Thursday, 21 February 2013

Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống

Đó là tựa của cuốn sách thuộc loại "gối đầu giường" của Ba tôi mà hồi còn ở bên nhà đã có mấy lần tôi lôi ra đọc thử vì... tò mò. Vì đã lâu lắm rồi nên tôi cũng quên hết các chi tiết trong cuốn sách, chỉ nhớ đại khái là tác giả kể lại những mẫu chuyện mà ông biết được hoặc những kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống. Như cái tựa đề của nó, đại ý của cuốn sách là khuyên người ta nên tìm cách dẹp bỏ đi những lo lắng thường nhật để mà vui hưởng với cuộc sống. Không biết các bạn ra sao chứ tôi thấy nói thì dễ nhưng làm thì thật không đơn giản chút nào. Trừ lúc còn nhỏ dại, ăn chưa no lo chưa tới, chứ ai lớn lên mà không có những lo toan phiền muộn trong cuộc sống? Lúc còn đi học thì lo bài vở thi cử, đến khi trưởng thành thì toan tính chuyện công danh sự nghiệp rồi lập gia đình, con cái, cơm áo gạo tiền... cho đến tuổi xế chiều thì lo lắng chuyện bệnh tật, chết chóc... Nói tóm lại là dù muốn hay không thì cái gánh lo nó cũng vẫn cứ hiện hữu lù lù ra đấy, cái lo này đẻ ra thêm cái lo khác, cứ thế mà chúng chồng chất nhau đeo đẳng theo ta cho đến hết cuộc đời. Thử hỏi như thế thì bảo làm sao quẳng nó đi để mà vui sống cho được chứ? 

Phật giáo cho rằng các thói tham-sân-si là nguyên nhân dẫn đến mọi phiền não lo lắng trong cuộc đời cho nên người tu hành phải cố gắng tiêu trừ hết những thói xấu này bằng cách giữ cho đời sống được thanh bạch, cái tâm được thanh tịnh. Nhưng đối với những người trần tục như đa số các bạn và tôi đây chẳng hạn thì làm việc đó chắc là không dễ chút nào. Mà giả như có làm được như vậy đi nữa thì chắc là trên đời này thì cũng chẳng còn gì gọi là vui thú nữa. Thử hỏi nếu như sáng mai thức dậy các bạn và tôi bổng nhiên cảm thấy không còn thèm ăn món gì ngon hoặc không còn thích nhìn ngắm mấy cô model khoe chân dài hoặc không còn cảm thấy căm ghét cái quân gian ác chút xíu nào nữa hết... thì quả thật là... kinh khủng quá! Chắc tại là tại tôi chưa ngộ được đạo nên mới nghĩ một cách nông cạn như vậy chăng? Nhưng chắc là đối với hầu hết chúng ta thì việc loại bỏ hoàn toàn những thói xấu để có thể quẳng hết gánh lo đi thì quả là chuyện không thực tế chút nào. Mà nếu không quẳng đi đâu được thì ắt hẳn là nó phải còn nằm sờ sờ ra đó, cho nên chắc là các bạn và tôi lại phải nghĩ đến một giải pháp nào đó khả dĩ có vẻ dung hòa và khả thi hơn một chút như là làm sao để... "chung sống hòa bình" với những gánh lo trong đời sống chẳng hạn. Biết đâu chừng mai mốt đây bọn mình lại chẳng cùng đồng tác giả để xuất bản một cuốn sách mang tựa đề "Chẳng Quẳng Gánh Lo Nhưng Vẫn Vui Sống" thì chừng đó chắc là cả đám tha hồ chia nhau tiền nhuận bút để mà vui sống.     
 
Không biết các bạn sao chứ thú thật là bề ngoài thì tôi làm ra vẻ như ta đây thanh thản và tự tin lắm chứ bên trong thì tôi cứ rối tung rối mù vì phải hàng ngày đánh vật với không biết bao nhiêu là cái lo toan lớn có, bé có các bạn ạ. Vậy nếu như bạn nào có bí quyết gì để quẳng được cái gánh lo đi, dù là chỉ một nữa thôi, thì xin hãy cứ mách nước cho giùm, đoan chắc là cái thằng tôi đang mang nặng cái tâm trạng lo lắng phập phồng này sẽ rất rất là biết ơn bạn đấy.   

À mà quên nữa... giao hẹn trước với bạn là muốn mách nước cách gì thì cứ việc tự nhiên, chứ còn bảo là cứ làm hết một chai đi rồi sẽ thấy đời hết khổ ngay thì cái thằng tôi nhất quyết là bịt lỗ tai chứ không thèm nghe đâu đấy nhé.

Nguyễn Tuấn Phương

12 comments:

  1. N nghĩ ai cũng có những lo toan riêng trong cuộc sống của mỗi người , bảo quẳng gánh lo đi nói thì dễ nhưng để thực hiện được thì chắc là không dễ , N cũng chẳng có bí quyết gì nhưng biết rằng sau khi ăn thật nhiều thì không còn lo nghĩ được nữa mà chỉ muốn đi ngủ vậy chắc là hết lo , cứ thử đi Phương ơi rồi theo bí quyết giữ ốm của tui , Thu ơi vậy Thu phải tăng khẩu phần cũng như tăng thêm bữa cho Ông nhà nhé , thân mến

    ReplyDelete
  2. Nói thì ai cũng nói được,tựa thì hay nhưng gần cuối thì hơi tham "Chẳng Quẳng Gánh Lo Nhưng Vẫn Vui Sống" đúng là con người lòng tham không đáy. Không biết các bạn có nghe câu ngạ ngữ của Trung Quốc không? Rất là đơn giản "Hảy biết bỏ đồn xu"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lổi: chử "ngạn"thiếu "n"

      Delete
  3. Ông A: Ông B ơi, hãy "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" !
    Ông B: What if ... I can't ?
    Ông A: ......
    Ông B: ......
    Ông A: ......
    Ông B: ......

    ...

    ReplyDelete
  4. Phương,
    Mình chỉ nhớ là Series Sách Học Làm Người" của GS Hoàng Xuân Việt và nhớ cũng mang máng thôi chứ không đọc vì thuở ấy em còn ngây dại lắm vả lại thấy tên Tủ Sách Học Làm Người là dội rồi. Xin xem link:

    http://www.baomoi.com/Giao-su-Hoang-Xuan-Viet-Dau-voi-nan-xam-pham-ban-quyen/152/3478631.epi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huy nhắc tới "Tủ Sách Học Làm Người" thì Phương mới nhớ ra là ngoài cuốn "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống" thì hồi đó ở nhà cũng có cuốn "Đắc Nhân Tâm" và "Đời Đạo Lý" nhưng lúc dọn nhà đi thì thất lạc hết rồi. Đúng là cỡ mấy thằng "ngợm" tụi mình lúc đó mà đọc mấy cuốn sách siêu đẳng này thì chẳng khác gì vịt nghe sấm. Lần trở về bên nhà vừa rồi Phương có ra mấy nhà sách tìm lại những cuốn sách loại này nhưng không có nhà xuất bản nào in lại cả (vì có bán thì chắc cũng chẳng có mấy người mua).

      Delete
    2. Phương,

      Hồi đó tụi mình đúng là ngợm thật, chỉ biết ăn rồi phá. Hy vọng sau 30 năm chỉ còn nửa ngợm thôi, còn nửa kia hy vọng là đã thành người.

      GS Hoàng Xuân Việt vẫn ở VN đấy. Link dưới đây sẽ nói rõ hơn thân phận của vị GS nổi tiếng này. Bên VN chắc sẽ mua được sách.

      http://www.baomoi.com/Giao-su-Hoang-Xuan-Viet-Dau-voi-nan-xam-pham-ban-quyen/152/3478631.epi

      Delete
  5. Đọc bài Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống của Phương , làm mình nhớ lại cũng có lần đọc 1 bài viết về Bát Nhã Tâm Kinh của Bác sĩ Đổ Hồng Ngọc , gọi là bài viết vì đây là Bác sĩ chứ ko phải là hòa thượng gì cả . Trong bài viết có nói cái gì là Ngủ Uẩn Giai Không , ý là các vòng luẩn quẩn : Sắc , Thọ ,Tưởng ,Hành , Thức đều như ko có , thiết nghĩ những người phàm phu tục tử như bọn chúng mình thì làm sao mà hiểu đc . Nhân đây xin nhắc đến nhà hiền triết 12a4 , chỉ mong trong bầy đàn bọn chúng mình có đc 1 người quẳng đc gánh lo - Thân chào

    ReplyDelete
  6. Đã và đang quẳng gánh lo cho vợ lo và vui sống rồi mà còn than vãn, không biết anh Phương này còn muốn gì nữa!

    ReplyDelete
  7. Ngày trước T. cũng có đọc qua sách này, nhưng thật sự cũng không đồng ý với cái tựa bài này vì cái gánh lo tự nhiên mà tới, tới nhiều nữa nên rất khó mà quẳng đi, và quẳng đi cũng chẳng ai thèm lượm, cho nên vẫn còn đó mà mình chẳng thể trốn chạy được. Trên đời có 2 loại người "Quên gánh lo mà sống" loại thứ nhất khi đối đầu với gánh lo thì nản chí lao vô nhậu nhẹt, bù khú chuyện khác để quên đi trách nhiệm, loại thứ 2 thì thường đùn gánh lo cho người khác, việc nhà đùn cho vợ con, việc công sở thì đùn cho đồng nghiệp... Cả hai loại này thì bị chê bai, coi thường. Còn có loại người được ca ngợi là loại người hay nhận lảnh trách nhiệm, tiếp nhận mọi gánh lo của người khác, thích đương đầu, hy sinh cho mọi người, loại này được qúi mến, mọi người gọi là anh hùng, nhưng Anh Hùng thường hay...chết sớm. Túm lại hên sui, theo ý trời mà xử vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong tự điển mới của Việt Nam bây giờ hình như ko có từ Anh hùng đâu Tài . Thành phần mà Tài gọi là Anh hùng đó bây giờ ở Việt Nam ng ta gọi là ngu , ngơ , khờ ................ Còn hên sui là sao vậy ? bộ lúc này bạn mình cũng thích hên sui rồi sao ?

      Delete
  8. "LO" có nhiều loại: lo âu, lo lắng, lo sợ, lo toan, lo buồn, lo ngại, lo nghĩ, lo xa, và ... lo lót. Chưa đọc sách của GS HXV nhưng thiết nghĩ chỉ có lo toan và lo xa là chấp nhận được còn những sự lo khác thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe nhiều mà hầu hết đều không có cách giải quyết. Còn lo lót là vấn đề muôn thuở.

    ReplyDelete