Wednesday, 5 December 2012

Thắc Mắc

Đàn bà là chúa hay thắc mắc. Đó là chuyện đương nhiên rồi cho nên tôi khỏi cần phải chứng minh làm gì cho nó dài dòng văn tự mất công các bạn phải đọc vừa mỏi mắt lại vừa làm mất thời giờ quý báu của các bạn. Cho nên tôi xin đi thẳng vào câu chuyện.

Từ ngày tìm lại được bạn bè cũ, thấy tôi sanh tật thường hay thức khuya để ghi chép hoặc là hay gọi điện thoại chit chat với bạn bè vào mấy ngày cuối tuần, nên có lần vợ tôi thắc mắc: "Sao mấy ông mấy bà chỉ học chung với nhau có mấy năm thôi mà làm gì lại thân thiết với nhau dữ quá như vậy?". Thú thật là tôi hơi bị bất ngờ và cũng ấm ức một chút vì chẳng lẽ cái chuyện hết sức hiển nhiên và rõ như ban ngày như thế mà vợ tôi lại không thấy, không hiểu hay sao mà lại đi thắc mắc một cách thừa thải và lãng xẹt đến như vậy? Trong lúc tự ái dồn dập thì trong đầu tôi bật ra một loạt các câu trả lời mà câu nào cũng thật hùng hồn, thật hay và đầy tính thuyết phục ví dụ như "Tại vì...", "Bởi vì...", "Lý do là..." nhưng có lẽ là vì có nhiều câu trả lời cùng một lúc quá cho nên cuối cùng rồi thì tôi đành... cứng họng chứ không biết phải trả lời với vợ như thế nào cho nó thật đúng, thật điệu nghệ và thật thỏa đáng.

Chẳng bù với trước kia, vợ tôi cứ hay thắc mắc (cũng lại thắc mắc) là sao từ hồi quen tôi đến giờ chẳng khi nào thấy tôi có được một mống bạn để làm thuốc hoặc là hiếm khi nào được nghe tôi kể lại những chuyện có liên quan đến bạn bè hồi thời còn đi học trước kia. Về chuyện tôi chẳng có bạn bè quen biết đến nhà chơi hay rủ đi uống cà phê ở đâu đó vào ngày cuôi tuần cũng là dễ hiểu thôi vì từ khi tôi qua bên này tuy là cũng có một vài người bạn quen biết lúc trước học cùng khóa hay là làm chung sở sau này nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy các mối quan hệ đó có vẻ gượng gạo xã giao và khoảng cách sao đó, chứ không có được cái cảm giác thân mật tự nhiên và gần gủi như tôi đã có với các bạn hồi thời còn đi học ở bên nhà. Nói thế không phải là để lấy lòng các bạn đâu nhé nhưng thật sự nó là như vậy. 

Còn tại sao trước đây ít khi nào tôi kể cho vợ tôi nghe những chuyện có liên quan đến bạn bè hồi thời còn đi học thì chắc là các bạn cho tôi là thằng bị mất trí hay sao chứ? Chẳng lẽ khi không tôi lại đi làm cái chuyện "lạy bà con ở bụi này" mà khai huỵch toẹt ra hết những chuyện thuộc loại "sống để bụng chết mang theo" như vậy hay sao? Thật ra thì tôi cũng có kể chút đỉnh đó chứ. Còn nếu như không thì bà ấy lại thắc mắc (cũng lại thắc mắc) là sao thằng cha này có "lý lịch trong sạch" một cách đáng khả nghi như vậy? Dĩ nhiên là thằng bạn của các bạn rất ư là thông manh nhạy bén trong các tình huống như vậy cho nên nếu có phải kể thì nó chỉ kể mấy câu chuyện thuộc loại vô thưởng vô phạt nghe qua rồi bỏ ngoài tai đại loại như... "Ừ, thì hồi đó thỉnh thoảng anh cũng có đàn đúm với mấy thằng bạn đi uống cà phê cà pháo..." hoặc là  "Ờ, thì hồi đó thì anh cũng có lỡ cầm nhầm tay cô này... hoặc vuốt lộn tóc cô kia..." chứ nó chẳng dại gì mà thú nhận những tội danh thuộc loại "đặc biệt nghiêm trọng" phải không các bạn?     

Trở lại cái chuyện thắc mắc của vợ tôi. Không có bạn - cũng thắc mắc. Đến khi có nhiều bạn rồi - cũng thắc mắc. Rồi nếu như có "lý lịch trong sạch" quá - cũng thắc mắc. Bây giờ các bạn đã thấy tôi nói có đúng chưa? Đàn bà là chúa hay thắc mắc. Còn về chuyện tại sao bọn mình chỉ học chung với nhau có mấy năm trung học mà đến mấy chục năm sau vẫn còn gắn bó với nhau như vậy thì thú thật với các bạn, cho tới bây giờ, sau khi đã tính tới nghĩ lui, tôi cũng đang... bí và không biết phải giải thích như thế nào đây? Thôi thì nhờ các bạn ra tay nghĩa hiệp để cứu bồ giùm thằng bạn lần này mà giải thích giùm cho thắc mắc của vợ nó vậy nhé?

Nguyễn Tuấn Phương

24 comments:

  1. Thắc mắc của đàn bà là cái dễ thương nhất trên đời Phương ơi , vì đó là cái quan tâm đến người bạn đời của mình hổng phải tò mò tọc mạch.Nhưng N có thể nói cho Thu biết vì sao tụi mình lại gắn bó với nhau nhiều vì thời gian qua gần 30 năm mà bây giờ lại tìm lại được nhau thì thật quí giá phải không các bạn , chưa kể những kỷ niệm thời trẻ dại thật ngu ngơ dại khờ mà kẻ này chưa kịp nói người kia đã hiểu thầm trong bụng , và đời sống ngày nay quá tất bật không phải vì cơm áo gạo tiền như xưa nhưng để kiếm được những người bạn tri kỷ thì thật là khó , Thu hãy ghé qua thăm làng 12a4 đi là Thu sẽ thấy mình hòa nhập vào tâm tư tình cảm của mọi người
    Đức Hạnh ơi coi reply của mình chưa ? nếu N có lầm thì coi như mình là người bạn mới của bạn nhe , thân mến

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngọc mến,
      Hạnh đã reply rồi (bài Thành Cận). Chúc bạn luôn vui tươi, ngọt ngào, quyến dzũ (nói cho vui nhe).

      Delete
    2. Ngọc ơi,
      Hạnh đã nhớ ra nhà Đức Hạnh ma Ngọc đã mô tả. Đó đúng là nhà của Bùi T. Đức Hạnh, có chị là Phượng và Dung là bạn của chị Hạnh. Hạnh Bùi đã lây chồng và định cư ở nước ngoài từ lâu rồi, 2 tên mình(Hạnh) có học chung với nhau năm lớp 4/1. Còn mình là Hạnh Nguyễn.

      Delete
    3. Hạnh mến, Vậy là tên trùng tên nhưng người hổng trùng người nhưng N rất vui vì có thêm 1 người bạn chắc là rất dễ thương như tên cuả bạn vậy , rất mong có ngày được hội ngộ với bạn . mến

      Delete
    4. Thanks, we'll meet to each other

      Delete
  2. "Làm dâu trăm họ" khổ lắm...hiểu mà,nhưng ráng chịu đi em...
    LOL.

    ReplyDelete
  3. phương thịnh6 December 2012 at 07:02

    chắc là thời gian gần đây ông Phương thấy quí bà 12a4 im hơi lặng tiếng quá nên bày trò phải không ? chuyên mục ngày hôm nay nghe chừng khó xử , chỉ có quí bà mới trả lời được câu hỏi này thôi , Vậy thì mời cánh đàn ông các bác rút ra ngoài cửa lớp , nhường sân chơi lại cho quí bà 12a4 riêng bác nào muốn ở lại thì cứ , ở phương thịnh xin về sóc trăng để hỏi vợ về vấn đề này - Thân chào

    ReplyDelete
  4. Chào các bạn! Mình cũng đang bị khốn khổ đây, Tự nhiên cả nhà thấy mình siêng năng online cũng nghi ngờ thắc mắc dữ dội. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi người thắc mắc cũng hợp lý. May quá, Phương viết bài này đặt câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời đầy đủ nhất, giải thích hành vi online bất thường của mình với mọi người. Suy ra, bấy lâu nay phe kẹp tóc dè dặt, e ngại và khốn khổ hơn anh em mình nhiều.
    Chúc chú Thảo giật mình về quê xin phép vợ được online thoải mái với bạn bè nha. Khi về quê nhớ viết chữ Nhất Vợ Nhì Trời lên trán cho nó thêm oai hùng khí phách trai 12a4. Còn chú Thành Cận mau mau gặp Danh Bầu cho bớt láo ngáo. Mày vừa lười biếng onlie, vừa ngây thơ gấp mấy chục lần thằng Thành Bác Học ngày xưa.
    Tài! Mày rủ Chú Ba qua Mỹ cho nó ăn bùa mê thuốc lú có đầy đủ theo toa Bác Sĩ không zvậy? Hay là mày giành hết ráo phần của nó rồi?Thân mến!

    ReplyDelete
    Replies
    1. phương thịnh6 December 2012 at 23:14

      Nói về chớ không về đâu chỉ " online " hỏi là được rồi !

      Delete
  5. Phương viết bài này khó có ý kiến qúa, nói thiệt là mình nhớ bạn bè thì sợ rằng mấy bà cho là mình ủy mỵ, mít ướt, mà nói láo là vô website để nghe tụi đực rựa choảng nhau thì bả lại sợ tai bay vạ gío.

    ReplyDelete

  6. Chào mấy bạn, bài bạn Phương viết rât hay, và hỏi thật đúng...

    Tui xin mạn phép chia xẻ một tí

    Thật sự là tui cũng từng tự hỏi tui tại sao tui có lắm bạn chung quanh mà khi gặp lại bạn cũ trường xưa thì mừng đến thế. Tui tạm tự giải đáp cho mình là vì đây là những người bạn thưở thiếu thời và sẵn sàng chấp nhận mình dưới mọi hoàn cảnh. Ngày xưa cả nước mình nghèo như dzậy mà mình còn thương nhau như vậy thì tại sao bây giờ lại không? Một điêm khác là cùng chung tâm lý. Tất cả các bạn củ mà tui gặp lại đều chung quan điểm nối vòng tay thương yêu ngày xưa. Nếu ai cũng muốn như vậy thì tình cảm rất dễ bồi đắp, và con người ta dễ quyến luyến với nhau

    Xin chào các bạn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Mỹ! Tâm đắc với comment của bạn, anh em mình lớn lên có nhiều cái chung lắm.Chung khóa, chung trường,chung hoàn cảnh một thời khó khăn, giờ lại chung tuổi trung niên chớm bạc đầu nên khi nhìn về ký ức đầy thương mến và thấm thía nên tìm đến nhau.

      Ngọc lớp mình đã chia sẻ ý này rất hay, tụi mình gặp nhau như những người bạn tri kỷ, đứa này chưa kịp nói ra thì đứa kia đã hiểu thầm trong bụng. Quý lắm,Quý lắm. Thân mến!

      Delete
  7. Các bạn ơi, đừng ai tin lời ông Huyện của tui nói . Thu không thắc mắc mà cũng không càm ràm gì , Thu chỉ bàn với ổng : " 2 đứa mình cũng nên chia tay , để sau 30 năm gặp lại đặng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn."

    Vui,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thu ơi, ba mươi năm đấu tranh thì Pháp, Mỹ thứ thiệt cũng ngán lắm rồi. Xử vậy thì còn gì ông Mỹ huyện nhà.

      Delete
    2. Ai chà,

      Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ, với tui thì tui khá lo cho ông bạn của mình. Chữ "vui" của Thu sao "đằng đằng sát khí" qué?!!!!!

      Ông Phương: bảo trọng!

      Delete
  8. Thằng Phương lúc này gần 5 bó rồi, tính thêm 30 năm nữa Thu nghĩ xem nó lên tới hàng tám thì có cạy răng nó ra cũng chẳng thì thào được, nàm thao mà nó tâm với sự, Thu hơi ác đó... Xin chào em dâu của 12a4.

    ReplyDelete
  9. Chào các bạn,

         Xem đi đọc lại nhiều lần mà mình cũng chưa hiểu rõ được ngụ ý của tác giả. Nhưng mình cho là ý tốt. Chắc mấy bạn vẫn còn nhớ hôm tháng trước, bọn mình đã được đón nhận món ăn tinh thần của Tài qua bài "Lời sám hối ngọt ngào" mà chàng đã trao tặng đến người vợ yêu dấu của mình. Hôm nay, bọn mình lại được ngấu nghiến "Lời thắc mắc dễ thương" của một người vợ gởi đến vị hôn phu dấu yêu. Đúng là bánh ít đi thì bánh quy sẽ trở về. Theo như mình đã xem qua nhiều cuốn tự điển nhưng vẫn không thấy đâu nói là "Thắc Mắc" chỉ có ở nữ giới. Bọn kỳ đà mình đôi khi cũng thắc mắc nữa chứ. Như chính bạn cũng đang thắc mắc đó thôi! ☺

         Mấy bạn có thấy các bậc sinh thành của mình ở tuổi thất tuần trở lên, hay hờn dỗi, thích con cháu sum vầy, và thích sống gần nơi chôn nhau cắt rốn hơn hông? Còn những người ở tuổi ngũ tuần hay gần kề như bọn mình thì thích trò chuyện với những người bạn được gọc là tri kỷ. Đây hoàn toàn là điều tâm lý tự nhiên mà nó thay đổi theo từng giai đoạn. Ai chưa từng trò chuyện lại với bạn xưa thì hãy thử đi thì mới biết được khoái cảm và thắm thiết là dường nào. Chỉ có những người bạn xưa mới biết và hiểu được thế nào là trèo qua cửa sổ và nhảy xuống cái nghĩa trang phía sau từ cái mái che xi-măng ở trường Khởi Nghĩa để tham gia những trận đá bóng. Những tiếng trống liên hồi báo trước giờ giải lao hay ra về ở nơi được gọi là trường Đình. Nơi mà bọn mình cũng đã nghe tiếng chuyến tàu năm ấy một ngày hai ba lần. Cũng có nhiều cành hồng chớm nụ và không ít ong bướm đã bao quanh sân trường. Giờ toán thầy Hùng là nhớ nhất. Vì chính đôi mắt nhướng lên nhìn xuống và cặp mũi hỉnh to của thầy đã khiến không nhiều bạn nén được nụ cười hồn nhiên của mình. Rồi ai đã trêu chọc các nàng có chữ đẹp những khi được mời lên viết bảng. Sau khi vào trung học PN, ai còn nhớ những lần bị ban giám thị đặc bàn tay lạnh lẻo từ phía sau ót và đẩy lên phía trên đầu. Nếu nắm được là mái tóc bồnh bềnh đành phải ra đi. Những lúc như vầy thì các nàng thích thú lắm, vì các chàng bổng dưng trở nên những chú cừu non. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ nhắc lại cho bọn mình nhớ một thời, phải hông bạn?

         Bây giờ còn sức khỏe thì hãy cho nhau những gì tốt nhất có thể được. Bạn hãy thỏ thẻ với người bạn đời mình: ai là bạn cũ và ai là tình xưa. Hy vọng những thắc mắc càng ngày càng tang biến và chỉ còn lại toàn là lời yêu thương đầm ấm. Mong sự bình an, vui vẻ, và hạnh phúc lúc nào cũng ở bên cạnh các bạn.


    Người Bên Lề,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phương thịnh8 December 2012 at 18:01

      Tuổi trẻ nhìn về tương lai , tuổi già ngoảnh nhìn về quá khứ . Đó chính là qui luật , cha mẹ của bọn mình đã như vậy , bây giờ đến chúng ta , và sau này con cái chúng ta cũng sẻ như vậy - thân chào Người bên lề và các bạn

      Delete
    2. Chuyện đơn giản chỉ có 1 điều: khi ai đang thắc mắc về vấn đề gì hay đối tượng nào là đang quan tâm đến vấn đề (đối tượng) đó, để hiểu và muốn có (hoặc giữ) nó trong tầm tay của mính.

      Delete
    3. Quá chính xác

      Delete
  10. Huy cũng thắc mắc là tại sao các bà các cô lại cứ phải thắc mắc những chuyện đôi khi không cần thắc mắc mà vẫn thích thắc mắc. Anyway, have a good day, friends!

    ReplyDelete
  11. hoặc là "Ờ, thì hồi đó thì anh cũng có lỡ cầm nhầm tay cô này... hoặc vuốt lộn tóc cô kia...".

    Nghe cũng có vẻ thành thực khai báo lắm đấy nhưng không biết ông bạn có nói rõ là lỡ cầm nhầm tay hoặc vuốt tóc lộn các cô do ... dàn cảnh mấy lần không vậy ?!!! Kiểu này chắc là "lầm, lầm nữa, lầm mãi" rồi !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Mấy bà mấy cô mà thấy mấy ông thành khẩn xưng tội như thế thì cũng cảm thấy hả hê lắm rồi nên chắc cũng không nỡ bắt tội.

      Delete