Wednesday, 12 December 2012

TÂY ÚC DU KÝ

Tôi vốn gốc Bắc Kỳ nhưng sinh trưởng tại Sè gòn nên cũng coi như mất gốc lâu lắm rồi, và cũng giống như những đứa con gái khác tôi cũng thích ăn quà nên khi được biết chỗ nào có bán đồ ăn ngon là đám con gái chúng tôi cũng cố gắng để dành tiền để đi ăn cho bằng được. Thời đó ăn cái gì cũng thấy ngon từ chè ruồi mật, chè bắp, chè đậu, chè khoai, chè chuối, chè trôi nước, chè bà ba, chè thập cẩm, chè ba màu, bánh bèo, bánh cuốn, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh xèo, bánh tằm, bì bò bía, bì cuốn đến tô bánh canh, hủ tiếu, bún riêu, bún ốc, bún mọc, bún mắm, bún thịt nướng... chao ôi sao món nào cũng hấp dẫn mà đôi khi phải đạp xe thật xa mà khi về nhà thì có lẽ dã tiêu đi mất rồi. Tôi còn nhớ ngày đám cưới của anh tôi, năm đứa con gái đứng ở hẻm cửa sau nhà tôi ăn chung 1 tô cà ry với bánh mì mà cùng cười hi hí, tôi thì chạy ra chạy vào tiếp viện thêm vài cái chả giò, 1dĩa xôi gấc, những miếng heo quay nguội ngắt nhưng béo ngậy ăn chung cùng bánh hỏi... chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau nên rất gắn bó với nhau. Sau lớp 12 chúng tôi mỗi người mỗi ngã, Nga và Hiền lập gia đình trước, rồi thì Dung và gia đình đi định cư ở Mỹ, sau đó  tôi cũng đi Úc và sau cùng thì Khanh cũng đến được Đức.

Tôi rời Sàigòn vào một ngày cuối tháng 10 nơi tôi sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn. Ngôi nhà tôi ở tuy cũ và nhỏ nhưng chứa đựng những yêu thương gia đình và tôi luôn được cưng chiều vì là con út trong gia đình dù hoàn cảnh lúc bấy giờ ai cũng gặp khó khăn hơn. Mẹ tôi mất sớm khi tôi chỉ mới 24 tuổi (đối với tôi thì đó là quá sớm) tôi chưa từng hề phải làm gì nhiều trong nhà cả, bây giờ phải phụ với bố tôi quán xuyến việc trong nhà. Nhà tôi vốn không mấy đông anh chị em nên vắng mẹ nhà tôi lại càng vắng hơn, bữa cơm hằng ngày chỉ quanh đi quẩn lại là rau luộc rồi luộc rau, đồ ăn mặn thì thật là khó nuốt vì tôi có biết gì đâu để mà nấu. Ngày tháng trôi qua gia đình tôi lần lượt từng người đi ra nước ngoài và cuối cùng là tôi. Mình vốn dân Sìgòn nhưng bỗng chốc biến thành 1 con ngố ra tỉnh, trên ngực tôi còn phải đeo 1 bảng hiệu mà thỉnh thoảng tôi phải ngó 1 cái để chắc rằng nếu tôi có lạc thì còn có người cho tôi biết tôi sẽ đi đâu. Kể vậy thôi chứ trong đoàn người đi cùng tôi lại là người cho bọn họ trông cậy vì trong lúc đó tuy tôi không nói được 1 câu tiếng Anh trôi chảy, nhưng ít ra tôi nói cũng còn có người hiểu được, nhưng khi nói xong tôi không mỏi miệng mà mỏi tay vô cùng vì phải dùng tay múa may thêm. Thời gian đó đi máy bay là 1 chuyện khó khăn chứ không như bây giờ các hãng hàng không cạnh tranh khốc liệt, hạ giá tối đa để níu kéo khách hàng. Chuyến bay đầu tiên đưa tôi đến Thailand, kể ra cũng chưa có gì ghê gớm lắm nhưng đến khi stop over ở Singapore tôi đã thấy 1 sự khác biệt rõ ràng ở đây, lúc bấy giờ đã sắp Giáng Sinh nên họ đã bắt đầu kết đèn trang trí lộng lẫy nên đối với 1 kẻ ngố như tôi thì chỉ biết trố mắt mà ngắm nhìn. Tôi đến Perth vào lúc nửa đêm, gia đình tôi đã chờ sẵn đón tôi, gặp lại Bố tôi, các anh chị và các cháu, tôi vui mừng khôn xiết. Khi lên xe về nhà thì tôi bỗng nhận ra đường phố ở đây sao mà tối thăm thẳm rất giống vùng quê ở VN, trong óc tôi tưởng tượng là phố xá đèn hoa rực rỡ sau này tôi mới quen và biết rằng chỉ ở city hoặc trong shopping thì mới sáng choang còn thì đèn đường chỉ đủ để lái xe, người nào nhà nấy, tối thì ở trong nhà chứ không phải lê la nói chuyện gẫu như mình ở VN, hàng xóm còn có thể xem ké TV của nhau.

Như các bạn đã biết Úc nằm ở Nam bán cầu nên thời tiết đều ngược lại với các nước nằm ở Bắc bán cầu. Cuối năm mùa đông người ta mặc áo ấm quấn khăn đi ủng thì ở đây chúng tôi đón Giáng sinh bằng quần short áo ngắn tay, máy lạnh thì mở tối đa. Và còn 1 điều mới lạ với tôi đó là xe cộ giao thông đều keep left, mà tôi chưa quen nên rất lấy làm khó chịu. Perth là 1 tiểu bang nằm riêng rẽ ở phía tây còn thủ đô và các tiểu bang khác thì nằm khá gần nhau ở phía đông nên Perth cũng giống như 1 đứa con ngoài giá thú mà nhiều người Việt ở miền đông đã coi chúng tôi như dân nhà quê cỡ Cà Mau Chắc cà Đao. Nhưng quê cũng có cái hay của miền quê dân dã, chúng tôi ở đây sống thật đơn giản không bon chen đua đòi, bằng chứng là hiện tôi đang sở hữu 1 chiếc xe thật cũ cũng chẳng ai cười mà có cười có lẽ tôi cũng không biết và cũng không quan tâm. Người Việt ở Perth sống rải rác khắp các suburbs chứ không tụ lại 1 chỗ như Caramatta ở Sydney, Footcray ở Melbourne hoặc khu Phúc Lộc Thọ ở Cali. Tôi sống ở đây đã lâu nên có lẽ cũng bị ám chút hơi hám quê mùa tỉnh nhỏ bởi thế từ khi nhận được email của Khanh nói sẽ qua Tây Úc 2 tuần, trước là để thăm tôi và gia đình tôi, sau là để khám phá vùng đất Tây úc với cái nóng khắc nghiệt ngay giữa mùa hè, tôi đâm nôn nao còn hơn Khanh vì có người ghé thăm nơi hoang liêu tiêu sơ thì đều là đại khách của tôi. 

Tôi vì vẫn đi làm nên tôi có nhờ chị tôi liên lạc và plan cho Khanh và Mark những nơi nên đi khi đến Perth để sao cho không uổng phí 1 giây phút nào cả. Cuối cùng thì ngày chờ đợi quan khách giá lâm cũng tới, Khanh và Mark đến Tây Úc vào buổi tối thứ 6, khi đón được Khanh và Mark sau màn giới thiệu với 2 ông, tôi và Khanh đã mở máy với công suất tối đa vì có biết bao nhiêu chuyện để mà kể cho nhau, mặc kệ 2 ông dù họ có hiểu hay không hiểu những gì chúng tôi nói. Tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho hai người và nhất là nấu 1 nồi bánh canh giò heo (vì muốn test thử coi Mark có thể thích nghi với không khí Á châu bằng cái giò heo, dĩ nhiên là giò nạc) nhưng quả là không thất vọng vì anh chàng rất dễ chịu đã ăn hết tô bánh canh mà còn khen là "very nice" làm tôi vui lắm cho dù đó là lời nói dối thật dễ thương. Sau  khi ăn xong tôi phải hối mọi người đi ngủ vì sáng sớm hôm sau là chúng tôi sẽ khởi hành chuyến du hành Tây Úc. Sáng sớm hôm sau phải nhờ có alarm thì mọi người mới thức giấc, Đại lão không thích nhà tôi vì phải đi làm nên sẽ không đi chung. Chuyến đi này tôi có rủ anh rể, chị tôi và cả gia đình thằng cháu trai (con của Anh Chị) gồm vợ và ba đứa con đi cùng. Mọi việc từ phương tiện di chuyển, hotel, đến những địa điểm tham quan đều được cháu tôi sắp xếp rất chu đáo. Cháu tôi cũng là người bạn đồng hành nói chuyện với Mark, thế là chúng tôi tha hồ líu lo đấu hót mà không phải bận tâm đến Mark.   

Như tôi đã nói với các bạn là Tây Úc là nơi đất rộng người thưa nên đường xá nơi đây rất ít khi kẹt xe, nhất là đi về các vùng country thì lại càng vắng hơn, mà Khanh và Mark thì qua Úc sau Tết Tây thì người ta đã trở về thành phố để đi làm lại, nên vắng lại càng vắng. Mark ngồi phía trước nên tha hồ bấm máy hình, khi Mark cho tôi coi thì chỉ toàn những con đường thênh thang chán chết, mà anh chàng chụp cả vài chục tấm. Hai xe nối đuôi nhau cứ vun vút bỏ xa thành phố để đi về miền Nam của Tây Úc. Quả là lạ vì Tôi có nói đến cái nóng khắc nghiệt của mùa hè ở đây, nhưng có lẽ vì những người khách phương xa từ nơi băng giá đến nên ông trời cũng thương tình chào đón bằng không khí se lạnh không làm những người bạn tôi hoảng sợ. 

Vì là đi chơi nên chúng tôi không gấp mà cứ 2-3 tiếng là chúng tôi dừng chân ở 1 nơi nào đó, có khi là  thành phố của 1 thị trấn nào đó để dạo phố hoặc shopping, có khi là 1 cái park cho con nít chơi và chúng tôi dừng chân ăn trưa. Có Chị tôi đi là chúng tôi không phải lo gì về thực đơn, sáng có bánh mì thịt nguội không thua gì bánh mì Như Lan ở Nguyễn Huệ, trưa là bún thịt nướng hay cơm sườn, có ngày thì ăn BBQ, tối đến thì không nấu nướng mà ghé vào 1 tiệm nào đó, ăn cho no về đến khách sạn chia phòng, tắm rửa, sau đó thì tụ họp nhau lại ở 1 phòng để tán phét và ăn vặt cho đến khuya. Đám con nít Cháu tôi thì rất thích uncle Mark cứ theo đùa suốt. 

Ngày đầu tiên chúng tôi dừng chân ở Pemberton, khi đến nơi vào khoảng 4 pm, sau khi check in khách sạn, chúng tôi lại lên xe đi đến 1 nơi gọi là Karri Forest. Nơi đây có những cây rất cao, người ta đã đóng những thanh sắt vào cây, khi trước dùng để theo dõi quan sát cháy rừng, bây giờ thì để con người có thể thử sức leo trèo và xem mình có sợ độ cao không. N đã thử, khi mình leo lên, không nhìn xuống thì không thấy gì chỉ mệt vì leo quá nhiều bậc thang, nhưng khi lên tới trên ngọn nhìn xuống thì trời ơi sợ quá mới thấy mình liều và... (ngu quá ;). 


Buổi tối ở đây thật lạnh, rất hên là có nói trước cho Khanh và Mark là khi xuống miền Nam thì sẽ lạnh nên ai cũng có áo lạnh, lúc đó Mark cứ cười và nói sao bảo Tây Úc nóng lắm. Sáng hôm sau chúng tôi sau khi ăn sáng lại khởi hành đi chơi, điểm dừng này là nơi nuôi cá King Trout, chúng tôi mướn cần câu, hy vọng câu được cá sẽ làm món cá nướng cuốn bánh tráng. Câu được bao nhiêu thì phải trả tiền bấy nhiêu, tính theo kí. Chúng tôi hào hứng quăng câu, cá rỉa hết mồi lại quăng câu tiếp, lại bị rỉa hết mồi, bao nhiêu cần mà không tóm được 1chú cá nào mà ông già kế bên cứ chốc chốc lại kéo lên 1 em. Người muốn có cá thì không có, người không muốn thì lại bắt được nhiều! Không bắt được cá, chán chê mê mỏi, chúng tôi đành phải đi tiếp. Lần này thì đến Tree Top Walk tức là họ làm lối đi trên ngọn cây, ai cũng có thể đi trên đó có rào nên không sợ gì cả, cảnh đẹp vô cùng khiến Khanh và Mark cứ trầm trồ khen ngợi. Sau đi trên cây Tree Top Walk là xuống Giant of Valley, nơi đây những gốc cây thật to làm thành những hang hốc thật tuyệt, thiên nhiên ở đây không bị tàn phá bởi bàn tay con người mà được bảo vệ chăm sóc nhiều hơn. Chiều tối chúng tôi đã đến được Albany, nơi có rất nhiều điểm to look, to enjoy... Bữa tối xong chúng tôi còn đến Emupoint, cháu dâu tôi đã thử thả câu và chỉ sau vài phút là Cô kéo lên được 1 con mực khá lớn, ôi chao thế là khuya nay lại có mực tươi để nhậu. 


Ngày thứ ba là ngày chúng tôi đi khám phá Albany, trước hết là Đài tưởng niệm Australia & New Zealand memorial, rồi đến Wind farm là những chiếc cối gió, rồi đi thêm 1 đoạn là Natural Gap, Natural Bridge, Salmon holes, Blow hole mà khi đến gần bạn nghe gió hú lớn đôi khi nước biển đập lên bắn vào mặt mà giật mình (Mark nhà Khanh rất nhát, hắn chỉ đứng thật xa mà chụp hình chứ không dám đến gần hơn 10m). Trên đường về chúng tôi còn ghé vào nơi chuyên bán những sản phẩm cuả sandle wood để có thể mua những món quà lưu niệm. Kết thúc tour đầu tiên thì Khanh và Mark đã thấy rất xứng đáng để bỏ công bỏ cuả để đến nơi xa xôi down under, tuy quê mùa nhưng thật đậm đà tình cảm. 


Khi về đến Perth vì tôi phải đi làm nên Khanh và Mark sẽ ở nhà Anh Chị tôi, lúc đó thì Mark và Cháu tôi đã trở nên rất thân thiết. Tuy Khanh và Mark ở nhà Anh chị tôi nhưng tối nào tôi cũng đến chơi, hoặc là tán dóc, hoặc đưa Khanh và Mark đi Perth by night... Sau đó mấy ngày tôi lại book nghỉ làm để lại đưa Khanh và Mark du hành lên miền Bắc cuả Tây Úc. Chuyến đi này Đại lão nhà tôi phụ trách làm tài xế, chị tôi cũng tham dự vì có Chị là chúng tôi lại không phải lo gì về vấn đề ẩm thực. Chuyến đi này khá xa và chỉ có 1 xe 5 người, cũng như lần trước đi về hướng Nam, chúng tôi khởi hành sáng sớm, thời tiết rất tốt trời xanh mây trắng, nên khi chỉ hơn 10 giờ là chúng tôi đã đến Pinnacle. Nơi đây là 1 bãi đá mà người ta nói ngày xưa nguyên là 1 bải san hô dưới biễn mà nhờ nước biển rút đi mà lộ ra những tảng đá đủ hình dạng, lúc này nhiệt độ đang lên dần làm chúng tôi chỉ có thể nhào ra chụp vài tấm hình rồi phải nhảy lên xe mà lái đi tham quan, thấy tảng đá nào đẹp thì lại dừng lại để chụp hình, các bạn xem hình nè có thấy đẹp không? Hay lại phá lên cười vì tưởng gì hoá ra là sang Úc chỉ để đi xem mấy cục đá.


Tiếp tục lên đường chúng tôi dừng chân ăn trưa ở Dongara tại 1 bãi biển và đến chiều thì chúng tôi tới Kalbarri beach resort. Resort này nằm sát bờ biển, gió biển thổi vào tươi mát 2 buồng phổi, làm xoá hết bao mệt mỏi và mình cảm thấy gần gũi với thiên nhiên biết bao, nơi đây chúng tôi có cả 1 kitchen với đầy đủ dụng cụ nấu bếp nên mình phải nghĩ ra chuyện để tận dụng mọi tiện nghi này chứ. Thế là sau khi sắp xếp đồ đạc vào phòng chúng tôi bắt đầu coi bản đồ để xem nên đi đâu, nhìn ra thì chỉ thấy biển và biển, nhưng cũng phải tham quan chứ. Nào là Blue hole, nào là Red Bluff, Mushroom Rock … đến 1 lúc chúng tôi phát hiện ra trên đá ở bãi biển có rất nhiều ốc, mới đầu thì con nhỏ cũng bắt nhưng càng bắt càng nhiều thì chúng tôi phải lựa con lớn mới bắt, ôi chao ơi sao mà vui thế chỉ 1 loáng là chúng tôi có gần 5 kg ốc. Ốc rất giống ốc Hương nhưng có màu xanh, khi đem về ngâm rửa chúng tôi luộc ngay lên và ăn thử 1 vài con xem có bị trúng độc không?  Sau khi ăn cơm thấy không có triệu chứng gì thế là chúng tôi pha 1 chén nước mắm gừng mà chén, vì không có kim để nhể ốc, Đại lão nhà tôi đã tìm những cành cây và dùng dao chuốc thành những cây kim, Các bạn sống ở nước ngoài lâu chắc là hiểu được cái thú ăn được ốc tươi sống như vậy rất hiếm phải không ạ? Bởi thế sáng sớm hôm sau trước khi rời nơi này chúng tôi đã đi bắt thêm 1 mớ để mang về nấu bún ốc. Chương trình sáng nay là đi tham quan Nature's Window, đường đi đến đó, bảng chỉ đường chỉ cho biết là khoảng 25 km mà thôi, chúng tôi nghĩ là chuyện nhỏ, nhưng khi bắt đầu lăn bánh trên con đường đất đỏ chúng tôi mới thực sự thấy quả là là không dễ. Xe phải chạy thật chậm mất hơn 1 tiếng rưỡi vì đường gồ ghề và thêm 15 phút đi bộ dưới cái nắng gay gắt hơn 40 độ, mà tôi biết dụng ý của người Úc là không làm đường phẳng phiu vì phải đi khó khăn mới tới nơi được thì người ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hoá ban cho. Lại hết 1 tiếng rưỡi đi ra con đường đất, mọi người đều thở phào vì tuy không ai nói với ai nhưng tôi nghĩ trong lòng mọi nguời chắc cũng lo lắng nếu xe bị broken down giữa đường thì quả là big problem vì thời tiết rất là khắc nghiệt. 


Xe tiếp tục hướng về phía Bắc cho đến điểm ngừng chân là Monkey Mia,  chúng tôi may mắn book được chỗ ở ngay trước mặt là biển, nên khi mặt trời lặn cả đám chúng tôi đã được ngắm và chụp hình với những chiếc máy hình amateur nhưng vẫn không kém phần thú vị. Sau 1 ngày mệt nhọc xong bữa tối là chúng tôi lăn ra ngủ thật ngon mà còn hẹn nhau dậy sớm để xem mặt trời mọc. Bác alarm lại là người lôi chúng tôi dậy, lại chạy sòng sọc vì chỉ là đoán hướng mọc của mặt trời nhưng chúng tôi cũng được đền bù xứng đáng vì cảnh đẹp và không khí mát dịu buổi sáng.


Hôm nay chúng tôi đi coi cá heo dolphin, không phải cá heo nuôi trong hồ mà là cá heo ở ngoài biển đến giờ nó sẽ vào bờ chơi, nếu hên thì có nhiều cá heo vô và bơi thật gần sát chân mình. Sau đó chúng tôi đi dọc các địa điểm khác như Little Lagoon, Eagle Bluff, Shell beach. Shell beach không có cát mà cả bãi biển là 1 bãi những vỏ ốc sò nhỏ. Chiều đến chúng tôi dừng chân ở Geralton nơi Chị tôi có 1 gia đình quen, Anh Chị quen ở đó có farm nên chúng tôi vừa được ăn, lại vừa được xách mang về, nào xoài, nào cà chua... Anh Chị còn đưa chúng tôi đi câu cá câu tôm và đặt rọ bắt cua. Anh Phước đã câu được 1 con cá còn thì chẳng ai câu hay bắt được con nào. Trước khi trở lại Perth chúng tôi có ghé vào Moore River tắm biển và tắm nắng để dân Châu Âu có nước da rám nắng trước khi trở về Đức mà show off. 


Cuộc hành trình dài đi về hơm 2000 km tuy mệt nhưng thật đáng, Khanh và Mark rất hài lòng. Phần N cũng vui vì thấy mọi người vui nên cực khổ cũng đáng. Sau 2 chuyến đi dài thì Khanh và Mark ở nhà N, có ngày tự đi xe bus đến những địa điểm tham quan gần, có ngày anh Phước đưa 2 người xem các bãi biển dọc theo Tây Úc, hoặc là đi đến Wildman Park, là nơi có nhiều loại thú đặc trưng cho nước Úc như kangaroo, koala, black swan...

Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chúng tôi có thêm nhiều kỷ niệm, đêm trước ngày Khanh và Mark trở về lại VN hai chúng tôi nằm nói chuyện tới 2-3 giờ sáng. Tôi cũng không biết chúng tôi nói chuyện gì, nhưng chỉ biết nói mãi, nói hoài cũng không hết. Mong rằng mọi người chúng ta cũng có duyên như tôi và Khanh, thì chúng ta sẽ gặp nhau, dù chỉ là gặp nhau đây rồi chia tay lại hẹn nhau mai ta sum vầy.



Đấy, Tây Úc quê mùa nơi tôi gắn bó đã hơn 20 năm, tôi đã quen thuộc quá với cái lối sống bình dị, xin gởi lời mời đến các bạn nếu có dịp ghé qua nơi đây, tệ xá xin đón chào . Có cái nói trước đi đâu thì đi nhưng cho tôi xin 2 chữ "no more" Nature's Window, nếu ai muốn thì xin cứ việc tự do book tour lấy nhé, sorry, so sorry. 

Ngọc Gầy

13 comments:

  1. Đọc xong bài này mới biết thêm nhiều điều: biết thêm nhiều cảnh đẹp bên xứ Úc, biết thêm Ngọc gầy háu ăn nhưng giàu tình cảm, biết thêm một nữ văn sỹ "Ngọc trong đá" viết bài rất hay và dí dỏm lắm. Merry Christmas.

    ReplyDelete
  2. Qua bài viết của bà Ngọc Gầy, chúng ta thấy ở tây Úc có nhiều cảnh đẹp, người ở tây Úc hiền hòa (thì hẳn cứ tin như vậy đã)... và cũng xin được bổ sung thêm là người ở tây Úc làm cái gì cũng... chậm lụt hơn người khác. Bằng chứng là phải đợi đến gần 1 năm sau thì bà ấy mới viết xong bài tường thuật. Nhưng dầu gì thì cũng còn khá hơn người ở Đức một chút vì cho tới giờ này thì phần mở bài cũng vẫn còn chưa viết xong. Mà tôi cũng thắc mắc cái ở cái đoạn cuối, câu đầu bà mời bạn bè đến thăm đon đả lắm rồi ngay câu sau bà đuổi người ta đi nghĩa là làm sao?

    ReplyDelete
  3. Cái ông láng giềng này bao giờ cũng đá giò lái tui hết vậy chứ hổng bao giờ binh tui hết , tui mời thiệt tình nhưng chỉ warning cho mọi người là đừng có đòi đi "Nature Window"thì tui ok , còn tui hiền lành là cái chắc ai mà ăn hiếp tui là cả gia đình tui quyết không để yên , hãy đợi đấy

    ReplyDelete
  4. Mình xưa nay cứ tưởng chỉ có cao bồi xứ Mỹ. Nay mới biết miền Tây úc còn có cao bồi thành viên gia đình Tía má. Chỉ Thiếu cưỡi ngựa bắn súng nữa là hoàn hảo. Ngó nụ cười hết ga của các bạn là biết mấy bạn này đang ngất ngây hạnh phúc. Ở phương xa mà có bạn cũ thăm viếng và có điều kiện du ngoạn với bạn thì Ngọc chắc là mãn nguyện lắm đây.Tuyệt cú mèo, thấy mà ganh tị quá nè. Thân mến.

    ReplyDelete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. Chào các bạn,

         Mình không biết đây là sự ngẫu nhiên hay có tính toán mà cùng một lúc bọn mình lại được hai chuyến du lịch Úc Châu miễn phí, đã quá! Cũng như các bạn khác đã lên tiếng là các bạn ôm ấp kỷ niệm khá lâu, mãi gần đệ nhất chu niên rồi sản phẩm mới cho tung ra thị trường. Mình nghĩ chắc mấy bạn muốn dùng nắng ấm của Châu Úc để sưởi ấm tấm lòng của các bạn ở nơi Châu khác đang phải nhặt lá vàng rơi buồn bã và chuẩn bị đón tiếp mùa đông tuyết lạnh trở về, phải hông?

         Dẫu sao cũng cảm ơn các bạn đã cho mình một cuộc du lịch ảo tưởng đầy thú vị. Mình cũng có nghe đồn rằng người Úc: "Thương đồng ăn đều" lắm mà! Sao người bạn của mình lại kết cục một câu nghe xót xa quá.☻

    Thân chào,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác người bên nề ạ, Em vốn người hiền lành thật thà bụng nghĩ sao là phun dzậy , lời Em mời là thật tình các bác đừng diễn giải mà gieo tiếng ác cho Em tội nghiệp , Mời Bác có dịp ghé thăm Perth cho biết sự tình , Em cũng muốn diện kiến dung nhau Bác cho biết vì Bác cú đứng bên lề mãi làm Em thắc mắv lắm
      thân mến

      Delete
    2. Chào bạn,

           Đùa với bạn một tí cho vui thôi và cũng để có cớ mà bàn tán trên sân nhà 12A4 nầy. Chứ mình khen bạn thì cũng ngại lắm! Chỉ sợ là mái nhà nầy cũng nổ tung lên như cặp mũi của bạn thì hỏng cả.☺

           Nói vậy thôi, chứ thấy sự tiếp đãi ân cần và nồng hậu của bạn thì mình còn thua bạn xa lắm. Lấy chân tình mà đối xử với bạn xưa như vậy thì thật là tuyệt vời! Thôi cho mình gọi bạn là "Gấu mẹ vĩ đại" nhé.

      Thân chào,

      Delete
  7. Thân chào Bác Người Bên Lề, giải thích théc méc cho Bác. Gia đình này "chậm lụt" (nghe Bác Phương diễn tả rùi), nại iêu nhau nắm nắm. Con khen Má, Má khen Con, Con chờ Má, Má chờ Con, có thế thì hàng xóm mới ghen tị chứ!
    Bên em bi giờ không còn nhặt lá vàng nữa, mà quét dọn tuyết sáng trưa chiều tối Bác Người Bên Lề ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Khanh,

           Bác thấy cháu lao động quần quật suốt ngày trong mùa mưa tuyết bên trời Âu như thế, thì cũng tốt cho sức khỏe đấy!☺. Nói đến ganh ganh tị tị thuở nào, thì chắc nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Bây giờ, đám kỳ đà chỉ còn cảm thấy thương và buồn cho các bạn thôi. Trong nhân gian, người ta thường nói rằng: "Thương nhau lắm, xé nhau ra. Ghét ai đó, bó nhau lại". Thưở xưa các bạn gần nhau bấy nhiêu thì giờ nầy:

           Má nay Châu Úc làm nhà
           Mỹ Châu rộng lớn, người Cha ưu sầu
           Chồng ngồi, trông đứng, trời Âu
           Vợ hiền phương ấy, biết sầu cùng ai?


           Thật đúng là bốn phương trời cách biệt.

      Thân chào,

      Delete
    2. Úi dzời ơi, Bác Người Bên Lề làm thơ ngậm ngùi quá em khóc mùi rùi đây!
      Anh em tứ hải một nhà.
      Gia đình tứ lục (âu) cũng là cái duyên.
      Bác ơi, nói nhỏ Bác nghe: ở bốn phương trời cách biệt như vậy, khi xa thì càng nhớ càng iêu, khi gặp thì càng mùi càng mẫn, có thế mới là gia đình chứ!

      Delete
  8. Ối zdào, mèo khen mèo dài đuôi. Ai rỗi hơi đâu mà đi ganh tị với mấy bà? Chỉ tổ cực thân.

    ReplyDelete
  9. hihi, mèo có dài đuôi thì mới dám khoe khoang chứ nị, miauo miauo.

    ReplyDelete