Friday, 2 November 2012

CON MUỐN ĂN CHÚT GÌ KHÔNG?

Thưở nhỏ nhà tôi nghèo, lại đông anh chị em, bố mẹ tôi phải chạy cơm từng bửa, thường thì cơm gạo không đủ ăn, mỗi buổi ăn nếu tập trung cả nhà, ăn cùng mâm thì may ra cũng xen sẻ cho mọi người ngang bụng, nhưng tuổi trẻ ham chơi , nhiều khi la cà tôi thường xuyên trể bữa, nhà phải để phần, có lẻ vì thông cảm tuổi nhỏ ham vui, phần vì bận rộn chạy gạo, cũng có lẻ vì nhiều khi biết tôi ít khi được no bụng nên mẹ tôi cứ để mặc tôi chơi để…quên đói, vì tùy theo tình hình có nhiều lúc có tìm ra gạo để thổi cơm hay không, nên mỗi buổi ăn ít khi nào đúng giờ…

Mỗi lần trể gìơ cơm, lấm lét bước vào nhà, tôi rất vui khi được mẹ đón ở cửa bếp và dịu dàng hỏi: “con muốn ăn chút gì không?”. Dĩ nhiên khỏi phải tả, tôi mừng như thế nào, gật đầu lia lịa ngồi xà vào bàn…  Mẹ tôi dọn ra chỉ vài chén cơm nguội, đĩa rau đạm bạc nhưng với tôi lúc ấy là qúa ư hấp dẫn, thường rất nhiều khi tôi hay bắt gặp đôi mắt mẹ rất trìu mến, hài lòng vì đã lo cho tôi ít nhất một bữa no lòng… Trong những giai đoạn nghèo khổ nhất của cuộc đời, mỗi khi nấu cơm tôi thường thấy mẹ cắt thêm những khúc sắn, khoai lang  ghế thêm với số gạo it ỏi trong nồi trước khi nấu.  Nhưng mỗi lúc dọn cơm ra mẹ tôi thường viện cớ sẻ ăn sau, lúc đó tôi rất ngạc nhiên khi trong nồi chỉ toàn cơm trắng, không còn thấy những mẫu khoai lát mì lúc nãy … Sau khi  đã no nê, chợt nhớ tới những lát sắn, mẫu khoai khi trước, hỏi mẹ, mẹ tôi lại dọn tiếp cho tôi ăn thêm coi như là phần tráng miệng.  Lúc ấy tuổi trẻ tham ăn và qúa vô tình sau này tôi mới phát hiện ra đó chính là phần ăn ít ỏi của mẹ, mẹ đã nhường những chén cơm gạo trắng cho con cái, phần mẹ chỉ là những mẫu khoai đen nhẽm đắng nghét  tôi đã vô tình ăn sạch mà không hay biết…..Thưở đó những buổi cơm rất đạm bạc, nhưng tôi ăn rất ngon miệng, tôi thường nịnh mẹ “con thích ăn cơm mẹ nấu lắm, rất ngon miệng”. Mỗi khi nghe thế, đôi mắt mẹ tôi sáng rở, rất hài lòng tràn đầy hạnh phúc…

Bao nhiêu năm sau, biết bao sự thay đổi, tôi sống tại Virginia bên đầu này nước Mỹ, mẹ tôi sống  trên tiểu bang California, phía bên kia của nước Mỹ, đời sống chúng tôi nay khá gỉa hơn nhiều, mỗi khi có dịp về thăm mẹ, nhiều khi được vài tuần, tôi thường kết hơp với nhiều việc như đi chơi, thăm thắng cảnh, thăm bạn bè…Tiện đâu ăn đó, sẳn dịp thưởng thức những món ăn vật lạ… khi trở về, mẹ tôi vẫn với cảnh quen thuộc, đón tôi tại cửa bếp, diụ dàng hỏi “con muốn ăn chút gì không?”. Nhiều khi qúa no, phần mệt mỏi vì cà ngày rong chơi ngoài đường, tôi bổng đâm gắt gỏng “ mẹ làm như lúc nào con cũng đói cả, con không muốn ăn gì đâu” Đôi mắt mẹ chớp vội, nét buồn hiện thoáng trên mặt… Thấm thoát ngày trở về Virginia, ngồi trên máy bay tôi mới giựt mình nhớ lại, tự hôm nào đến giờ tôi chưa dùng một buổi cơm nào với mẹ tôi… Tôi qúa ư vô tình, công trình mẹ tôi thức khuya dậy sớm, bỏ công sức nấu nướng những món ngày xưa tôi yêu thích, trông chờ tôi nếm qua… Thế mà… Tôi chẳng hiểu mẹ tôi phải xoay sở, tiêu thụ thế nào với cả núi thức ăn mà tôi từng yêu thích chất đầy tủ lạnh…. Và giờ đây, mẹ tôi đã về lại Việt Nam, cách xa nữa vòng trái đất, khó lắm tôi mới có dịp gặp lại mẹ, khó có dịp nếm lại những món tôi từng yêu thích, khó nghe lại câu nói trìu mến của mẹ “con có muốn ăn chút gì không?”…..

Hôm qua, mừng ngày con trai lớn của tôi kết thúc hết học kỳ với thành tích giỏi, vợ tôi dậy từ sớm lao ngay vào bếp, bản thân tôi cũng lăng xăng phụ giúp vợ làm món chả giò là món thằng bé thích nhất, mất cả buổi trời trong đầu chúng tôi tưởng tượng khi thằng bé về sẻ vui mừng ra mặt khi được bố mẹ thưởng thế này… Đến giờ cháu về, đứng đón con trước cửa, tôi bắt chước mẹ tôi hỏi nhỏ “con có muốn ăn chút gì không?” nét mệt mỏi vẫn còn trên mặt, thằng bé lắc đầu “con mệt lắm, con không muốn ăn gì đâu”…..

LÊ BÁ TÀI,   NOV 01,2012

13 comments:

  1. Hoàn hảo! tuyệt vời!!!
    Tài thân mến, bài hay quá! ý tứ thật thiết tha, thay lời cho hết thảy những đứa con xa quê nhớ Mẹ. Sự hoài cảm thống thiết của người con nay đã trưởng thành hướng về Mẹ hiền dấu yêu làm mình xúc động từ khi đọc tới giờ. Thế mới thấm thía tình cảm cao quý thiêng liêng của Mẹ dành cho những đứa con một thời khốn khó. Ngẫm nghĩ, mình thật may mắn khi ngày ngày vẫn còn ở bên Mẹ. Mẹ mình nay già yếu không còn vô bếp được, nhưng bà vẫn hàng ngày nhắc nhở,rầy la thằng con đi sớm về khuya,ăn uống thất thường là mình.
    Qua mình có ghé xóm cũ nhà Tài,thay đổi nhiều quá. Ko nhớ địa chỉ là lẫn lộn liền. nhà Tài người ta dỡ bỏ xây mới hoàn toàn, mình có chụp hình rồi nhưng chưa gởi Tài được,có thể là đthoại mình chụp mới và xịn hơn cục gạch nên nạp vô computer chưa được!?!. Thân.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tái ơi! coi chừng nó xin mày điện thoại Iphone V đó, bạn mình nhờ chụp hai ba tấm hình xóm củ làm gì mày khóc dử vậy Phú Nhuận

      Delete
    2. Cuội mới phóng ra cắn anh đó hả? trốn đâu a biết rồi. khách vô nhà mà nhảy ra cắn bậy là P nó ko thèm thương đâu nha em

      Delete
  2. Đúng là không thể nào viết hết, kể hết tấm lòng của người mẹ dành cho con cái. Nước luôn chảy theo dòng, đến nay tụi mình đứa nào cũng đã làm cha làm mẹ mình mới hiểu được tấm lòng vô biên của các bậc sinh thành.... Nói thiệt làm đàn bà thiệt thòi nhiều lắm, bởi thế tao luôn yêu qúi đàn bà "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa".
    Cám ơn mày đã thực hiện nguyện vọng của tao, lặn lội vô tận xóm củ của tao để chụp ảnh, như tao đã từng nói với mọi người mày là thằng bạn bắc kỳ tốt nhất thế giới của tao, còn 1 nguyện vọng nữa là ước gì có 1 ngày đẹp trời nào đó nếu như có dịp tụi mày ráng ghé thăm mẹ tao 1 bửa, mẹ tao ở khu Phú Nhuận thôi, mẹ tao chắc chắn vẫn nhớ tụi mày, mẹ tao sẻ vui và cảm động lắm, nếu như không có gì phiền tao sẻ gọi điện thoại cho mày địa chỉ, cám ơn comment qúa lời...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ok hai tay chân. T đang làm? ông Cuội Nam nhảy cò cò trốn mất rồi.

      Delete
    2. Phương còn nhớ nếu đi từ ngoài đường Nguyễn Huỳnh Đức vào hẻm thì nhà Tài nằm bên phía tay trái. Phía trước căn nhà là cánh cửa lưới mắt cáo, vào bên trong có cái sân nhỏ & hàng hiên phía trước. Còn ba mẹ Tài thì Phương chỉ gặp một hoặc hai lần, ba Tài có vẻ nghiêm ít nói còn mẹ Tài nói giọng Huế, bà ốm và hiền.

      Delete
    3. Phương có trí nhớ rất tốt, đúng như những gì Phương tả, nhưng hỏi thiệt ngày xưa đi vô xóm T. có ớn khi đi băng qua trại hòm không? Chứ như lời thằng Sơn ngày xưa nó hay đi bên ngã bên kia, phía đường Công Lý có cái sân dạy chó, nuôi ngựa, sau này làm rạp hát Phú Nhuận, cái thằng thấy vậy mà nhát cáy

      Delete
    4. Trường dạy chó Thiên Hương, trong trường có thằng Lực học chung ở Khởi Nghĩa

      Delete
    5. Hi Tài, thì dĩ nhiên đi ngang mấy cái quan tài thì có hơi ngán một chút nhưng đường nào ngắn nhất thì cứ đi thôi. Còn Nam nhắc lại thì Phương mới nhớ đúng chỗ đó là trường dạy chó Thiên Hương (ai đặt tên đẹp mà trớt quớt vì không có ăn nhập gì với mấy chú cẩu hết) lúc đó còn là bãi đất trống. Dường như khi tụi mình học lên cấp 3 thì người ta mới xây rạp hát Phú Nhuận. Lần vừa rồi Phương có đi ngang qua đường Công Lý nhưng vì nhà cửa san sát hai bên đường nhiều quá nên không để ý rạp hát Phú Nhuận có còn ở đó hay không?

      Delete
    6. Hi! cuội học Khởi nghĩa được mấy ngày báo anh mừng nha em. Khu nhà thằng lực sau này có lúc làm gara xe, có lúc cất mấy biệt thự cho thuê. Vườn vú sữa tím cổ thụ bị đốn hạ ngay lúc làm gara lâu lắm rồi.
      Lần Phương về thì rạp hát Phú Nhuận cũng bị phá bỏ lâu rồi luôn, một phần mở rộng hẻm sau nhà Tài,Còn lại người ta xây gì đó mình cũng ko rõ lắm. Thằng Sơn sợ vì ngày còn nhỏ, thì sau nhà nó là quân y viện, nó hay đứng trên lầu ngó qua thấy nhiều Tử sĩ nên nó bị ám ảnh từ nhỏ. Nhưng theo mình thì nó tới nhà Tà đi ngã sau là gần nhất.

      Delete
    7. Bây giờ xì ra đám học trò lớp mình toàn ở mấy cái khu chẳng có thẩm mỹ tí nào, thằng Sơn ở gần Quân Y viện, thằng Chiến ở trong cái xóm Mả, còn T. ở chung với cái lò sản xuất áo quan... Còn tên nào nữa không, thú nhận đi.

      Delete
    8. À mới nhớ ra thêm có tụi thằng Nguyễn văn Thành, Minh Trí... nhà trong khu chùa Phú Thạnh, trước khi vào hẻm băng ngang khu nghĩa địa rợp trời

      Delete
  3. Hey, Guys...
    What's going on ????

    ReplyDelete