Sunday, 17 February 2013

Cái Máy Cassette Cũ

Hồi mới qua Úc, tôi cứ hay lang thang ngoài chợ trời vào mấy ngày cuối tuần. Lý do là vào thời gian đó thì tôi cũng còn khá rảnh rỗi và đối với một thằng sinh viên nghèo thì chắc không có chỗ nào để đi la cà giết thì giờ rãnh thích hợp hơn là ở chợ trời. Thường thì người ta mở chợ trời vào cuối tuần ở những chỗ như bãi đậu xe, sân chiếu xi nê ngoài trời (drive-in theatre) hoặc ở công viên. Còn hàng hóa bày bán thì đủ thứ thượng vàng hạ cám... từ đinh ốc kềm búa, nồi niêu xoong chảo, bàn ghế, sách báo, băng nhạc, cây kiểng, đến máy móc điện tử... Nói chung là những thứ đồ lỉnh kỉnh hoặc đã cũ hay không dùng đến nữa mà nếu giữ lại thì chỉ thêm chật nhà thì người ta đem ra bán rẻ để có ai có cần hay thích món gì thì cứ việc mua mà đem về dùng. Còn một lý do khác nữa khiến tôi hay đi chợ trời là hồi còn ở bên nhà thì tôi cũng đã từng la cà ở mấy khu bán đồ điện tử lúc bấy giờ như chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, Nhật Tảo, Tân Thành (ở tuốt trong Chợ Lớn) cho nên khi qua đến bên này thì vẫn cứ thói nào tật nấy, thấy ở đâu có bày bán mấy thứ đồ máy móc điện tử là mắt tôi sáng còn hơn là ra đường gặp gái đẹp. Ngoài ra thì đi chợ trời thì cũng có cái thú riêng của nó là làm cho người ta háo hức hồi hộp như đánh lotto vì biết đâu hôm nay mình lại may mắn mà vớ được món đồ hay ho bất ngờ nào chăng. 

Tôi lại có tật là hễ thấy cái gì hay hay là cũng muốn ôm về nhà. Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ trong bụng là "khi nào rãnh rỗi" thì tôi sẽ ráp cái mạch điện này hay chế cái máy kia từ cái đống đồ tạp nham kia. Nhưng khổ nỗi là cái "khi nào rãnh rỗi" kia thì chẳng thấy đâu bao giờ, mà chỉ thấy cái nhà kho ngày càng trở nên bừa bãi chật chội hơn. Đã có mấy lần tôi định làm một cuộc cách mạng để dọn sạch hết những thứ lỉnh kỉnh mà nhiều khi tôi cũng không nhớ là mình đã tha nó về nhà từ hồi nào. Khổ nỗi là cứ mỗi lần cầm món nào đó lên định quăng vô thùng rác thì tôi lại cũng ngần ngừ rồi bỏ lại chỗ cũ. Không phải là vì mấy món đồ đó có giá trị hay cần thiết gì nhưng là vì chúng gắn liền với kỷ niệm của những ngày tôi còn chân ướt chân ráo mới đến xứ người lập nghiệp. Cho nên cuối cùng rồi thì sau những lần dọn dẹp như vậy thì cái nhà kho cũng "Vũ Như Cẩn" là vẫn như cũ, hoặc có chăng thì chỉ là mấy cái thùng đồ cũ được dời chỗ từ góc bên này qua góc bên kia mà thôi. Nhưng hình như trên đời này bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đều có dụng ý của nó. Cũng nhờ còn giữ lại mấy món đồ cũ kia cho nên hôm nay tôi mới có dịp để kể lại một câu chuyện đã xảy ra hơn 30 năm về trước.

Lần đó đang lang thang ngoài chợ trời như mọi khi thì tôi phát hiện ra một cái máy cassette cũ trong mớ đồ điện máy bày ngổn ngang trên mặt đất. Thật ra thì mấy món "đồ cổ" thuộc loại "collectable" như cái máy cassette này thì không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy ngoài chợ trời nhưng cái máy này lại đặc biệt hơn ở chỗ là nó gợi lại một kỷ niệm, hay nói đúng hơn là một bí mật mà có liên quan đến cả Huy mà mãi đến bây giờ thì mới có cơ hội để kể lại. Đó là cái máy cassett mono hiệu Sony loại xách tay có thể chạy bằng điện hoặc bằn pin, được sản xuất vào khoảng đầu thập niên 70. Vào thời đó thì các loại máy móc điện tử hãy còn cồng kềnh lắm, phần lớn các loại máy nghe nhạc là máy quay dĩa hay quay băng thì cái nào cũng lớn cỡ như cái valise, còn máy cassette thời đó thì cũng mới bắt đầu có trên thị trường nên cũng chưa được phổ biến lắm, nhất là loại cassette nhỏ xách tay thì lại càng hiếm thấy hơn nữa. Đến sau năm 1975 thì không còn chuyện nhập cảng hàng hóa tiêu dùng kể cả máy móc điện tử cho nên những thứ máy móc cũ kỹ của hồi thập niên 60-70 thì lại trở nên thời thượng lúc ấy.

Hồi đó ở nhà Huy có giàn máy nghe nhạc hiệu Pioneer rất là "chiến" gồm có đầu máy quay dĩa với dàn ampli có luôn radio với cây kim dò đài tự động phát sáng mỗi khi bắt trúng tần số. Nhưng chính cái máy cassette nhỏ này mới lại có nhiều kỷ niệm với bọn tôi nhất, đến nỗi bây giờ nếu nhắm mắt lại tôi có thể thấy nó một cách rõ ràng ở trong đầu. Sở dĩ bọn tôi thích cái máy này là vì nó gọn nhẹ, có thể xách vô phòng để nghe nhạc một cách hết sức riêng tư và kín đáo. Mà nếu như lúc đó nếu nghe nhạc hay mà thiếu ly cà phê và điếu thuốc thơm là thì quả là hết sức phản nghệ thuật cho nên thường thì bọn tôi chọn "thời điểm thích hợp" tức là không có người lớn ở nhà rồi chui vô bếp pha hai ly cà phê "phin" đặc quánh rồi ngồi bệt xuống sàn nhà chuyền tay nhau điếu thuốc mơ màng nhả khói vừa nhấm nháp ly cà phê để thưởng thức mấy bản nhạc phát ra từ cái máy cassette nhỏ kia. Lúc đó tụi tôi thích nghe nhất là bài "Bahama Mama" của ban nhạc Boney M hoặc mấy bản nhạc của ban nhạc ABBA (Huy cũng có mấy băng nhạc ngoại quốc hay lắm nhưng tôi quên mất tên) còn nhạc Việt Nam thì của Elvis Phương hát như bài "Ngựa Hoang" chẳng hạn. Cảm giác lúc đó chẳng khác gì đang ở ngoài mấy quán cà phê nhạc cho nên bọn tôi cứ thỉnh thoảng lại cứ rủ nhau làm một chầu cà phê nhạc tại gia cây nhà lá vườn như thế.

Lần đó tôi nhớ là vào khoảng sắp đến Tết, không biết là tôi mượn được ở đâu một cuốn băng cassette nghe hay quá nên muốn thâu lại. Nhưng muốn thâu băng thì cần phải có hai cái máy cho nên tôi hỏi mượn máy của Huy. Ở nhà tôi lúc đó cũng có một cái cassett nhỏ giống như của Huy nhưng đời cũ hơn, còn cái máy của Huy là loại mới hơn nên nó có thể tự động tắt (auto stop) khi hết băng và có thêm cái đồng hồ nhảy số (counter) để cho biết là băng cassette đang quay đến đâu. Lúc đem máy Huy về nhà thì tôi để ý thì nghe thấy tiếng nó hơi bị "nhão" mà thường như vậy là do sợi dây curoa lâu ngày bị giãn. Muốn sửa nó thì chỉ cần tháo vỏ máy ra rồi căng sợi dây curoa ra một chút là nó sẽ lại hát ngon lành ngay. Nhưng không ngờ  sợi dây curoa trong máy thằng Huy chắc là đã quá date từ lâu nên cũng sắp sửa đứt đến nơi cho nên tôi chỉ mới vừa đụng nhẹ một cái là nó bị đứt ngay. Thật là đổ nợ, chẳng lẽ cái máy cassette của thằng Huy khi mượn về thì còn hát hò ngon lành mà khi trả lại thì nó im thin thít thì thật là mất uy tín quá (dù biết là có đâu mà sợ mất!). Nhưng làm gì thì làm, nhất định là phải "sửa" cái máy của thằng Huy chứ dứt khoát là không thể trả nó lại trong tình trạng như vậy được. Thời đó thì kiếm đồ phụ tùng máy móc rất là khó vì đồ phụ tùng từ nước ngoài thì không có nhập vào còn trong nước thì  không chế tạo được cho nên nguồn phụ tùng chủ yếu là từ chợ trời được tháo gỡ từ những máy móc hư cũ. Cho nên dù đã cố gắng tìm kiếm ngoài chợ trời cả buổi thì tôi cũng chỉ tìm được một sợi dây curoa gần giống như cái sợi dây origin trong máy thằng Huy. Biết là làm như vậy thì sớm muộn gì thì sợi dây mới thay vào cũng sẽ bị đứt nữa nhưng cái sợi dây curoa trước đó thì cũng đã chẳng đã sắp đứt đến nơi là gì? Tự ngụy biện như vậy cũng làm cho tôi thêm "can đảm" và cảm thấy bớt đi phần nào cái cảm giác "tội lỗi" khi trả cái máy cassette lại cho Huy. 

Đúng như dự đoán, chỉ mấy tháng sau thì tôi nghe Huy kể lại là cái máy cassette của Huy một hôm đang nghe thì bị đứt dây curoa, phải đem đi sửa. Huy còn kể là ông thợ (không biết có phải cái ông thợ đã từng uống cái tách nước ở nhà Huy không) rất ngạc nhiên khi thấy sợi dây curoa có hình dạng lạ lùng quá, không giống với bất cứ sợi dây curoa của máy Sony nào mà ông ta đã từng được thấy qua. Nghe Huy kể tới đó thì tôi vừa tức cười lại vừa lo là nó sẽ phát hiện ra cái bí mật mà tôi giấu kín bấy lâu, nhưng cũng may là thằng Huy không chút mảy may thắc mắc về cái chi tiết bất thường đó. Lúc đó tôi cũng muốn khai ra hết với Huy nhưng rồi lại cứ im luôn (vì im lặng là vàng mà!). Nếu mà lần đó tôi kể cho Huy nghe hết ngay từ đầu thì chắc là tôi sẽ bị nó cằn nhằn một lát hay giận dỗi vài bữa rồi thôi chứ tôi đâu có bị lương tâm cắn rứt (lương tâm rụng hết răng nên có cắn thì chắc cũng không đau là mấy - câu này là của thằng Huy ngày trước) suốt mấy chục năm nay. Mới vừa rồi trong lúc tán dóc với Huy, tôi có hỏi Huy có còn nhớ cái máy cassette cũ khi trước không thì Huy cho biết là vẫn còn nhớ rõ cái máy đó (thậm chí nó còn tả lại rõ ràng từng chi tiết) và hình như cái máy đó thì vẫn còn để ở nhà mặc dù đã từ lâu không ai dùng đến nữa. 

Khi tìm mua được cái cassette cũ giống cái máy của Huy ngày trước thì tôi cũng có thoáng nghĩ tới Huy và nhớ đến câu chuyện "bí mật" của ngày xưa. Đúng là chỉ thoáng nghĩ thế thôi chứ tôi thực không bao giờ dám mơ nghĩ xa vời tới chuyện là sẽ tìm lại được Huy hoặc là bất cứ bạn bè cũ nào trong lớp. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy là bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên đời dù là nhỏ nhặt đến đâu thì cũng do duyên nợ mà ra. Nếu như hồi trước tôi không tìm được cái máy cassette cũ ngoài chợ trời, nếu như lần đó tôi nhất quyết dọn sạch cái nhà kho, nếu như không tìm lại được Huy... vân vân và vân vân... thì chắc là câu chuyện mà tôi viết ra hôm nay đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng... Bây giờ thì câu chuyện xưa đã được "bật mí" và tôi chắc là khi Huy đọc xong bài này thì nó sẽ nhăn răng mà cười chứ nó cũng chẳng nỡ mà trách móc chi cái thằng bạn đã từng đàn đúm với nhau thời còn mài đũng quần trong lớp ngày xưa.      

Nguyễn Tuấn Phương

5 comments:

  1. Mình không những chỉ nhăn răng cười mà còn cười hô hố nữa. Thật sự mình quên những gì đã xảy ra rồi nhưng được Phương nhắc lại đọc thấy cũng vui.

    ReplyDelete
  2. Oh! nói về thu thập đồ củ thì mình cũng có nhiều kinh nghiệm đó Phương , hiện giờ hằng ngày bà xã vẫn cứ cằn nhằn hoài về chuyện tích trử đồ củ đấy các bạn à - Thân chào

    ReplyDelete
  3. Hình như đa số chúng mình thuộc về thế hệ cũ vì không những chỉ các ông mà N cũng giữ rất nhiều đồ cũ có những kỷ niệm nào đó

    ReplyDelete
  4. Lẩm cẩm ôn lại chuyện xưa thì mình nhớ là chiếc máy cassette nhỏ này thuộc loại "gia tài của mẹ" nhưng chưa mà có dịp "để lại cho con" vì mình rời nhà sớm nhưng không ngờ lúc đó mình lại vì bạn quên mình đến thế bởi lẽ cả nhà chỉ có máy đó là thường dùng mà nếu thấy vắng bóng là bà cụ nhà mình siêu tra ngay. Không nhớ lúc đó cho Phương mượn xong mình có về nhà dối rằng cha dối mẹ không hay là theo tinh thần tự giác chớ đừng để phát giác. Dẫu sao thì cũng là một kỷ niệm vui.

    ReplyDelete
  5. Chắc là tại Phương lúc đó uy tín đầy mình nên hỏi mượn gì bạn bè cũng đưa. Ngoài cái máy cassette của Huy ra thì Phương cũng gạ gẫm được Phúc Còm đem cái radio Westinghouse ra để "sửa" kết quả là "banh ta lông" ngay tại chỗ. Còn anh Phi của Danh Bầu thì cho Phương mượn cập loa Akai của ổng đem về nhà (không nhớ là hồi đó cần mượn loa để làm cái gì) cũng may mà chưa làm cháy cập loa.

    ReplyDelete