Thursday, 15 November 2012

Môn Sinh Vật Lớp 12

Nếu có ai hỏi là hồi còn đi học, có môn nào mà tôi thích nhất không? Thì tôi xin trả lời ngay là có. Đó là môn sinh vật, đặc biệt là ở năm lớp 12. Thật vậy, hồi còn đi học ở cấp 2 thì tôi tôi đã thấy thích môn sinh vật rồi chứ không phải đợi gì đến lớp 12. Lúc đó chỉ đơn giản là vì nó là một môn học không quá khô khan, thỉnh thoảng lại còn được vẽ hình minh họa vào tập (tánh tôi thích vẽ vời) và nhất là lại không đòi hỏi phải nhớ trong đầu cả đống công thức rắc rối như các môn nặng ký toán - lý - hóa chẳng hạn. Do đó môn sinh vật hẳn nhiên là một môn học hết sức phù hợp với thằng học trò có năng khiếu lười biếng vượt trội như tôi.

Thích là thích vậy nhưng khi đến lớp 12 thì tôi mới thực sự bị chinh phục bởi các lý thuyết độc đáo của ông Charles Darwin mà theo tôi thì nó là chìa khóa để giải thích cho mọi sự việc xảy ra ở trên đời này chứ không chỉ giới hạn trong lãnh vực khoa học tự nhiên mà thôi. Các lý thuyết mà tôi muốn đề cập đến đây là thuyết Tiến Hóa và thuyết Chọn Lọc Tự Nhiên. Đây là hai thuyết bổ sung cho nhau để giải thích cho sự tiến hóa của muôn loài. Có thể tóm gọn lại là mọi sinh vật bắt nguồn từ một nguồn gốc chung và không ngừng biến đổi. Những sinh vật có biến đổi thích hợp với môi trường sống thì được tồn tại và tiếp tục phát triển, còn những sinh vật có biến đổi không thích hợp thì sẽ bị đào thải. Mới nghe qua thì thật là đơn giản nhưng ông Darwin đã phải dành suốt cả cuộc đời để nghiên cứu, chứng minh và hoàn thiện cho những học thuyết của mình.

Tôi nhớ thời học cấp 3 ở trường Phú Nhuận thì sách giáo khoa rất là thiếu thốn. Mỗi năm học sinh được mượn sách để học xong đến cuối năm thì gom trả lại nhà trường. Vì không đủ sách cho nên có khi hai ba đứa phải chia nhau học chung một cuốn. Cứ vậy mà chuyền tay nhau để học hoặc chép lại vào tập. Riêng tôi thì luôn sẵn sàng "nhường" mấy cuốn sách khác để đổi lại là được giữ cuốn sách sinh vật. Hồi đó tôi say mê đọc hết cuốn sách sinh vật một cái vèo chỉ trong mấy ngày đầu của năm học (phải chi mà mấy môn khác tôi cũng làm như vậy thì đỡ quá). Thậm chí cho đến bây giờ, sau mấy chục năm mà tôi vẫn còn nhớ là trên bìa cuốn sách sinh vật lớp 12 lúc đó có in hình cặp nhiễm sắc thể DNA xoắn vào nhau. Sau này, khi trở về lại Việt Nam, tôi cũng đã ra nhà sách định tìm mua mấy cuốn sách giáo khoa ngày xưa, dĩ nhiên là có cả cuốn sách sinh vật, để thử đọc lại những gì mà ngày trước tôi đã từng đọc qua xem thử có còn nhớ ra được chút gì không. Thế nhưng bây giờ người ta không còn xuất bản những tựa sách giáo khoa của ngày trước nữa mà thay vào đó là những bộ sách mới sau này mà tôi xem qua thử thì không thấy có gì giống mấy cuốn sách của ngày trước mà tôi đã từng đọc. Nghĩ lại thì cũng tại cái tật hoài cổ của tôi, chứ đã 30 năm rồi còn gì? Cái gì cũng phải thay đổi chứ! Thuyết tiến hóa của Darwin chẳng nói rằng vạn vật phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi đó là gì? Cho nên mấy cuốn sách cổ lổ sỉ ngày xưa mà có kéo nhau vào vựa ve chai hết thì cũng là chuyện hợp lý thôi.        

Còn nếu như bạn cho tôi là ông già lẩm cẩm dở hơi rồi đặt nghi vấn là liệu ba cái mớ lý thuyết của ông Darwin thì có ích lợi gì trong cuộc sống hằng ngày cơ chứ? Thì tôi xin thưa rằng ích lợi rất to lớn đấy ạ. Tôi biết chắc là thế nào thì cũng có bạn vẫn chưa tin nên xin đơn cử một ví dụ để chứng minh. Này nhé, nếu như ông chồng mà có nêu thắc mắc đại loại như: "Em à, tại sao nước da con mình nó lại đen nhẻm và tóc tai thì lại quăn tít lên thế kia? Trông chẳng giống hai đứa mình chút nào!" Thì cô vợ có thể đường hoàng hỏi lại: "Thế anh không biết đến chuyện tính trạng lặn và gene đột biến trong Thuyết Tiến Hóa của Darwin à? Chắc là ngày xưa anh chỉ lêu lỏng ham chơi chứ chẳng chịu học hành gì cả cho nên mới không biết đó phải không?" Bảo đảm là ông chồng sẽ chẳng còn mảy may chút thắc mắc nào trong đầu nữa cả mà thay vào đó rất lấy làm hảnh diện và khăm phục cô vợ thông thái của mình lắm lắm nữa là đằng khác.

Đấy, các bạn có thấy được lợi ích thực tế của môn sinh vật nói chung và Thuyết Tiến Hóa nói riêng trong đời sống hàng ngày chưa? Chỉ tiếc là ngày đó tôi chỉ lơ là chứ không chú tâm học hành, cũng giống như được ăn miếng ăn ngon mà không biết thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của nó vậy. Cho nên nếu phép màu mà có xảy ra, thì các bạn biết rồi đấy, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà ước để được học lại môn sinh vật của năm lớp 12, và lần này thì khỏi cần phải nhắc, tôi sẽ học với tất cả sự say mê cần mẫn của một cậu học trò gương mẫu thực thụ.

Nguyễn Tuấn Phương

17 comments:

  1. Hi! Phương,Tài.Mấy ông có hẹn trước không mà tung hứng nhuyễn vậy, ông đánh trống ông thổi kèn đồng pha đồng điệu quá nha. Thu xứ Viếc và Môn sinh vật xứ việt đúng là một cặp hoài niệm của mấy lão đầu bạc mà chưa chịu già tí nào. Ông xứ kanguru thì muốn phải học lại lớp 12 mới chịu ăn cơm, ông xứ sở cờ hoa thì lo lắng tuổi già quá nên ngắm trộm cây cỏ của ông sinh vật 12.
    Thành công trước mắt là chú Vĩnh nhà ta hồi xuân xanh mơn mởn, khoái chí trốn đi chơi đâu mất tiêu, Hay là chú này thấy mình là trâu già quá già mà con còn nhỏ, và luyến tiếc cỏ non nên lo lắng tự đi thẩm mỹ viện nâng cấp tấm thân cũng không chừng. Cũng có thể ông này làm bể bình sữa của bé Mia nên đang bị kỷ luật rồi. Nếu thiệt vậy thì mừng cho chú quá.
    Còn cái ông Thảo pháo binh kia sợ bị anh em nghiên cứu sinh vật rồi hứng chí mổ xẻ cái thân mốc mốc xì của ông nên trốn theo chú cuội Nam nhà ta đi Phá phách đâu đó rồi. Thương cho mấy chỗ hai ông này ghé thăm quá, thiệt hãi hùng.
    Còn cái ông Chiến Sợ quá chỉ dám len lén đứng ngoài cửa ko dám vô lớp vì thấy ghê quá, sợ bị liên lụy cái lá vàng trước sau gì cũng rụng của mình. Chán ông quá, chưa già mà bày đặt có râu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghĩa à, Phương chỉ tình cờ ghi lại mấy câu chuyện lẩm cẩm để mọi người đọc cho vui mà thôi.

      Delete
    2. Uh. Thì tâm huyết vậy thì mới làm anh em xúc động rồi lảm nhảm chứ, Mà thật ra càng đọc càng hiểu bạn mình hơn. Văn chương câu chữ chỉ là hình thức và phương tiện chuyển tải chứ tâm hồn và tình cảm mới là quan trọng nhất. Nhiều khi thèm thằng bạn cắn cho một phát mà kiếm không ra vì nó biết mình, sợ mình dau quá không chịu nổi. Bữa nào rảnh mình sẽ tâm sự nhiều hơn quan niệm của mình về bạn bè, nghĩa vụ và trách nhiệm với blog 12a4. Cũng đến lúc 12a4 thảo luận và góp ý kiến, thống nhất với nhau mổi người một tay duy trì và phát triển blog này như thế nào. Mình mới tham gia nên không ngại bạn bè hiểu lầm là bị bệnh công thần, chứ theo mình thì sân chơi nào cũng phải có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, các thành viên cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bình đẳng như nhau. Nói chi 12a4 là một thời để nhớ để thương của chúng ta. Cả năm nay Phương tâm huyết và dày công vì bạn bè tới ngày hôm nay, bạn bè có thêm nhiều cơ hội lớn hơn bao giờ hết tìm gặp lại được nhau, và ý nghĩa lớn nhất là được sống lại với tuổi trẻ của chính mình. Mình tạm suy nghĩ vậy không hẳn vì Phương đâu, Vì bạn bè 12a4 trong đó có Phương bạn mình và vì chính mình nữa.Thân!

      Delete
    3. Hey Nghỉa,
      Thông cảm cho tao "cha già con mọn" mày ạ...

      Delete
  2. Tui thấy mấy ông lo lắng sắp gìa nên cứ ngáp ngáp đòi mọi người nhào vô mổ xẻ , bình tĩnh ai có nhiều sức cứ tự nhiên ai không có sức thì dựa chổi mà hòa cùng nhịp đập con tim không cần nói lên lời , chịu hông?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi!Ngọc khỏe ko? lúc này bận rộn quá hả bạn? Rút cuộc gia đình tía má quyết định gả bà mẹ hay cô con gái để tụi này thu xếp chọn hy sinh một chú trốn trên lầu.

      Delete
  3. Cũng dễ hiểu thôi, ba làm bác sĩ thì con cũng phải ít nhiều ảnh hưởng chứ Phương...
    Nói thiệt bây giờ đọc qua mấy cái thuyết này còn bị lú nữa là...

    ReplyDelete
  4. Nghĩa ơi, Phương cũng hiểu bạn lắm nhưng đừng lấy đó làm bận tâm. Cũng giống như Ngọc đã nói, mỗi người có hoàn cảnh và sở thích khác nhau. Bạn bè trong lớp cũng vậy thôi, xa cách mấy chục năm mà tìm lại được nhau là quý lắm rồi. Bạn nào có điều kiện và ham thích tìm cách vun đắp phát triển thêm blog của lớp thì quá tốt còn không cũng không sao, vẫn còn cái nơi để khi cần thì quay trở về. Còn thằng Vĩnh tính nó xưa nay vẫn vậy, luôn mềm mỏng nhưng lúc nào cũng tìm ra chuyện gì đó để phàn nàn. Chồng già vợ trẻ là tiên mà nó còn chưa vừa lòng nửa là làm sao? Hôm nọ Phương đọc báo thấy người ta làm thí nghiệm rút máu mấy con chuột trẻ rồi truyền qua cho mấy con chuột già. Kết quả là mấy con chuột già trở nên khỏe mạnh và xông xáo như mấy con chuột trẻ. Cho nên bây giờ Phương hết còn thắc mắc tại sao đã gần năm bó rồi mà thằng Vĩnh vẫn còn trẻ trung.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu Vĩnh nó thiếu máu chuột thì xài tạm máu chú Cuội Nam nhà mình cũng tốt lắm, Đảm bảo Vĩnh nó sẽ hung hăng phá phách nghịch ngợm không còn thời gian càm ràm rên rỉ nữa đâu Phương/

      Delete
    2. Vấn đề ở chỗ là chỉ còn một ít máu còn sót lại trong mạch rượu của thằng Nam thôi.

      Delete
    3. Phương có lý, Tên Nam này nhiều bệnh lạ lắm. Theo thuyết tiến hóa Darwin thì hắn là cá thể đột biến đầu tiên của một giống người mới cũng không chừng. Nghe nói giống người này sẽ tiến hóa thành cái lu, chỉ cái bụng mỡ phát triển phà phà,còn đầu và tay chân hình như bị cái miệng khổng lồ nhậu mất từ khi mới sinh.

      Delete
  5. chu nao tron tren lau vay ? cong khai ra trinh dien se dc khoan hong

    ReplyDelete
  6. Chú nào thì cũng lúc mưa lúc nắng, nóng lạnh thất thường. May mà còn có chu Hoài Cảm bị cảm hoài nên dễ thương vô địch xứ này. Còn ko biết tóm cổ tên Thịnh Phương lôi ra thế mạng thằng trốn trên lầu cho anh em hưởng tuổi già an lành.

    ReplyDelete
  7. thoi ! bat the mang lam gi ? de cho no song con co thang ngoi uong cafe tan doc ! toi nghiep no lam

    ReplyDelete
  8. Tiếc là cưới vợ cho con trai chứ không gả chồng nên mấy ông cứ trốn hết trên lầu đi , nếu có kiếm đối tượng thì cũng phải trẻ như dợ ông Zvĩnh chứ mấy ông già rồi mà còn ham , Xíííííí....

    ReplyDelete
  9. >>Chỉ tiếc là ngày đó tôi chỉ lơ là chứ không chú tâm học hành, cũng giống như
    >>được ăn miếng ăn ngon mà không biết thưởng thức hết hương vị ngọt ngào
    >>của nó vậy. Cho nên nếu phép màu mà có xảy ra, thì các bạn biết rồi đấy,
    >>tôi sẽ chẳng ngần ngại mà ước để được học lại môn sinh vật của năm lớp 12,
    >>và lần này thì khỏi cần phải nhắc, tôi sẽ học với tất cả sự say mê cần mẫn của
    >>một cậu học trò gương mẫu thực thụ.

    Tại sao bác Phương muốn học lại môn sinh vật năm lớp 12 của hơn 30 năm về trước,
    mà không thử mở sách sinh vật của thời ... bây giờ ra đọc xem sao? Tui đã thử và
    thấy sách bây giờ hay hơn nhiều lắm, thông tin bây giờ cập nhật và rõ ràng dễ hiểu
    hơn xưa rất nhiều.

    Vượng - A14

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Vượng, thật ra đó chỉ là ước muốn được quay về với những kỷ niệm của ngày xưa mà môn Sinh Vật lớp 12 của 30 năm trước chỉ là cái cớ. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang blog 12A4.

      Delete