Friday, 11 January 2013

Hai Thằng Nhóc Tì Và Cái Tách Nước

Hai thằng nhóc đó là thằng Hạnh và thằng Hải, em của Huy. Không hiểu sao cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến hai đứa nó và một câu chuyện về cái tách nước mặc dù nó đã xảy ra cách đây đã hơn 30 năm.

Nhà Huy có 4 anh em trai. Anh Hưng lớn nhất, kế đến là Huy rồi mới tới thằng Hạnh và thằng Hải. Vì nhà Huy chỉ cách nhà tôi có mấy bước cho nên tụi tôi hay qua nhà nhau chơi. Thường thì mỗi khi đến nhà Huy chơi, tôi chỉ dám giỡn mặt với hai thằng nhóc chứ không dám ho he gì với anh Hưng. Thằng Hạnh và thằng Hải khác nhau một trời một vực. Thằng Hạnh thì ốm yếu, ít nói và lúc nào cũng lừ đừ chậm chạp. Còn thằng Hải thì có khuôn mặt bầu bỉnh, chân tay chắc nịch và rất lanh lẹ. Nhưng cả hai thằng đều có chung một đặc điểm là rất... láu cá.

Lần đó trên đường đi học về chung thì Huy có kể cho tôi nghe là ở nhà của Huy có một cái tách đựng nước mà Ba của Huy dùng để ngâm răng giả. Cái tách nước đó thường để ở trên bàn trong phòng khách vì chắc là chỗ đó thuận tiện cho Ba của Huy khỏi cần phải chạy tới chạy lui mỗi khi cần. Chỉ có người trong nhà mới biết cái tách nước "đặc biệt" đó chứ còn người ngoài thì cái tách đó thì nó nhìn cũng giống như bao nhiêu cái tách nước bình thường khác mà thôi. Huy kể là có lần một ông thợ đến nhà sửa tivi, đang lúc khát nước sẵn thấy tách nước để trên bàn nên ông ta vơ lấy và nốc một hơi cạn sạch làm cho cả nhà Huy không ai kịp trở tay chỉ biết bấm bụng để khỏi bật cười thành tiếng.

Mấy bữa sau tôi qua nhà Huy chơi. Chợt nhớ đến câu chuyện cái tách nước Huy kể hôm nọ cho nên tôi muốn coi thử nó nhìn ra làm sao. Quả đúng nó chỉ là một cái tách bình thường đựng nước để ở trên bàn. Đang tò mò quan sát thì hai ông mãnh Hạnh và Hải đang chơi gì đó ở góc phòng đã rủ nhau kéo đến bên cạnh tôi từ khi nào. Đúng là hai thằng ranh này đã đánh hơi được điều chúng mong đợi và đang chờ để được chứng kiến miễn phí một màn bi hài kịch cười ra nước mắt sắp sửa diễn ra mà tôi là diễn viên chính. Được thôi, nếu tụi nó muốn xem kịch thì tôi sẽ đóng kịch cho tụi nó biết tay. Tôi cũng giả vờ như đang khát và muốn tìm nước để uống. Tôi cầm lấy tách nước trên bàn đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía như để coi trong đó có nước không trước khi uống. Tôi biết tỏng là hai thằng đó đang ním thở chờ đợi cái giây phút con mồi bị sụp bẫy... Như để kéo dài thêm cái giây phút hồi hộp chờ đợi đó, tôi cứ nhẩn nha xoay tới xoay lui cái tách nước trên tay như đang cân nhắc một điều gì đó chứ chưa chịu uống ngay. Tôi đọc được trong ánh mắt thôi thúc của hai thằng nhóc "Uống đi, uống đi chứ, UỐNG..." Chưa chịu buông tha hai thằng nhải ranh kia, tôi đưa tách nước qua phía tụi nó như để hỏi tụi nó có muốn uống không. Dĩ nhiên là cả hai thằng đều hoảng hồn rụt lại như đỉa phải vôi và lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng thì tôi cũng kết thúc màn kịch một cách bất ngờ bằng cách bỏ tách nước xuống chỗ cũ rồi quay lưng bỏ đi một mạch để mặc cho hai thằng ranh kia tha hồ mà thất vọng và hối tiếc ngẩn ngơ vì đã bỏ lỡ một dịp may hiếm có. Chắc chắn là hai thằng đó cũng thắc mắc không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Kẻ cắp gặp bà già. Chắc là tụi nó chẳng thể nào ngờ được là tôi cũng "cao tay ấn" và cũng là một kịch sĩ có tài nên không dễ gì mà sụp bẫy tụi nó một cách dễ dàng như vậy được.    

Bây giờ nghĩ lại thì tôi thì cũng cảm thấy hú hồn vì không biết chuyện gì đã xảy ra nếu như không được Huy kể cho nghe chuyện cái tách nước trước đó. Không biết là tôi có bị á khẩu hay không nếu như lỡ uống lần đó nhưng chắc chắn là hai thằng nhải ranh kia đã được một trận cười đã điếu. Chuyện xảy ra đã hơn 30 năm rồi, bây giờ thì hai "thằng nhóc" đó cũng đã vào độ tuổi 40 mà như Huy cho biết là đứa nào thì cũng cao to dềnh dàng và có vợ con đầy đàn. Không biết là tụi nó có còn nhớ đến cái anh Phương Xề ngày xưa hay đến nhà tụi nó chơi và chuyện cái tách nước ngày trước hay không? Riêng tôi thì vẫn nhớ rõ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua đó thôi và nhất là hình ảnh của thằng Hạnh và thằng Hải, lúc mà tụi nó vẫn còn là hai thằng nhóc tì.

Nguyễn Tuấn Phương

7 comments:

  1. Cũng xin được thêm là 1 người cậu của mẹ mình (anh em tụi Huy phải gọi là ông cậu) cũng một lần làm cạn tách nước quá lẹ đến nỗi không ai cản kịp. Thôi thì đều là chuyện ngoài ý muốn cả. Mà cũng nhờ vậy mới có chuyện nói !!! Lúc đó thì chưa nghĩ đến chuyện để nhãn "Nước Ngâm Răng Giả - Xin Đừng Uống".

    LoL =:)

    ReplyDelete
  2. Xem ra 2 thằng nhóc chưa ranh mãnh bằng cái ông đã nhử tụi nó đứng há mồm trông ngóng được 1 trận cười thỏa thích.LOL.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chính xác quá, Ông tướng này nghịch ngầm số một bạn ơi.

      Delete
  3. Hồi xưa mình cũng đi với mấy bạn vô nhà Huy chơi vài lần, mấy đứa em Huy nhỏ quá nên không để ý và không nhớ rõ lắm. Giờ nghe Phương kể thấy tếu tếu, có khi nào hồi đó mình cũng bị mấy nhóc cho uống ly đặc sản kia mà không biết không ta? Hèn gì răng cỏ lúc này yếu thấy rõ từ khi Huy nó đi học lại.
    Thật tình mình chỉ nhớ Thằng Mỹ cao lêu nghêu và lém lỉnh thôi.

    ReplyDelete
  4. Phai chi ngay do Phuong uong ly nuoc do , thi co le ngay hom nay ky niem cang sau sac hon - Than chao

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiếc quá phải không Thảo. Biết vậy đừng kể sớm mà chờ đủ nạn nhân mới bật mí chắc long hả hê hơn nhiều. Ông Phú Nhuận ơi, gần 5 xấp rồi sao sánh bằng thanh niên đôi mươi thời ấy. Yên chí nhớn, Nghĩa Phú Nhuận (tên nghe cũng ngầu thiệt chứ phải không) chưa nằm trong danh sách khách đặc biệt bất đắc dĩ.

      Delete
    2. Thì lo xa vậy mà Huy. Có ông bạn tới bây giờ vẫn còn lém và bén như dao lam nên hỏi cầu may cho an tâm cái tuổi xém già.
      Phương nó còn hú hồn nữa kìa, Phải làm gọn hai chai vang đỏ xong mới dám khai báo.
      Bữa nghe nói lòng đã quyết, gặp Vĩnh,Danh,Sơn nhớ chụp hình và tường thuật anh em vui ké nha. Đừng như Ái Khanh kia giấu diếm vui hưởng một mình,cà năm sau mới chịu chia chác!

      Delete