Friday, 4 January 2013

Ông Mỹ

Hôm nay đúng là một ngày đầy những chuyện bất ngờ. Buổi sáng vừa vào đến chỗ làm, mở email lên thì thấy một cái có subject "Tran Trung Huy". Dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa vì biết đâu sáng sớm mắt mũi lèm nhèm nên trông gà hóa cuốc cũng nên? Nhưng đích thị là tên của thằng Huy rồi. Lật đật mở ra đọc thì thấy nguời gởi là Hợp bên A3 gởi cho Tài và Phương hỏi có muốn liên lạc với Trần Trung Huy không? Chắc tên này muốn giỡn chơi hay sao đây ta? Nhưng sực nhớ ra bây giờ mới đầu tháng Giêng, còn tới 3 tháng nữa mới tới ngày cá tháng Tư (April Foul's Day) nên chắc là tin thứ thiệt rồi. Liền vội vàng cảm ơn Hợp rối rít rồi nhờ ân nhân tìm cách thông báo ngay cho thằng Huy địa chỉ email và blog của lớp và nhắn với nó là hãy liên lạc ngay với bạn bè vì mọi người ai cũng đang mong chờ tin tức nó bấy lâu nay. Khoảng một giờ sau thì Hợp email lại cho biết số phone của Huy cũng cùng lúc thằng Huy bắt đầu xuất hiện trên blog rồi báo tin là đã phone cho tụi thằng Tài, Vĩnh và Danh rồi. Lật đật móc túi lấy phone để gọi ngay cho thằng Huy thì mới hay bữa nay đi làm lại để quên cái phone ở nhà. Tức ơi là tức. Thôi thì đành chit chat sơ sơ với nó qua blog và email rồi khi về nhà rồi hãy tính.

Chuyện xảy ra cứ như trong mơ. Trước đây tôi cứ tìm thằng Huy trên internet hoài. Vô tìm trong Google, Facebook, Yellow Pages, White Pages... thử đủ kiểu như "Tran Trung Huy", "Huy Trung Tran", "Huy Tran"... nhưng khổ nỗi cái tên của thằng Huy hay quá nên nhiều người đem ra đặt tên cho con nên kết quả là ra một cái list có dính tên Huy dài thườn thược mấy cây số thì biết đâu mà lần? Rồi nhớ có lần Vĩnh cho biết gặp Huy ở Caifornia, lúc đó Huy đang làm nhân viên xã hội và giáo viên dạy trong trường học nên tôi cũng thử tìm tên Huy ở website của mấy trường học ở California nhưng cũng không có kết quả gì. Đùng một cái có người mang nó đến giao tận tay thì có phải là hay không bằng hên không?


Biết là không thể phone cho Huy vào ngày hôm nay được vì về đến nhà là khoảng 6pm bên Úc thì cũng là gần nửa đêm bên California rồi cho nên trước giờ tan sở tôi email hỏi thằng Huy là nếu phone cho nó vào mấy ngày weekday thì giờ nào là tiện cho nó nhất vì bữa nay mới là thứ Năm mà tôi thì chắc là không đủ kiên nhẫn để đợi cho đến weekend. Về đến nhà cơm nước xong check email thì thấy email của thằng Huy viết "right here, right now". Nhìn đồng hồ thì đã 7:30pm ở Úc tức là quá nữa đêm bên California (12:30am) đang phân vân không biết có nên phone cho thằng Huy hay không hay là chờ đến hôm sau. Nhưng chợt nhớ là tôi từng có thành tích lôi cổ thiên hạ ra khỏi giường, lần trước là bà Hạnh Ca vào 7 giờ sáng thì bây giờ nếu tôi lôi đầu  thêm thằng Huy lúc hơn 12 giờ rưởi đêm thì chắc cũng chả sao. Thật là may cho tôi lần này vì thằng Huy vẫn còn thức. Giọng nó lạ hoắc, nghe chững chạc đường hoàng chứ không lè nhè bỡn cợt như ngày xưa. Hai thằng mừng quá mở hết công xuất đến gần hai tiếng đồng hồ thì tôi phải giục thằng Huy cúp máy đi ngủ vì lúc đó cũng đã quá 2 giờ sáng bên California rồi. Cũng may là Huy không phải đi làm vào ngày hôm sau nên thức khuya một bữa cũng không sao.


Nói chuyện với nó mà bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về, nhớ ra chuyện gì thì nói chuyện đó. Chuyện kỷ niệm bạn bè hồi còn đi học, chuyện qua nhà nhau chơi nghịch phá đủ thứ trò... rồi quay qua hỏi thăm chuyện gia đình, cuộc sống hiện tại... Nói chung là tụi tôi có quá nhiều chuyện để nhớ lại vì Huy là một trong vài bạn khác ở 12A4 (như Hiền, Khanh, Danh, Chiến...) mà tôi được học chung từ hồi cấp 2 ở trường Khởi Nghĩa và nhất là tụi tôi lại ở gần nhà nhau nữa. Tôi chắc là sẽ không thể nào mà kể ra hết trong một bài viết cho nên hẹn với các bạn sẽ viết tiếp vào những bài sau.

Bây giờ trở lại chuyện thằng Huy, vì chắc là ai cũng nóng lòng muốn biết tin tức của nó. Học xong lớp 12 ở trường Phú Nhuận xong, đến năm 1985 thì Huy đi vượt biên. Chuyến đi đầy sóng gió nhưng cuối cùng thì Huy đến được Mã Lai. Sau đó thì chuyển đến Phi Luật Tân khoảng một năm thì qua định cư ở California. Qua đến Mỹ rồi thì Huy đi học nghành Xã Hội Học (Sociology) trong thời gian đi học thì Huy cũng đi làm thêm một số công việc phụ để kiếm tiền như lúc mới qua thì có thời gian Huy làm ở tiệm fastfood, sau đó thì làm nhân viên bảo vệ, rồi làm phụ giáo trong trường học. Học xong ra trường thì Huy làm thầy giáo dạy học ở một truờng tiểu học gần nhà cho đến nay thì cũng được mười mấy năm rồi. Vậy là ngoài mấy cái tên như "Ông Mỹ", "Huy Chì", "Huy Cận" thì chắc bây giờ nó có thêm tên "Giáo Huy". 

Nói chuyện với Huy tôi cảm thấy bây giờ nó đàng hoàng chững chạc hơn xưa rất nhiều và luôn coi trọng chuyện con cái và gia đình. Tò mò tôi hỏi thường thì cuối tuần Huy làm gì? thì Huy cho biết nó cũng ít có đi đâu ra ngoài và thường thì chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với vợ con vì nó nói đi ra ngoài lạng quạng sợ bị mấy thằng phát rồ xách súng ra ngoài đường phơ trúng một phát là toi mạng. Có thể là tôi lầm vì chắc là thằng này nhát gan chứ không phải thực sự muốn ở nhà với vợ con. Nói chuyện với Huy thì tôi cảm nhận được phong cách khoan thai và Huy có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Huy có cho biết là có đi nhà thờ (nhờ cơ duyên đó mà Huy mới biết em của Hợp để mà tìm lại được bọn mình) và mấy tấm hình gia đình của Huy gởi thì cũng chụp ở nhà thờ cho nên tôi nghĩ là cuộc sống của Huy hẳn phải là an bình vì Huy là người sống có đức tin.       
 

Huy lập gia đình năm 2000. Nó nói như vậy cũng là trễ nhưng chắc là không thể nào bì kịp với cái world record mà thằng Vĩnh đang nắm giữ. Vợ chồng Huy có một đứa con trai 10 tuổi. Điều ngạc nhiên đáng mừng khác là Huy cho biết là Ba Má của Huy vẫn còn khỏe mạnh và hiện vẫn còn ở căn nhà lúc trước ở đường Hồ Biểu Chánh chỗ gần Hoàng Gia Trang (hình như bây giờ là quán café Du Miên). Anh Hưng của Huy thì theo gia đình vợ qua Mỹ, còn hai đứa em của Huy là thằng Hạnh và thằng Hải (lúc trước tụi nó còn nhỏ xíu) thì bây giờ đứa nào cũng cao to và đã có vợ con. Tất cả đều ở tại căn nhà lúc trước của Huy. Nghe tới đây tôi tức mình quá vì lần về thăm bên nhà lần rồi hồi đầu năm 2012 thì tôi có đi ngang qua nhà của Huy nhưng lúc đó tôi lại nghĩ là gia đình Huy đã đi Mỹ hết cả rồi vả lại tôi cũng mới gõ cửa mấy nhà trong xóm cũ của tôi mà có gặp được ai quen đâu? Giá mà lần đó tôi gõ đại cửa nhà Huy thì chắc đã tìm lại được liên lạc với nó cả năm trước đây rồi. Nhưng thôi cũng chẳng sao, 30 năm hay 31 năm thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Nếu đã là duyên số thì sớm muộn gì thì cũng xảy ra thôi.

Trước đây tôi thường nói trái đất thì tròn và cuộc đời này thì luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra. Bây giờ thì các bạn đã thấy tôi nói có đúng chưa?

Nguyễn Tuấn Phương

19 comments:

  1. Thế là tao chiêm ngưỡng được cái dung nhan của mày sau 30 năm... Chúc mừng cái tổ ấm của mày và nay anh em 12a4 lại đoàn tụ, tha hồ mà phang nhau túi bụi như cái thửơ nào, cũng nhân thể vừa mừng cũng vừa lo là cái xóm Hồ biểu Chánh của tụi bây giờ đủ mặt bá quan văn võ, tha hồ mà làm oai làm tướng...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mày sợ gì vậy Tài , đám Trương Tấn Bửu , Nguyễn Huỳnh Đức cũng đâu có yếu lắm đâu

      Delete
  2. Phương,

    Mình nhớ hình như là Ngô Xuân Sơn còn có biệt danh Hitler nữa phải không (bên Khởi Nghĩa)?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huy cũng còn nhớ Xuân Sơn hả? Bây giờ nhắc lại tên Hitler thì Phương mới nhớ ra. Sơn cũng ở California (Danh đã hẹn gặp Sơn một lần).

      Delete
  3. Có đọc bài viết về Sơn trên blog. Hình như đang ở dưới Orange County thì phải.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Huy! Tụi mình hay nhắc về Huy nhưng vẫn quen gọi là thằng Mỹ thôi. Tối qua đi viếng tang lễ mẹ của bà xã Chiến thì mọi người vẫn hỏi nhau về thẳng Mỹ. Bảo khang nó khẳng định là Thằng Mỹ lâu rồi làm đại úy FBI, sai be sai bét .Coi hình thấy gia đình Huy thật đẹp và đầm ấm, xin chúc mừng bạn và Chúc mừng Huy tìm lại bạn bè 12a4 thân thương. Cho mình gởi lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới chân thành nhất tới đại gia đình của bạn.
      Cám ơn Hợp 12a3 và chúc mừng các bạn 12a4 gặp lại Huy! Thân!.
      Nghĩa.

      Delete
    2. Hello Nghĩa,

      Thằng Mỹ nghe trẻ hơn. Gọi Ông Mỹ nghe u ám quá. Mình thấy vui lắm khi liên lạc được lại với bạn bè cũ 12A4. Hôm qua đến bây giờ thì đã đọc nhiều blogs của bạn Phú Nhuận cùng những văn hào ẩn của 12A4 viết, thấy lời tâm sự của các bạn thật hay và chí tình. Phan Trọng Anh hồi trước vẫn gọi Huy này là Anh Ba Trừ (3-)vì viết văn trong lớp tệ quá mà thầy thương không nỡ cho dưới 3 nên vớt vát cho 3-. Chết tên tới lúc tốt nghiệp THPT.

      Chẳng biết Khang nó săn tin ấy ở đâu ra. Mình nói với Phương mình làm bảo vệ chứ thực ra đó là công việc gác gian hạng bét, thấy ai ăn trộm ăn cắp hoặc cạy cửa thì hô hoán cho to lên rồi hùng hổ chạy ... trốn cho yên thân, lạng quạng nó quýnh cho thê thảm, lương không đủ trả tiền thuốc. Vài hàng làm tin. Sẽ tâm sự lai rai về chuyện dài Mỹ Quốc nhiều tập. Vừa đọc xong bài viết tùy bút về Trung Thu của Nghĩa. Hay lắm.

      Delete
    3. Huy ơi phải gọi là ông Mỹ chứ, ông Mỹ hồi trước ốm nhom còn bây giờ mới đúng là ông Mỹ, chúc mừng Huy trở về lớp 12A4 thân yêu.

      Delete
    4. Ùa, dzui thiệt. Với kỹ thuật thông tin ngày nay, sự liên lạc dễ dàng hơn rất nhiều. Còn gì bằng khi tuổi gần 50 mà vẫn còn có dịp chuyện trò với bạn bè hồi còn cắp sách đến trường, ôn lại với bao nhiêu kỷ niệm và có lẽ chỉ ở tuổi này mới thực sự enjoy kỷ niệm. Nghe có những tin làm mình thấy lòng cũng buồn nhưng mỗi chuyện đều là một mini lesson để suy tư. Đọc thoáng tin thấy con của Hiền vào được trường thuốc. Chúc mừng gia đình nhé.

      Delete
  4. Nhờ gọi ông Mỹ hay thằng Mỹ .. ai dè sau này thành Mỹ thiệt .. Người Mỹ Thầm lặng ..hihi.. chắc chỉ trước đây thôi .. giờ fai gọi bằng gì mà khuấy động cả vùng trời linh tinh dzậy hè ..

    ReplyDelete
  5. Nhìn H tấm hình nào cũng cười toe vô tư như trẻ thơ đủ thấy tâm hồn trẻ trung lắm. Mong các bạn dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng luôn giữ cho mình được vui vẻ, yêu đời và yêu người nữa nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Đức,
      Trong mấy tầm hình mà Phương post lên có tấm Huy đang làm mặt "war face" khoe răng chứ không phải cười đâu. Cũng có thể tạm gọi là Nụ cười ác wỉ! Have a great weekend !!

      Delete
  6. Chào Huy ,chucf nừng Huy đã bị bắt về lớp , nhưng lần này lại với tư cách là người đứng trên bụt giảng , đúng như Hiền nói Huy bây giờ đã là ông Mỹ thứ thiệt rồi . Nhân dịp đầu năm chúc Huy và gia đình đạt đươc nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống - Thân chào

    ReplyDelete
  7. Tối khuya Thứ Sáu rạng sáng Thứ Bảy :=)

    Hello Trung Úy Thảo,

    Thật bất ngờ khi nhà bác học Landau của 12A4 thành sĩ quan quân đội. Lúc đầu thấy blog hiệu "thinh phuong" không biết là ai nhưng đọc thêm mấy posts khác thì biết là Thảo (hình như là Dương Đình Thảo phải không?) Đoán blog hiệu là tên của cháu gái trong hình. Điệu này chắc là cưng con lắm đây. Huy cũng chưa mà chắc sẽ không bao giờ muốn là Mỹ thứ thiệt đâu. Vẫn còn VN lắm. Bằng chứng là không có tên Mỹ nhé. Còn nhớ viết và nói tiếng Việt, vô nhà vẫn có chai nước mắm. Tính ra 1 ngày trung bình chỉ dùng Anh Văn (đội lốt làm Mỹ Vàng) có 8 tiếng đồng hồ ở sở làm thôi. Sau đó là tha hồ trở lại làm Mít Vàng cho đến sáng hôm sau. Cuối tuần làm Mít Vàng 100%. Nghề dây học ở Mỹ buồn nhiều hơn vui. Con nít Mỹ bên này lớp 6, lớp 7 láo lếu hơn tụi mình hồi xưa nhiều lắm. Nghiêm với nó quá chỉ thiệt thòi. Lý do khách quan là vì tụi nó là dưới tuổi vị thành niên nên sợ bị người lớn lạm quyền đối xử không tốt; đồng thời cũng có lý do chủ quan nữa là học trò cũng là gà đẻ trứng vàng của trường. Mỗi học trò có mặt ngày nào thì trường được bộ giáo dục trả tiền tính theo đầu người để nhờ đó mà có tiền trả lương cho thầy cô, chi phí các thứ. Hệ thống làm việc thật ra phức tạp hơn nhiều. Thành ra bên này ít thầy cô nào dám đuổi học trò vì sợ mất việc. Ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu đựng chờ cuối tháng lãnh lương. Thường là đưa lên văn phòng trước, còn hiệu trưởng muốn thì sẽ quyết định đưổi vài ba ngày dằn mặt. Mà làm như vậy là trúng kế của tụi nó mà trường lại mất tiền vì điểm danh thiếu đứa học trò đó. Nói sơ sơ để các bạn nghe cho vui. Hẹn ký blog post tới.

    ReplyDelete
  8. Cười cũng đôi khi đang ở tâm trạng trong héo ngoài tươi vả lại còn đủ rang ngày nào thìcười này đó, tới lúc răng rụng hết thì cũng không ân hận đã không cười nhiều khi còn răng.

    ReplyDelete
  9. Hmm... Thằng Huy trước giờ cao kều, bây giờ nó có da có thịt hơn nên cao to giống như thằng Mỹ thật. Không biết có bạn nào để ý không chứ cái kiểu nó cười nhe hàm răng thì hổng khác chi lúc trước. Hồi trước tivi chỉ có 1 đài nên chiếu chương trình gì thì đứa nào cũng coi rồi hôm sau vào lớp bình luận ỏm tỏi. Tối bữa đó tivi chiếu kịch có vai cố vấn Mỹ. Vậy là sáng hôm sau thằng Huy vô lớp bắt chước trong kịch tối hôm qua nói giọng lơ lớ: "Người Mỹ chúng tôi không thích... blah blah blah..." vậy là cả lớp ôm bụng cười. Không biết Huy còn nhớ chuyện này không? Cái tên "Ông Mỹ" từ đó mà ra. Phương không nhớ ai đặt cho Huy tên đó, chắc là Trọng Anh?

    ReplyDelete
  10. Phương,

    Đọc tơí đây Huy đang cười như thằng mát dây; hên là vợ con ngủ hết rồi ! Huy nhớ hồi xưa Huy cũng hay làm mấy trò silly lắm, cũng bị thầy cô chiếu tướng nhiều. Nhiều khi lại còn lười quá đến nỗi nhờ cả Nguyệt chép bài dùm nữa cơ mà. Nguyệt chắc thấy tội nghiệp thế nào nên cũng nhận lời. hình như cũng cả HK chứ it đâu. Sau này thỉnh thoảng còn kể cho bà nhà nghe nữa. Trọng Anh còn đặt cho Huy tên Mohamed Ali nữa. Thử nghĩ coi, ốm nhom (bộ xương cách trí - tên lúc ở lớp 9 trường đình), thêm tính nhát như thỏ đế mà đặt cho tên Mohamad Ali. Nghĩ lại thật vui. Tài nói đúng, Trọng Anh hồi xưa chơi vơí anh em rất nhã nhặn. Đáng quý ở điểm đó.

    ReplyDelete
  11. Toi hom qua ngoi tam su voi TRONG ANH ma chu de la HUY & cac ban ,TRONG ANH luon goi HUY la ong MY , thoi thi rang nhan 50% la MY cho vui long ban be nha - Than chao

    ReplyDelete
  12. Hi Huy Ông Mỹ(tui thích nick name này ), Ngọc gầy đây, rất mừng khi biết 12a4 lại tóm được thêm 1 mảnh puzzle , ông không nhớ tui cũng không sao vì bây giờ tui hổng cần che nắng cho đám tí hon xì trum con trai các ông nữa vì đã tìm ra Ông Mỹ hahahahahahaha....cho N gởi lời thăm bà xã và bé trai.
    than mến

    ReplyDelete