, sướng hay khổ đều do cảm giác và cảm nhận mà ra. Bàn vụ này mà quý vị nghe Chiến và Trường Thành thuyết mới... sướng. Thân mến.

    ReplyDelete