Saturday, 8 December 2012

Cây Đàn Bỏ Quên

Mấy hôm trước, Phúc có gởi cho blog của lớp hai bản nhạc vừa hát vừa tự đệm đàn guitar rất là hay. Âm điệu mộc mạc chất chứa tâm tình trong một phút ngẫu hứng. Điều đó gợi nhớ lại thời gian tôi còn ở bên nhà, cái thời tuổi trẻ không ưu phiền, chỉ thích rong chơi tụ tập đàn hát với bạn bè. Tôi lấy cây đàn guitar cất trong góc nhà kho đã lâu, đem ra phủi sạch lớp bụi thời gian, chỉnh sửa lại mấy sợi dây đàn quên lãng, rồi dạo lại vài hợp âm quen thuộc của ngày nào. Những âm thanh lạc lõng mất hút trong căn phòng vắng lặng làm tôi hồi tưởng lại quá khứ xa xưa...

Cây đàn này tôi mua cũng đã lâu, lúc tôi mới qua Úc được một thời gian, trong một lần đi lang thang ngoài chợ trời, chỗ người ta bán các thứ đồ cũ. Từ ngày qua bên này, lúc nào cũng bận rộn tất bật như một cỗ máy quay đều, cho nên tôi không còn đầu óc và thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện chơi đàn như hồi trước nữa. Tuy vậy, lúc đó tôi vẫn muốn có được một cây đàn như hồi còn ở bên nhà, nhưng không phải để đàn mà là để cho tôi có một cái gì đó quen thuộc ở bên cạnh để làm vơi bớt đi phần nào cái cảm giác cô đơn nhớ nhà. Nếu kiểm điểm lại những thứ vật dụng mà tôi thường dùng đến nhất hồi còn ở bên nhà thì có lẽ cây đàn guitar là vật mà tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó hơn cả. Cây đàn và tôi như đôi bạn thân thiết luôn ở bên cạnh nhau trong mọi lúc ở mọi nơi. Trong những buổi trưa hè oi bức hay những đêm cúp điện vo ve tiếng muỗi trước hiên nhà, hoặc những lần có bạn bè tụ họp đông vui cũng như những khi cô đơn trống trải một mình, thì lúc nào cây đàn cũng luôn kề cận bên tôi như để được cùng chia sẻ niềm vui hoặc an ủi nỗi ưu phiền. Còn phần tôi thì lúc nào cũng chăm chút, nâng niu cây đàn như một vật bất ly thân, như một người bạn tri kỷ.

Lúc ra đi, tôi bỏ lại sau lưng một phần của cuộc đời, bỏ lại biết bao kỷ niệm của tuổi trẻ và cũng bỏ lại luôn cả cây đàn đã từng gắn với tôi trong suốt bao tháng ngày. Bây giờ nhìn mấy đứa con, thỉnh thoảng lại cứ lấy cây đàn ra nghịch phá rồi hỏi "Note này bấm làm sao hả Ba?" Tôi như thấy lại hình ảnh của tôi với cây đàn ngày trước. Không biết rồi sau này, khi đã vào tuổi trung niên như tôi bây giờ, thì tụi nó có còn nhớ đến cây đàn guitar của ba, mà chúng cứ hay lấy ra nghịch phá ngày nào hay không? Nhớ đến cây đàn mà ba nó thường hay cất kỹ trong góc nhà kho. Nhớ đến cây đàn mà có khi trong giấc ngủ chập chờn, chúng nó nghe ba đàn các nốt nhạc lặng lẽ trầm buồn trong những đêm thanh vắng. Nhớ đến cây đàn bỏ quên. 

Nguyễn Tuấn Phương

4 comments:

  1. Mình cũng giống như Phương, cây đàn guitar là một vật rất thân thiết với mình, cho dù nhiều khi mình để cây đàn phủ một lớp bụi dày, nhưng dường như nó không thể thiếu trong nhà của mình để một lúc nào đó lấy ra lau bụi và nghêu ngao hát vài bài hát mà mình và bà xã mình thích (bài hát thuở ban đầu quen bà xã chẳng hạn)hoặc phù hợp với hoàn cảnh lúc đó.
    Mình đến với cây guitar cũng vì hoàn cảnh: nhà túng thiếu phải bán cây đàn Piano, hết cái chơi lại chuyển sang chơi Harmonica, rồi do cần tiền để sửa cây đàn guitar để trở thành cây đàn classic anh mình lại bán cây kèn harmonica Buterfly (kèn của anh mình mà), lại hết cái chơi!!! rồi thấy thằng bạn thân học guitar và chơi bài "bèo dạt mây trôi" điệu ballad thấy dễ cũng mày mò từ đó làm bạn với cây guitar luôn(năm 84 thì phải). Thé đó.

    Nhưng đọc bài tùy bút của Phương, mình có sự liên hệ và lại thắc mắc như sau: hôm trước comment trong bài Ca sĩ Phúc (hết)còm Phương có nói "bây giờ thà ôm vợ sướng hơn ôm đàn" nay sao lại lôi cây đàn ra? hay tại vì vợ "thắc mắc" nên "ôi đàn bà làm khổ cái đàn ông, ôi đàn bà là ba cây thông chặt hẻo"?!!!! (nhại bài hát "ôi đàn bà dịu ngọt hôm qua..."). Tại sao vậy Phương?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc là thằng Còm lại định làm khó dễ anh em chứ gì? Nói là nói vậy chứ nó đã thấm vào người rồi thì bỏ đàn làm sao được hả Phúc?

      Delete
  2. Nhắc mới nhớ, Phúc ngày xưa cũng khổ luyện Piano và học nhạc gian khổ lắm. Một thời khổ luyện gian nan. Giờ Lâu lâu ôm guita xong là ngón tay sưng và lằn nguyên dấu dây đàn đau thiệt.

    ReplyDelete
  3. Mình cũng có một cây đàn guitare, mua từ lúc nhận tháng lương đầu tiên(23t), xong để mãi đến 2007 thì phải bỏ đi vì để ngay chỗ nước dột mà không biết, từ lúc mua tới lúc vất vẫn chưa học được để biết đàn!!!!!!!!. "Ôi thờì gian, ta ngắt bẻ cánh hoa ngươi đang vun tưới, ta ép hoa vào lòng, gai nhọn đâm thâu..."(Tagore)

    ReplyDelete