Friday, 25 January 2013

CÂU NÓI VÔ TÌNH

Hai vợ chồng đến được đất Mỹ hồi đầu thập niên 90, hai bàn tay trắng, mang theo một mớ kiến thức hạn chế thâu lượm từ một một đất nước vẫn còn khá lạc hậu cho nên coi như chẳng giúp ích được gì.  Với môt cái lứa tuổi lở cở nữa chừng xuân, không còn trẻ để xách cặp đi học hàng ngày, cũng chưa đủ gìa để ung dung lãnh tiền trợ cấp của xã hội.  Nhưng vì lý do sống còn, cũng có lẻ đã quen cảnh khổ cực từ xưa, nên hai vợ chồng đồng lòng lăn lưng quyết xây dựng một cuộc đời mới…

Bắt đầu từ những công việc đơn giản và không cần đòi hỏi trình độ cao, hai vợ chồng không quản ngày đêm làm 2-3 jobs:  cắt cỏ, dọn tuyết, chùi rữa building, may vá gia công… Nhiều lần anh khuyên chị để anh làm việc kiếm tiền, chị nên ráng trở về đi học hy vọng sẻ có một tương lai tươi sáng sau này.  Thương chồng khổ cực, muốn phụ giúp anh phần nào, phần không nở lòng để chồng giải nắng dầm mưa một thân một mình “Bụng dạ nào ta học hành gì được” Nghĩ như vậy cho nên chị xin khất với anh thư thả đến khi nào đời sống ổn định hơn hai vợ chồng cùng đi học lại vẫn còn chưa muộn…

Vài năm sau nhờ ky cóp, cuộc sống ổn định hơn, ý định đi học nhen nhóm thì đến lúc chị lại có thai đứa con đầu lòng, niềm vui đến bất ngờ mừng lắm, thương vợ, anh bắt chị phải nghĩ ngơi ở nhà và chị cũng hứa với sau khi sanh con chị sẻ trở lại việc học…Với những hoan hỷ khôn tả anh hăng say với công việc hơn, nhưng dĩ nhiên nay không còn người phụ giúp công việc trở nên vất vã, anh nhận làm thêm việc, tuy mệt nhưng luôn với nụ cười trên môi…

Đứa con gái sinh ra trong niềm hân hoan của bố mẹ, nuôi con mới biết bao nhiêu khổ cực tốn kém.  Dự định xách cặp trở lại trường của anh chị tạm gác sang một bên, chị lo chăm sóc con cái, anh nai lưng gồng gánh làm việc, với trình độ không có, vốn sinh ngữ cũng chẳng dồi dào anh phải làm nhiều công việc nặng nhọc, thấp lương, đầu tắt mặt tối  làm nhiều việc mới gọi là tạm đủ lo cho vợ cho con, nhưng chưa bao giờ nụ cười tắt trên môi khi nhìn cảnh vợ con đề huề…

Thời gian thấm thoát trôi, đứa con gái lớn lên vô trung học rồi đại học, anh chị vẫn chưa có dịp trở lại trường, khi con lớn lại có nhiều mối lo, tốn kém không tên tiếp nối sách vở, tiền học, tiền sinh hoạt phí… Anh đã khổ cực lại càng cực khổ hơn, lại thêm công thêm việc mà trình độ sinh ngữ vẫn chẳng phát triển thêm, vẫn đầu tắt mặt tối, vẫn phải làm những công việc nặng nề và ít đòi hỏi trình độ nhất, lúc này mỗi ngày hai anh chị phải dậy lúc 3 giờ sáng, chị lúi húi cho báo vào túi nylon để anh kịp giờ đi giao báo tận nhà cho khách hàng, để còn kịp giờ đi làm những công việc khác “Nhưng vì tương lai con gái” hai vợ chồng mĩm cười khi tự suy nghĩ như vậy.

Có công trồng cây rồi cũng có ngày được quả. Ngày vui đã đến, hôm nay là ngày đứa con gái tốt nghiệp đại học, anh chị quyết đinh sẻ dẹp qua bao nhiêu công việc, qủa là xứng đáng cho một ngày trọng đại, hai vợ chồng sẻ đến trường của con cách nhà hơn 3 tiếng lái xe, ý định anh chị sẻ là người đến sớm nhất, sẻ là người ngồi gần khán đài nhất, sẻ là người nhìn rỏ mặt, chụp nhiều hình ảnh nhất của đứa con gái vàng… Lâu lắm rồi anh mới có dịp ăn vận bộ đồ lành lặn đẹp nhất, pha vội tách trà sen được người quen đem biếu từ Việt Nam, tự thầm nhũ “Phải tưởng thưởng riêng cho mình những giờ phút tuyệt vời như thế này” … Chợt chuông điện thoại reo vang, đứa con gái từ trường học gọi về, mừng rỡ chị chuyển sang speaker phone cho hai vợ chồng cùng nghe, trong Phone đứa con gái thi thoảng: “nếu bố mẹ bận rộn nhất thiết cũng không cần có mặt”.  Đến khi nghe chị thông báo hai vợ chồng dự định đến sớm nhất, dành bằng được hàng ghế đầu khán đài, giọng đứa con trong Phone vẫn lãnh lót: “ Con nghĩ bố mẹ không cần phải ngồi hàng đầu, ngồi phía đàng sau cũng được, vì phía hàng đầu bố mẹ tụi bạn con toàn là dân có học kỹ sư, bác sỹ không hà… Sợ bố mẹ không hợp…” Lấp lửng ở câu nói, đứa con gái đâu biết rằng bên đây đầu giây hai anh chị nghẹn ngào, thoáng quay nhìn nhau anh trông thấy đôi mắt chị chợt ươn ướt, tách trà trên tay tự nhiên vô duyên và đắng nghét chi lạ, còn đâu cái vị thơm tho ngọt ngào ngày nào…

LÊ  BÁ  TÀI
Jan  24,  2013.

11 comments:

  1. Lén lút theo doĩ website các bạn lâu nay MT rất cảm phục các bạn Phú Nhuận, Phương... viết rất hay, nhưng người MT hâm mộ nhất là bạn Bá Tài, mỗi bài viết đều có gía trị và giọng văn riêng biệt, khi thì nồng nàn, kể lể, khi thì rất tâm lý và thực tế, đọc xong thấy cay cay trong mắt.... Ngày xưa lớp A3 tụi này có Huỳnh Trung Lương giỏi toán, lý... thì chắc chắn A4 có bạn Tài ăn đứt về môn văn. Rất tiếc ngày xưa không có dịp biết nhiều về bạn, nhưng nay thì vẫn chưa muộn ..Phải không? MT

    ReplyDelete
  2. Thoáng buồn là cảm giác đầu tiên khi học bài. Sau đó là suy nghĩ và liên tưởng tới những số phận con người, những mái ấm gia đình một thời che chở và hy sinh tất cả để những đứa con ra đời, khôn lớn, trưởng thành.
    Ai trong hoàn cảnh của gia đình kia chắc cũng phải muộn phiền và suy sụp như là mặt đất đang sụp đổ dưới chân mình. Nhưng nước mắt vẫn chảy xuôi muôn đời nay và bây giờ vẫn luôn là như vậy.
    Mình có ông anh tại Vn cũng lam lũ cực khổ mưu sinh, nhưng vẫn cầm cố vay mượn và sau này phải bán luôn căn nhà đang ở để cậu con trai duy nhất có cơ hội đi Mỹ du học, với hy vọng thằng con học hành đỗ đạt sau này có tương lai, không phải vất vả như anh ấy. Giấc mơ tan thành mây khói vì mấy năm sau ông con trở về với bộ mặt lạnh lùng và đầy khinh miệt là tại sao cái xứ sở này lạc hậu ,cổ hủ và thiếu văn minh thế này thế nọ ...Trong khi bản thân nó chưa tốt nghiệp cái bằng đại học nào hết, vì cậu ta học kỳ cuối bị đuổi học, bị trục xuất về Vn, có nhiều nguyên nhân nhưng có cả lý do là cậu ta không đóng tiền học phí vì đã tiêu xài vung vít hết sạch số tiền còm cõi cha mẹ bán nhà gởi qua.
    Thôi thì nước mắt cứ chảy xuôi, ta hãy tự an ủi và hy vọng những người con lầm lạc một ngày kia thực sự trưởng thành , thấm hiểu những góc khuất của cuộc đời và sống có trách nhiệm hơn với chính cuộc đời của họ.

    ReplyDelete
  3. Hey Tài,
    Phần lớn những người Việt rời VN qua sinh sống ở nước ngoài đều phải làm lại từ bàn tay trắng. Có người thành công có gia đình và con cái thành đạt nhưng cũng không ít người thất bại gia đình tan nát, con cái hư hỏng...vì nhiều lý do khác nhau.
    Đọc bài này làm tao liên tưởng tới vợ chồng mày, qua đây cũng như mọi người nhưng với lòng tin yêu lẫn nhau tụi mày đã vượt qua mọi thử thách của cuộc sống để có được 1 gia đình hạnh phúc với 3 thằng con trai ngoan và giỏi...Luôn tiện thông báo cho gia đình 12A4 để chúc mừng cho Tài & Hà có 3 thằng con trai học rất giỏi: Đứa đầu vừa thi vào cùng 2 trường nổi tiếng nhất nước, thằng thứ hai cũng không kém vừa rồi được chính thống đốc tiểu bang khen thưởng,còn thằng út thì đang chuẩn bị thi địa lý toàn tiểu bang và cả nước...Chúc mừng vợ chồng mày (tao nghỉ tụi nó ảnh hưởng Gene của Hà chứ mày...)
    Riêng tao "trâu chậm uống nước đục" giờ này mới có đứa con gái, thôi thì cũng cầu trời con mình được "chân dài" mai mốt lớn lên ít nhất cũng có thể bán cà phê nuôi bố nó.....
    Nhân thể thân chúc gia đìng 12A4 một năm mới nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng Tài & Hà được mấy cậu con trai học hành giỏi giang. Riêng Vĩnh chuẩn bị mai mốt tha hồ mà đuổi cổ mấy thằng đứng xếp hàng trước cửa nhà như trước kia đã từng bị nếm mùi. Vĩnh nó giả vờ than vãn thế thôi chứ xem ra tương lai xế chiều của nó còn sáng lạng hơn cả thằng Tài. Có đứa con gái đầu lòng thì ít gì cũng không phải gởi tấm thân già trong nhà dưỡng lão.

      Delete
  4. Cám ơn các bạn qúa khen, làm tớ sống 1 bửa trên mây đã qúa....
    Còn thắng Vĩnh mày xài từ qúa lời, con tao học hành cũng tàm tạm, cầu mong tụi nó khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc là tao mãn nguyện lắm rồi.. Ai cũng có số có phần mày khỏi phải lo, mày tuy đi sau mà hổng chừng lượm hết của ngon vật lạ, tao hổng rành ba cái vụ bói toán lắm, nhưng nhìn cái bản mặt mày, tao cũng đoán mày có cái số...hưởng, không nhờ vợ thì cũng nhờ con, ráng ăn ở hiền lành, hiếu thảo với vợ con, mai mốt tha hồ mà lượm của.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng bác Tài và gia đình. Con ngoan ngoãn học hành tấn tới là phúc lớn, đức nhiều đấy. Phần lớn cũng do gia đình nữa. Thành thật.

      Delete
    2. Thanks, hay hổng bằng hên, chúc Huy và toàn thể bằng hửu một năm mới tràn ngập hạnh phúc.

      Delete
    3. Tài,

      Chúc tràn đầy hạnh phúc thôi là vui lắm rồi, chứ tràn ngập hạnh phúc coi chừng bị chết đuối trong hạnh phúc, sợ lắm. Happy New Year Quý Tỵ 2013 12A4-1983 =:)

      Delete
  5. Đó lkhông phải là câu nói vô tình ... Ý nghĩ đó đã có trong đầu con nhỏ từ bé.

    Phần lớn là lỗi của cha mẹ , chỉ lo còng lưng làm kiếm tiền, mua sắm đầy đủ mọi thứ cho con .... Nhưng quên không chỉa sẽ cái cực khổ của minh với con. Tự hạ mình quá đáng, không giải thích cho con biết: "mọi công việc chính đáng đều đáng tôn trọng, dù là lau chùi cầu tiêu ...."

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thoáng đọc mình thấy tội nghiệp cho đôi vợ chồng nọ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai bên đều rất tội nghiệp và đáng thương. Hoàn cảnh ở Mỹ chắc ai cũng biết là rất nhiều khó khăn. Con nít sinh ra ở Mỹ thì nhiễm văn hoá Mỹ luôn khuyến khích sống cho bản thân, hưởng thụ mà ít đề cao đến những giá trị tinh thần cao quý khác như gia đình, tha nhân. Con nít xem TV bị ảnh hưởng quảng cáo rất nhiều ngay từ nhỏ nên lớn lên trong tinh thần ích kỷ, coi trọng bề ngoài, khuyến khích tiêu xài, sắc dục. Sự thành công chỉ giới hạn vào nhà cao cửa rộng, nhiều tiền, địa vị xã hội. Chương trình dạy học chỉ dạy kiến thức trí óc chứ không giáo dục con tim. Những giá trị về đạo đức, tâm linh gần như bị gạt bỏ. Nhất là tiếng Việt của các em thì không như người lớn thế hệ mình được nên vô hình chung đã có một khoảng trống không thể tránh được trong sinh hoạt gia đình về phương diện đối thoại, chia sẻ. Rồi đến văn hóa khác biệt, quan niệm về cuộc sống khác biệt do ảnh hưởng của xã hội nên dù muốn dù không cũng tạo ra một khoảng cách giữa 2 thế hệ (generation gap). Càng lớn thì sinh hoạt học đường, xã hội càng nhiều nên con cái càng ít ở nhà để gặp gỡ, tâm sự với bố mẹ, trong khi chính bố mẹ cũng vì nhu cầu căn bản của gia đình mà phải vật lộn với cuộc sống. Quá bận rộn nên không ai còn có thì giờ cho gia đình trong khi gia đình luôn được xem là nền tảng của xã hội nên những suy nghĩ và những câu nói vô tình không phải là vô cớ. Nhưng "lá rụng về cội", Huy tin rằng một ngày nào đó, chỉ cần hoặc một biến cố, một câu chuyện, một bài thơ, một câu hát, hay một lời nói của một người xa lạ sẽ bất ngờ đánh thức con tim đã được Thượng Đế khắc ghi trong đó bài học yêu thương mà lâu nay tưởng rằng đã quên.

      Delete
    2. Huy nó nhận xét rất đúng và sâu sắc nhưng ở chỗ lá rụng về cội ở phần cuối thì chắc là hiếm khi xảy ra.

      Delete