Tuesday, 22 January 2013

Tan Theo Khói Thuốc

Hôm nọ Nghĩa có viết một bài về rượu nên hôm nay tôi xin viết một bài lạm bàn về chuyện thuốc lá, chẳng gì thì chuyện hút sách cũng được liệt kê là một trong tứ đổ tường đó thôi. Hơn nữa tôi cũng từng có thời hút thuốc, hút nhiều nữa là đằng khác, do đó cũng có chút ít kinh nghiệm khói lửa để chia sẻ với các bạn vài kỷ niệm và suy nghĩ về cái thú đau thương này. Chắc chỉ có các bạn gái và một vài thằng mọt sách thuộc nhóm thiểu số lúc trước kia là chưa hề rờ đến điếu thuốc chứ còn phe đa số con trai trong lớp mình thì chắc tên nào ít nhiều thì cũng từng có lần thả hồn theo những vòng khói tròn lượn lờ mờ ảo rất là quyến rũ kia.

Chắc ai cũng phải thừa nhận là đa số đàn ông con trai ở bên nhà đều có thói quen hút thuốc lá. Người ta có thể hút thuốc bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Sáng sớm mới ngủ dậy làm một điếu cho nó tỉnh táo, rồi tới cữ cà phê sáng chẳng lẽ lại không làm một điếu cho nó thơm râu? Vô tới chỗ làm, đến giờ nghỉ giải lao tán chuyện với anh em thì phải phì phèo khói lữa để bớt căng thẳng đầu óc chứ? Chiều về đến nhà, cơm nước xong mà thiếu điếu thuốc thì thấy nó nhạt nhẽo làm sao ấy. Đến tối trước khi đi ngủ, trời oi bức quá ra trước sân nhà hóng mát thì cũng phải nhả khói mà ngẫm nghĩ chuyện nhân tình thế thái và cũng để đuổi muỗi luôn thể. Nhất cữ lưỡng tiện phải không các bạn? Còn gặp mặt bạn bè kéo nhau ra quán cà phê cà pháo hay lai rai vài sợi thì lại càng có thêm lý do để mời nhau vài ba điếu thuốc lấy thảo. Chẳng lẽ theo phép xả giao lịch sự, mình mời bạn một điếu đến khi bạn mời lại mà từ chối thì coi sao đặng? Còn mấy đám tiệc tùng cưới hỏi hay ma chay tang tế thì lúc nào gia chủ cũng để sẵn một vài bao thuốc ở trên bàn để mời khách. Vui quá, làm một điếu cho nó phấn chấn tinh thần. Buồn quá, rít vài hơi cho nó vơi đi nỗi ưu phiền. Còn như rảnh rang quá không có chuyện gì làm thì cứ lấy thuốc lá ra để mà đốt thời gian. Đó các bạn có thấy chưa? Cái thói quen hút thuốc ở bên nhà nó đã luồn lách, thấm sâu vào mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày cho nên nếu như cái thằng tôi mà không biết hút thuốc thì đó mới là chuyện lạ.

Nhớ lại lần đầu tập tểnh cầm điếu thuốc tập tành làm người lớn hồi khoảng năm lớp 9 ở trường Khởi Nghĩa. Lúc đó thì có biết thưởng thức gì đâu? Chỉ thấy toàn mùi khói thuốc đắng nghét sặc sụa, bập bập trong miệng rồi nhả khói ra chứ lỡ dại hít vào phổi thì chỉ có mà ho sặc sụa. Đợi đến giờ ra chơi hay lúc tan học thì mấy thằng con trai tụm năm tụm ba hùn tiền mua mấy điếu thuốc củi (thuốc lá đen rẻ tiền không nhãn hiệu) ở mấy cái sạp bán thuốc lá lẻ ở trước cổng trường rồi chuyền tay nhau mà hút. Qua đến cấp 3 trường Phú Nhuận thì đã biết cất giấu thuốc lá ở nhà để hút lén. Thường thì hẹn với thằng Nam thằng Vĩnh ra trước sân nhà vào buổi tối đứng tán dóc rồi chuyền điếu thuốc qua lại giữa mấy cái chấn song hàng rào. Hoặc là đạp xe lông nhông ngoài đường mà miệng thì phì phèo điếu thuốc. Còn nếu như mà có rủ nhau ra ngoài uống cà phê hay nhậu nhẹt thì bao giờ cũng phải thủ theo vài điếu bỏ trong túi áo.

Thời đó thì mấy loại thuốc lá ngoại rất là mắc tiền, nhất là mấy hiệu thuốc phổ biến hồi trước 75, chỉ khi nào trong túi có rủng rỉnh chút tiền thì mới dám rớ tới. Thường thì mấy loại thuốc này được nhập lậu từ Thailand theo ngã Campuchia hoặc là do các gia đình có thân nhân ở nước ngoài gởi về qua đường bưu điện (bà con mình hay gọi là lãnh đồ Mỹ) rồi đem ra bán lại ngoài chợ trời (chợ đen). Bởi vì quý hiếm cho nên người ta mới làm thuốc giả nhưng nếu tinh ý nhìn kỹ mấy cái hình hoặc chữ in trên điếu thuốc thì có thể vẫn nhận ra. Còn nếu hút vô rồi thì chắc chắc là biết ngay đồ thật hay đồ giả, vì thuốc giả hút không "phê" bằng thuốc thật và tro thuốc thì màu đen chứ không phải màu trắng.

Nhớ lại vài hiệu thuốc lá thịnh hành thời đó, phổ biến nhất là loại thuốc đen bình dân, ở trong nước thì có thuốc Vàm Cỏ, Hoa Mai, Đà Lạt... còn của Campuchia thì có Apsara... Còn mấy loại có cán (có đầu lọc, như cái cán để cầm) ở trong nước thì có Sài Gòn, Vinatab (đều của hãng thuốc là MIC hồi trước 75)... Cao cấp hơn một chút thì có thuốc Samit của Thailand. Không biết mấy thằng Thailand nó bỏ cái thứ gì vô trong thuốc mà nếu hút liên tục 2 điếu Samit trở lên thì chỉ có nước say thuốc rồi... đo ván. Còn mấy loại thuốc "xịn" thì có rất nhiều hiệu để lựa chọn (chỉ có vấn đề là không đủ tiền để mua mà thôi) như Craven A (con mèo), thứ này có loại 10 điếu và 20 điếu, hút thử thì cũng thấy giống nhau nhưng dân chơi thì lại thích quay ngược điếu thuốc lại để hút bên cái đầu lọc trước và chuộng loại 10 điếu hơn là loại 20 điếu (chắc là tại vì chỉ có 10 điếu nên phải hút từ từ kẻo hết nên mới cảm thấy ngon hơn loại 20 điếu chăng?). Nếu làm một danh sách liệt kê các hiệu thuốc ngoại có bày bán trên thị trường thời đó thì gồm có: Camel (lạc đà), Dunhill, Kent, Lucky, Marlboro, More, Pall Mall, BH (Benson & Hedges). Không biết Huy có còn nhớ hiệu thuốc BH này không vì hồi đó hai thằng mình rất thích hút hiệu này và gọi nó là thuốc "mỡ" vì khi hút vào thì có cảm giác như có mỡ ở trong miệng. Còn thuốc the (menthol) thì có Salem, Melia... Nhưng hiệu thuốc phổ biến nhất và cũng được ưa chuộng nhất là 555 mà dân chơi khi vô quán cà phê chỉ cần nói ngắn gọn "cho một gói ba số" là ai cũng biết (mặc dầu có một hiệu thuốc lào cũng có 3 số là 999). Thuốc 555 cũng có loại thường hộp vuông và loại hộp dẹp mà dân chơi kêu là "ba số năm oanh tạc". Lúc đó thì tôi không hề biết chữ "oanh tạc" là từ đâu ra chỉ nghe người ta gọi như thế thì cũng bắt chước theo, ra sạp bán thuốc lá rồi nói "cho một điếu oanh tạc". Sau này thì mới ngã ngữa ra là chữ "oanh tạc" là do bà con đọc trại từ chữ "International". Duy chỉ còn một điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao mấy bao thuốc có dính tới chữ "quốc tế" như Dunhill International, 555 International... thì người ta lại làm kiểu hộp dẹp thay vì hộp vuông như loại thường? Nếu bạn nào biết lý do tại sao thì xin giải thích giùm vậy nhé.
   

Thuốc lá thời đó cũng được xem như một thứ "tiền tệ" để giao dịch hay ngoại giao. Này nhé, bữa nay nhà neo người quá, không có ai đi họp tổ dân phố được, thôi thì mời tổ trưởng hút một điếu thông cảm mà thông qua giùm.  Rồi đến khi cần cái kềm cái búa phải mượn nhà hàng xóm chẳng lẽ khi xài xong thì trả lại suông thì coi sao đặng? Phải kèm thêm điếu thuốc để chứng tỏ mình cũng am tường luật lệ như ai vậy? Đó là nói chuyện đã cách đây hai ba chục năm về trước, chứ chắc là thời bây giờ thì hẳn là dân trí đã được nâng cao, ý thức được tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nên bạn chớ có lỡ dại mà chìa thuốc ra mời thì  sẽ làm người ta sẽ phật lòng lắm đấy!    

Nhớ lại hồi mới qua Úc, khi vào mấy chỗ trường học hay công sở, tôi thấy trên tường có gắn mấy bảng hiệu "Smoke Free" thì cứ xuýt xoa sao mà mấy cái xứ bên này văn minh quá xá cỡ, cứ sợ mấy người ghiền thuốc lá bị thèm tội nghiệp nên gắn bảng hiệu nhắc nhở người ta nhớ hút thuốc đó thôi. Vì chữ Smoke có nghĩa là hút thuốc (người hút thuốc chẳng phải là smoker đó là gì?) còn chữ Free thì khỏi cần phải tra tự điển thì chắc ai cũng biết là tự do. Vậy "Smoke Free" có nghĩa là tự do hút thuốc hay hiểu là cứ hút thuốc thoải mái cũng được. Sau đó thì tôi mới khám phá ra "Smoke Free" là cấm hổng được hút thuốc xả khói - free of smoke - chứ hổng phải là free to smoke. Thiệt tình tiếng Ăng Lê quả là rắc rối cuộc đời, có chữ Free rành rành ra đó mà cấm hổng cho làm thì nghĩa là làm sao? Cũng may là lần đó tôi không có đem thuốc lá theo bên mình chứ nếu không thì chắc là tôi đã đường hoàng móc thuốc ra mồi thì chắc là làm mọi người chung quanh phải trố mắt ra nhìn và tưởng chắc là cái thằng này mới vừa trốn ra từ bịnh viện tâm thần cũng nên.


Mấy năm gần đây thì nước Úc (cũng như một số nước khác trên thế giới) đã và đang giới hạn việc hút thuốc lá trong dân chúng bằng nhiều biện pháp khác nhau như cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm hút thuốc trong các công thự và tiệm ăn, đánh thuế thật nặng lên thuốc lá (ví dụ như hồi thập niên 90 thì trung bình giá một gói thuốc lá khoảng 4-5 AUD, còn bây giờ thì xấp xỉ 15-20 AUD). Chính phủ cũng bỏ rất nhiều tiền bạc để đầu tư vào các chương trình khuyến khích và giúp đỡ dân chúng bỏ hút thuốc. Rồi một đạo luật mới ra gần đây nhất áp dụng cho tất cả bao bì thuốc lá bày bán tại Úc thì chỉ ngoại trừ tên thuốc còn thì không được in logo hoặc những nhãn hiệu ăn khách từ trước đến nay trên vỏ bao thuốc. Mạnh tay hơn nữa luật mới còn buộc nhà sản xuất phải in rõ dòng chữ khuyến cáo người hút thuốc và những hình ảnh về các chứng bịnh có liên quan đến thuốc lá lên vỏ bao thuốc. Thú thật trước giờ tôi bị dị ứng với ba cái trò tuyên truyền vớ vẩn nhưng tuyên truyền kiểu này thì tôi ủng hộ hết mình vì theo thống kê của bộ y tế thì tỉ lệ người hút thuốc lá ở Úc đang có chiều hướng sút giảm hẳn trong những năm gần đây. Kết quả là cũng kéo theo sự sụt giảm của các thứ bịnh có liên quan đến thuốc lá như ung thư phổi, ung thư miệng và các bịnh tim mạch nên cũng đỡ đi phần nào gánh nặng cho chi phí y tế của chính phủ.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy mình chỉ toàn làm điều xấu, còn việc tốt thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng ít ra thì cái việc bỏ thuốc lá là một việc đúng đắn mà tôi lấy làm hãnh diện là đã làm được trong một vài việc tốt ít ỏi kia vậy. Nếu cho được quay lại từ đầu thì tôi sẽ không ngần ngại mà chọn con đường không hút thuốc lá. Có thể việc hút thuốc lá là cần thiết trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống hoặc nó mang lại một vài giây phút sảng khoái nhất thời nào đó nhưng nó sẽ làm ảnh hưỡng đến sức khỏe về lâu về dài chẳng những cho bản thân mà còn ảnh hưỡng đến sức khỏe của cả những người thân sống chung trong gia đình. Thật là lợi bất cập hại, không đáng để đem sức khỏe ra mà đánh đổi với cái thú hút thuốc một chút nào. Xét về mặt tài chính, một người hút thuốc trong một năm cũng tiêu tốn bộn bạc. Nếu như số tiền đó được dùng vào những việc như sắm sửa cho gia đình hoặc đi du lịch chẳng hạn thì chắc chắn là khoản tiền trên được dùng vào mục đích chính đáng và hữu ích hơn rất nhiều. Xét về mặt tinh thần thì khi bỏ thuốc thì mình cảm thấy tự tin, yêu đời hơn rất nhiều vì từ nay không còn phải bị lệ thuộc vào khói thuốc nữa. 

Đó chỉ là nhận xét chủ quan của cá nhân, của một người đã từng hút thuốc, chứ tôi không hề dám khuyên nhủ những người đã trưởng thành phải bỏ hoặc tiếp tục hút thuốc lá, vì mỗi người có một sở thích và hoàn cảnh khác nhau, mà chỉ đưa ra một nhận xét chung chung là bọn mình bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa nên thấy cái gì có lợi cho sức khỏe thì làm, còn làm như thế nào là để tùy từng người định đoạt vì không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình phải không các bạn? Riêng với các cháu còn ở độ tuổi đi học nếu có đọc bài này thì chú dứt khoát khuyên mấy cháu là tuyệt đối không đụng tới mấy thứ thuốc lá hay là ma túy vì ở trên đời này còn biết bao nhiêu chuyện hay ho lành mạnh và hấp dẫn để khám phá chứ đâu phải chỉ những thứ độc hại kia có phải không? 

Nguyễn Tuấn Phương

5 comments:

  1. Đọc bài này tự nhiên nhớ nhiều chuyện cũ, mình vốn không ngoan lắm nên thuốc men túm năm tụm ba từ ngày còn nhỏ xíu xiu và cũng thử hút thuốc cho biết ,cho oai,cho gì gì đó có trời mới biết. Thú thật là toàn bị ho và sặc khói thuốc chứ có ngon lành quái gì đâu, Quả thật hút thuốc mà nhăn nhó như bị tra tấn chứ chả thấy gram sung sướng nào!
    Vậy nhưng tới lớp 8, lớp 9 Khởi Nghĩa bắt đầu lại thấy khói thuốc ngọt ngào quyến rũ mới chết con chuồn chuồn. Mình nhớ nhất là chuyện thằng Chiến ngày nào đi học cũng trễ hoặc cúp cua đi giao hàng cho nhà nó, khi nó xuất hiện là túi nó lúc nào cũng có 1 đồng mua một điếu Samit cả lũ hút chung, nhất là khi qua trường đình thì ngồi trên đường rày xe lửa hút thuốc trở thành thông lệ mỗi lúc nghỉ giữa giờ ra chơi.Ngon! Thế là bầu bạn với khói thuốc mãi đến tận hôm nay.
    Bạn bè nhiều đứa bỏ hút thuốc dần dần vì sự thực là hút thuốc chả có tí ích lợi gì mà còn hại sức khỏe thêm. Bây giờ tụi nhỏ nhìn mấy ông còn hút thuốc đầy ngạc nhiên và đầy thắc mắc y chang như ngày xưa tụi mình nhìn ngó mấy bà cụ nhai Trầu cau bỏm bẻm vậy.Đúng là mấy ông giờ mà còn phì phà khói thuốc là bảo thủ và lạc hậu thiệt mất rồi.
    Mình trước giờ chưa bao giờ bỏ thuốc, may ra có ý định giảm từ từ, nhất là mấy bữa ho cảm hay bị ai đó cằn nhằn thì ý định giảm mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Chắc cũng phải bỏ thuốc thôi nhưng giờ vẫn chưa thấy suy nghĩ nghiêm túc lắm thì phải. Tuyệt vời nhất là thiên hạ cấm sản xuất thuốc lá hay mình không cần hô hấp nữa mà bỏ thuốc là vô tư nhất, chả có tí tiếc nuối gì lắm lắm.
    Bây giờ thì đành lòng vừa phì phà khói thuốc vừa ráng tìm coi cuộc đời này còn bao nhiêu chuyện hay ho lành mạnh và hấp dẫn nữa là xong, có được không Phương?
    Giờ chỉ còn Chiến, Thảo, Khang và mình còn phì phà thuốc lá là mạnh khỏe, chứ mấy ông không hút thuốc và bỏ thuốc bị đau bịnh đủ thứ hằm bà lằn hết ráo rồi. Tùng, Phúc,T.Anh,Trí,Nam ... bây giờ toàn chơi với bác sĩ không hà. Chiếu theo thuyết Darwin là Phổi mấy ông hút thuốc được tập luyện thường xuyên với chất độc nên mạnh khỏe hơn mấy vị thân với bsĩ kia? Sức đề kháng với các loại hóa chất, khói thải, bụi bặm ô nhiễm khí quyễn chắc là được tăng cường? Hay là chỉ tại Phổi tụi này toàn cặn khói thuốc thì chỗ đâu mà chứa thêm mấy chất độc khác? nhờ vậy mà khỏe ru, không cần quen bsĩ chi cho ... thêm sợ hãi.
    Giỡn vui tí chứ giờ mình sẽ bỏ hút thuốc lá nếu...nếu...Trước mắt là bỏ luôn khi ngủ và tắm táp cho bạn mình mừng tí nha.

    ReplyDelete
  2. Nói đến thuốc lá thì nhiều chuyện để kể. Mình chậm lớn nến đến cuối năm lớp 11 ở Phú Nhuận mới biết hút thuốc. Bắt đầu là thuốc lá hiệu Du Lịch. Hình như mình có khiếu hút thuốc do thiên phú nên mới thử vài lần đã biết ém khói rồi thở ra bằng mũi khói xanh đàng hoàng. Lòng trở nên phấn khởi, hồ hởi chi lạ. Có thể nói là “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”. Sau đó thì bắt đầu theo bạn Hỷ nhà ta chẩu ra quán cà phê đây đó và cuối cùng dừng bước giang hồ ở quán Sáu Lộc. Thời đó không có tiền mua nguyên gói, chỉ mua được 1 điếu thuốc thơm có cán đã là một kỳ công rồi. Có thời cũng hút Vàm cỏ, Apsara do kinh tế cá nhân bị suy thoái. Đó cũng là tình trạng chung của đám học trò nghèo. Lúc qua đến Mã Lai, Phi Luật Tân thì hút bù cho thỏa chí như cá gặp nước, rồng gặp mây, xỉn gặp rượu vậy. Có khi 1 ngày hút đến 15 điếu hay 1 gói. Thuốc của Mã Lai sản xuất hiệu No. 1 và White Horse làm rất ngon mà rẻ so với giá của Dunhill hoặc 555. Hiệu 555 làm ở Mã Lai dở hơn Du Lịch của VN; ngược lại Dunhill thì rất ngon. Lúc đó thì cả ngày không biết làm gì ngoài càphê, thuốc lá trong tinh thần tương thân tương ái … có tính toán !!! Ở Mã Lai thì mỗi người được phát 7 gói mì gói để ăn sáng trong tuần, nhưng mấy gói mì lần lượt được đem ra sạp bán chạp phô để đổi thuốc lá. Thà bị đói mì buổi sáng còn hơn vả thuốc cả ngày. Phải đấu tranh sinh tồn chớ !!! Lúc qua đến Phi Luật Tân thì hút Benson & Hedges, Salem, Winston, Marlboro. Qua Mỹ thì 555, Rothmans, Pall Mall và Lucky Strike không đầu lọc (lúc đó chưa ra loại có đầu lọc), Camel. Ở dưới phố downtown San Jose có một tiệm bán thuốc lá quốc tế. Mình lúc còn hút thuốc thỉnh thoảng ghé mua thuốc lạ như của Canada, clove của Indonesia (hút có hậu ngọt ngọt ở cổ). Cũng bày đặt sắm hộp quẹt Zippo, đá lửa, bình xăng hộp quẹt để nhìn cho có vẻ sành đời. Cho đến bây giờ cũng không ngờ và hiểu được tại sao lúc đó mình lại thích và ghiền thuốc lá đến như thế. Qua Mỹ cũng còn hút thêm vài ba năm mới bỏ hẳn. Lúc mình bỏ được thì người khoẻ ra, và cũng nhờ chơi thể thao nên cũng giúp cho mình bỏ được việc hút thuốc. Có nhiều người kể là bỏ thuốc rồi mà vẫn bị khói thuốc quyến rũ nên xiêu lòng 5, 6 lần cho đến bây giờ vẫn chưa dứt được vẫn là thành viên FIFA (phì phà). Huy thì bỏ từ từ trong vòng 6 tháng là dứt luôn. Thời kỳ đó thì chưa có mấy miếng dán vào tay, vào cổ để giúp mình bỏ. Các miếng dán đó phản ứng với chất Nicotin trong máu khi mình hút thuốc sẽ gây ra phản ứng, hoặc cảm giác thế nào đó mà không muốn hoặc không dám hút lại để từ đó có thể bỏ hẳn. Huy kể cũng là may vì tuy hút nhiều nhưng có lẽ chỉ mới hút có 6 hoặc 7 năm nến chưa bị lậm. Lúc đó 1 cây 10 gói chỉ có $15 USD. Bây giờ có thể là $50 USD hoặc hơn. Lúc trước nhà hàng ăn có 2 phía: Smoking và Non Smoking. Sau khi ban hành luật không cho hút thuốc nơi công cộng thì các nhà hàng cũng cấm luôn. Ai muốn hút thuốc thì ra ngoài hút, đứng cách cửa ra vào 20 feet theo quy định.

    ReplyDelete
  3. Phương còn quên 1 loại 3 số nữa đó nha , đó là 888 ,Phương cứ nhớ lại hẻm phú sơn tư nhà của Khang mà bên đường Trương Minh Giảng hay Trương Minh Ký gì đó lâu quá cũng quên rồi ,tất nhiên thứ này là hàng " cao cấp " phải có điếu cày hoặc bình bát mới xài được , Phú Nhuận và Huy cũng nói về những kỷ niệm đau thương của lúc bắt đầu tập làm người lớn . Ngày đó mình cũng tập tành phì phà điếu thuốc nhưng thực ra là chỉ hút vào cho có khói để mà phun ra thôi, chỉ sau này bị bạn hiền là Tài bu dụ dổ nên mới biết được cảm giác lâng lâng khi ém vào 1 hơi khói thuốc , nhưng thật ra đã có thời gian mình bỏ được thuốc , nhưng không biết là do thiếu nghị lực hay vì môi trường sống mà mình hút lại , các bạn thử nghĩ xem , lúc đó nghe ca sỉ Tuấn Vũ ca bài giả biệt sài gòn như thế này .............điếu thuốc chưa từng châm mồi , chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi ............ thì mấy thằng như mình có thằng nào mà không muốn hút thuốc , sau ngày bị thương và tiếp đó là bị bệnh mình đã cố gắng nhưng chỉ gọi là giảm chứ chắc là không bỏ được thôi thì nếu không bỏ được thì cứ hút nhưng có kiểm soát được thì có lẻ cũng là tiến bộ phải không các bạn - Thân chào

    ReplyDelete
  4. Mấy hổm rầy đứng ngoài cuộc nghe tụi mày đấu láo, nghe thằng Thảo nói móc nói nghéo đủ điệu vẫn nhịn nhục được, nhưng nay bàn tán về thuốc lá thì tao không chịu được phải nhảy vào tham chiến mà thôi.
    Khỏi cần phải bàn ngày xưa đứa nào cũng biết tao là cái thằng đủ thói hư tật xấu, ngày trước khi đi Mỹ đã có lúc tao ngủ mơ tới cảnh đặt chân lên đất Mỹ tha hồ mà ngụp lặn với đủ loại rượu ngon thuốc lá thơm, cho bỏ bèng cái thời gian uống rượu cây lý, hút thuốc củi 50 điếu 1 bó...Thế mà ngày tao sang đến Mỹ trúng nhằm mùa đông, cha mẹ ơi thời tiết trung bình ban ngày cở 1 độ C, ban đêm tụt hẳn xuống âm 5- 7 độ là chuyện thường tình ở huyện, vợ tao tuyên bố 1 câu xanh rờn "Thuốc hút trong nhà là tối kỵ, còn nếu muốn thì cứ tự nhiên bước ra ngoài vườn" Thế là tao bỏ thuốc cái rụp, thực sự suy nghĩ lại chẳng lợi ích gì cho bản thân và cả mọi người xung quanh, rất bất tiện cho người hút thuốc lá ở bên này, họ bị mọi người chung quanh lườm lườm rất kỳ thị vì giống như họ đem thuốc độc rãi ra cho mọi người phải gánh chịu, không có đất sống bị hạn chế đủ mọi nơi trong sở làm, ở nhà, nơi công cộng...dân ghiền thuốc bị cô lập, phần thêm tính tự giác là từ từ sẻ cai được.
    Nhắc lại chuyện bỏ thuốc, sau vài năm cai nghiện, có 1 lần, lúc đó tao có đứa con đầu lòng cở 7-8 tháng, trong 1 buổi party đứng nói chuyện với 1 thằng bạn nó mời 1 điếu thuốc. Đang bế con trên tay, đúng là lịch sự dởm, tao rít vài hơi rồi vô tình quẹt trúng mẫu thuốc đang cháy lên trán đứa nhỏ... Tao về ân hận mất ngũ mấy đêm, thế là vì tương lai hạnh phúc con em chúng ta, tao đoạn tuyệt với thuốc lá là vậy...
    Hôm về VN, ngồi nhậu với thằng Nghĩa, Nam, Chiến trên quán của thằng Khang, thấy tụi nó phì phào thuốc Craven A, hơn hai mươi năm mới nhìn lại loại thuốc này, tao muốn thử lại hương vị xưa thế nào, thú thật đắng nghét, hôi rình và vô duyên làm sao.. Thôi chúng mày ạ, bỏ thuốc là đúng rồi, tao tự hào vì con cái tao chưa bao giờ thấy tao cầm điếu thuốc trong tay, tụi bây cũng phải cho tao tự hào là tụi bây bỏ được thuốc lá đi chứ. Tin tao đừng đổ thừa vì thói quen, muốn nhìn phong trần... Tất cả là do ý chí trong đầu của mình, tao tin tụi bây làm được.

    ReplyDelete
  5. Doc bai viet cua ban, minh that vui khi nho lai hoi moi qua My di hoc lop ESL, trong lop da so la dan Vietnamese, ba giao My ra de bai "What do you think about "SMOKE FREE" in the campus?" chi co minh la viet bai "ung ho", con hau nhu ten nao cung "phan doi" vi nghi do la "tu do hut thuoc". So funny.

    ReplyDelete