Friday, 15 March 2013

CÂY VỢT TENNIS

Thuở còn nhỏ tôi vốn là đứa rất hiếu động ít khi nào chịu ngồi yên,  khi thì lục lọi điều gì, khi thì chạy nhảy vung tay vung chân chơi một môn nào đó… Tôi rất thích chơi các môn thể thao, thích tham gia những môn có tính chất thi đua…Dĩ nhiên thời gian đó tình hình và điều kiện không cho phép, tôi chỉ có thể tham dự những môn hợp thời,  hơp với cả…túi tiền (những môn mà ít tốn kém nhất) như: bóng đá, cầu lông, võ thuật, bóng bàn, bơi lội….Vốn cái tính đam mê nhưng có lẽ không thực tài, cũng có lẽ không được đào tạo hoặc đầu tư thích đáng nên chẳng ra giống ôn chi, chưa bao gìơ có chút tiếng tăm gì trong xã hội.  Nhưng ngược lại tôi thực sự tận hưởng được những môn yêu thích, được rèn luyện thân thể, được vận động cho chính bản thân trong những sự lơi ích của thể dục thể thao mà không ai chối cải được…


Khi sang định cư trên đất Mỹ, có nhiều lý do tôi càng hăng hái thể dục thể thao hơn vì cuôc sống dinh dưỡng qúa dồi dào…. trở nên dư thừa, nếu không hoạt động để tiêu hao bớt năng lượng chắc cũng khó sống thọ để…mà hưởng, điều kiện vật chất  đầy đủ hơn, phần vốn mê thích thể thao, tôi bắt đầu tập tành những môn nếu ở bên Việt Nam khó thực hiện nổi như: trượt tuyết, chơi golf… Nhưng có một môn tôi thực sự say mê mà vẫn chơi gần hai mươi năm nay, rất đều đặn  mỗi tuần 3 buổi xuân, hạ, thu ngay cả những tháng mùa đông lạnh lẻo (trừ những hôm có tuyết).  Bực mình nhất là những ngày mưa gío, hoặc phải bận rộn công việc không ra được sân banh thì lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, tôi sẳn sàng chấp nhận bỏ giấc ngũ chứ không bỏ buổi chơi Tennis.  Tôi đọc được trong một thống kê:  “Tổng hợp tất cả sân Tennis trên thế giới Châu Phi, Á, Âu, Úc cũng không nhiều sân bằng trên đất Mỹ” Thật vậy trên đất Mỹ này bất cứ ngóc ngách nào trong xóm, ngã tư, trường học, nhà giàu tư nhân… cũng có sân Tennis, chưa kể những câu lạc bộ, những lò nổi tiếng dạy môn này như ở Florida, New York… họ xây cả lúc vài chục sân với những hạ tầng cơ sở riêng biệt.  Sân bải bên này hoàn toàn Free, muốn chơi cứ xách vợt đến thỏai mái, ngay sát nhà tôi cũng có vài sân, nhưng cái khó ở đây là tìm được người partner chơi chung (vì mỗi người rãnh rổi khác gìơ, khác trình độ và ở xa cách nhau).

May mắn cho tôi có cùng một nhóm bạn (Mỹ, Việt lẫn lộn) đều cùng sở thích, chơi chung với nhau gần hai chục năm, chúng tôi cùng quyết định chọn một sân có hai sân đôi nằm ở giữa quảng đường tiện lơi nhất cho cả mọi người, như trên đã nói chúng tôi hẹn gặp nhau hai, tư, sáu mỗi tuần nay thắm thoát gần hai mươi năm, trong nhóm đủ mọi thành phần, phần đông cở ngang lứa, vài người lớn tuổi hơn… Sau bao ngần ấy năm vui buồn lẩn lộn nay nhìn lại có một số đã qúa gìa không còn đủ sức cầm vợt ra sân, có vài người đã ra đi không trở lại (không hiểu có gặp nhau và lập thêm đội banh khác ở bên kia thế giới?).

Nhớ lại ngày nào còn khoẻ mạnh ra sân rất hăng hái chạy nhảy, thích đánh đơn, nhưng càng ngày số người tham gia đông hơn, phần không còn sức để chạy nữa chúng tôi đành thay phiên đánh đôi,  tôi từng sử dụng qua rất nhiều loại vợt, cách đây cở bảy, tám năm tôi xài một cây vợt mà tôi ưng ý nhất, đó là cây vợt hiệu Head Youtek Pro speed cây vợt khá nặng 12.3  oz (349 gr) cây vợt khá thích hợp cho các trai trẻ, người chơi chuyên nghiệp vì với sức nặng như thế giúp cho người chơi phát huy được sức mạnh của mình… Từ ngày có cây vợt như rồng gặp mây, tôi chơi trôi hằn lên với những cú giao bóng, tạt thuận tay, nghịch tay…khiến mọi người lắc đầu thán phục, thời gian đó tôi khỏe lắm chạy nhảy không ngừng, bao sân, bỏ góc, nhiều hôm chơi 4,5 sec không mệt mỏi.  Đã có nhiều lúc đám bạn xem tôi như một hiện tượng lạ “nhưng sức người có hạn” về sau này tự nhiên tôi chậm hẳn lại, chơi vài games bắt đầu thở dốc, những cú tạt không còn chính xác vũ bão như ngày nào, phần bắt đầu có cảm giác đau vai, đau cùi chỏ, chơi lâu có cảm giác hai chân như rối lại, cầm cây vợt có cảm tưởng cầm cục tạ nặng trình trịch. Nhiều người góp ý nên thay đổi vợt vì cây vợt không còn hợp với tuổi tác của tôi bây gìơ, góp ý tôi nên biết lượng sức mình bớt xông xáo bao sân.. vân vân và vân vân.. Nói trắng ra là tôi…đã gìa… Dĩ nhiên là tôi không bao gìơ tán thành với nhận xét này “có bao giờ ai nhận mình gìa đâu huống gì ta đây vẫn đam mê thể thao, nhiệt huyết vẫn chưa hề suy giảm”… nhưng có một ngày muốn thay đổi, tôi thử sử dụng  một cây vợt khác nhẹ hơn, có thêm trợ lực thì tự nhiện cảm giác dễ chịu hẳn ra, điều khiển bóng tốt hơn, lấy lại được phong độ ngày nào… từ đó mình mới nhận ra và phải chấp nhận… rằng mình đã gìa.  Bấy lâu cây vợt đó vẫn ra sân đều đặn, nhưng chỉ nằm trong túi xách trong lúc tôi sử dụng cây khác nhẹ hơn, luyến tiếc một điều: “cũng đã có một thời trai trẻ tôi… đã từng sử dụng hắn”…

Không thể phủ nhận khi nhìn lại ngày nào khi đứa con đầu lòng của tôi chỉ vài tháng tuổi, vì ham chơi Tennis tôi bế cả con ra sân nhờ bạn bè thay phiên nhau giử giùm khi chơi bóng.  Đến nay cháu đã cao lớn bằng tôi, cũng đã xách vợt theo bố ra sân bấy lâu, nhiều khi nó tạt nhiều đường bóng khiến tôi bám theo trối chết.  Nhìn lại mình nay tóc đã nhuốm bạc, hơi thở nặng nề, ăn uống không còn cảm giác ngon lành như xưa, giấc ngũ thường chập chờn, mỗi khi trái gío trở trời là trong người cứ rùng cả mình (thế mà ngày xưa mình cứ ngạc nhiên khi thấy ông bà cha mẹ hay trùm chăn quấn cổ cả ngày)   Mỗi khi ra sân không còn lanh lợi, nhiều khi bực cả mình không thể chạy bám theo những trái bóng vì phản ứng đã qúa chậm so với ngày xưa…


Cuộc đời ai cũng phải đến giai đoạn này, phải chấp nhận sự thật, nên bình thường mà đối mặt với nó, cố gắng làm được những điều mà mình mong ước, điều chi làm được hôm nay thì không nên để đến ngày mai, sống xứng đáng cho hạnh phúc bản thân mình, cho những người gần gủi nhất như vợ con và mọi người chung quanh.

Nhớ lại thuở nào đi học bạn bè thường cắc cớ đố nhau “Con gì sống không gìa” Mỗi đứa thay nhau đoán gìa đoán non, chưa kể có thằng đầu óc đặc sạn như thằng Nam, thằng Vĩnh nghĩ ra nhiều câu trả lời thiếu cả thẩm mỹ mà vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa đáng…  Đến nay tôi nghiệm ra câu trả lời chính xác nhất “chẳng có con gì mà không gìa cả”….

LÊ  BÁ  TÀI    
Mar,14, 2013.

30 comments:

  1. Hay, hay lam.

    ReplyDelete
  2. Phen này tôi quyết phải mua cây vợt tennis bỏ sẵn trong xe để mỗi lần bị bà vợ thắc mắc hỏi đi đâu thì chỉ cần chỉ chỉ vô cây vợt rồi nói: "Uhm... anh đi đánh tennis".

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phương: Cần phải sắm đủ bộ: basket đựng banh, kiếm banh cũ bỏ đầy rổ, mấy áo jacket thể thao, mấy chai nước để đổ lên áo có vẻ như là ra mồ hôi ướt áo. Hope this works !!!

      Delete
    2. Huy quả là kinh nghiệm đầy mình ;)

      Delete
    3. Kinh nghiệm xương máu - dùng mẹo vặt để làm chuyện lớn !!!

      Delete
    4. Bây giờ thì mấy bà hết còn thắc mắc tại sao các ông tuy chơi đủ thứ môn thể thao nhưng cái bụng thì vẫn ngày một phì ra rồi nhé.

      Delete
  3. Già rồi bác Tài ạ! Chịu khó cầm viết đi, đừng cầm vợt nhiều nữa.

    NT

    ReplyDelete
  4. Tài viết hay lắm , bọn mình đã già hết rồi , bây giờ chỉ ngồi mà nghiền ngẫm lại chuyện đã qua thôi , Tài nói có " con gì rồi cũng già " . Nhưng có 1 con còn mau già lắm đó Tài ơi ! Nhưng điều đặc biệt là con đó lại lâu chết , Tài và các bạn có biết con gì ko ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. It's a wife :-)

      Delete
    2. Quá giỏi , chắc bạn Anonymous này rất có kinh nghiệm về chuyện này , và chắc cũng thường tự hỏi ( chỉ tự hỏi thôi nha chứ làm sao mà dám hỏi ai ) tại sao mà lâu chết đến thế !!!!!!!!

      Delete
    3. Mấy ông này giám vừa chê vừa nói xấu vợ mình ... Xấu nàng thì đẹp AI?

      NT

      Delete
    4. Choài hỡi choài! thiệt là quá đáng mờ, vậy mà nói yêu vợ nỗi gì ... sau lưng thì chê già này già nọ, còn mong cho chết sớm nữa .. huhu .. các thủ lĩnh Trinh, Hiền, Ngọc ... đâu rùi, còn không mau xuất chiêu ..

      Delete
    5. Thần khẩu hại xác phàm. Khổ lắm! Mấy câu hỏi kiểu này dù có biết cũng phải giả nhời là không biết.
      Ý các ông ở đây là ca ngợi các bà vợ chỉ biết tần tảo lo cho chồng con chứ không có đủ thứ tật xấu bê tha ăn nhậu như các ông đó mà.

      Delete
    6. Giống như Tú Xương viết về vợ mình vậy!

      Delete
  5. Mấy ông này dám vừa chê vừa nói xấu vợ mình ... Xấu nàng thì đẹp AI?

    NT

    ReplyDelete
  6. Già là gì?già là hiện tượng tự nhiên thôi các bạn,một giai đoạn phát triển bình thường của vòng đới.Một buổi mai thức dậy thấy lưng nhức mỏi, bước xuống giường một bên gối hơi đơ, nhìn vào gương soi thấy những vết nhăn nhúm Già rồi đó sao hả Tài? Không hẳn. Uống viên thuốc cảm khỏe ra,lại năng "nổ" hoạt động,có gì già đâu.Bạn bè tụm lại uống ly café sáng,nói đủ thứ chuyện trên đời,từ chuyện bóng đá,chính trị luôn cả chuyện tận thế,có khi còn ghẹo một cô gái qua đường rồi cười ha hả,có gì là già đâu.Kỳ lạ thay cái tuổi già!Không ai nghĩ là mình sẽ già!Họa chăng kẻ khác già còn mình thì không đúng không Tài?Cho đến một hôm gặp người bạn cũ cũa 30 năm về trước,thấy trên mặt bạn mình những nét già nua tuổi tác,mới chợt giật mình nhưng cũng nghĩ đó là chuyện cũa bạn.Già đến với ta một cách từ từ,khó mà nhận biết.Khi mình sử dụng từ"Hồi đó" hơi nhiều để nhắc lại chuyện xưa thì đó là dấu hiệu tuổi già.Có khi mình chấp nhận tuổi cao đấy,tóc bạc đấy,nhưng có một trái tim không già.Đúng không Bù Tai?Tao nhớ có đọc đâu d01 một câu tiếng ngoại ngữ "Age is mostly a matter of mind!If you don't mind, it doesn't matter"

    ReplyDelete
  7. Tao hổng ngờ mày văn chương lai láng vậy Nam? Tao chịu câu ngạn ngữ tiếng Anh của mày lắm, mày làm tao nhớ tới một bài hát của Lam Phương:
    " sớm mai thức giấc,nhìn quanh một mình
    Ngoài kia nắng lóe, đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe..."
    Thằng Thảo có một cái dại lắm, có những điều biết là sự thật nhưng phải làm lơ gỉa vờ không hay "Thật thà, thẳng thắng thì thua thiệt" mà lỵ. Tao nghe mùi chiến tranh sắm bùng nổ rồi, bên kia mấy bả huy động nhập ngũ nghe rùng rợn qúa.
    Cuộc đời phải biết sống "cuốn theo chiều gío" biết theo gương bậc tiền bối, kinh nghiệm xương máu ông cha để lại. Nhắc đến chuyện vợ con là chuyện rất nhạy cảm, nếu có dịp tỏ lòng hiếu hỷ, đề cao đến vợ mình thì phải chụp giựt cơ hội liền khi (để chứng tỏ ta đây cũng là người hoạt bát, hiếu thảo...) mặc dù biết không đúng sự thật nhưng "lời nói không mất tiền mua" hẳn nhiên điều lợi sẻ đến trước mắt.
    Khi xui xẻo lọt trong tình huống mọi người đang đả kích vợ của mình, thì luôn nhớ "khôn 3 năm, dại một gìơ" phải gỉa vờ im lặng như tán thành, hoặc lắng nghe như đang học hỏi lời vàng lời ngọc của đám anh hùng vắn số (để không mất lòng tụi khùng đó) Nhưng tuyệt nhiên không bao gìơ phát biểu ý kiến. "Tai vách mạch rừng" lở mà đến tai mụ nhà thì... "tàn đời cô lựu" em ơi, uổng công gầy dựng bao lâu "công đầu đổ biển" hết trọi.
    " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" người ta thường nói: "Khôn chết, dại chết, biết thì sống" Anyway tao cũng tuyên dương công trạng mày dám phát biểu sự thật, nhưng cũng ái ngại cho mày có qua khỏi cuộc chiến sắp tới của mấy bà hay không? Hảy bảo trọng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn mày đã có lòng tốt lo lắng cho tao , nhưng tao ko có gặp nguy hiểm gì đâu , tao trốn kỷ lắm , mà nếu ko như vậy thì làm sao đc ồn ào 1 chút cho vui nè ?

      Delete
    2. Mà tao cũng đâu nói xấu ai đâu ? tao chỉ đố chơi cho vui thôi , còn nghĩ sao là chuyện của mọi ng mà , cũng như già là do ng đối diện thấy mình già chứ mình đâu già phải ko Nam ?

      Delete
    3. T ui, ko can danh chinh, tui cung chi dinh choc cho dzui vay thoi. Noi cho dzui nha` vui cua thi dau co ai trach lam gi. Nhung ma cac ba thu linh ay co tha cho T ko thi tui ko biet, boi vi den nay van thay im lang.. nguoi noi "Ra ngoai so nhat cong nong, ve nha so nhat vo ko noi gi". Thoi chuc T binh yen, bao trong nhe!

      Delete
    4. Thì phải nghĩ ra cái gì đó để mà gây xôn xao dư luận cho vui chứ , nếu ko thì không khí blog 12a4 trầm lắm , với lại ko như vậy thì làm sao mà lôi được ông Nam đầu óc toàn là đá ( nhưng mà đen ), với lại ông Mỹ lặng hơi gần nữa tháng phải tái xuất giang hồ đúng ko Đức ? còn thằng Tài coi như mầy nợ tao rồi đó nha , sau này sẻ thanh toán tại chân cầu Công lý đồng ý ko nè ?

      Delete
    5. Hello Tai,
      Cau tra loi dum cho Thinh Phuong, "it's a wife", la cua L, mot phu nu chinh cong day ne, hihihi.
      L nghi cau nay cung khong co gi nang ne hay da kich toi "quy phu nu" ca, rat dung voi tu nhien. Phu nu thi thuong luc nao cung mau gia hon dan ong vi phai lo toan moi viec trong gia dinh. Mac du vay lai song tho hon may ong, dung khong? Da so cac cu thi cu ong deu chet truoc cu ba.

      Delete
    6. Tài thì có sự suy luận hơi khác khác Linh một tý:
      Có lẻ mấy bà suốt ngày hay nhăn nhó, càm ràm nên trông có vẻ... mau gìa hơn. Còn các ông thì do ăn nhậu thả cửa, phần bị mấy bà đay nghiến, gây sự cả ngày thì sung sướng gì mà sống cho thọ, hở trời?
      Nói thế thôi mấy bà gìa cũng có cái duyên của...gìa, bởi thế có bài hát nhại của bài Chachacha:
      " Buông tui ra, tui đã gìa rồi mà
      Tui không buông, vì tui cũng gìa bằng bà..."

      Delete
    7. Phải nói Tài 5 bó rồi mà vẫn còn Xung quá . xin thật lòng tâm phục khẩu phục

      Delete
  8. Mấy bữa nay lu bu không vào lớp học, chừ vô lại thấy tưng bừng không khí học tập, phát biểu. Kẻ này nhờ học lớp tennis rồi chơi tennis mà bỏ được tật hút thuốc lá. Tennis chơi vui nhưng đúng như Tài nói là kiếm partners khó lắm. Tài có được nhóm chơi chung 20+ năm là hay và rất quý. Nhờ vậy mình sẽ thấy yêu đời, bớt cô đơn, cuộc sống có nhân quần, giao tiếp trong xã hội giúp người ta tránh được bệnh trầm cảm khi con cái đã lớn khôn và rời gia đình (Mỹ gọi là empty nest syndrome). Nhà mình vợt nhiều hơn người. Có cây vợt nếu đem ra trả chắc cũng còn được !!! Cho thằng bé đi học nhưng nó không thích mấy nên cũng không ép. Có lẽ nhà mình không có dòng máu thể thao (VN hay gọi là gen thể thao trong mình). Chuyện già/trẻ luôn là đề tài thú vị để chia sẻ và bàn luận. Mình đồng ý với Nam là tùy mình chọn cuộc sống thế nào và cách nhìn vào vấn đề. "Young at heart" là câu thường nghe người Mỹ nói. Chúc các bạn luôn được young at heart.

    ReplyDelete
  9. Chuyện Già & Trẻ: Nhiều người nói theo kiểu tìm bạn bốn phương là "già trẻ tùy người đối diện". Hóa ra là mình để cho người khác quyết định tình trạng của mình rồi sao. Không được rồi. Theo khoa học thì sự lão hóa của cơ thể bắt đầu rất sớm chứ không phải đợi đến ngũ tuần, lục tuần.

    Người già thành khó tính ư? Nhiều người trẻ cũng không là dễ dãi; có khi còn khó khăn, thiếu vị tha, hăng tiết vịt lắm.
    Người già trở nên lẩm cẩm ? Nhiều người trẻ cũng quờ quạng không kém.
    Người già là yếu bệnh? Nhiều người trẻ cũng bệnh tật rề rề do lối sống thụ động, thiếu khoẻ mạnh. Trong lịch sử VN có vua Lê Ngọa Triều điển hình. Ngày nay cũng có không ít.

    Những chữ như 'cáo già', 'già dịch' đôi khi hơi thiên vị và tội nghiệp cho các cụ vì đâu phải những tật xấu đó chỉ ở các cụ đâu mà ở lứa tuổi trẻ cũng đã có rồi. Ngày nay chắc phải có thêm từ 'cáo trẻ' vì nhiều kẻ còn trẻ mà cũng không vừa. Đã gọi là cáo rồi thì bất kể già trẻ. Ranh giới giữa già và trẻ ngày càng nhạt đi. Không biết nên mừng hay lo. Huy đây chưa dám nghĩ mình là già nhưng hình như nãy giờ phát biểu linh tinh lẩm cẩm rồi. Nghĩ thế nên tạm ngừng.

    ReplyDelete
  10. Xóm già này tám vui quá, nhất là vụ lão Thảo đố con gì gì..., phen này mấy ông chết cả đám chả ai thèm thương mấy ông đâu. May ra chỉ có lão Tài là thoát nạn!

    ReplyDelete
  11. Cha chả cho cánh liền ông , ai cho phép mấy ông dùng chữ < già>, người ta nói điều cấm kỵ nhất là hỏi tuổi phụ nữ , chữ già còn nặng tội hơn hỏi tuổi phụ nữ mấy ông có biết không?Phải nói là không còn trẻ nữa , biếtttttttt chưa?hứ , muốn các bà nguôi ngoai cũng khó lắm .....
    Hi Tài ( tui phải chờ 5 phút mới hết giận đó nhe),N cũng giống Tài khi ở Vn Ngọc cũng rất thích chơi thể thao nhất là bơi lội ,nên cách đây 14-15 năm khi đã quen với cuộc sống ở đây N cũng đã tìm đến những câu lạc bộ thể thao để tìm xem có món gì có thể tham gia , dĩ nhiên là N cũng tỉnh thoảng đi bơi nhưng sau đó N tìm thấy 1 group chơi badminton và N đã tham gia cho đến nay , khi mới bắt đầu N cũng đi 3 ngày thứ hai tư sáu vào buổi tối , sau 8-9 năm thì N giảm xuống còn 2 buổi , đến bây giờ tuy vẫn còn tham gia đều đặn nhưng có lẽ vì< không còn trẻ nữa >tay cũng đau , đầu gối cũng đau nên chỉ còn 1 tối thứ sáu , đánh cũng yếu hơn chạy cũng chậm hơn nhưng N vẫn cố gắng duy trì vì nhờ nó mà mình vận động nhiều hơn và gặp gỡ những người quen thì xả tress trong cuộc sống và công việc , nói thì vậy nhưng đánh thua 1 trận ra còn cay cú hơn phải không Tài? Thân chúc Hà Tài và tất cả các bạn mùa Phục Sinh vui tưoi hạnh phúc

    ReplyDelete