Tuesday, 8 January 2013

TÍ CHUYỆN RƯỢU - CHUYỆN ĐỜI

Năm hết Tết đến, lễ hội liên hoan tổng kết  rượu chè nhiều quá. Mạn đàm về Rượu cũng hay hay, coi rượu có ma lực gì mà cánh mày râu ngày đêm nghiên cứu nhiệt tình đến say mềm quên cả lối về. Xung quanh chuyện uống rượu có lắm chuyện khóc cười ra nước mắt. Thiên hạ đôi khi cực đoan cho rượu là nguyên nhân của nhiều hành vi tội lội mà con người đối xử với nhau, thật ra oan cho rượu lắm, chỉ có người uống rượu xấu do tâm tánh hay do dùng rượu không đúng cách mà ra nông nỗi . 

Kết tội rượu thì vô lý thật, thế cho nên rượu vẫn phải có mặt thường xuyên và đầy đủ trong tất cả những lễ hội yến tiệc từ nghi lễ ngoại giao quốc gia cho đến các đám giỗ kỵ, cưới hỏi, tân gia trong giới bình dân... vân vân và vân vân. Nhiều quốc gia lớn một thời cấm rượu nghiêm ngặt nhưng đều phải bãi bỏ, thế là thiên hạ vẫn đêm ngày vẫn zdô zdô ngất ngây với vị thần men ma mị và cổ xưa này.

Thủa Hồng hoang, bình minh lịch sử loài người, con người tình cờ khám phá ra rượu khi dùng các loại ngũ cốc, trái cây chín mọng bị lên men, thế là cùng với lửa và vũ khí, chính rượu là người bạn trung thành giúp con người tồn tại và thống trị hành tinh xanh mến yêu này. Tưởng nghĩ , trong những đêm giá rét sợ hãi nơi hang đá lạnh lẽo giữa rừng thẳm non cao, có ông bạn người rừng khều khều cho nhấm nháp tí tửu trong cái sừng dê hay da thú thì còn gì vui thú cho bằng. Có tí tửu rồi thì các loại dã thú cỡ voi Mammut, hổ Nanh kiếm cùng lắm cũng chỉ là những kho lương thực di động mà thôi, chấp hết! 

Thời mẫu hệ, khi phe kẹp tóc làm trụ cột gia đình và các bộ tộc, chính mấy bà là những người chế biến, cất giữ và dùng rượu đầu tiên chứ không phải cánh mày râu suốt ngày lang thang săn bắt trong rừng. Thế mà hậu duệ sau này của mấy bà có người ca cẩm là tại đàn ông nắm quyền, chứ quyền hành vô tay Phụ nữ thì mấy lão cứ là khô cổ, đừng hòng tơ tưởng tới giọt rượu nào? Thế nhưng, lịch sử lại cho thấy xứ sở nào, vương quốc nào phe kẹp tóc làm nữ hoàng thì nơi ấy cánh mày râu được thoải mái dùng rượu vô tư nhất? Sự thật đáng ngạc nhiên nhưng mấy bà đáng yêu quá! 
   
Quê mình tuốt dưới miền tây, mùa nước nổi khi sông Mekong dâng cao làm nước ngập tràn đồng như biển, người ta chỉ có thể đánh bắt câu lưới cá kiếm ăn qua ngày. Giữa ốc đảo cô quạnh khi chiều tàn buông xuống, có mấy ông bạn vàng chống xuồng ghé chơi tay xách bịch mồi, tay cầm chai rượu mà chủ nhà không biết dọn chén đũa, chung rượu, vớt vát sáu câu vọng cổ thì chắc chả bị khùng nặng, chết còn sướng hơn. Khuya vắng mà vài ly với bạn hiền mạn đàm chuyện nhân tình thế thái, có cây guitar hát hò tự sự khi cao hứng thì chẳng thú vui nào sánh bằng trong cách nghĩ và cách sống của mày râu quê mình. Vậy nên cánh mày râu miền Tây nhậu nhẹt hơi bị nhiều, bà con bạn bè về thăm là cả xóm mời mọc tiếp đãi như ruột thịt, ông nào dũng cảm ở chơi vài bữa thì đảm bảo khi sống sót ra về mà không dặt dẹo thì mấy ngày sau cũng còn say và hôi rình hơi rượu ngất ngây. Những ly rượu đầu tiên và cơn say rượu đầu tiên đầu óc quay mòng mòng của mình có được trong những lần về thăm quê như vậy. 

Dùng rượu quá nhiều làm ức chế các trung tâm thần kinh nên người uống rượu phản ứng chậm chạp hơn hẳn so với bình thường, nhưng lại làm tinh thần hăng hái sôi nổi lạ thường. Thế nên giới văn nghệ sĩ, nhất là cánh mày râu âm nhạc, hội họa...  thường bầu bạn với rượu. Nhiều tuyệt tác vĩ đại để lại cho con cháu đời sau được lóe sáng hay hoàn thành trong khi các vĩ nhân say rượu. Chẳng phải bao nhiêu danh tướng xưa nay mang hình ảnh cứ phải là mặt đỏ như gấc, uống rượu như nước lã đó sao? Tự vấn không biết nếu không có rượu thì trong Tam quốc Chí, Lương Sơn Bạc... còn được mấy tay dám làm anh hùng? Té ra không phải chỉ có thời thế tạo anh hùng không đâu, mà có khi là do rượu nữa đó. Ông nào nhậu mút mùa mà tài đức không đủ thì bét ra cũng được phong anh hùng nhậu. Năng lực của rượu ghê gớm thiệt chứ không phải giỡn chơi. 

Nghe nói có nhiều loại rượu Ông uống Bà khen, rượu thuốc của các bậc vua chúa lắm con nhiều cháu đời xưa truyền lại như Càn Long, Minh Mạng... hay của tráng lão Amakông - Người hùng săn voi và phụ nữ trẻ đất cao nguyên đại ngàn huyền bí. Nhưng hình như người ta ai cũng muốn mình là đệ nhất thiên hạ, nên thi nhau lên rừng xuống biển sưu tầm đủ thứ lôi vác về ngâm ngâm uống uống thật là vui nhộn. Phái phồn thực tin là ngâm rượu gì uống bổ nấy thì chả thấy ngâm tim gan phèo phổi gì mà chỉ thấy toàn là ngâm Ngọc dương, cọp, báo, ngựa, hươu, nai, khỉ... ngó thấy là oải chè đậu rồi. Phái nọ thần bí hơn ngâm đủ loại rắn độc, bìm bịp, tắc kè, hải mã, côn trùng các loại... Có con Bửa củi có năng lực bật nhảy cao thôi mà có lão cũng ráng tìm mua cả ngàn con ngâm rượu uống. Nhiều hũ rượu giá mua vài trăm triệu, cả một gia tài mà mấy lão mua xong còn khen rẻ và hả hê ta đây tháo vát và may mắn hơn người? Chi phí nhiều bộ sưu tập rượu ngâm vài tỉ đồng Việt Nam, nhưng hiệu quả như thế nào thì có trời mới biết. 

Tự suy đoán ai cũng biết là mấy bà chịu mở két cho mày râu mua rượu ngâm này ngâm kia chắc cũng ít nhiều hy vọng lão mày râu càng hay hay gì đó hơn. Nhưng đa phần mấy bà rủ mắt chau mày khi lão mày râu uống rượu và lén múc hũ rượu thần của lão đổ xuống cống hay cho ai đó uống cũng thấy phần nào công năng hiệu quả như thế nào rồi. Còn lão mày râu cao thủ kia lâu lâu lại thấy mua thêm rượu ngâm ngâm cái gì đó mới mới là ta cũng hiểu kho rượu cũ của lão chả được tích sự gì ráo. 

Thực ra rượu ngâm đúng thì cũng có loại công dụng tốt, nhưng phải dùng như thuốc, phải có liều lượng và thời gian dùng cụ thể cho từng đối tượng chứ không phải nốc tì tì đến say mềm nằm ngáy pho pho như mấy lão ngâm rượu cả tin kia. Thuốc tiên nếu có thật mà nốc bí tỉ thì không chết là may mắn lắm rồi, còn gì mà hy vọng Viagra rượu ngâm. Lão nào cũng lười vận động, đi bộ còn làm biếng mà mơ tưởng thuốc tiên trong ăn nhậu thì quả là có tài mơ mộng hão huyền vô địch thiên hạ.

Ngay rượu đế nguyên chất khỏi cần ngâm gì vẫn có khả năng thần kỳ, nhiều tay nhút nhát cả ngày chả thấy nói năng gì ráo, chỉ cần sau vài ly là phun châu nhả ngọc phà phà, hùng biện lưu loát, tinh thông thế sự như Khổng Minh trong tích xưa. Thêm vài ly nữa là khí phách anh hùng oai phong lẫm liệt, tinh tướng nhất thiên hạ. dám nghĩ dám làm những việc mà bình thường có nằm mơ ổng cũng không dám và không thể tưởng tượng ra. Nam vô Tửu như kỳ vô phong quá đúng với mấy ông này. Nhút nhát nhưng vẫn mơ làm anh hùng thì đã anh hùng lắm rồi, còn kẻ cố mượn rượu để có gan làm việc xấu thì không đáng bàn luận chi ở đây.    
   
Mổi người có tửu lượng khác nhau, đa số uống được rượu nhiều là do gen di truyền, số ít còn lại là do tiếp xúc nhiều với rượu, cơ thể quen dần nên uống cũng tốt. thế nên người ta chỉ tôn trọng người biết uống rượu mà vẫn giữ được phong cách chứ ít ai nể trọng mấy ông nốc rượu như hũ chìm nhưng lè nhè nghiêng ngả, gây cãi um sùm. Chỉ là thú vui xưa như trái đất, nhưng uống rượu cũng là nghệ thuật đối nhân xử thế vô cùng tinh tế. Rượu vào lời ra, nhiều mối quan hệ làm ăn hay thân hữu mau chóng có được khi người ta thử thách sự chân thành của đối tác ngay tại bàn nhậu, sau khi đã say mèm, nhưng nhiều người thân bại danh liệt cũng chỉ vì lỡ mồm lỡ miệng mà tiết lộ chuyện cơ mật hay sơ ý làm người khác phật ý muộn phiền. Thế nên, lũ mày râu ngay từ nhỏ cũng phải nhăn mặt bịt mũi nhấm nháp cái chất men vừa cay vừa đắng đáng sợ này. Chả có tí gì ngon lành nhưng bản năng mách bảo chúng nên làm như vậy. Mình cũng phải một thời như thế, thế thì phải thế.

Lớp 9a3 trường Khởi Nghĩa, lũ học trò mày râu non xèo cũng tập tành uống rượu và hầu chuyện các bậc đàn anh lúc trà dư tửu hậu. Mình thân và hay tới nhà Chiến chơi, xóm hắn và bạn hắn toàn là tay nhậu thứ thiệt. Ngày ấy chỉ toàn rượu Cây lý lạt nhách và hôi rình mùi cồn nên chú nào hay lắm thì zdô chừng 1 xị là queo râu. Về tới nhà thì len lén lủi vô, tắm táp cho bay hơi rượu xong đi ngủ say như chết. Vậy chứ trên đường về thì vênh vang oai hùng lắm lắm, biết nhậu rồi mà! Ngốc ơi là ngốc mà cứ tưởng mình khôn lớn lắm rồi.

Lớp 10a4 trường Phú Nhuận, ham chơi hơn ham học nên vẫn tụ tập cafe, lâu lâu rủ nhau vài ly cho ra vẻ ta đây người lớn. Mà mấy tay bợm non ngày ấy biết nhậu sớm hư sớm nên cũng phách lối ngó bạn bè chăm ngoan như lũ đàn em thật. Nhiều tiền thì quán Chính Phương, ít xu thì Cầy tơ đường rầy, ốc luộc, khô cá đuối, khô cá khoai mục vẫn vui phà phà. Chủ yếu là ham vui bạn bè chứ có ông tướng nào thực sự biết rượu ngon rượu dở gì đâu. Noel 1980, cả lũ kéo nhau mừng giáng sinh ở nhà Lâm Thanh Sơn, nhậu nhẹt đờn ca tới sáng hôm sau vô thẳng lớp thi kiểm tra học kỳ 1 mà vẫn say gần chết. May mà lên lớp và sau này biết thân biết phận ráng lo học hành nên những kỹ niệm như vậy còn có chút thú vị chứ không phải là ký ức kinh hoàng muốn chôn giấu hay quên đi.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, mình và lũ bạn mỗi đứa một phương trời, lâu lâu gặp lại bạn cũ mừng mừng tủi tủi và dứt khoát là phải làm vài ly mới thỏa chí tang bồng. Sự thật là những lần gặp bạn học cũ không phải giữ ý tứ gì nhiều, được ăn nói thoải mái không sợ bị đánh giá hay hiểu lầm là những lần thực sự hạnh phúc. Bạn bè xa xứ trở về có đứa cũng còn tí dè dặt ban đầu, nhưng thấy mấy thằng thổ dân nhiệt tình quá cũng zdô zdô chả khác gì thủa mặt trời bé con xa xưa. Có thể do ở xứ xa các bạn Phương, Tài... ít phải giao dịch làm ăn và có ít thời gian tụ tập bạn bè quanh mâm ruợu nên tửu lượng suy giảm thấy rõ. Chả bù cho mấy ông bạn còn ở quê nhà như Khang, Tùng, Nam,Trí, Thảo, T.Anh và Hiệp... uống bia rượu như hũ chìm nhưng sức khỏe cũng muốn chìm theo mấy hũ rượu. 

Thấm thoắt vậy mà đã quá nửa cuộc đời. Bạn bè tụ họp ngày càng đông hơn, mỗi người mỗi phận an bài trong cõi nhân gian, nhưng gặp nhau đứa nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Kể tí câu chuyện rượu chuyện đời tặng bạn bè nhân dịp một năm nữa sẽ qua. Chúc bạn hữu và gia đình năm mới nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. 
     
Thân mến!
Phú Nhuận

17 comments:

  1. Thảo nào tối qua Ba tụi nhỏ chạy vô kho ôm 2 chai rượu vang đỏ đem ra xe tìm chỗ cất và cười tươi lắm!!! Trong camping list của cả nhà không ghi rượu , vậy mà sau khi đọc bài viết này .....

    ReplyDelete
  2. Luận về rượu bia như thế này thì cũng đáng gọi là biết ăn nhậu , vì ví như bạn bè lâu ngày gặp lại mà ko có tí men cho ấm thì chắc cũng chưa được vui lắm ,thế nên dân nhậu mới câu : " tửu phùng tri kỷ thiên biểu thôi ( thiên bôi thiểu ) " còn vớ tuổi hơi lớn ( thằng Tài còn trẻ mà nó quá bi quan nó nói là già ) có chút ít rượu có thể cũng tốt mà phải ko mấy bạn thích nhậu , nêu ko sao Hải Thượng Lản Ông ( Lê Hửu Trác ) có nhắc mấy anh thích nhậu là :" ..........Nhất dạ tam bôi tửu , Lương y bất đáo gia " chỉ là tam bôi thôi nhé , chứ ko phải là 3 cối đâu nha , vì nếu là 3 cối thì chắc phải đi tìm lương y thôi , chứ lương y cũng ko rảnh mà tìm đến đâu - Thân chào

    ReplyDelete
  3. Chỉ đọc bài này của Nghĩa thôi thì cũng thấy muốn say rồi chứ không cần gì phải uống. Được nhấp một chén rượu ngon vào ngày đầu Xuân thì còn gì bằng. Nhưng mấy thứ rượu ngâm rắn rùa tắc kè kỳ nhông thì dù cho có ngon bổ đến mấy thì cũng xin chịu thua không dám đụng đến. Thảo thì chắc là vừa làm xong vài ly rồi nên mới xổ nho có chùm phải không? Còn bà vợ của tui ơi, đem theo hai chai không phải là vì thích nhậu nhẹt mà là vì cái tánh... cẩn thận. Lỡ rớt bể một chai thì cũng còn một chai xơ cua.
    Riêng nhắn gởi với mấy bà hay than phiền hoặc tìm cách cấm cản mấy ông chồng đi nhậu. Mấy bà làm như vậy cũng chỉ giống như là chữa ở trên ngọn. Mấy bà phải làm sao để mấy ông ham ở nhà với vợ con hơn là ra quán nhậu bù khú với bạn bè thì mới là chữa tận gốc vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thử đi Phương, bữa nào về tớ cho cậu uống rượu tiết rắn, ưu tiên cho cậu quả tim và cái mật rắn còn đang đập thùm thụp. Hoặc cho cậu thử cái cảm giác tê tê mặt mày khi uống rượu nọc rắn choàm quạp. Đã lắm!!!!

      Delete
    2. Cái đó thì có cho vàng cũng không dám đụng đến Phúc ơi. Lần sau gặp nhau mà được uống lại một ly rượu nếp than của ngày xưa là vui lắm rồi.

      Delete
    3. Hồi mới đến Mỹ rồi lúc còn đi học thì chuyện nhậu nhẹt là thường. Chiều Thứ Sáu tụ tập nhà một người nào đó, mỗi đứa chỉ cần xách 1 vali beer (Budweiser 24 lon), đứa thì đem bịch hào 120 con đến, có khi cả bọn làm láng 2 bịch hào ăn sống; Remy Martin thì gần như là vật bất ly thân, lúc nào cũng có, còn thuốc lá thì hút nhả khói đến nỗi nhìn vô phòng ăn như là Lưu Nguyễn đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy vì bên Mỹ mùa đông lạnh không ra ngoài hút được. Xỉn quá thì ngủ dưới đất luôn vì lái xe về sợ cảnh sát vịn vai là coi như lúa đời, tốn 10 ngàn dollars từ tiền phạt đến giấy tờ, them nữa là hồ sơ sẽ bị ghi là phạm án hình sự vì lái xe trong lúc say rượu dù chưa gây tai nạn hoặc đụng ai chết. Vài kỷ niệm đơn sơ thời sinh viên xin được chia sẻ nhân đề tài rượu bia. Bây giờ uống 1 lon bia cũng khó chịu. Đôi khi cũng muốn uống chút rượu đỏ cho khoẻ như một ông bạn nào đó ghi ở trên nhưng khổ nỗi cơ thể làm như dị ứng, thấy người không thoải mái. Đành trở lại uống nước chanh hoặc nước lọc. Ôi, thời oanh liệt còn đâu !?

      Delete
  4. Mày làm tao nhớ tới thằng Sơn ngày xưa hay lè nhè: "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Thật sự tao ghiền cái không khí thoải mái, nhiệt tình của đám bạn trên bàn nhậu. Nhưng để thưởng thức rượu thì lúc này thỉnh thoảng trong ngày nghĩ, rót chút rượu vang đỏ nhấm nháp chút Blue cheese, ngồi duổi chân trên ghế xem TV với vợ con nó có một cái không khí ấm cúng, thanh bình chi lạ.
    Bài viết rất hay, chứng tỏ tác gỉa đã trải qua bao nhiêu tháng ngày sưu tầm trên ...bàn nhậu.

    ReplyDelete
  5. Dùng rượu nho (1 ly nhỏ) trước mỗi bữa ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm (không nhớ chính xác là gì, hình như là tim mạch) theo báo "Sức khỏe và đời sống" nói vậy. Uống rượu không hẳn là xấu, chỉ có cách uống là đáng bàn.

    ReplyDelete
  6. Quên nói, bài viết rất hay.

    ReplyDelete
  7. Đúng là hậu quả rượu ngâm con này con nọ cũng ớn lắm. hồi ở nhà VN kẻ này biết có người hay uống rượu ngâm rắn rết gì đó mà về sau da tay đang từ lành lặn, trắng trẻo đẹp đẽ trở nên loang lổ như da rắn hổ mang. Chẳng biết do phản ứng hay trùng hợp.

    ReplyDelete
  8. Chán như con gián! Tự nhiên bạn bè trốn học mất tăm mất tích, Mà lão Phương từ khi cất giấu dược hai chai vang đỏ chắc trốn đi đâu nhấm nháp say bét nhè sao đó mà cũng chả thấy la ó gì mấy. Hay là tại vang đỏ công dụng thần kỳ quá nên lão nghỉ phép ở nhà khám phá thêm công năng của rượu chăng? Quá thắc mắc và thắc mắc?
    Chưa hết, Lão Tài gia gia gì đó cũng lặn sâu như người nhái, ai biểu uống rượu với dưa leo một mình chi cho bệ rạc cái thân già mà còn ham? Chú Vĩnh nhà ta thấy vậy hoảng quá cũng núp luôn trong Nôi của bé Mia cho nó an toàn, mà có khi còn được khuyến mãi thêm tí cỏ non nhám nháp no say luôn rồi.
    Phúc còm mà hết còm sau khi cả gan nhậu thịt rắn cạp nong và tự sát bằng rượu pha nọc rắn cũng bị tê tê hay giật giật mà không nghe ú a ú ớ gì ráo, dàn nhạc giao hưởng bị sao mà phá ra chụm củi nấu rượu vậy ông? Nhớ chừa tí than hồng nướng thịt con gà Trí bị ho nữa nha bạn.
    Tội nghiệp thằng Mỹ mới đi học lại mà lớp vắng lạnh tanh chả thấy chú bạn nào cùng nghịch phá chung, nó bỏ đi pha chế các loại nước uống mời khách khứa nữa rồi, ai chịu nghe nó khai báo mà còn dám uống nước giải khát của nó thì xin phép thượng đế cho nghỉ hưu đi là toi mạng mà đảm bảo không oan ức, ấm ức gì ráo.
    Cuối cùng cũng có tin chả biết nên mừng hay nên vui, Chú thảo được vợ cho phép về quê thăm nhà rồi, nếu sức khỏe tốt thì chú được phép ở nhà luôn, còn nếu phong độ kém quá thì nay mai chú phải quay về thành phố tu luyện thêm mới mong có ngày được làm Đại úy. Mong chú khỏe và không phải về thành phố bằng xe cứu thương! Thầm mong.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Năm hết Tết đến hình như chỉ có thằng Mỹ già này lủi thủi một mình đi học. Bạn bè thì nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Rõ chán !

      Delete
    2. Đang bầu khí tĩnh mịch đón xuân vậy Nghĩa Phú Nhuận ra tay viết một bài năm tị nói chuyện rắn để anh em xa gần đọc đỡ buồn nhé.

      Delete
  9. ban be van di hoc rat thuong , Chi tai tron tiet hoi nhieu thoi , chac tai mong tet do ma - Than chao

    ReplyDelete
  10. Khong co bai nay cua chang Phu Nhuan thi minh tiep tuc tron hoc tiep. Cu "dua cot ma nghe" de cho chung tan nhau cho thoa thich. Khi nao can thi nhay ra chot vai cai roi lai tron.
    Nho ca lang deu la cot tinh con ran dung dai dot dem chuyen ran ra ma ngam ruou. Bam que sang nam TY xau co ma tot cung co, ai an nen lam ra hoac trung so thi nho toi ban be, lam on dung co cup cua tron hoc, con van xau go cua thi di xa xa tu huong dung co goi anh em.
    "My gia" tuong dau ngon lanh nao la choi ca 24 lon, khi gap minh cung chi dam dung Pepsi Cola ma thoi. Gia roi!!!
    Phuc "het com" cai tay nay co nhieu tro hay nha! Khong biet co dam lam khong hay chi lai xui nguoi khac lam truoc cho xem. Thoi di ban lo chuyen don hat di, sau bai "Du Am" roi tron biet luon, dung de bon nhoc ti the cho nhe. Nhac tuong cho ne, con nho bai "Mung Xuan De Bang Tieng Phao Vui" ma ngay nao minh toi chuc Tet gia dinh cau ngheu ngao hat. Tet sap de roi dung lo tron nua.
    Con lao Phuong ky nay vao rung lam "Tarzan" hay nghe mach nuoc cua thang "Het com" tim ran bat ve ngam ruou bo "Truong sinh bat diet". Lo ma chup hinh de cho anh em biet vung rung ru Uc chau nhu the nao.
    Tet sap den roi phai chi gap lai duoc nhau xin mot tran cho ra hon.
    Het gap lai.

    ReplyDelete
  11. Chào Danh, Bạn còn cà thụp cà ló chứ thằng cuội N kia là mất tích luôn. Bữa gặp Huy có X.Sơn không? Bật mí nhiều nhiều thêm tí chứ kể chuyện kẹo quá zvậy ông?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyen bi mat thi khong the bat mi duoc nhung co le "My gia" da tu khai voi lao "Xe" roi, chac lao ta dang phu phep roi post len blog, minh doan vay khong biet co dung khong?
      Khong chi co Nam la tron biet dau. Con cac "Chi A4" nua kia cha thay xuat dau lo dien nua, bien dau het roi.

      Delete